Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 69 Yêu em là bản năng của tôi

Baji một tay khoác áo, một tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt lạnh tanh giấu không nổi cơn tức

"Đi! Tao phải bắt Mikey đuổi cổ cái thằng Hanma phiền phức đó ra khỏi Toman!"

Chifuyu lập tức chạy theo sau, lòng thấp thỏm.
Chuyện lớn rồi... Hanma lần này đắc tội nặng quá.

Mà ở bên kia, trong căn phòng xa hoa của Hanma , Takemichi đang lén lút trèo tường bỏ trốn.

Cậu nhăn nhó, tay bám lấy dây leo bám đầy tường đá, thân thể rã rời vì vết thương cũ mới chồng chất, nhưng vẫn cắn răng nhịn đau.

"Mẹ nó... nơi quỷ quái gì vậy... Tao phải trốn..."

Takemichi nghiến răng, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng.
Một bên chân bị thương trượt một cái, suýt rớt xuống, cậu vội ôm chặt nắm chặt dây thừng, tim đập loạn.

Nhưng mà phía dưới lại có người qua lại!
Một tốp người mặc đồng phục của Toman, đi tuần tra trong sân.

Takemichi nín thở, ép sát người vào bức tường đá lạnh băng.

"Không được để bị bắt lại... Nếu bị Hanma bắt về nữa, tao thà chết còn hơn!"

Cậu cắn môi, giãy giụa leo lên, ánh mắt kiên quyết lẫn chút hoảng loạn.
Vết thương dưới thân còn đau nhói, như từng nhát dao cắt qua, nhưng Takemichi đã quá quen với việc chịu đựng.

Cậu chỉ nghĩ đến tự do nghĩ đến thoát khỏi cái tên điên loạn kia!

Đúng lúc này, Hanma từ xa trở về, tay còn cầm theo bát cháo nóng hổi. Hắn vừa ngáp vừa đẩy cửa

"Em yêu, anh mua đồ ăn cho em nè....."

Cạch.

Căn phòng... trống rỗng.

Hanma ngẩn ra một giây, sau đó cười quỷ dị, vứt luôn cái bát cháo xuống đất

"Ồ? Dám trốn hả, Takemitchy... thú vị đây."

Hắn không vội vã đuổi theo.
Hắn thong thả bước ra ngoài, ánh mắt lười biếng quét một vòng khắp sân.

"Đi đâu rồi nhỉ~?"

Hơi thở hắn chậm lại, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm như một con thú săn mồi.

Takemichi chạy trốn trong bóng đêm, bước chân lảo đảo vì mệt mỏi. Cậu đâu ngờ rằng nơi này là vành đai tuần tra phía Tây căn cứ Toman khu vực có Baji phụ trách kiểm soát.

Lúc này, Baji vừa hoàn tất phiên tuần đêm, đang định quay về phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt từ bức tường rào phía sau kho kỹ thuật.

Một cái bóng nhỏ nhắn đang luồn lách men theo hàng rào, cố né tránh ánh đèn.

Baji lập tức nấp vào bóng tối, đợi đối phương tiến gần rồi bất ngờ lao ra khóa tay kẻ lạ mặt.

"Ai cho mày xâm nhập căn cứ!? Tên gì!?"

Takemichi hoảng hốt, chưa kịp định thần đã bị ấn chặt vào tường. Cậu vùng vẫy, vội thanh minh

"Tôi không phải gián điệp! Tôi bị bắt tới đây! Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này!"

Đúng lúc ánh đèn pin rọi tới, Tóc Takemichi rối tung, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lộn xộn, ánh mắt mơ màng đầy kinh hoảng hệt như một con mèo hoang bị dồn đến chân tường.
Một khuôn mặt rất không giống kẻ thù.

Góc khuất bức tường, ánh đèn rọi tới khiến hai người đều phải nheo mắt. Baji nắm lấy tay kẻ lạ định tra hỏi, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại.

Một cái chạm mắt tựa như mấy đời.

