Chương 71 Mộng ảo
Sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, cả bốn người được đưa vào bệnh viện với tình trạng hấp hối cứ như chỉ cần trễ chút xíu nữa là đứt hơi tới nơi vậy.
Chifuyu và Draken là người đâu tiên nhận được tin dữ, tiếp theo là Hanma sau đó Kisaki cũng đến, rồi anh em nhà Shiba. Sắc mặt ai cũng tệ, Hakkai cũng chẳng thấy hả hê tí nào chỉ im lặng chờ đợi trước phòng cấp cứu, Yuzuha cũng đỏ mắt thời khắc này khi đối diện với sinh tử mọi thống hận đều hóa thành hư không.
Kisaki là bình tĩnh nhất nếu nắm tay hắn không siết chặt đến trắng bệch, dù Takemichi có tác động tới hắn nhưng Choji cũng là một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời hắn, cõi lòng hắn trống rỗng ngồi trước phòng mỗ gương mặt lúc nào cũng tinh ranh như hồ ly nay tối đen.
Draken với Chifuyu bên này cũng không vui vẻ gì hơn, Baji là anh em của họ như người thân vậy. Giờ hắn nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết lòng bọn họ cũng như lửa đốt.
Chifuyu đứng chết lặng trước hành lang trắng toát của bệnh viện, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ. Từ lúc bốn người được đưa ra khỏi xe cấp cứu, đầu óc hắn như bị rút cạn suy nghĩ. Hắn thấy được một gương mặt quen thuộc gương mặt mà suốt bao nhiêu đêm qua vẫn lặng lẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Vẫn là gương mặt ấy ánh mắt kiên cường, biểu cảm bất khuất. Là bóng lưng từng bước đi đầy cứng cỏi giữa nghịch cảnh, đôi vai nhỏ bé ấy dù hay khóc nhè, dù yếu đuối, nhưng lại bướng bỉnh không chịu khuất phục. Một người như thế luôn khiến hắn không thể rời mắt.
Nhưng giờ đây, người ấy lại đang nằm trên cáng, máu me loang lổ, sắc mặt tái nhợt như giấy, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi giữa tiếng còi xe cứu thương. Hơi thở mong manh như sắp bị cuốn đi cùng cơn gió lạnh nơi cửa xe vừa đóng sập lại.
Chifuyu siết chặt tay mình đến trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt. Hắn chưa từng sợ như lúc này. Sợ rằng người ấy sẽ biến mất thật sự.
Hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt. Trong lòng hắn là một mớ cảm xúc không tên, chỉ biết nếu không tận mắt thấy người nọ vẫn còn sống e rằng bản thân sẽ phát điên mất.
Mà lúc này sâu trong khu bảo mật của Toman, trong căn phòng tối đen như mực, một người đàn ông bỗng chốc mở to mắt. Đôi mắt hắn lóe sáng giữa bóng tối, tựa như mãnh thú vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài, mang theo một thứ uy áp đáng sợ khiến cả căn phòng như lạnh thêm mấy phần.
Tiếng thở khẽ vang lên. Kẻ canh bên cạnh hắn, như đã sớm chờ giây phút này, vội vàng giọng kính cẩn run rẩy, run rẩy vì hưng phấn.
"Vua... ngài tỉnh rồi."
Người đàn ông ấy không đáp, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua, sắc lạnh như muốn xuyên thấu linh hồn kẻ đối diện. Không khí đặc quánh, như nghẹt lại chỉ trong một hơi thở.
Một cơn giông sắp kéo đến và hắn, chính là kẻ đứng ở trung tâm mọi xoáy lốc.
Người đàn ông nhìn bức tranh người thiếu niên xinh đẹp được đóng khung treo đối diện giường mình vẻ mặt không rõ vui buồn, người con trai trong ảnh có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt xanh xinh đẹp, tấm lưng gầy thẳng tắp bức tranh này vô cùng có hồn.
Người đàn ông khẽ nhắm mắt, hắn không biết mình đã lẩm bẩm cái tên "Takemichi" bao nhiêu lần trong vô thức. Có lúc là giữa giấc ngủ chập chờn, có lúc là khi đi ngang qua một nơi quen thuộc, thậm chí là giữa những cuộc trò chuyện chẳng liên quan.
