Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 Ai là người định đoạt

Đời người vô số cảm xúc có người vui vẻ hạnh phúc, có người thống khổ cả đời, có người hướng về tương lai mà sống, có người đã lặng lẽ chết tâm muôn hình vạn trạng, trăm nghìn cảm xúc được bao trọn nơi khối óc.

Takemichi cong người chịu đựng chất độc đang không ngừng hành hạ, cậu giương mắt ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời cao, đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng. Nơi trái tim kêu gào thống khổ muốn thoát khỏi xiềng xích bước đến tự do, nhưng trí não lại kiềm hãm không cho phép nó thoát ra. Trả thù và tự do hai con đường này cậu chỉ có thể chọn một, cơ thể đã đau đớn thống cùng khát vọng được bình an, nhưng lý trí lại bắt ép nó mạnh mẽ chống chịu từng ngày. Một ngày lại một ngày Takemichi cắn răng vượt qua hết thảy nhưng đến giây phút này khi quay đầu nhìn lại cậu cũng chẳng còn rõ mình làm đúng không, con người là vậy khi họ rơi vào hận thù liền mù mờ mất hết suy nghĩ thậm chí đánh mất chính mình.

Takemichi đưa tay chạm lên mặt bất giác nước mắt đã đầm đìa từ lâu, cậu hiện tại như con tàu lạc mất phương hướng lấy hận thù làm mục đích sống nhưng cuối cùng nó có đáng không.

Đưa tay chạm vào nơi trái tim đang đập, Takemichi cảm giác lạc lõng vô cùng nếu ngày ấy cậu không rời khỏi Baji an phận ở với anh có lẽ mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Mọi việc hôm nay đều là do cậu chuốc lấy, muốn oán muốn trách người không có tư cách nhất chính là cậu. Chẳng rõ từ khi nào Takemichi đã đứng trước lan can chỉ sẩy chân một cái trên đời này liền không còn Takemichi nữa. Kết thúc khổ đau hay gắng gượng sống tiếp, thời khắc này ranh giới sống chết chỉ còn cách nhau trong gan tấc.

Thời khắc người sắp rơi xuống một bóng dáng vội vàng vụt tới, Takemichi ngã vào lòng ngực ấm áp dù đau đến mức muốn đánh mất lý trí cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp của người này.

Kokonoi nhìn cậu trai đang đau đớn một cách thống khổ chỉ biết im lặng không nói gì, bởi chính hắn hiểu rõ đau đớn khi chịu khi trúng phải nó là gì. Bởi hắn cũng từng vì chứng minh với Taiju mà uống hai viên, thời điểm nhìn thấy người này sắp rơi xuống chẳng rõ bị gì hết liền lao đến.

Bởi vì hắn là đội trưởng đội cận vệ nên tất việc người của hắn trải dài khắp quân khu là hiển nhiên, hắn là người cẩn thận nên từng cử chỉ của Takemichi hay Taiju hoặc bắt kỳ ai hắn cho là khả nghi đều bị hắn đặt biệt quan sát. Mỗi ngày hắn sẽ đến trước phòng người này và Taiju canh chừng , không ngờ hôm nay vô tình cứu tên nhóc này một mạng.

Takemichi run rẩy siết chặt tay mím chặt môi.

"Đừng" người đàn ông nhíu mày vội đưa tay bóp miệng người trong lòng, tránh cho cậu cắn lưỡi mình.

Takemichi đưa tay siết lấy áo người đàn ông, thiều thào lên tiếng
"Đi mang tôi...đến chỗ Taiju... Thuốc...thuốc... Không muốn chết.... Không chết ..." cậu không thể chết, Takemichi cậu không dám chết cái mạng của cậu là bọn họ từ tay tử thần giành giật lại vô số lần,nên cậu không thể ... Cũng không nỡ , cậu muốn hạnh phúc cậu còn muốn một đời an nhàn phú quý.

Kokonoi mở to mắt nhìn người trong lòng , dưới ánh trắng dung nhan mềm mại trở nên vô cùng kiên cường giống như cỏ dại, không ngừng vươn mình phát triển dù bị dẫm đạp bao lần cũng bám trụ lấy mặt đất liều mạng mà sống.

