Chương 70 Đêm kinh hoàng
Lưu ý : có yếu tố máu me, bạo lực căn nhắc trước khi đọc
Baji đưa người ra xe, suốt đường đi không ai nói với ai lời nào, cả hai như hai đứa nhỏ phạm lỗi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn đối phương . Đến xe Baji ho khan lên tiếng trước
"Em...em lên xe đi"
"Được" Takemichi ngoan ngoãn ngồi lên xe , xe vừa chạy đến cõng liền bị một bóng dáng cao gầy cản lại, Baji nhíu mày nhanh chân đạp thắng xe may mắn còn ở trong căn cứ nên hắn láy không nhanh.
Đèn xe chiếu lên gương mặt người đàn ông, là Hanma. Gương mặt hắn hiểm độc nhìn chằm chằm vào Takemichi đang ngồi trong xe.
Baji ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh vẫn im lặng, ánh mắt hắn liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp dáng vẻ tức tối của Hanma đang đứng sau lớp kính xe.
"Em vẫn còn để ý hắn sao?" Baji hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút ghen tuông khó nhận ra.
Takemichi cụp mắt, tay siết nhẹ vạt áo. Cậu không trả lời, nhưng động tác nhỏ đó khiến Baji hiểu được tâm trạng trong lòng cậu lúc này.
Ngoài kia, Hanma vẫn đứng đó, ánh mắt như muốn thiêu đốt khoảng cách ngăn cách giữa họ, nhưng Takemichi lại chẳng hề nhìn hắn lần nào nữa.
Hanma tức giận đến mức tay cũng run rẩy, từng khớp ngón tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc nhỏ. Hắn bước đến gần, ánh mắt âm u như trời giông bão, giọng nói vang lên trầm khàn, lạnh đến thấu xương
“Takemichi, ra đây.”
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại mang theo sức ép đến nghẹt thở khiến người đứng gần cũng phải chột dạ. Takemichi hơi nghiên đầu vẻ mặt hơi tái nhợt, dường như có phần sợ hãi.
Baji chau mày, một tay đè lên vô lăng, tay còn lại đặt lên vai Takemichi như trấn an. Hắn nghiêng đầu, cười khẩy nhìn ra ngoài cửa kính
“Hắn bảo em ra đó. Em muốn đi không?”
Takemichi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận đang sục sôi trong lòng. Cậu không muốn xuống xe, cũng không muốn nghe thêm lời nào từ Hanma, thậm chí không muốn nói chuyện với hắn. Cậu mượn điện thoại của Baji, cậu nhanh chóng gõ một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy tức tối.
"Đồ điên, tránh ra."
Cậu áp điện thoại lên mặt kính xe ngay chỗ Hanma đang nhìn vào. Hai người đối diện nhau qua lớp kính lạnh, Hanma đọc xong, đôi mắt càng thêm tối sầm. Hắn cười khẩy, nhưng là nụ cười của kẻ bị tổn thương, đầy đau đớn và giận dữ.
Baji nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi cười nhạt, khởi động xe
Hanma đứng lặng giữa đường, ánh mắt trân trối nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng. Động cơ gầm lên, bánh xe lăn qua mặt đất như cán nát trái tim hắn. Làn khói xe phả ra, lạnh lẽo đến buốt tim, cũng là câu trả lời rõ ràng nhất mà Takemichi dành cho hắn.
Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vặn vẹo vì đau . Hanma nắm chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch run rẩy, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng, đắng chát không thể thốt ra. Hắn thẫn thờ, như một tên hề vừa diễn xong vở kịch tự lừa mình.
Baji chở người trên đường vừa ra khỏi căn cứ Toman, hai chiếc xe việt dã đã bám theo bọn họ , Baji nhíu mày đạp mạnh chân ga muốn cất đuôi, Takemichi cũng phát hiện liền lo lắng nhíu mày.
Baji cắn răng, tay siết chặt vô-lăng, ánh mắt sắc như dao lia qua gương chiếu hậu hai chiếc xe việt dã phía sau vẫn bám sát không rời, như hai con dã thú rình mồi. Hắn hạ kính xe xuống một chút, gió tạt vào lồng ngực, vừa đủ để nghe rõ tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường.
“Giữ chặt.” Hắn nói khẽ, không quay đầu lại.
Takemichi gật đầu, hai tay vô thức nắm lấy thành ghế. Gương mặt cậu nghiêm lại, không còn dáng vẻ mềm yếu thường ngày. Cậu cũng biết bọn họ sẽ không để yên.