Đôi mắt đen sắc lạnh của Baji phút chốc run lên. Hắn nhíu mày, như thể trong khoảnh khắc ấy có điều gì vừa đánh thức tận sâu ký ức hắn từng mất. Trái tim vốn luôn bình tĩnh nay điên cuồng đập loạn, lý trí gào thét muốn ôm người trước mắt vào lòng, rõ ràng không quen không biết vì sao nhìn thấy người này trái tim hắn đau đến như vậy.

"Mình... đã nhau rồi sao?"
Baji không nhớ, hắn không thể nhớ nổi.

Thế giới đã từng reset, dòng thời gian thay đổi, ký ức ấy đã bị cuốn đi như cát bụi. Nhưng trái tim hắn thì không quên.

Tim hắn đập loạn. Đau nhói.

Hắn đưa tay lên, gần như vô thức xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn trước mắt. Một bàn tay thô ráp chạm vào làn da ấm áp và tái nhợt. Sự quen thuộc khó chịu khiến hắn muốn hét lên.

Takemichi vẫn im lặng.

Không nói lời nào, không trách, không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đó. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lướt qua mu bàn tay của Baji.

Nóng.

Baji khẽ nâng mặt của Takemichi lên ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng bỏng, đôi mắt hắn mở to nhìn giọt nước thấm vào da. Trong lòng hắn có thứ gì đó đang sụp đổ cũng vừa trỗi dậy.

Takemichi lùi lại, không nói một lời, Baji lại vô thức tiến tới gần cậu, người càng lùi hắn càng tiến đến. Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn chỉ để lại một ánh mắt mơ hồ giữa đêm đen, như thể nhìn một người lạ, mà cũng như tình nhân từ kiếp trước.

Baji đứng giữa bóng đêm, ánh mắt không rời khỏi Takemichi.

Lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân lại mất mặt đến thế.

Muốn nói gì đó nhưng miệng cứ lắp bắp, cổ họng như bị chặn lại bởi một nỗi hồi hộp vô hình. Gương mặt lạnh lùng ngày thường giờ đây nóng bừng, mồ hôi lăn dài trên trán, ướt cả phần tóc mái rối bời vì chạy vội.

"... tôi..."
"Khoan đã, tôi... tôi muốn...."

Hắn nắm tay lại, cố giữ vững giọng nhưng câu chữ vẫn run lên.

Đối diện hắn, Takemichi chỉ lặng lẽ cúi đầu, không trả lời.

Baji cắn răng. Hắn đội trưởng nhất phiên của Toman, từ trước đến nay chưa từng có chuyện gì khiến hắn luống cuống tay chân như thế.

Nhưng chỉ một ánh mắt ấy, chỉ một giọt nước mắt lướt qua tay hắn thôi cả thế giới của hắn như lệch đi một nhịp.

Takemichi siết chặt tay áo, cố gắng lùi lại một bước, muốn thoát khỏi ánh mắt đó, ánh mắt khiến tim cậu đau đớn như bị bóp nghẹt.

Nhưng vừa mới nhích chân, cơn đau nhói truyền lên từ mắt cá khiến cậu không nhịn được mà buột ra một tiếng rên khẽ

"Ư..."

Cậu cắn môi, cảm giác nhục nhã lập tức ập đến. Chết tiệt chắc lúc nãy trèo tường không để ý, chân cậu đã bị trật khớp rồi. Cơn đau khiến toàn thân lạnh toát, nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng, không muốn gục trước mặt hắn.

Baji sững người.

"Chân... bị thương à?"

Giọng hắn khàn khàn, nghe như có gì đó nghẹn lại.

Takemichi quay mặt đi, không trả lời. Không được, cậu sợ lắm. Sợ chỉ cần nói ra một chữ thôi, nước mắt sẽ ào ạt tuôn xuống, sẽ khiến tất cả lớp vỏ mạnh mẽ cậu cố gắng dựng lên sụp đổ mất.

Baji do dự một giây, rồi bước đến.

"Đừng nhúc nhích, tôi bế...."

Takemichi ngẩng phắt lên: "Không cần..."

