Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 Chuyện Không Ngờ Đến

Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm, rọi vào căn phòng còn vương hơi ấm đêm qua. Takemichi đứng trước gương, trên cơ thể vẫn còn dấu vết mờ nhạt của sự tàn nhẫn mà cậu đã chịu đựng. Dù vậy, gương mặt phản chiếu trong gương lại bình thản đến lạ.

Choji đứng phía sau, nhẹ nhàng giúp cậu cài từng chiếc cúc áo. Hắn cẩn thận như đang đối xử với món bảo vật dễ vỡ, tay không dám dùng lực quá mạnh, mắt cũng không rời khỏi người trước mặt dù chỉ một giây.

Takemichi hơi nghiêng người, để Choji có thể dễ dàng luồn tay vào cài cổ áo. Gương mặt cậu lặng yên, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhẹ, đủ khiến Choji thoáng sững sờ.
"Nhìn gì vậy?" – Takemichi hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn vào gương.

Choji không trả lời, chỉ khẽ ôm lấy eo cậu từ phía sau, siết nhẹ. Cằm hắn tựa lên vai Takemichi, giọng khàn khàn
"Không có gì, chỉ là nghĩ chút chuyện cũ thôi"

Hắn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên trán Takemichi.
Takemichi khẽ cười, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.

Choji không nói gì thêm, hắn siết eo cậu một chút, như muốn khắc ghi cảm giác này.
Dù cho bên ngoài kia là mưa bom bão đạn, phản bội hay đau đớn, ít nhất khoảnh khắc này... là thật.

Và Takemichi, cũng đã học được cách mỉm cười trong những điều mong manh nhất. Giọng cậu đều đều
"Để rồi xem cái nhà này sẽ yên bình được bao lâu, Taiju tính cách hắn như vậy sớm muộn cũng tự kéo mình xuống vực, đợi lúc hắn ngã vậy quyền của hắn sẽ không thuộc về hắn nữa"

Choji nâng cánh tay mảnh khảnh của Takemichi khẽ hôn lên , giọng trầm thấp
"Hắn đã không thuận mắt tôi từ lâu rồi, em nhất định phải thắng để bảo vệ tôi đấy"

Takemichi không đáp, chỉ rút tay lại cậu tựa vào lòng Choji mỉm cười đầy ẩn ý. Bởi vì cậu biết không cần mình ra tay tự sẽ có người thay cậu triệt hắn
"Kisaki bên kia sao rồi?" Takemichi hỏi

Choji mỉm cười đáp  "Không sao, hắn tin tôi lắm"

"Anh cẩn thận một chút, con cáo già đó cũng không phải loại tốt lành gì"

"Được đều nghe em" Choji mỉm cười khẽ đáp,từ sau khi đi theo Takemichi hắn đã không còn che mặt nữa, gương mặt ánh tuấn mang theo chút tà khí lúc mỉm cười đặt biệt gian xảo nhìn cũng rất giống Kisaki.

Trời chiều ảm đạm, mây xám vần vũ như báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến. Trong căn biệt thự họ Shiba, không khí ngột ngạt bao trùm từ phòng khách cho tới hành lang tầng trên.

"Em không đi đâu hết!"
Giọng Hakkai vang lên đầy giận dữ, ánh mắt trẻ tuổi rực lửa nhìn thẳng vào người anh trai.

"Mày nghĩ mày còn lựa chọn sao?" – Taiju đứng đối diện, vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói mang theo uy quyền tuyệt đối. – "Tao đã sắp xếp rồi. Vào quân đội, rèn mày lại. Cái nhà này không nuôi sâu mọt."

Yuzuha đứng giữa, nét mặt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe:
"Anh, làm ơn... đừng ép nó nữa. Hakkai không phải đồ vật! Nó có quyền tự quyết!"

Bốp!
Một cú đấm thẳng giáng xuống mặt Hakkai khiến cậu ngã lăn ra sàn. Máu từ khoé môi chảy ra, nhưng Hakkai chỉ cười khẩy, chống tay ngồi dậy, không thèm lau vết thương.

"Anh chẳng khác gì lũ khốn mà anh từng căm ghét. Còn tệ hơn."

"Mày dám–!"