Chiếc xe của Baji gầm lên một tiếng, lao vút qua khúc cua gắt, bánh xe gần như trượt trên mặt đường. Nhưng hai chiếc phía sau vẫn bám chặt, không chậm lấy một nhịp.
Baji nghiến răng, mắt ánh lên vẻ sát khí.
“Có chuẩn bị từ trước.”
Takemichi nhìn về phía trước, ngón tay siết chặt lại tình huống này không thể chỉ dựa vào lái xe mà thoát được nữa rồi.
Đương nhiên là có chuẩn bị từ trước, bởi vì kẻ lái xe chính là Taiju, bọn hắn đã chờ ở đây nhiều ngày như vậy chỉ đợi lúc Takemichi xuất hiện, cũng đã văng thiên la địa võng khắp nơi chỉ cần Takemichi xuất hiện chắc chắn không thoát khỏi tay hắn, mà chiếc xe còn lại chính là Choji đang lái.
Chiếc xe phía sau rồ ga, vượt lên bên trái xe Baji, chắn ngang đường. Người lái nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như thú dữ. Là Choji ánh sáng phản chiếu từ mắt kính hắn khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
Phía sau, xe bên Taiju cũng tăng tốc, ép sát hông bên phải. Baji nghiến răng
“Mẹ nó… ép hai đầu.”
Takemichi cảm nhận rõ ràng áp lực, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu biết, lần này không còn là cảnh cáo nữa là thật sự muốn giết cậu.
“Taiju sắp điên thật rồi.” Takemichi lầm bầm.
Phía trước là khúc cua gắt dẫn vào đường núi, bên dưới là vực sâu. Baji liếc nhanh qua gương chiếu hậu, rồi nhìn Takemichi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Takemichi chỉ cảm thấy thế giới như quay cuồng, trongmột khoảnh khắc khi xe vừa lao đến ngã ba, Baji chẳng cần do dự, một tay cởi dây an toàn của mình, một tay cởi dây an toàn của người bên cạnh rồi ôm chặt lấy cậu, nhảy xuống xe.
Rầm!
Tiếng va chạm chói tai vang lên phía sau. Chiếc xe của Baji mất lái đâm thẳng vào rào chắn, hai chiếc xe truy đuổi cũng không kịp phản ứng, lập tức lao vào nhau tạo nên một chuỗi tiếng kim loại méo mó rợn người.
Takemichi ngã lăn xuống vệ cỏ, cả người đau nhức như bị nghiền nát, nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là cánh tay Baji ôm chặt lấy mình, lưng anh che kín mọi thương tổn.
"B-Baji…?" Giọng cậu run run.
Baji nằm bất động vài giây rồi bật cười, tiếng cười khàn khàn vì đau đớn
"Còn sống… may thật."
Takemichi nhìn khuôn mặt đầy máu và bụi đất kia, tim đau đến thắt lại. Tức muốn chết không giữ nổi hình tượng mà mắng to
"Sao anh lại ngu như vậy…"
Baji nhếch môi, rồi lại rên lên vì đau.
"Chạy đi, nếu còn chạy được thì chạy đi mặc kệ tôi."
Takemichi lắc đầu, nước mắt rơi không kiểm soát.
“Không, không bỏ anh lại đâu”
Gió lùa qua con đường vắng, mang theo mùi khét lẹt của xăng và máu tanh. Takemichi run rẩy, ngón tay dính đầy máu và bụi bặm cố gắng quệt lên màn hình điện thoại vỡ nát. Dù màn hình chẳng còn nhìn rõ, cậu vẫn bấm từng số như theo bản năng—1...1...5…
“Tút… Tút…”
Âm thanh kết nối vang lên khiến nước mắt Takemichi ào ra như vỡ đê.
“Xin… xin hãy đến đường tỉnh lộ 14, gần cầu sắt Tanaka! Tai nạn xe! Có người bị thương nặng… xin hãy nhanh lên…” Cậu nói mà giọng run như sắp nghẹn.
Bên kia nữ tổng đài vội chấn an Takemichi, rồi nhanh chóng gọi cứu hộ. Takemichi tắt điện thoại liền vội vã xem xét tình hình của Baji.
Baji nằm đó, người đầy máu, vẫn gắng gượng nắm lấy tay Takemichi.
“Đừng… khóc” giọng hắn thều thào
“Tôi còn chưa chết mà…”
Takemichi quỳ sụp xuống bên cạnh anh, tay siết chặt lấy cánh tay Baji lạnh ngắt.