Chỉ là hắn vẫn luôn nhịn không nhớ được cậu rốt cuộc là ai, hắn dùng hết trí nhớ để vẻ nên bức tranh này trước khi quên sạch dáng vẻ cậu trong tâm trí, mỗi một ngày khi ký ức về thiếu niên trong hắn càng ít đi hắn càng phát điên càng điên cuồng nên hắn đã tự nhốt mình ở nơ đây.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều nhớ đến ánh mắt kiên cường của cậu, đến giọng nói mềm mại như gió xuân, và cả những lần cậu mỉm cười cho dù lòng đang rối bời. Người nọ vẫn luôn như thế yếu đuối nhưng dũng cảm, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai hắn từng gặp.
Cái tên ấy như khắc vào lòng hắn âm vang dịu dàng mà day dứt, như một vết thương đã liền da nhưng chỉ cần khẽ chạm lại đau đến tận tim. Takemichi người ấy từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hắn, là niềm tin nhỏ nhoi giữa thế giới hỗn loạn mà hắn cố chấp giữ lấy.
Có lẽ Takemichi gặp nạn khiến thế giới tinh thần của nơi đây giao động, có lẽ đã vô tình khiến cho những người này vô thức nhớ đến cậu qua những giấc mơ đứt quãng. Vốn ngay từ đâu thần cai quản cũng đã nói ông ta tạo thế giới này ra chính là vì Takemichi mà, vì có cậu tồn tại nên thế giới này mới vận hành, nên khi cậu có chuyện vô tình tạo ra hiệu ứng cánh bướm khiến những ký ức vốn đã trôi vào dĩ vãng bỗng xuất hiện.
Rốt cuộc, sau năm tiếng dài đằng đẵng như cực hình, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
Hanma gần như bật dậy theo phản xạ, bước nhanh về phía bác sĩ, giọng khàn đặc
"Cậu ấy sao rồi?!"
Đây là lần đầu tiên, trong đôi mắt từng ngập tràn giễu cợt của Hanma, người ta thấy được hoảng loạn rõ ràng đến thế.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thở dài một hơi nặng nề
"May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cậu ấy bị thương nặng, mất máu nhiều, có dấu hiệu kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Vết thương sau lưng rất sâu, cần thời gian dài để hồi phục. Thời gian tới tuyệt đối tránh kích động mạnh, nếu không sẽ để lại di chứng."
Hanma không nói gì, chỉ nắm chặt tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt vẫn gắt gao dán vào Takemichi đang nằm bất động trên giường đẩy, toàn thân quấn băng trắng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
Hai ngày sau Takemichi rốt cuộc vẫn tỉnh lại, ánh đèn trắng toát trên trần khiến cậu phải nheo lại. Mùi thuốc sát trùng vẫn quanh quẩn, ghim sâu vào khứu giác khiến cậu choáng váng. Cậu không nhớ nổi ai đã đưa mình đến bệnh viện, chỉ biết khi tỉnh dậy, cả căn phòng yên ắng đến đáng sợ, chẳng một bóng người.
Phải đến một lúc sau, y tá đi ngang bất chợt liếc thấy đôi mắt hé mở của cậu, lập tức kinh hô một tiếng
"Cậu ấy tỉnh rồi! Bệnh nhân giường 306 tỉnh rồi!'
Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ và y tá ùa vào, máy móc được kiểm tra lại, ánh đèn pin soi đồng tử làm cậu chớp liên tục. Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, Takemichi vẫn chỉ nghĩ về một điều.
Baji... Taiju... Choji... họ sao rồi?
Cậu không thấy ai cả. Không ai trong ba người ấy ở cùng phòng. Tất cả đều là phòng đơn. Sự lo lắng như móng vuốt sắc lạnh siết chặt lấy tim cậu. Cậu muốn ngồi dậy, muốn đi xem, nhưng thân thể lại đau đớn đến không nhúc nhích nổi.