Nhưng chưa kịp nói dứt, thân thể đã bị nhấc bổng lên, Baji ôm ngang cậu vào lòng. Hơi thở hắn phả bên tai, nóng hổi và run rẩy như chính cảm xúc trong tim.

Không để Takemichi nói hết Baji đã không nhịn được bế người lên, cơ thể mềm mại bị hắn ôm vào lòng ngực khiến Baji nhịn không được mà hơi hưng phấn.

Takemichi cố né tránh, gương mặt đỏ ửng, nhưng lại không thể rời đi cả người cậu vẫn đang trong vòng tay của Baji. Cậu quay đầu muốn nói, Baji lại cúi đầu muốn nhìn cậu rõ hơn vô tình mặt cả hai đều sát cạnh nhau.

Khoảnh khắc ấy, mũi họ khẽ chạm vào nhau, hơi thở va vào da thịt ấm nóng. Takemichi muốn quay đi, nhưng vừa hơi nghiêng mặt, Baji cũng vô thức nghiêng theo.

Họ cứ thế gần hơn gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang run lên, dù chưa hôn, lại tựa như đã quấn lấy nhau như một nụ hôn sâu không tiếng động.

Không ai lên tiếng. Chỉ có trái tim đập thình thịch và ánh mắt chứa quá nhiều thứ không tên.

Takemichi thở gấp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn ứ, không biết nên đẩy ra hay cứ thế để hắn ôm mình thêm chút nữa.

Baji cũng không hiểu nổi bản thân, nhưng cánh tay lại vô thức siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra người này sẽ biến mất khỏi thế giới này một lần nữa.

Giọng Baji trầm khàn, yết hầu hắn khẽ động
"Tôi có thể biết tên em không?"

Takemichi ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt khẽ dao động, bờ môi mím chặt như đang đấu tranh với chính mình.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng đáp "Takemichi..."

Chỉ một chữ, nhưng lại khiến Baji đứng sững.

Hắn lặp lại cái tên ấy, như muốn khắc sâu vào lòng
"Takemichi..."

Giọng hắn khàn khàn, yết hầu khẽ động một cái nữa, đôi mắt chứa đầy cảm xúc hỗn loạn, như vừa tìm được thứ gì đó rất quan trọng.

"Cái tên này... quen quá..." Hắn thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt Takemichi, nơi giọt nước mắt còn đọng lại.

Takemichi ngượng ngùng, vội tránh đi vùng vẫy muốn trốn.

Baji ôm chặt người trong lòng, cảm nhận Takemichi vừa khẽ giãy giụa liền hoảng hốt lên tiếng, giọng hắn khàn đặc, lộ rõ vẻ lúng túng chưa từng có

"Đừng... đừng tránh tôi..."

Hắn cúi đầu, giọng nhỏ đi, mềm hơn, gần như van nài:
"Tôi không có ý xấu... tôi chỉ... tôi không biết vì sao... nhưng vừa nhìn thấy em, tim tôi cứ đau..."

Takemichi sững người, bờ mi khẽ run. Cậu nhìn vào đôi mắt kia không còn sự ngông cuồng thường ngày, chỉ có hoang mang và chân thành đến mức khiến người ta nghẹn lại.

"Cho tôi biết em là ai được không?... tại sao chỉ cần thấy em rơi nước mắt, tôi lại muốn phát điên như vậy?"

Takemichi cúi mắt, hàng mi run nhẹ, giọng cậu khàn khàn vì mệt mỏi xen lẫn chút áy náy

"Chúng ta... không quen nhau đâu. Anh đừng như vậy."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao xé toạc tâm can người đối diện. Baji khựng lại, vòng tay theo phản xạ buông lơi một chút, ánh mắt tối đi

"Không quen nhau sao..."
Hắn lặp lại, giọng trầm xuống như lạc mất phương hướng.

Nhưng rồi hắn khẽ cười, nụ cười méo mó lại pha chút hồi hộp
"Vậy chúng ta làm quen nhau được không?"

