Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: "Cảm ơn thầy"

Sau tiết hoá, Cyclone cũng trở lại lớp, và bắt đầu học lại bình thường, nhưng trong tiết học đó, Boboiboy cảm thấy mình đang bị theo dõi, nhưng mà do ánh mắt đó không có ác ý nên cậu cũng kệ, bắt đầu một tiết học bình thường khác...

Hiện tại đang là giờ ra chơi, nó kéo dài đến tận 40 phút, để học sinh có thời gian tận hưởng không khí trong lành và những hoạt động ngoài trời khác, hoặc tận hưởng bữa ăn chiều của mình ở căn tin, cậu hiện tại đang ngồi trong phòng giáo viên để nghỉ ngơi, trong phòng chỉ có một mình Boboiboy ở đó, các giáo viên khác chắc đang đi xuống căn tin của trường để ăn sáng.

*két*

Cánh cửa phòng mở ra, một cậu học sinh bước vào sau đó, với đôi mắt màu xanh đậm cùng mái tóc nâu, nhìn sơ qua đã biết là học sinh của mình, nhưng điều kỳ lạ ở đây là tại sao một trong những học sinh quậy phá của cái lớp cậu lại đến đây? Đó mới là vấn đề...

- Em chào thầy_giọng nói cất lên có tông trầm nhưng bay bổng, đem lại cho ta cảm giác dễ chịu...

- Có chuyện gì mà em lại đến phòng giáo viên vậy? Sao không tận hưởng giờ ra chơi như các bạn đi?_đôi mày nhíu lại cùng giọng nói khó hiểu cất lên

- Em...chiều nay thầy có rảnh không ạ?_Cyclone đầu hơi cúi xuống nhìn người người đối diện, lo lắng về câu trả lời của người kia...

- Thầy rảnh, có chuyện gì không?

- Em tính mời thầy đi ăn, thay lời cảm ơn hôm nay_nghĩ lại việc thầy lo lắng cho mình, Cyclone có chút xúc động...

- Không có gì, được thôi vậy sau khi học xong gặp nhau tại nhà xe nhé_mỉm cười nhìn cậu học trò, dù sao cũng là tấm lòng của học sinh mình từ chối thì tiếc lắm, em ấy lại buồn thì khổ...

- Vâng, vậy tại nhà xe lúc sau khi tan học nha thầy, để xe của em trở..._lòng thầm nở nụ cười

- Vậy em xin đi trước

Căn phòng dần chìm vào im lặng khi người kia dời đi...Boboiboy nghĩ mình cũng nên đi xuống căn tin...

*Reng*

Hoặc không...

Suốt cả một buổi chiều trôi qua một cách êm đẹp, Boboiboy quyết định đi lên sân thượng hóng gió một chút...

Ngôi trường chỉ thoáng chốc lại trở nên vắng vẻ, ánh nắng chiều tà chiếu xuống làm tăng thêm vẻ mị hoặc và xinh đẹp của người kia...

*Rầm*

Một bóng đen đâm xầm vài Boboiboy, đôi mắt màu đỏ Ruby này...Thunder?

- Em không sao chứ?_nhẹ nhàng hỏi người kia, rồi đứng dậy đỡ học sinh của mình lên, trông cậu nhóc không ổn lắm..

- Dạ em không sao cảm ơn thầy..._nhìn người mặt, thoáng chốc sửng sốt vì người trước mặt...rất giống một người...

- Em đang làm gì tại lúc này? Sao không về nhà đi?

- Em lên hóng gió một chút rồi về..._cuối đầu xuống nhìn dưới đất.

- Thôi được rồi về đi, thầy cũng định đi hóng gió rồi về, vậy thầy đi trước_cảm thấy khó hiểu người trước mặt, nhưng nhận thấy bản thân không còn thời gian, liền gác sự nghi ngờ của mình sang một bên.

- Vâng...

- Thật giống..._đợi người kia đi khuất, không tự chủ mà nói ra hai từ.

Sân thượng hôm nay thật vắng, nhưng vẫn có một bóng người ngồi thụt xuống ở đó...

- Solar? Sao em lại ở đây? Sao không về nhà đi_lại gần người trước mắt, ngạc nhiên người những giọt nước mắt trên má học trò mình, liền nhanh tay lấy chiếc khăn tay trong túi áo mình ra leo những giọt nước mắt kia.

Nhắc đến từ về nhà, Solar liền khóc nấc lên, làm ước cả cái khăn tay, Boboiboy liền hoảng hốt, cố gắng vỗ về an ủi cho người kia hết khóc.

- Có chuyện gì từ từ nói, đừng khóc, kể cho thầy nghe đi

- Ng..ười...yêu của em...bỏ..em rồi..Hic_đau khổ khi nghĩ lại chuyện lúc nãy, Solar chưa bao giờ cảm thấy thảm hại như này...

- Em có thể kể rõ ra không?

