Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đêm qua có lẽ là lần ngon giấc đầu tiên của tôi kể từ khi đặt chân đến nơi này.

Tôi ngủ một mạch đến hơn chín giờ sáng. Không ai gọi tôi dậy, không chuông báo thức, không có tiếng người lục tục ra vào, giường và chăn thì vừa dày vừa ấm, một đêm cứ thế không mộng mị. Đến gần mười giờ, tôi mới lồm cồm bò dậy khỏi chăn. Nửa bên kia giường đã trống hươ, tôi đưa tay dụi mắt rồi như chợt nhớ ra điều gì đó nên mới hoảng hốt bật dậy nhìn quanh căn phòng.

Trông hoành tráng quá. Tôi thầm nghĩ, tay lật mặt dưới của tấm chăn màu lông chuột đang đắp ngang người mình lên mà vuốt ve. Mềm mại và nhẹ dịu như tơ vậy. Đây hẳn là thành phẩm đến từ lông của loài vịt nhung đắt đỏ mà Ais hay kể vào mỗi lúc rãnh rỗi.

Anh tôi có thói quen tiêu xài rất xa xỉ, cậu biết không, phòng ảnh chỉ toàn là đồ đắt nhất và tốt nhất thôi. Cậu ta từng nói với giọng điệu bỡn cợt. Và đập vào trong tầm mắt tôi lúc bấy giờ chính là những món đồ mà chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã có thể đoán ra được giá trị thực của nó. Từ chiếc thảm lông cừu mềm mịn được trải gọn gàng dưới đất, ngọn đèn tiffany cầu kì, cho đến những bức tranh sơn dầu treo trên tường, tất cả đều rực rỡ đến mức choáng ngợp. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất, chuyện quan trọng hơn chính là tại sao tôi lại có mặt ở trong phòng của Gempa?

Trong phòng gã ta, trên giường ngủ... trên giường ngủ!?

Như nhớ đến điều gì đó, tôi vội đưa tay sờ soạng khắp người và âm thầm thở phào khi nhận ra quần áo vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Tôi vội lật chăn, trèo xuống giường và rón rén đi tới chỗ vách ngăn chắn giữa giường ngủ với khu vực tiếp khách. Cả căn phòng vắng lặng như tờ. Gempa không có ở đây. Rèm cửa và ban công bị khoá lại kín mít, còn bàn làm việc và bộ sô pha thì lạnh lẽo như thể đã rất lâu rồi chưa hề có ai ghé đến.

Tôi tranh thủ quan sát thêm chút nữa, rồi nắm chặt phần thắt lưng lỏng lẻo của chiếc quần Ais đưa cho tối qua, lần mò muốn chuồn khỏi nơi này.

Chỉ là không ngờ vừa ra đến cửa đã đụng phải gã.

"Em dậy rồi à? Em có biết mình vừa bỏ lỡ buổi học sáng nay không?" Gempa nói bằng giọng điệu trách cứ khiến tôi thầm than không xong.

"Giờ tôi thay đồ rồi đến ngay." Tôi muốn lách qua người gã để đi ra khỏi phòng nhưng Gempa đã kịp ngăn lại.

"Không cần," Gã nói rồi đưa tay đóng chặt cửa, kéo theo tôi trở về giường.

"Hôm nay em nghỉ một buổi đi."

Thấy tôi khó hiểu nhìn mình, Gempa bật cười rồi kéo tôi cùng ngã xuống giường. Cả khuôn mặt tôi theo quán tính đập mạnh vào lồng ngực cứng rắn của gã, eo thì bị siết đến xấu hổ gần chết, trong khi đó thì Gempa chỉ cười cười trông có vẻ rất thoả mãn.

"Bộ quần áo này là của Ais à?" Gã đưa tay cưng nựng cằm tôi hỏi han, một tay khác thì lần mò xuống phần lưng quần lỏng lẻo, dùng mắt thường để ước tính số đo vòng eo của tôi.

"Vâng." Tôi ngại ngùng đáp, tay vẫn đặt ở vai gã để giữ thăng bằng.

"Em mặc đồ của nó không hợp đâu," Gã quả quyết "Bộ tây trang lần trước tôi đặt may riêng cho em đã được đưa đến rồi, chiều nay hãy mặc nó rồi cùng ra ngoài nhé?"

Tôi rụt rè nhìn gã: "Bộ chúng ta sẽ đi đâu sao?"

"Tôi cần có mặt trong bữa tiệc sinh nhật tối nay của một người họ hàng," Gempa nói, gã đưa tay chạm lên gò má tôi, lời nói lại như rót mật vào tai "Em trai tôi không thích tiệc tùng, mà Taufan thì lại bận tối mặt với đống điện tín nên tôi mới quyết định sẽ đưa em theo."

"Em chỉ cần đến đó cùng tôi, chắn vài ba ly rượu là được."