"Đủ rồi!" – Yuzuha gào lên, nhào đến chắn trước Hakkai, nước mắt trào ra, run rẩy:
"Anh đánh em trai mình, bắt nó sống cuộc đời nó không chọn... Anh nghĩ mình là ai?"

Cả căn phòng chìm vào sự hỗn loạn, tiếng thở gấp, tiếng khóc, tiếng gầm gừ của kẻ mất kiểm soát. Bóng đèn trần khẽ chớp, ánh sáng mờ nhòe không rõ.

Từ trên lầu hai, Takemichi đứng khoanh tay, dáng người gầy nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến rợn người.
Cậu tựa vào lan can, ánh nhìn lướt qua cảnh tượng bên dưới như kẻ ngoài cuộc.

Taiju vẫn đứng đó, vai rộng bóng lớn như một ngọn núi sừng sững giữa căn phòng tan hoang. Cú đấm vừa rồi của hắn khiến không khí như đặc quánh lại, người run thì vẫn run, nhưng hắn lại bình thản đến lạ, ánh mắt chẳng mảy may hối hận.

Yuzuha ôm lấy Hakkai đang cố gắng ngồi dậy, hai chị em nhà Shiba mặt mày bầm dập, tóc tai rối bù. Máu đọng nơi khóe môi, bầm tím khắp tay. Dù có là người nhà quyền quý, cũng chẳng khác gì con tốt bị Taiju giày xéo.

Inui đứng bên cạnh, ánh mắt hờ hững lướt qua hai người kia rồi nhíu mày. Ánh nhìn của hắn lạnh lẽo, như thể đang đánh giá thứ hàng hóa vừa bị vứt xó.

"Đúng là vô dụng."

Lời nói chẳng cao giọng, nhưng lại đủ để Hakkai cắn chặt răng đến bật máu. Inui chẳng hề có chút thương xót, thậm chí trong đáy mắt hắn còn ánh lên vẻ khinh thường.

Bước đến gần Taiju, Inui hơi cúi đầu, khẽ nói:

"Boss, có chuyện rồi."

Taiju liếc mắt. Giọng hắn trầm trầm, lạnh như kim loại:

"Nói."

Inui ghé sát, không để ai khác nghe được:

"Lũ người của Kisaki vừa có động, dường như đang nhắm vào khu Đông. Và... có kẻ đang ngấm ngầm móc nối với chúng."

Hàng lông mày dày của Taiju nhíu lại. Ánh mắt hắn chuyển sang màu u ám, như dã thú ngửi thấy mùi máu.

"Ra lệnh cho tụi nó lui về tập kết ở bãi số 3. Ai dám phản kháng..."
Hắn không nói hết câu, nhưng tay đã siết lại, khớp xương kêu răng rắc. Câu còn lại không cần nói, ai cũng hiểu rõ ý hắn.

Quả nhiên Takemichi cũng bị điều tra đến ,mà toàn bộ chứng cứ đều đang chứng minh cậu là người làm. Taiju siết chặt tập hồ sơ ánh mắt tóe lửa giận , hắn đạp mạnh cái bàn trước mắt khiến nó bể nát phải biết hắn mạnh đến mức nào.

Chát!

Tiếng tát vang lên rát buốt giữa căn phòng tĩnh mịch, âm vang như sấm sét giữa trời quang. Cái tát mang theo toàn bộ lửa giận và nghi ngờ, giáng mạnh lên khuôn mặt trắng trẻo của Takemichi, khiến cậu lảo đảo ngã xuống sàn, má rát bỏng và hằn lên dấu tay đỏ rực.

Taiju đứng đó, đôi mắt nhuốm đầy tàn nhẫn và lạnh lẽo, như thể có thể thiêu rụi mọi thứ bằng ánh nhìn ấy.

“Là em phải không?” – Hắn gằn từng chữ, giọng trầm đục tựa sóng ngầm cuộn trào. “Tôi cho em chỗ ở, cho em sống an nhàn bên cạnh tôi, vậy mà... chính em lại đâm sau lưng tôi?”

Takemichi cắn môi, vị máu tanh nồng lan khắp đầu lưỡi. Cậu không khóc, cũng không phân trần. Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt đen láy như muốn xuyên thủng tất cả lớp vỏ sắt đá trên người Taiju.