“Im đi, ai cho anh liều mạng như vậy, đồ điên!”
Một tiếng động phía sau vang lên, Taiju gắng gượng bò ra, mặt mày bê bết máu, ánh mắt vẫn độc ác nhưng rõ ràng mất hết khí lực. Choji thì bất tỉnh, cả người bị kẹt trong khoang xe bẹp dúm, không rõ còn sống hay không.
Takemichi quay đầu nhìn, tim như bị siết chặt. Dù Taiju từng khiến cậu sợ hãi đến mức ám ảnh, nhưng giờ nhìn hắn nằm đó, cũng chẳng còn nổi một chút khoái trá nào chỉ có sự trống rỗng và đau đớn.
Takemichi thấy Baji đã ổn một chút, liền chạy đến xem xét tình hình của hai người kia, nhìn bọn họ cả người đầy máu cậu liền đỏ cả mắt. Thấy Taiju vẫn còn tính táo Takemichi quyết định cứu Choji trước.
Từng cú đập đá vào cửa kính vang lên giòn tan giữa không khí ngột ngạt, tay Takemichi run rẩy nhưng không dừng lại thủy tinh vỡ vụn bắn ra, rạch từng đường trên tay cậu. Máu hòa lẫn với bụi và mảnh kính, nhưng Takemichi không thấy đau.
Cậu chỉ thấy Choji đang bị kẹt, đầu gục xuống ghế lái, máu từ trán và miệng không ngừng chảy ra, nhợt nhạt đến mức như sắp không còn thở nữa.
“Choji! Nghe tôi nói không? Đừng ngủ! Tôi kéo anh ra, đừng ngủ!”
Không ai trả lời.
Takemichi siết chặt răng, tay luồn vào trong xe cố gắng mở khóa cửa xe, cửa xe vừa bật mở cậu liền dùng hai tay nắm lấy vai áo Choji, dùng toàn bộ sức lực kéo người đàn ông ra khỏi xe. Cơ thể Choji nặng trĩu như đeo chì, từng chút, từng chút một bị kéo ra khỏi đống kim loại bẹp dúm.
Gương mặt cậu dính đầy máu của người kia, mắt mở trừng trừng nhưng nước mắt không dám rơi. Không được khóc, không được yếu đuối, phải cứu người trước.
Cuối cùng, sau một cú giật mạnh, cả thân người Choji trượt xuống đất. Takemichi quỳ sụp, ôm lấy người đàn ông bất tỉnh vào lòng.
“Tôi cứu anh rồi… rồi… không được chết… không ai được chết cả…”
Takemichi lôi người vào lề đường, liền vội vàng đi đến chỗ Taiju.
Vừa thấy người đến Taiju nằm bên trong, một tay nắm lấy cổ tay cậu không buông, dù cả người đã bị kẹt nặng. Máu từ trán hắn chảy xuống nhuộm cả áo. Trong cơn mê man xen lẫn tỉnh táo, giọng hắn khàn đặc như tiếng dã thú gầm gừ
“Takemichi… dù em có chạy… có trốn… có chết… tôi cũng sẽ kéo em về. Em là của tôi, không được rời đi, không bao giờ được phép!”
Takemichi run rẩy đến mức tay cũng không còn chút sức lực, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi và máu, thế nhưng vẫn không từ bỏ. Dưới chân cậu, xăng chảy loang loáng, mùi khét của dây điện chập cháy khiến tim cậu như thắt lại.
“Taiju! Im đi! Tôi phải cứu anh ra trước, tôi không cần anh nói mấy lời điên rồ đó bây giờ!” Takemichi gào lên, nước mắt trực trào, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi.
Gió đêm lùa qua lạnh buốt đến tận xương, thổi phần máu trên người Takemichi khô cứng lại. Cậu quỳ gối cạnh thân xe lật ngược, cả người run như cầy sấy, rõ ràng tình trạng của Taiju tệ hơn Choji nhiều lắm, thời khắc này đây Takemichi chỉ biết khẩn cầu người nọ đừng chết.
“Làm ơn… làm ơn đừng chết…”
Taiju vẫn còn tỉnh, nhưng rõ ràng là đang dần mất máu nghiêm trọng. Nửa người dưới bị kẹt, bụng lại dính một mảnh kính to cắm sâu, máu chảy không ngừng khiến hắn ướt sũng. Hắn thở khò khè, khóe miệng vẫn rướm cười điên dại, bàn tay cố quơ về phía Takemichi.