Takemichi cúi mắt, hàng mi run nhẹ, giọng cậu khàn khàn vì mệt mỏi xen lẫn chút áy náy
"Chúng ta... không thể nào đâu. Anh đừng như vậy."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao xé toạc tâm can người đối diện. Baji khựng lại, vòng tay theo phản xạ buông lơi một chút, ánh mắt tối đi

"Không thể sao?"
Hắn lặp lại, giọng trầm xuống như lạc mất phương hướng.

Baji hơi luống cuống, giọng nói chẳng còn chút kiêu ngạo thường ngày, trầm thấp mà khẩn thiết

"Tôi là Baji Keisuke... em đã từng nghe đến tên tôi chưa?"

"Tôi rất giàu, cũng rất có tiền nhà lớn, xe nhiều, nhà lại không có anh em gì hết"

Hắn vội vã kể ra mấy cái "ưu điểm" của mình, như sợ người trước mặt bỏ đi không quay lại. Không còn bóng dáng của kẻ ngạo nghễ ngang tàng, ánh mắt hắn lúc này chỉ mang theo một thứ duy nhất tha thiết.

"Tôi không xấu... cũng chẳng muốn làm gì em, tôi chỉ muốn làm quen em thôi"

Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động. Dù cậu không đáp lại, nhưng cũng không tránh đi ngay.

Baji vừa nói vừa cúi người xuống, hai tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi như ôm một báu vật dễ vỡ, ánh mắt hắn đen nhánh sáng lên một thứ cảm xúc lạ lùng, đầy khao khát nhưng cũng đầy cẩn trọng

"Tuy bản thể tôi hơi to lớn, trông có thể đáng sợ một chút, nhưng nếu em không muốn, tôi sẽ không hiện ra đâu, được không?"

"Tôi không mấy tên biến thái vừa gặp giống cái đã vội vã đâu. Tôi...tôi có thể em không tin nhưng tôi vừa gặp đã rung động rồi..." hắn cúi sát hơn, thì thầm bên tai Takemichi, "Takemichi tôi đã yêu em ngay lần đầu tiên gặp mặt."

Hắn nói rất tự nhiên, nhưng trái tim lại đang đập loạn trong lồng ngực. Từ khi nào Baji Keisuke kẻ ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì lại vì một người mà nói những lời này?

Takemichi ngẩn người, cổ họng khẽ nghẹn, cậu cố gắng giữ vững lý trí, nhưng lòng lại như có thứ gì đó rung lên không rõ ràng. Rõ ràng thế giới đã reset người này đã quên cậu rồi, vì sao còn như vậy.

Cậu cũng nhớ Baji muốn phát điên mỗi một ngày đêm trái tim đều là bóng hình này cậu khẽ chạm lên má người đàn ông , Baji liền nhụi má vào tay cậu như làm nũng như một thói quen đã khắc sâu từ thuở nào.

Baji như con thú lớn lặng lẽ cuối cùng cũng tìm lại được mùi hương quen thuộc của người mình yêu. Hắn không cần lời nói, không cần ký ức, chỉ cần một cái chạm khẽ từ Takemichi cũng đủ khiến toàn thân hắn mềm nhũn.

Takemichi bật cười khẽ, nước mắt rơi xuống Baji.

"Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ..." - cậu thì thầm, nửa trách móc, nửa đau lòng.

Takemichi ngày thường như chú nhím xù lông với mọi thứ xung quanh, giờ đây lại cả người thả lỏng trong lòng người nọ, đôi mắt mềm mại đầy tình ý , quả nhiên đều nói mối tình đầu tiên chính là mối tình khó quên nhất dù có chuyện gì đi nữa cũng là một loại tồn tại không có gì thay thế được.

Không khí bỗng chốc ám muội vô cùng, Baji nhìn cậu ánh mắt hơi mê mẩn khẽ ép người lên tường cúi đầu muốn hôn Takemichi cũng không chống trả. Nếu đây đã là mơ Takemichi cũng cam nguyện điên cuồng một lần, cuối cùng Takemichi cũng chấp nhận cậu yêu Baji. Yêu đến trái tim đều vì người này mà trở nên mềm yếu.