- Cô ấy hẹn em lên sân thượng...rồi nói lời chia tay...vì..vì cô ấy thích người khác rồi Hức...

——10 phút trước——

- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?_dịu dàng nhìn người trước mặt, một cảm giác không lành nổi trong anh

- Em muốn...chia tay..

- Tại...tại sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Bộ anh làm gì sai sao? Nếu anh làm gì sai thì em hãy nói...anh sẽ sửa..._hoảng hốt nhìn người mình yêu, Solar sợ...sợ hãi rằng mình sẽ mất người trước mặt

- Không phải lỗi của anh...chỉ là...em không còn cảm giác với anh nữa...em đã thích người khác rồi...em mong anh sẽ tìm được người tốt hơn...em xin lỗi_nói rồi nữ nhân liền chạy đi, không muốn nhìn vẻ đau khổ trước mặt

Gục xuống bất lực nhìn người kia chạy đi, anh ghét cảm giác này, thật thảm hại, khi lại để mảnh tình dang dở này gò bó mình...mọi chuyện sao lại thế này? Nếu anh dành nhiều thời gian với cô ấy hơn chẳng phải chuyện này sẽ chẳng xảy ra sao?

Rồi người ấy đã đến...

——————————————

- Đừng buồn, người ta có câu " Từ bỏ quá khứ là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn, càng níu kéo chỉ đem lại đau buồn" hay " Hoa có đẹp thì cũng sẽ có ngày tàn, tình có đẹp rồi cũng sẽ tan.." dù một mối tình lâu dài và đẹp đẽ đến đâu đi nữa thì cũng sẽ tan vỡ nếu một trong 2 người đã cạn tình cảm dành cho đối phương, từ bỏ là cách tốt nhất, nếu em càng níu kéo quá khứ thì em sẽ càng hủy hoại chính mình hơn, buôn bỏ quá khứ là bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu cô ấy không còn yêu em, hãy để cô ấy đi, đừng níu kéo cô ấy rồi làm cả hai đau khổ. Hãy cố quên đi mối tình dang dở này vì nó chỉ là một bông hoa hồng đã úa tàn trên con đường đời của em thôi. Rồi có ngày, nửa còn lại của em sẽ đến. Gặp nhau là một chuyện yêu nhau lại là chuyện khác, quan trọng là ta phải biết nắm bắt.

Boboiboy vô cùng điềm tĩnh nhìn đứa học trò ngốc của mình, nói thiệt thì trong chuyện tình yêu thì cậu còn ngốc hơn...

Solar nhìn cậu. Chính nó! Sự ấm áp và dịu dàng, vẻ đẹp thuần khiết đó lại xuất hiện trước mặt anh. Hơn nữa nó còn dành cho anh.

Anh như tỉnh ngộ, cảm giác đau nhói trong tồn đó đã biến mất thay vào đó là sự hạnh phút không tưởng. Và thứ vượt xa tình cảm thầy trò đấy là một thứ tình cảm mới lạ, nó đã từng xuất hiện với cô ấy, nhưng lần này nó lại mãnh liệt hơn.

Tinh thần Solar đã trở lại bình thường, những một ý nghĩ gian xảo chợt xuất hiện trong đầu anh, Solar bật khóc lại vào lòng Boboiboy. Tận hưởng mùi hương cam thảo của cậu, tay anh vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Boboiboy mà ôm chặt lấy nó, dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực cậu.

Boboiboy lại chỉ ngây thơ nghĩ rằng Solar chỉ đang xúc động quá độ mới ôm mình như thế, chắc hẳn anh đang đau lòng lắm nên mới cần một chỗ dựa tinh thần mà vô cùng hợp tác mà vòng tay ôm lại.

- Thôi được rồi không khóc nữa, nín đi, có thầy đây rồi...em đã 16 tuổi rồi mà còn mít ướt như thế thì anh em của em cười vào mặt đấy! Nào, nín

- Hức..thầy hôn em một cái được không...em sẽ nín khóc_nói thật lúc đấy Solar chỉ nghĩ đó chỉ là một câu đùa thôi, và chắc Boboiboy sẽ không đồng ý, ai có ngờ đâu...

Hôn? Cũng được! Vì đơn giản Boboiboy chỉ ngũ đó là một phương pháp an ủi cho người thất tình...

- Được rồi, hôn rồi đó. Không khóc nữa nha!_Cậu nghe thế cũng nhẹ nhàng hôn vào má Solar. Khiến anh triệt để yên lặng, không khóc nữa

- Vậy thôi thầy về nhé, thầy có công chuyện nên cần đi, hôm sau gặp lại em tại lớp_Boboiboy liền nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt học sinh của mình rồi chạy về phía cầu thang. Để lại anh đang bàng hoàng ở phía sau...

- Cảm ơn thầy..._Solar thì thầm...

Boboiboy liền trở lại lớp học vì nhận ra bản thân để quên...

——————————————
Ngày xuất bản: 6/16/2023
Lúc: 4h51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com