Kokonoi lấy trong người ra một viên thuốc nhỏ , nhét thẳng vào miệng Takemichi, lạnh nhạt nói .
"Nuốt nó sẽ không đau nữa"

Thuốc rất đắng, nhưng Takemichi liều mạng nuốt trộng rất nhanh cơn đau như xé nát cơ thể đã dần lui xuống, Takemichi liều mạng hít thở cảm nhận được hơi lạnh lòng vào mũi cảm được từng nhiệt đập nơi trái tim , cảm nhận được mình vẫn còn sống.

Kokonoi nhìn dáng vẻ tham sống của người trước mắt có chút buồn cười, mà hắn quả thật không kiềm chế mà cười ra tiếng

Takemichi đưa mắt nhìn hắn, im lặng quan sát một lúc liền nở nụ cười ngọt ngào
"Cảm ơn anh đã cứu tôi"

"Không cần cảm ơn, coi như cậu nợ tôi một mạng"

Nụ cười Takemichi chợt cứng nhưng rất nhanh  cậu liền bình tĩnh đáp lại
"Được"

"Tôi không tin cậu chúng ta viết giấy nợ"

Takemichi trong lòng trợn mắt hận không thể đánh hắn một cái, nhưng mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn nói
"Được thôi"

Cho nên Takemichi cứ như vậy trở thành con nợ của Kokonoi, không nợ tiền nhưng nợ ân tình mà nợ ân tính chính là khó trả nhất.

Takemichi tức giận ngồi xuống giường, tức giận hừ một tiếng
"Tên khốn khiếp dám chơi trên đầu tôi"

Taiju nhìn cậu, giọng hơi trêu chọc
"Lại làm sao nữa đấy?"

Takemichi ngạo kiều hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp vì ấm ức mà tràn đầy tức giận.

Taiju đứng dậy bước đến bán quỳ bên cạnh Takemichi, gioịng nhẹ nhàng hơn hẳn
"Là ai chọc em tức giận tôi lập tức đánh chết hắn"

Còn hất tay hắn ra tức giận nói
"Không cần anh"

"Tôi chiều em , em liền nhảy lên đầu tôi ngồi luôn sao?" Taiju bật cười , giọng hơi pha chút tức giận

"Tôi cứ nhảy lên đầu anh đấy, anh đánh tôi đi" Takemichi nằm xuống giường giọng phụng phịu. Người đàn ông nhìn nhóc con đang phát hỏa trên giường thì thở dài, đứng dậy kéo người vào lòng

"Rồi rồi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em được chưa"

Takemichi hừ lạnh, giọng hơi pha chút ấm ức
"Hôm nay phát độc đau chết đi được bao giờ mới hết thuốc chứ"

Taiju nhìn cậu, giọng hơi trầm xuống "đây là quy tắc dù em là người của tôi thì cũng phải chịu hết thời hạn 10 tháng"

Takemichi nhìn hắn dù tức giận vẫn chỉ có thể ngậm hòn bùi làm ngọt, đúng là tên gia trưởng đáng ghét.

Sáng hôm sau Takemichi đang ngồi nhàn nhã uống trà, bỗng Choji bước đến khẽ cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu
"Kisaki vừa hẹn tôi"

Thiếu niên nghe xong đôi mày hơi nhíu lại, cậu đặt tách trà xuống bàn giọng trở nên nghiêm túc
"Hắn nói gì anh cứ thuận theo đi"

"Được, nhưng chỉ sợ Kisaki đã nhìn ra gì đó"

Takemichi kéo người ngồi xuống cạnh mình giọng điệu dặn dò
"Anh đến đó phát hiện bất thường cũng phải bình tĩnh đừng vội tôi sẽ cho người canh bên ngoài"

"Được nghe theo em" bàn tay Choji lần mò đến eo Takemichi giọng đầy yêu chiều.

Takemichi không tránh chỉ nhàn nhạt nói
"Kisaki khó lừa như vậy tên cáo già đó sớm muộn cũng biết hai chúng ta phản bội"

"Cũng khó nói" Choji nhíu mày

Ngay lúc không khí đang căng thẳng một bóng dáng xinh đẹp bước vào, Takemichi đưa mắt nhìn người nọ. Thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp mái tóc dày qua vài một chút, gương mặt thanh tú, cô mặt đồ đơn giản nhưng lại càng tôn lên dáng người mảnh khảnh.

