1. Hạnh phúc bị tước đoạt
Tiếng sấm vang giữa bầu trời nhuốm màu xám xịt. Boboiboy đứng lặng người trên vạch qua đường, đôi mắt mở to sợ hãi khi chiếc xe tải lao đến từ phía đối diện. Mọi thứ chậm lại trong tích tắc.
"Rầm!"
Máu loang đỏ mặt đường, cơ thể nhỏ bé văng ra xa. Người qua đường hét lên, xe cộ dừng lại, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi, nụ cười còn chưa kịp lớn trên môi, đã rời khỏi thế gian một cách bi thảm như thế.
...
Ở một nơi nào đó, trên tầng trời cao vời vợi, vị thần trẻ đứng chết lặng. Ánh mắt hắn run rẩy nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trên mặt đất.
Hắn thực chất chỉ là một tân thần, non nớt và ngu ngốc. Một phút lơ đễnh, một dòng lệnh sai sót, một cơn gió không nên thổi qua đúng lúc ấy tất cả hợp lại, tạo thành thảm kịch không thể cứu vãn.
"Thằng bé chết rồi... vì ta..."
Giọng nói của hắn run rẩy, như thể không dám tin vào chính mình. Đứa trẻ đó không nằm trong danh sách những kẻ phải chết hôm nay. Đứa trẻ ấy vốn dĩ nên có một cuộc đời bình thường, trưởng thành, hạnh phúc.
Tiếng sấm vang dữ dội hơn, như giễu cợt sự ngu dốt của một vị thần vừa mới được phong chức.
Một vị thần cấp cao xuất hiện sau lưng hắn, giọng lạnh băng.
"Ngươi đã phạm sai lầm lớn, ngươi phải tự mình gánh lấy hậu quả."
Không đợi hắn biện hộ, vị thần cấp cao vung tay. Một đạo lệnh giáng xuống, nặng như ngàn cân, đè bẹp tân thần xuống đất. Máu thần ứa ra từ khóe miệng, hắn run rẩy bò dậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trần gian, nơi thi thể Boboiboy đang lạnh dần.
"Cho ta... xin một cơ hội. Để sửa sai... Làm ơn..."
Lời cầu xin vang vọng, tan vào hư không.
Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lẽo kia mới vang lên lần nữa.
"Được. Nhưng ngươi vẫn sẽ bị trừng phạt. Thằng bé ấy, ngươi đưa nó sang thế giới khác sống một cuộc đời mới. Nhưng ký ức của nó phải bị phong ấn và thần lựa của người sẽ bị tước đi một nửa, đó là cái giá cho sự ngu ngốc của ngươi."
"Không... Không!" Vị thần trẻ lắc đầu tuyệt vọng. "Ta có thể phong ấn kí ức của nó, nhưng làm ơn... đừng tước đi thần lực của ta..."
"Ngươi không có quyền mặc cả."
Vị tân thần đau đớn khi bị tước đi một nửa thần lực. Hắn quay sang nhìn em, kẻ được hắn cho là nguyên nhân của mọi việc.
Một cái vung tay, toàn bộ ký ức của Boboiboy bị rút ra thành từng sợi, lơ lửng trên không trung như những dải lụa máu. Những hình ảnh về cha mẹ, bạn bè, những tiếng cười, những lần khóc nấc, tất cả bị xé tan, vỡ vụn.
Cuối cùng, chỉ còn lại một đoạn ký ức. Bảy bóng người mờ ảo đứng trong sương mù Halilintar, Gempa, Duri, Ais, Blaze, Taufan, Solar.
Vị thần trẻ run rẩy "Hãy tha thứ cho ta, ta không còn lựa chọn nào khác"
Dải ký ức cuối cùng cũng bị xé toạc, Boboiboy giờ đây chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng bị ném vào vòng luân hồi.
"Đi đi... sống lại... và quên hết. Đây là cái giá cho sự tồn tại vô dụng của ngươi."
...
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị nuốt vào hư vô, linh hồn nhỏ bé của Boboiboy mở mắt. Em cảm nhận được từng ký ức bị xé nát, từng mảnh linh hồn ránh nát chẳng còn vẹn nguyên, và em gào thét.
"TRẢ LẠI CHO TÔI! TRẢ LẠI CHA MẸ TÔI! TRẢ LẠI NGƯỜI TÔI YÊU!"
Nhưng chẳng ai nghe.
Vị thần trẻ đứng đó, máu chảy dài trên khóe miệng, bật cười trong đau đớn.
"Ta xin lỗi... nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi..."
ẦM!
Cánh cổng luân hồi đóng sập lại. Boboiboy tan biến để rồi một ngày nào đó, tỉnh dậy ở một thế giới khác với một cái tên cũ, nhưng linh hồn đã vĩnh viễn không còn nguyên vẹn.
...
Trên bầu trời, mưa bắt đầu rơi. Không phải mưa của nhân gian. Đó là nước mắt của một vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com