Thằng này liều!
Ước gì bây giờ Monsta cho ra Boboiboy galaxy comic tiếp nhỉ.
Chương này sẽ là lý do cho những diễn biến của các sự kiện sắp tới.
________
Ở hành tinh Gur'latan, Kira'na đang nhảy dựng lên sau khi nhận được thư từ người bạn thuở nhỏ của mình vì sốc.
"Cái gì đấy?! Chuyện nhóc Boboiboy biến thành con gái đã khiến mình bất ngờ rồi. Mà thằng Kai còn làm cho con bé có bầu?! Thằng này điên rồi, bị máu liều nhiều hơn máu não chắc luôn?!"
Nữ nhân tóc đỏ cứ đi qua đi lại, tay bứt tóc, trong lòng đã sớm bồn chồn lo lắng cho số phận của Boboiboy bé nhỏ khi làm mẹ ở tuổi vị thành niên.
"Nhưng mà trong thư có ghi gia đình nhà gái cũng đồng ý rồi, còn bảo nhờ mình đến Trái Đất một chuyến coi như gia đình hai bên gặp mặt."-Kira'na lẩm bẩm đọc tiếp, mí mắt giật giật như thể vẫn không tin những dòng chữ trước mặt.
'Còn bảo tiện luôn ở đấy làm người chứng kiến cho khoảng khắc khi đó, để nếu sau nó có quên thì nói lại cho nhớ. Xong việc thì ở đấy nghỉ ngơi, vui chơi cùng lũ nhỏ luôn, buồn cười phết.'
Kira'na mặt đơ ra khi nhìn thấy cái tấm ảnh nhìn như một gia đình của Kaizo và Boboiboy. Hai người có vẻ như được chụp ở cái nơi gọi là siêu thị ở Trái Đất, hình như là đang lựa đồ chơi cho trẻ con.
'Chết tiệt! Trông có khắc gì cặp vợ chồng đang chọn đồ cho em bé tương lai không?'
'Thằng này trước giờ trông chính trực thế mà không ngờ cũng có ngày liều phết, cái bụng như thế kia chắc cũng khoảng 2-3 tháng rồi. Cũng nhanh phết đấy chứ chẳng đùa.'-Kira'na tay xoa xoa cái cằm, ánh mắt như đang đánh giá người trong hình.
Nữ nhân tóc đỏ thở dài, ngả người xuống ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà.
"Thôi, dù gì gia đình nhà gái cũng chấp nhận rồi. Đành đến Trái Đất một chuyến vậy."
"Nhưng mà mình lên mang gì đến nhỉ? Khó thật đây..."
Ở bên ngoài, hai hầu nữ đứng ở góc cửa đang thì thầm sôi nổi:
"Này, cậu có nghe thấy nữ vương từ nãy cứ hét lên xong rồi lầm bẩm cái gì kì lạ không?"
"Có chứ, nãy giọng ngài ấy còn tự dưng cao vút lên cơ mà. "
"Cậu biết không? Lúc trước là tôi vẫn nghĩ là nữ vương và tên Kaizo đấy đến với nhau cơ, ai ngờ là đến với anh hùng ngân hà."
"Do duyên số trời định thôi."
Rầm!
Kira'na mở tung cánh cửa ra, chạy vụt ra ngoài khiến người hầu giật mình, nhưng thay vì chạy đi tiếp, thì đứng lại, tiện miệng sai bảo hai hầu nữ đang đứng ở cửa.
"Hai ngươi! Mau đi theo ta! Hỗ trợ ta việc này nhanh lên!"
.
.
.
"Bẩm nữ vương, tiện nữ mạo muội hỏi, sao tự dưng ngài cần nhiều đồ cho trẻ sơ sinh và sản phụ vậy ạ?"-Hầu nữ bên cạnh không nhịn được tò mò mà rụt rè hỏi.
Kira'na khựng lại một giây, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Cô quay lại, đưa một ngón tay lên môi, mỉm cười ra vẻ thần bí nói:"Bí mật~"
________
"Amato, có thư từ ba và con trai cậu này."
"Hửm? Có cả thư từ Boboiboy sao?"
"Nhanh mở ra xem đi. Xem trong đấy thằng bé ghi cái gì, chắc chắc là nó nhớ cậu tới mức phải viết thư như này rồi, chứ bình thường có như thế đâu."
"Cậu nói đúng Mechabot, chắc sau này tớ sẽ cố gắng dành thời gian cho thằng bé."
Amato cảm thấy áy náy trong lòng, đã rất lâu rồi ông khônh gặp mặt con. Trước đây ông để con lại cho ba ông chăm sóc vì tính chất công việc, bây giờ đến một tấm hình, một bức thư đàng hoàng cũng không thể gửi cho con được.
Nay con đột ngột gửi thư khiến mọi phiền muội suốt mấy ngày qua cũng nguôi ngao đi phần nào, ông nhẹ nhàng mỉm cười, đặt bức thư của Boboiboy sang một bên.
"Từ từ đã, để xem ba tớ bảo gì rồi hẵng xem của thằng bé."