Takemichi nhướng mày, cái nhà chính này rốt cuộc cũng náo nhiệt hơn một chút rồi. Cậu mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, giọng mang theo thiện ý
"Chào Yu....

Takemichi còn chưa nói hết câu người đã bỏ ngang cậu đi thẳng lên lầu, Choji nhíu mày muốn nói gì đó lại bị Takemichi ngăn lại.
"Kệ cô ấy"

Yuzuha đứng trước cửa, không gõ, cũng không xin phép.

“Anh vẫn vậy,” cô mở lời, giọng khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì sắc bén. “Vẫn quen ra lệnh như ngày xưa.”

Taiju không quay đầu. Hắn đang pha cà phê, động tác bình thản như thể người trước mặt chỉ là một cơn gió cũ lướt qua.

“Có chuyện gì?” hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Yuzuha siết tay trong túi áo khoác, ngón tay lạnh buốt.

“Hakkai vừa bị ép rời khỏi giới giải trí là anh làm đúng không?”

“Không ai ép được người trưởng thành nếu nó không muốn.” Taiju nhún vai.

Cô bước tới, từng bước nặng nề như đang đạp lên cả một tuổi thơ không thể tha thứ.

“Đừng nói dối em, Taiju.”

Giọng cô trầm xuống, nghẹn lại. “Bao năm rồi… mà anh vẫn không ngừng điều khiển cuộc đời nó?”

Lần này, Taiju dừng lại. Hắn xoay người, đối diện với cô. Gương mặt già dặn hơn xưa, ánh mắt không còn cuồng loạn nhưng vẫn áp lực.

“Hakkai không đủ bản lĩnh.” Hắn nói như phán xét. “Nó vẫn luôn là đứa không thể tự mình lựa chọn đúng.”

Yuzuha cười khẩy. “Hay là anh không bao giờ cho nó cơ hội được đúng?”

“Anh không làm khó nó.”
“Không—anh chưa từng buông tha cho nó.”

Im lặng.

Gió luồn qua khe cửa, cuốn theo những năm tháng cả hai đều đã lớn. Không còn máu, không còn trận đòn, nhưng nỗi sợ vẫn chưa rời đi.

“Em tưởng khi trưởng thành… anh sẽ khác.”
“Anh tưởng em sẽ quên.”

Cả hai nhìn nhau, như hai kẻ sống sót từ một chiến trường gia đình không bao giờ lành sẹo.

"Hakkai đã đến lúc trưởng thành nó phải thay tao nối nghiệp, chơi như vậy đã đủ rồi" Taiju ngồi xuống ghế lạnh lùng nói

"Ai thèm khát cái sản nghiệp kinh tởm áp lực này chứ" Yuzuha hừ lạnh

“Yuzuha.”
Giọng Taiju trầm xuống, thấp và nặng như đá đè lên ngực.

“Anh nói lại đi.” Cô lùi một bước, tay đã đặt lên cổ áo khoác như muốn sẵn sàng đỡ một cú đấm. “Lúc nhỏ em không đánh lại anh... nhưng bây giờ thì khác.”

Taiju bước tới, vai rộng, bóng lưng chắn cả ánh đèn. Mắt hắn ánh lên tia giận dữ cũ kỹ, như bóng ma của tuổi thơ trở về.
“Đừng quên ai nuôi em lớn,” hắn gằn từng chữ, “em và thằng vô dụng đó—tất cả đều là nợ!”

Yuzuha không lùi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nợ không cho anh quyền hủy hoại tụi em cả đời.”

Một tiếng rầm vang lên khi Taiju giơ tay lên cao—

"Taiju tôi đau" bỗng cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Takemichi bước vào sắc mạnh tái nhợt.

Taiju nhíu mày nhìn cậu, cuối cùng bước qua Yuzuha tiến đến bế người lên.
"Ra ngoài đi" Taiju nhìn em gái giọng điệu trở nên chán ghét.

Yuzuha nhìn chằm chằm Takemichi đang tựa vào lòng Taiju hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, tiếng cửa đống sầm mạnh bạo Takemichi thở dài thầm nghĩ cái nhà sắp không được yên rồi.

Yuzuha đã rời đi từ lâu.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, không gian như đặc quánh lại bởi hơi thở trộn lẫn cảm xúc hỗn độn.