“Đừng khóc… Tôi còn sống đây… Takemichi…”
“Anh im đi!” Takemichi gào lên, nước mắt rơi không ngừng, tay cậu ấn chặt vào vết thương của Taiju, cố gắng cầm máu nhưng hoàn toàn vô dụng.
“Tôi… tôi không biết phải làm gì… Tôi không biết nữa…”
Tiếng gào thét bị nuốt vào trong gió đêm, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn cùng tiếng rên đau đớn.
Takemichi cắn răng, lật người luồn tay vào bên trong xe, liều mạng cởi dây an toàn đã siết chặt người Taiju. Mỗi lần cử động, mảnh kính lại lún sâu hơn khiến Taiju rít lên đau đớn.
“Takemichi… đừng… em không biết làm, em sẽ giết tôi đấy…”
“Im đi! Anh không được chết! Tôi không cho phép!” Cậu gào lên, ánh mắt như bốc cháy, đôi tay dính đầy máu run rẩy tháo dây.
Một tiếng “tách” khẽ vang, dây an toàn cuối cùng cũng bung ra. Toàn thân Taiju trượt ra khỏi xe, kéo theo vết thương vỡ toạc. Takemichi ôm hắn thật chặt để ngăn máu chảy.
Takemichi cố hết sức kéo người ra, cả mặt Takemichi đỏ bừng vì dùng sức , Taiju đau nhưng cắn răng nhịn xuống đau đớn chỉ sợ dọa tên nhóc nhát gan đó lần nữa, vừa lúc chân Taiju rời khỏi xe chiếc xe phát nổ Takemichi kinh ngạc theo bản năng che người chắn trước Taiju.
Tiếng nổ lớn như xé toạc màn đêm, ngọn lửa bùng lên phía sau khiến cả bầu trời đỏ rực. Cơ thể Takemichi và Taiju bị sóng xung kích hất văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đường trải đá nhấp nhô.
Takemichi chỉ cảm thấy một cơn đau rát xé qua lưng mình, sau đó là cảm giác toàn thân như bị nghiền nát. Máu ấm rịn ra thấm ướt quần áo, lưng cậu bê bết đỏ, da thịt rách toạc vì đá vụn găm vào.
Cậu nấc một tiếng, đôi môi tím tái run run, cố gắng mở mắt tìm Taiju.
Taiju nằm không xa, cũng bị văng đi nhưng vì thân hình to lớn nên tiếp đất nặng nề hơn. Hắn vẫn còn tỉnh, chỉ là mặt tái mét vì mất máu, trong đôi mắt đầy tia hoảng loạn
“Takemichi!!”
Takemichi yếu ớt nhếch môi, ngước mắt nhìn hắn, gương mặt lấm lem máu và bụi bẩn, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực không cam lòng.
“Anh… không sao là tốt rồi…”
Taiju nghiến răng, gồng người bò dậy dù cả thân thể đau đến phát điên. Hắn lết về phía Takemichi, giọng khản đặc vì đau và sợ hãi
“Em ngốc vừa thôi! Em bị thương rồi, đừng ngủ, không được nhắm mắt…”
Takemichi lắc đầu, một tay nắm lấy áo hắn, giọng thì thào
“Tôi chỉ hơi mệt… Anh sống là tốt rồi… tôi không ngủ đâu ..tên đáng ghét...ghét anh...”
Ngọn lửa phía sau vẫn cháy rừng rực, phản chiếu lên hai người như kéo dài thảm kịch.
Takemichi cắn răng, hai tay chống xuống mặt đường lạnh toát cố nâng thân thể rã rời lên. Mỗi cử động đều khiến cậu đau đến mức hoa mắt, lưng như bị xé rách, đôi chân run rẩy không vững. Nhưng cậu vẫn kiên trì, vẫn gắng gượng đứng dậy.
Dáng người gầy gò xiêu vẹo, máu nhuộm đỏ cả nửa lưng áo, mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi dao, nhưng cậu vẫn bước, từng bước chậm rãi tiến về phía Taiju.
Taiju nhìn cảnh ấy, hốc mắt đỏ bừng, bàn tay đầy máu cố gắng chống đỡ thân thể, gào lên khản giọng
“Takemichi! Đừng động em đang bị thương đừng tự hành hạ mình. Tôi sai rồi.... Takemichi xin em...tôi sai rồi tôi không nên đuổi theo em hại em thành như vậy” lần đầu tiên Taiju nhận sai, hắn thật sự đã hoảng sợ rồi.