Amato hào hứng mở thư của ông Aba đầu tiên. Đập vào mắt là dòng chữ to, đậm, rõ ràng, viết: 'Con vừa có thêm mấy đứa con nữa rồi đấy.'
Bên trong có kèm vài bức ảnh, trong ảnh là các dạng nguyên tố và dung hợp nguyên tố của con trai ông, có ảnh là chụp trước mặt, có ảnh chụp sau lưng, lúc vui chơi, thậm chí còn có lúc tụi nhỏ đang giao lưu kinh nghiệm chiến đấu. Đáng chú ý là sẽ luôn có cùng một cô gái trong mỗi tấm ảnh, ngoại hình thì phải nói là giống con trai ông như đúc ra từ một khuôn mà ra.
Mà điều đáng nói là. Nếu không phải chụp nhìn thẳng ống kính, thì sẽ là chụp cái bóng lưng đằng sau, hay góc nghiêng khi đang làm việc. Có ảnh chỉ lướt qua vai, thậm chí là phản chiếu mờ trong một vật thể. Tuy không là trung tâm bức ảnh nhưng mỗi tấm đều có sự hiện diện của cô bé này. Ông nhìn còn tưởng đây là đang gián tiếp theo dõi con người ta chứ không phải chụp cho vui đâu.
Nội dung bức thư là giải thích lý do tại sao ông tự dưng có nhiều con thế. Amato đọc xong cũng sốc, nhưng từ buồn hóa vui, tinh thần phấn chấn lên. Vì trước đó ông cũng mong có nhiều con, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chỉ có mỗi một đứa là Boboiboy.
"Sướng nhất cậu nhá! Tự dưng tòi ra một bình rượu mơ kèm theo mấy thằng quý tử nữa."-Robot màu đỏ phấn khích reo lên, dám chắc trong lòng người đàn ông sớm đang mở cờ ăn mừng.
Amato vui vẻ mở bức thư thứ hai ra. Mới đọc dòng đầu tiên đã khiến trái tim người đàn ông vốn an tĩnh lập tức đập mạnh, rộn ràng thình thịch thình thịch từng cú, từng cú một.
"Ê! Sao tự dưng cậu căng thẳng thế? Trong đấy có gì đặc biệt à?"-Mechabot ngước mắt lên đọc bức thư trên tay người đàn ông trung niên.
"Ôi vãi thật Amato ạ! Cậu mới xa thằng bé được có hơn năm năm thôi. Mà không những tòi ra thêm mấy đứa con nữa mà còn sắp được lên chức ông ngoại!"
Trong bức thư, người viết xưng "con", tự nhận là tri kỉ của Boboiboy, nói về việc hai người họ sắp tới sẽ tổ chức cưới xin. Còn hứa là sau này sẽ chăm lo Boboiboy cẩn thận, sẽ không để mọi người lo lắng, đảm bảo là sau này hai đứa sẽ hạnh phúc. Rồi bồi thêm câu 'mong rằng ba sẽ đến để chúc phúc cho đứa nhỏ.'
Kèm theo là tấm ảnh hai tay đan vào nhau nhìn trông thắm thiết vô cùng, một to lớn gân guốc đầy dấu vết chai sạn, một bé nhỏ trắng trẻo mềm mại. Ở cuối còn có một tấm ảnh được chụp ở siêu thị, Boboiboy mặc váy tuy rộng nhưng vẫn không che nổi cái bụng hơi nhô. Nam nhân bên cạnh quay lưng lại nên chỉ có thể thấy được thân hình cao lớn, tấm lưng vững chãi cùng với mái tóc bồng bềnh màu quạ đen, mang lại cho người nhìn một sự đẹp trai khó tả dù không thấy mặt.
"Thằng này nó điêu chắc luôn! Thân trên bảo là chăm sóc nhưng thân dưới bảo cưới! Đây chắc chắn là văn mẫu của chúng nó! Thằng này đích thị là trai đểu!"-Mechobot kích động nói lớn.
Trên trán Amato bắt đầu nổi gân lên, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Bàn tay siết chặt lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, như thể giết người bất cứ lúc nào. Bàn tay ông siết lại thành nắm đấm, các khớp kêu răng rắc từng tiếng như thể đang gầm gừ vì phẫn nộ.
Ông hít sâu, cố gắng thở đều để bình tĩnh lại. Nhưng hơi thở nặng nề lại chỉ càng khiến sự kìm nén trở nên rõ ràng hơn
Đột nhiên ông nhớ lại những lời mình nói với Maskmana khi trước:"Cứ để cho thằng bé tự lập đi."
Amato bật cười cay đắng. Đúng là ông muốn con mình tự lập, nhưng không phải tự lập kiểu này!
"Chuẩn bị đi Mechabot, chúng ta sẽ về Trái Đất hỏi thăm một số việc."
"Thế có định thủ tiêu thằng đấy không?"
"Đừng có nhắc đến nữa! Tớ đang điên lắm rồi đây!"-Amato nghiến răng, giọng rít lên như hổ giữ.
______
Yeahhhhhh. Phát huy trí tưởng tượng cho chương tới đi.
Tôi điên vãi lìn, nghĩ được cái kịch bản mất não này hay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com