Takemichi khẽ run nhẹ, sống lưng dán vào bức tường lạnh, nhưng trước ngực lại là nhiệt độ nóng bỏng của người kia.

Baji cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt người trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ánh mắt ươn ướt ấy, đều khiến lòng hắn xao động dữ dội. Hắn không hiểu vì sao lại khao khát đến vậy, chỉ là bản năng mách bảo hắn không được buông người này ra.

Môi hắn gần kề, hơi thở hòa quyện.
"Tôi không biết em là ai? nhưng tim có lẽ tôi lại biết, vì nó đang gào thét với tôi em chính là tất cả của tôi" Baji thì thầm, môi hắn đã sát vào môi Takemichi đến mức chỉ cần cậu hơi ngẩng đầu lên, khoảng cách kia sẽ bị xóa nhòa.

Takemichi khẽ nhắm mắt, môi run nhẹ. Không kháng cự, không đẩy ra chỉ là sự chấp nhận lặng lẽ, như một khúc đồng vọng của định mệnh.

Ngay thời điểm môi hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc một tiếng gọi vang lên rõ ràng trong hành lang tĩnh lặng

"Baji-san!!"

Cả hai lập tức khựng lại.

Baji cứng người, vội quay đầu lại, gương mặt đỏ ửng vì bối rối. Takemichi cũng như bị sét đánh, vội vàng cúi thấp đầu né tránh ánh mắt người vừa tới, tay siết chặt vạt áo, gò má đỏ bừng.

Chifuyu vừa bước vào góc hành lang, ánh mắt sửng sốt khi thấy cảnh tượng mờ ám giữa hai người. Cậu ngừng lại, gương mặt thoáng chút hoài nghi

"tìm anh nãy giờ... Ủa, người đó là ai vậy?"

Baji lập tức đứng thẳng người, ho khan một tiếng, cố che giấu sự lúng túng trong mắt
"Không có gì? Là ...là...

Hắn lén liếc sang Takemichi, khóe môi còn lưu lại chút rung động chưa tan.

Chifuyu nghi ngờ nhìn hai người, nnhìn người đang nép trong lòng Baji khiến hắn không nhìn rõ mặt cậu chỉ ám muội nở nụ cười.

Chifuyu cười đến ám muội, giọng mang theo ý trêu chọc hiếm thấy
"Xin lỗi nha, tôi không cố tình phá chuyện tốt đâu."

Hắn thấy rõ ánh mắt Baji vừa nãy, cả dáng vẻ lúng túng chẳng hợp với người luôn ngang tàng như hắn. Nhưng khi định quay đi, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc lại người đang được che kín trong lòng Baji, chỉ lộ ra một chút tóc rối và bờ vai gầy nhỏ, nhưng có thứ gì đó trong lòng Chifuyu chợt động, cảm giác như từng gặp người này ở đâu rồi.

Không hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt mang theo nghi hoặc và mơ hồ nhìn lại lần nữa.

Rồi Chifuyu quay đi, bỏ lại không khí ám muội còn chưa tan giữa hai người kia.

Baji ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, ngùn xuống người trong lòng giọng hơi nghẹn lại
"Tôi ...tôi đưa em về , em ở đâu?"

Takemichi nghe vậy vội nắm lấy vạt áo Baji giọng pha chút khẩn cầu
"Anh mang tôi ra ngoài được không?"

Baji nhìn xuống người trong lòng đôi mắt long lanh như phủ sương, ánh nước ánh lên khiến tim hắn như bị bóp chặt.

Giây phút đó, Baji như bị đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng. Hắn nuốt khan, yết hầu khẽ động mấy lần mới bật ra được một chữ khàn khàn, khe khẽ run
"...Được."

Chỉ một từ thôi, nhưng là cả một loại cam kết. Baji ôm chặt người trong lòng hơn, cúi đầu che đi gương mặt nhỏ nhắn kia, như muốn che giấu khỏi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com