Takemichi không nói gì, chỉ đứng yên cạnh cửa sổ, ánh đèn ngoài phố lấp lóa phản chiếu lên gương mặt cậu—gầy gò, mảnh mai, nhưng ánh mắt lại không hề yếu đuối.

Taiju khoanh tay, tựa người vào ghế, ánh mắt khóa chặt bóng lưng ấy.
“Em muốn bao che cho tụi nó?” – Giọng hắn trầm thấp, nhưng đã mất đi sự giận dữ ban đầu, thay vào đó là một vẻ bình thản đến đáng sợ.

Takemichi chậm rãi quay lại, vẫn là gương mặt bình tĩnh, điềm đạm.
“Không phải bao che. Tôi chỉ không muốn anh tổn thương họ… và tổn thương chính mình.”

Taiju bật cười, tiếng cười ngắn ngủi đầy khinh thường.
“Lý do hay ho thật đấy. Em nghĩ mấy câu nói như thế có thể khiến tôi tha cho à?”

Takemichi tiến lại gần, dừng trước mặt hắn, ngước lên đối diện với đôi mắt lạnh băng.
“Nếu em nói… em làm vậy vì lo cho anh thì sao?”

Im lặng.

Rồi Taiju bật dậy, chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng. Một tay siết chặt sau lưng Takemichi, như muốn nghiền nát tất cả sự cứng cỏi trong dáng người mảnh khảnh ấy.

“Lo cho tôi?” – Hắn cười gằn, gương mặt kề sát, hơi thở nóng hổi phả lên gò má cậu.
"Takemichi đừng lo chuyện bao đồng, em không có quyền xen vào việc của tôi"

Takemichi không tránh né, cũng không phản bác. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
"Taiju anh nên nhớ tôi đã là người của anh, đừng có nói chuyện vô trách nhiệm như vậy"

Taiju cúi đầu, bàn tay to lớn lướt dọc theo sống lưng cậu, không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng như đang vỗ về. Nhưng cái chạm đó khiến Takemichi rợn sống lưng.

Takemichi khẽ dịch người một chút trong lòng Taiju. Hơi thở của cậu vẫn đều đều, nhưng không thể giấu được cơn run nhẹ vì áp lực vô hình đang siết quanh mình.

“Em nghĩ mình đang làm gì, hửm?”
Giọng hắn trầm thấp, phát ra ngay bên tai, đủ để toàn thân Takemichi căng cứng lại.

“Em tưởng chỉ cần vài câu nói thao túng là tôi sẽ tha thứ? Hay em đang cố đóng vai kẻ hy sinh cao thượng?”
Nụ cười của hắn lạnh hơn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhưng tay vẫn ôm chặt, như chẳng hề giận dữ.

Takemichi hít một hơi, muốn trả lời, nhưng chưa kịp mở lời, bàn tay của Taiju đã khẽ bóp nhẹ lấy cằm cậu, buộc phải đối diện hắn.

“Đừng chơi trò này với tôi,” – ánh mắt hắn sâu như vực thẳm “Em có thể giả vờ, tôi có thể dung túng. Nhưng chỉ cần em bước sai một bước thôi...”

Hắn cúi sát xuống, trán gần như chạm vào trán cậu, môi gần sát đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể hôn.
“Tôi sẽ khiến em không thể rời đi được nữa, hiểu không?”

Takemichi cảm thấy tim mình đập loạn, không rõ là vì sợ… hay vì thứ cảm xúc mơ hồ khác đang cồn cào trong lồng ngực.

“Hiểu rồi,” – cậu đáp khẽ, giọng run nhưng ánh mắt không tránh né.

Taiju nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hắn cười, nụ cười nhạt nhưng chứa đựng một ngọn lửa ngầm:
“Vậy mới ngoan. Ở yên bên Tôi. Lo chuyện của em thôi… đừng nhúng tay vào chuyện của người khác.”

Hắn thả cằm cậu ra, nhưng ngón tay lại luồn vào tóc, dịu dàng xoa nhẹ sau gáy như trấn an một con thú nhỏ.

“Vì nếu em dám trái ý, Tôi sẽ dạy cho em biết… cái giá của việc phản bội là gì.”