"Không phải tôi." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Taiju siết chặt nắm đấm. Hắn muốn tin, nhưng chứng cứ trước mắt lại tàn nhẫn đến không thể chối cãi. Mối làm ăn bị hủy, người rò rỉ thông tin là “người thân cận nhất” — còn ai khác ngoài Takemichi?

Thế nhưng, điều khiến hắn điên tiết hơn cả... là trái tim hắn vẫn dao động, dù đang nhìn thấy gương mặt đầy thương tích của Takemichi.

Takemichi vẫn quỳ trên sàn, má sưng đỏ rát như thiêu, mồ hôi lấm tấm trán, nhưng ánh mắt cậu chưa một lần rời khỏi Taiju.

“Không phải tôi.” Cậu lặp lại, như muốn khắc sâu ba chữ đó vào tâm trí người đàn ông trước mặt. Nhưng đáp lại cậu là tiếng cười lạnh lẽo, khinh miệt từ chính kẻ từng cho cậu cảm giác được che chở.

“Takemichi, tôi không tin ai hết. Ngoài bản thân mình.”

Taiju bước tới, ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, siết mạnh đến mức cằm Takemichi tím tái. Hắn nhìn xoáy sâu vào mắt cậu như muốn moi ra toàn bộ sự thật từ tận xương tủy.

“Em là người duy nhất có thể tiếp cận bản kế hoạch đó, là người tôi giữ bên cạnh. Nếu không phải em thì còn là ai?”

Takemichi cắn môi, nỗi uất nghẹn như muốn trào khỏi cổ họng, nhưng lại bị nuốt ngược vào trong.

Cậu thở hắt, trái tim như bị bóp nghẹn.

“Vậy nếu tôi chết rồi… anh sẽ tin tôi không phải kẻ phản bội chứ?”

Câu hỏi đó khiến không khí trong phòng đông cứng. Taiju thoáng khựng lại, ánh mắt hắn rối loạn trong một khoảnh khắc mơ hồ. Nhưng rồi rất nhanh, hắn buông tay, đẩy mạnh cậu ngã ra sàn lần nữa.

“Em đừng lấy cái chết ra uy hiếp tôi. Trên đời này người chết oan còn nhiều lắm.”

Cánh cửa đóng sầm, tiếng bước chân nặng nề của Taiju dần xa, để lại một khoảng lặng lạnh buốt trong căn phòng. Takemichi vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, lòng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu cắn chặt răng, từng đầu ngón tay siết lấy sàn đến bật máu, đôi môi run rẩy không phải vì sợ, mà vì nhục.

“Tên khốn....”

Tức giận. Đau lòng.

Tiếng giày da vang lên từ hành lang tối, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên đầy châm chọc, dịu dàng đến rợn người.

“Cậu cũng giỏi nhịn đấy, Takemichi.”

Từ trong bóng tối, Kokonoi bước ra, áo vest chỉnh tề, nụ cười cong cong đầy vẻ thích thú. Hắn chậm rãi bước đến gần, như thể thưởng thức từng biểu cảm tan vỡ của cậu.

“Người đánh cậu… là Taiju.”

“Người gài bẫy cậu… là tôi.”

Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt thù hằn.

“Vì sao…?”

Kokonoi khẽ nghiêng đầu, như thể đang thật sự suy nghĩ. Hắn cúi người, nâng cằm cậu lên giống như Taiju vừa làm khi nãy nhưng khác với sự giận dữ, trong mắt hắn chỉ là sự lạnh lùng và trêu đùa:

“Vì tôi thích thấy cậu như thế này. Một Takemichi dũng cảm, giãy giụa giữa đúng sai, bị chính người mình tin tưởng vùi xuống đáy bùn. Thật đẹp.”

Takemichi giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng Kokonoi đã ghé sát tai cậu thì thầm:

“Chẳng phải cậu cũng đang có ý định phản bội Taiju sao? Chúng ta giống nhau lắm, Takemichi. Cậu biết rõ đấy.”

Kokonoi khẽ nâng cầm người lên, giọng đầy sự thích thú
"Vừa nhìn cậu tôi đã mong muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi"
Takemichi siết chặt nắm tay, cả người run lên không rõ vì đau hay vì giận. Máu rịn ra từ khóe miệng, rồi một tiếng "khục" vang lên cậu phun ra chiếc răng nhuốm máu vừa bị Taiju đánh gãy.