"Nhưng mà thật lòng thì tửu lượng của tôi không tốt lắm đâu." Tôi liếc mắt nhìn gã.

"Nói thế em còn không hiểu à?" Gempa thở dài.

"Chắn rượu chỉ là một cái cớ thôi, tôi cần là cần sự có mặt của em mà."

Lời Gempa nói khiến hai gò má tôi nóng lên. Tôi ngại đến độ quay sang hướng khác để tránh ánh nhìn của gã, nhưng Gempa cương quyết giữ chặt cằm tôi và còn muốn sấn tới làm gì đó. Chỉ tiếc là gã lại có điện thoại vào ngay lúc ấy, thành thử hai chúng tôi đành phải tách nhau ra.

Gempa bỏ ra gian trước để nghe điện, tôi thì ngồi ôm gối đợi gã, tâm trí cứ mơ mơ màng màng như đang bay lên chín tầng mây. Đợi đến lúc gã trở về thì bầu không khí mờ ám kia đã không còn nữa. Gempa mệt mỏi ngồi xuống bên giường, còn tôi thì thu lại vẻ mong chờ vốn có. Một lúc sau, gã mới từ tốn mở lời:

"Mấy lão già phía trên cứ lải nhải miết về việc xem mắt. Đêm nay không chừng sẽ nhét cho tôi vài ba cô mang về mất."

"Anh đã 32" Tôi nói "Tuổi này còn chưa lấy vợ thì tính đợi đến bao giờ?"

Gempa nghe vậy thì không vui chút nào. Gã ta đặt tay lên thành giường, nghiêng người qua nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt trở lên sâu thăm thẳm: "Tôi không thích phụ nữ."

"À," Tôi gật gù cảm khái, thật ra thì với biểu hiện ở phòng làm việc của Gempa lần trước thì cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

"Nhưng tôi cũng không thích đàn ông." Gempa bổ sung "Phụ nữ mang nét đẹp mỏng manh không hợp với tôi, còn đàn ông thì quá cứng rắn,"

Gã nói rồi quay sang nhìn tôi không chớp mắt, làm cho tay chân tôi ngứa ngáy đến độ phải nắm chặt drap giường để bình tĩnh lại.

Gempa kéo tay tôi đặt lên ngực trái gã: "Riêng em thì không nằm trong cả hai trường hợp trên. Tôi chưa bao giờ gặp được người nào mang khuôn mặt vừa đẹp đẽ đáng yêu lại vừa giữ được nét mạnh mẽ đầy sức sống như em cả."

Lời Gempa khiến lòng tôi nhộn nhạo như vừa nốc sạch một cốc rượu mơ xuống bụng dưới cái lạnh âm độ hồi còn ở Moskva. Gã đưa tay chạm vào mí mắt tôi, rồi trượt dần xuống cánh mũi nho nhỏ cùng đôi môi có phần hơi nứt nẻ. Bàn tay thô ráp đó như có ma thuật vậy. Ở mỗi nơi mà gã ta chạm vào đều sẽ hình thành một cảm giác rất kì lạ, tôi không rõ, cũng không thể gọi ra một cái tên chính xác, nhưng chắc hẳn không khác với việc vừa chạy một mạch cả cây số là bao, hơi thở ngưng trệ, còn tim thì đập nhanh một cách bất thường.

Trưa hôm đó khi chúng tôi đến phòng ăn, Ais tỏ vẻ rất chi là không vui khi nhìn thấy tôi xuất hiện cùng Gempa. Cậu ta giận đùng đùng bỏ dở cả bữa trưa, lướt ngang qua chúng tôi chạy ra ngoài.

"Kệ nó." Gempa chọn cách phớt lờ cơn giận dữ của Ais.

Năm giờ hơn, Taufan gõ cửa phòng và mang đến cho tôi bộ tây trang mà anh ta đã lấy số đo lần trước. Gempa đề nghị sẽ giúp tôi thay đồ, nhưng gã chẳng giúp được mấy khi cứ bắt tôi cởi ra rồi lại mặc vào. Hậu quả là chúng tôi đến bữa tiệc muộn hơn những người khác tận ba mươi phút.

"Ngài đến trễ quá!" Một cậu trai với những lọn tóc vuốt dựng lởm chởm tiếp chúng tôi ở cổng chính. Khách đến dự tiệc tập trung tại đại sảnh rất đông nên Gempa cứ phải vừa đi vừa quay lại phía sau để chắc chắn rằng không để lạc mất tôi.

"Ngài Halilintar có dặn tôi, nếu ngài Gempa đến thì lập tức mời ngài đến thẳng phòng ngài ấy." Tên đó nói rồi liếc sang phía tôi.

"Vậy nhờ cậu trông em ấy giúp tôi một chút, tôi vào gặp ông ta rồi sẽ trở ra ngay." Gempa nói với Fang, vẫn không quên ôm lấy vai tôi dặn dò.

"Cục cưng à, em không được trốn đi đâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com