Takemichi vuốt ve gáy của Takemichi giọng hắn như con thú đang rình rập con mồi của mình
"Chiếc cổ xinh đẹp này tôi không muốn phải đến một ngày nào đó chính tay mình sẽ bẻ gãy nó đâu, hiểu chưa?"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Takemichi ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu. Cậu cố kìm nén cảm xúc, nhưng từng đợt tức giận, uất nghẹn vẫn trào dâng.

“Đồ độc tài, bá đạo, tự cho mình là trung tâm…” – Cậu lầm bầm, giọng nghèn nghẹn.

“Taiju lại gây chuyện với em nữa à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cửa. Choji đang tựa vào khung cửa, tay còn cầm một ly nước.

Takemichi ngước lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. “Hắn… cảnh cáo tôi. Dùng ánh mắt như thể chỉ cần tôi thở sai thôi là sẽ bóp nát tôi luôn vậy.”

Choji thở dài, bước vào đặt ly nước lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Vậy nên em càng không được hành động bốc đồng.” – Hắn dịu giọng, tay khẽ đặt lên vai Takemichi. “Chúng ta còn mục tiêu, nhớ không?”

Takemichi im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. “Kokonoi. Tôi phải kéo được hắn về phe mình, trước khi Taiju phát giác tôi không ngoan ngoãn"

Choji mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin lạnh lùng. “Vậy thì đổi cách. Em không thể dụ Kokonoi bằng tình nghĩa như trước. Thứ cậu ta phản ứng mạnh nhất… là lợi ích.”

Takemichi khẽ nhíu mày. “Ý anh là tiền?”

“Không hẳn.” – Choji khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua Takemichi. “Là cái gì đó… khiến cậu ta cảm thấy mình sẽ mất rất nhiều nếu không theo em. Một lựa chọn có sức nặng hơn cả tiền.”

Takemichi im lặng. Cậu đang suy tính, còn Choji thì vươn tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc vương trên má cậu, giọng nhẹ như gió đêm:

“Đừng để cảm xúc với Taiju làm em lạc hướng.”

Takemichi chợt cứng người, rồi quay đi. “Tôi không—”
“Em có,” – Choji cắt lời, nhưng vẫn dịu dàng. “Chỉ là em chưa chịu thừa nhận thôi.”

Cậu không đáp. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Choji đứng dậy, vừa quay lưng ra cửa vừa để lại một câu:
“Kokonoi sẽ tới khu phía Nam tuần sau. Tôi đã sắp xếp để em tiếp cận. Lần này, đừng để bị chi phối nữa nhé.”

Cánh cửa khép lại, để lại Takemichi ngồi đó, đôi mắt trầm xuống. Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ thổi, mang theo chút lạnh giá và những biến động chưa ngừng.

Takemichi ngồi trước bàn, tờ giấy trắng trước mặt vẫn chưa có lấy một dòng. Ly nước bên cạnh đã nguội. Bóng đêm bên ngoài phủ dần lên vai cậu, tĩnh lặng và áp lực.

“Lợi ích lớn hơn cả tiền bạc…”
Câu nói của Choji vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong khoảnh khắc, một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí.

Inui.

Chỉ cần cái tên ấy vang lên, ánh mắt Kokonoi sẽ biến đổi.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, lòng dấy lên một hồi mâu thuẫn. Inui là người duy nhất có thể khiến Kokonoi lung lay. Nhưng đồng thời, chính điều đó khiến Takemichi do dự. Bởi kéo Inui vào… có khác gì đào lại nỗi đau của cả hai người?

“Mình có quyền làm thế không?”

Takemichi tự hỏi, tay vô thức siết lại. Dù là để kéo Kokonoi về phía mình, cậu vẫn thấy do dự nếu phải dùng tình cảm quá khứ làm mồi nhử.

Nhưng rồi hình ảnh Taiju hiện lên—khuôn mặt lãnh khốc, bàn tay to lớn từng suýt bóp nghẹt cổ cậu chỉ vì dám nói chuyện với Yuzuha.

Không, Takemichi không thể do dự.
Nếu không ngăn được Taiju, những kẻ như Kokonoi, Inui… thậm chí là chính cậu, sẽ không còn đường lui.

Takemichi khẽ thì thầm, như một lời khẳng định dành cho chính mình:
"Đã không còn đường lui nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com