Cả căn phòng chìm vào im lặng trong thoáng chốc.

Takemichi bỗng bật cười khẩy, tiếng cười đầy khinh miệt vang vọng như nhát dao rạch vào không khí đặc quánh.

Ánh mắt cậu ngẩng lên, dính máu, đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia yếu ớt. Ngược lại, là thứ ánh sáng khiến người ta lạnh sống lưng.

“Vậy thì…” cậu khẽ nói, giọng khàn đặc nhưng đầy châm chọc.

Takemichi bất ngờ vươn tay, túm lấy cà vạt của Kokonoi, mạnh bạo kéo hắn cúi xuống, gần sát mặt mình.

Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở xen lẫn mùi máu và tức giận phả thẳng vào mặt Kokonoi, khiến hắn hơi sững người.

Takemichi nở nụ cười méo mó, đôi mắt lóe lên thứ cảm xúc dữ dội như ngọn lửa bị đè nén quá lâu:

“Vậy thì cười đi, Kokonoi… Cứ cười cho đã vào.”

Cậu nghiến răng, ánh nhìn sắc như dao:

“Đợi đến lúc không cười được nữa… thì đáng thương lắm đấy.”

Kokonoi bật cười. Tiếng cười của hắn nhẹ nhàng, đều đặn nhưng lại như có lưỡi dao ẩn giấu, cứa vào không khí.

Hắn nghiêng đầu, mặc cho Takemichi túm chặt cà vạt của mình, dáng vẻ hoàn toàn không bị uy hiếp. Trái lại, khóe môi hắn cong lên rõ rệt, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú:

“Được thôi,” hắn khẽ nói, như thầm thì bên tai cậu, “Tôi đang cười đây.”

Giọng nói nhẹ tênh nhưng mang theo sự khiêu khích khó tả.

“Cậu giỏi đấy, Takemichi. Lần đầu tiên tôi thích cậu như vậy…”  hắn rướn người gần hơn, trán chạm trán, hơi thở nóng rực kề sát.

“Máu dính trên mặt, răng gãy, mắt đỏ hoe... Trông tàn tạ thật đấy.” Hắn bật cười lần nữa, lần này rõ ràng hơn, trầm thấp hơn. “Nhưng quyến rũ chết đi được.”

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:

“Giữ lấy sự giận dữ này đi. Đừng để nó nguội… tôi chờ xem cậu sẽ làm gì với nó.”

Căn biệt thự nhà Shiba, ba giờ sáng.

Mọi thứ yên ắng đến khó thở. Takemichi ngồi trong căn phòng được gọi là “khu an dưỡng” nhưng thực chất không khác gì ngục tù sang trọng. Cửa sổ bị khóa chặt, ngoài cửa luôn có người canh gác. Cậu bị tước quyền sử dụng điện thoại, không được phép ra ngoài nếu không có người giám sát.

Cậu mệt mỏi ngả người lên ghế dài, ánh trăng lạnh rọi vào khuôn mặt bầm dập vẫn chưa lành hẳn.

Takemichi bật cười khẽ, âm thanh như mảnh thủy tinh rơi trong không gian trống rỗng.

Cậu sẽ không chạm vào Kokonoi. Càng không đối đầu với Taiju. Đấu với bọn họ lúc này, chỉ là tự tìm đường chết.

Cậu cần người, một con cờ im lặng, đáng tin, không bị kéo theo vòng xoáy quyền lực.... Inui Seishu.

Cái tên bật ra trong đầu Takemichi như một tia sáng rọi vào màn đêm đặc quánh. Một người kiên định, trung thành, mang theo nỗi đau riêng nhưng chưa từng đầu hàng.

Inui vẫn là Inui dù ở bất kỳ thế giới nào. Cậu nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm:
“Vậy thì, bắt đầu từ cậu đi, Inupi...”

Takemichi đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt âm thầm quan sát sân sau nơi Inui thường tập luyện một mình vào sáng sớm. Ánh trăng lướt trên khóe môi cong nhẹ của cậu, một nụ cười không hẳn là vui mà là thắng lợi.

"Có Inui... thì Kokonoi cũng sẽ ngoan ngoãn theo." Takemichi lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ một vết sẹo chưa lành. "Bởi vì cậu ta luôn chỉ xoay quanh Inupi, từ trước đến nay vẫn vậy."