Taiju như bị đâm một nhát vào tim, hắn nghiến răng, kéo lê thân thể thương tích đầy mình lết về phía Takemichi. Hai người, một kẻ bò một người bước thấp bước cao, máu vương theo từng dấu vết, cuối cùng cũng chạm tới nhau.
Takemichi khụy xuống bên cạnh Taiju, vươn tay ôm lấy hắn, đôi môi khẽ run
“Đừng nhắm mắt… xe cấp cứu sắp đến rồi…”
Taiju tựa đầu vào vai cậu, mùi máu tanh và khói thuốc súng vây quanh, nhưng hắn chỉ biết thì thầm một câu
“Em… là của tôi… Dù có chết cũng không buông.”
Takemichi bật cười khẽ cũng không muốn phản bác nữa, quá mệt rồi cậu cũng đã mệt rồi.
Takemichi gắng gượng kéo Taiju vào phía trong đường, từng cử động đều như xé toạc từng sợi thần kinh chảy cậu . Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, làn môi cậu trắng bệch, run rẩy cuối cùng cũng kéo người vào trong.
Ngồi trước ba người đàn ông, Takemichi không ngừng áp tay dưới mũi từng người Baji, Choji, cuối cùng là Taiju.
Không ai chết cả. Họ đều còn thở dù yếu ớt. Nhưng cậu thì sắp không chịu nổi nữa.
Toàn thân đau đớn như bị thiêu đốt, xương cốt như vỡ vụn, từng mạch máu sôi sục như có lưỡi dao ngâm trong lửa chậm rãi cắt qua. Cậu rên khẽ, miệng mím chặt để không kêu thành tiếng, tay níu lấy áo Taiju mà run lẩy bẩy.
Độc của Taiju cho cậu uống lại tái phát rồi, một loại độc quái ác không giết ngay, nhưng khiến người ta đau đớn đến điên loạn, lại không cho người ta ngất đi chỉ để tận hưởng trọn vẹn từng đợt hành hạ như thiêu thân.
“Khốn thật… cái tên điên này…” Takemichi cắn răng, lệ không tự chủ trượt khỏi khoé mắt. Cậu không thể để bản thân gục ngã lúc này. Cậu phải đợi xe cứu thương. Phải giữ ba người này sống sót.
Cậu bò đến bên Baji, lay nhẹ anh. Không phản ứng. Đến Choji vẫn bất tỉnh. Taiju cũng vậy, sắc mặt trắng nhợt, hơi thở yếu đến gần như không còn. Mà Takemichi máu sau lưng vẫn chảy, độc vẫn đang hành hạ. Cậu cảm thấy bản thân mình bắt đầu run rẩy, ánh nhìn mờ nhạt.
“Cố lên… cố lên mà… còn chưa ai tỉnh cả…”
Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng với Takemichi, đó là hy vọng sống duy nhất. Cậu khẽ mỉm cười ngã xuống.
“Lần này…cứu được hết… không được chết ai cả…”
Cơn đau đớn như từng làn sóng vỗ dập vào thân thể Takemichi, nhưng trong ánh mắt vẫn cháy lên một sự cố chấp không thể dập tắt.
Từ kiếp trước đến kiếp này, từ một lần lặp đi lặp lại đến vô số lần sửa sai điều duy nhất cậu luôn mong muốn, chưa từng thay đổi mọi người đều phải sống, không ai được chết cả.
Dù thân thể đã bị thương tích đến chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu, dù máu đã nhuộm đỏ cả một vùng đất đá, Takemichi vẫn nằm đó đôi mắt mở to đầy cố chấp, không phải vì sợ chết, mà vì sợ mất người.
Cậu vẫn luôn như thế. Takemichi vẫn luôn như thế.
Luôn là người lao vào giữa hỗn loạn để níu kéo chút hy vọng mong manh.
Luôn là người, dù bị phản bội, tổn thương, bị giẫm đạp đến tàn tà vẫn không thể buông tay.
Takemichi kẻ ngốc nghếch, yếu đuối nhưng lại cố chấp đến đáng sợ. Dù có phải hy sinh chính mình, cũng muốn đổi lấy một kết cục tốt hơn cho những người cậu yêu quý.
Cậu là người duy nhất, trong cái thế giới điên loạn này, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình.
_______
Hihi ăn lễ quá đà quên đăng chương mới luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com