Cậu biết, điểm yếu của Inui là gì chính là quá mềm lòng, nhất là trước những người từng tổn thương.

Soạt—

Trần nhà bất ngờ rung nhẹ, chưa kịp phản ứng, một bóng người cao gầy rụp một cái đáp thẳng xuống ngay trước mặt Takemichi. Cậu hét lên một tiếng nhỏ, cả người giật lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Đôi mắt vàng khẽ híp lại, một nụ cười nghiêng nghiêng đầy quen thuộc.

"Yo~, Takemitchy."

Hanma Shuji.

Cậu gần như ngừng thở. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Không thể nào..." Takemichi lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn. "Mày... mày chết rồi mà. Tao tận mắt thấy...."

Hanma cười khúc khích, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng nhỏ như tiếng kim loại va vào nhau. Hắn cúi xuống, chống tay lên gối Takemichi, hơi thở mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Takemichi ngỡ ngàng, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi và kinh sợ. Mặc dù cậu biết Hanma là một kẻ không thể đoán trước được, nhưng việc hắn có thể vượt qua được hàng loạt bẫy và phòng tuyến như vậy thực sự vượt quá sự tưởng tượng của cậu.

“Làm sao mày vào được… căn cứ này…? Cả hệ thống an ninh, bẫy khắp nơi… mày không thể nào…” Takemichi lắp bắp, nhưng rồi lại im bặt khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hanma.

Hanma không vội trả lời, chỉ bước từng bước một lại gần, vẻ mặt của hắn lạnh lùng và bình thản, hoàn toàn không giống như một người vừa trải qua một trận cháy dữ dội. Hắn dừng lại trước mặt Takemichi, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào cậu.

“Tao mất nửa năm để vào đây đấy,” Hanma đáp, giọng khàn khàn nhưng đầy tự tin, “Với một người như tao, chỉ cần tao muốn, không gì là không thể.”

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo Takemichi ra khỏi chỗ đứng, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi khẽ mỉm cười:
“Tao thích em như vậy, Takemitchy. Cái thế giới này vẫn còn em, sao tao có thể bỏ em được? Làm sao tao có thể để em chết chứ…? Tao và em, có phải chỉ là một phần trong vở kịch mà số phận muốn đẩy chúng ta vào, Takemichi tao yêu em mà... Chúng ta phải giày vò nhau vĩnh viễn hahahaa"

Takemichi lùi dần về phía sau, sống lưng dán chặt vào tường, cả người run rẩy. Bóng dáng cao gầy ấy từng bước, từng bước tiến lại gần, dáng đi uể oải nhưng lại áp lực như có gai nhọn đâm thẳng vào da thịt.

Nửa gương mặt của Hanma đã bị hủy phần da thịt bên trái cháy sạm, biến dạng, kéo từ khóe miệng đến mang tai, mi mắt nhăn nhúm chẳng còn hình dáng. Còn bên phải, vẫn là nụ cười ngông nghênh quen thuộc, đôi mắt vàng sáng lên như loài thú dữ trong bóng tối.

“Không… không thể nào… mặt… của mày?” Giọng Takemichi nghẹn lại, cả người gần như đông cứng.

Hanma bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy âm hiểm:
“Bất ngờ đúng không? Tao cũng bất ngờ khi mình sống sót. Mà cũng nhờ cái chết đó… tao tỉnh táo hơn nhiều đấy.”

Hắn cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào cậu thiếu niên đang run rẩy:
“Trên đời này không ai chết dễ thế đâu, Takemitchy. Em nói có phải không?"

Takemichi nắm chặt vạt áo, tim đập như muốn xé toạc lồng ngực. Đây không còn là Hanma Shuji cậu từng biết mà là một ác quỷ sống dậy từ tro tàn, mang theo thù hận, bí mật, và nụ cười chẳng còn là con người nữa.

“Mày… quay lại làm gì…?”
Takemichi hỏi, giọng khản đặc.

Hanma khẽ nghiêng đầu, nụ cười kéo dài:
“Để giúp em, Takemitchy. Để cùng nhau… thắp lại cái thế giới mục nát này một lần nữa.”
_________
Mắ ơi nó cuốn cuốn sao á, chắc gu redflag đọc phê dựt dựt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com