Đợi đến khi bác sĩ và y tá kiểm tra xong đi ra khỏi phòng, Hanma mới đẩy cửa bước vào, tiếng giày hắn vang lên nhè nhẹ giữa không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Gương mặt vẫn mang nụ cười châm chọc quen thuộc, ánh mắt nửa lười biếng nửa lạnh lùng như thể mọi thứ trên đời đều chỉ là trò chơi tiêu khiển.
Takemichi quay đầu lại, thấy hắn thì cũng ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn hắn. Hanma cũng không tỏ thái độ gì chỉ bình tĩnh bước lại gần rồi rót nước đặt lên bàn cạnh giường. Động tác tuy hờ hững nhưng không thể gọi là cẩu thả.
Takemichi ngập ngừng nhìn hắn một lúc rồi thấp giọng hỏi
"Ba người kia... sao rồi?"
Hanma dừng tay, không quay lại nhưng giọng nói vang lên, có chút trầm đục hơn bình thường. Tường thuật từng chuyện rõ ràng chi tiết cho Takemichi nghe
Baji chưa tỉnh tay chân đều gãy, toàn thân phải cố định bằng nẹp, mỗi lần động đậy đều đau đến nghiến răng. Còn Choji vẫn chưa tỉnh lại, nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, thở bằng máy, bác sĩ nói là rơi vào hôn mê sâu.
Taiju thì tình trạng nghiêm trọng nhất. Mảnh kính lớn găm thẳng vào vùng bụng, đâm suýt thủng bao tử, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ, mất máu nhiều đến mức bác sĩ phải dùng đến truyền máu khẩn.
Takemichi nghe xong chỉ có thể siết chặt tấm chăn trên người, ánh mắt hơi trống rỗng, khẽ lẩm bẩm
"Tất cả là tại mình... Nếu mình không... nếu mình không để mọi chuyện đi xa như vậy..."
Hanma đứng bên cạnh, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn cố kiềm chế, đưa tay đắp lại chăn cho cậu, giọng khô khốc
"Không phải lỗi của một mình em. Chuyện này... ai cũng có phần, kể cả tôi"
Hanma nói xong cũng không tiếp tục câu chuyện nữa, chỉ ngồi lại bên giường bệnh, ánh mắt rũ xuống như che giấu điều gì đó. Hắn không còn vẻ châm chọc thường ngày, cũng chẳng buông thêm lời trêu ghẹo nào. Im lặng một loại im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Lúc thay băng hay giúp cậu lau người, Hanma vẫn như thường ngày, nhưng lại khác lạ vô cùng. Hắn vụng về, động vào vết thương của Takemichi không biết bao nhiêu lần, khiến cậu đau đến muốn bật khóc. Nhưng Takemichi không tỏ thái độ gì thậm chí cũng không muốn phản kháng, tình trạng của bọn họ bây giờ rất khó nói.
Chỉ là dần dà, đôi tay từng thô bạo ấy trở nên thuần thục, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Ngày nào hắn cũng bế cậu đi thăm ba người đang nằm ở các phòng đơn. Dù bác sĩ và y tá có đề nghị dùng xe lăn, Hanma vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ bế cậu như một thói quen hoặc có lẽ, là một cách hắn mong muốn được đến gần người hơn.
Duy chỉ có một điều không thay đổi hắn không nói chuyện với cậu. Không một lời hỏi han, không một câu an ủi.
Takemichi không biết Hanma đang nghĩ gì. Nhưng cậu có thể cảm nhận được trong từng động tác lặng lẽ chăm sóc, trong mỗi lần hắn cúi xuống chỉnh lại gối cho cậu, có một điều gì đó đang tan biến dần trong im lặng.
Baji tỉnh lại vào một buổi sáng trời trong vắt. Khi Takemichi được Hanma bế đến như mọi ngày, cậu còn chưa kịp mở lời thì đôi mắt quen thuộc ấy đã mở ra, phản chiếu ánh sáng nhạt từ cửa sổ.
"Takemichi..." giọng Baji khàn đặc, nhưng đầy ấm áp.
Không chần chừ, hắn vươn bàn tay còn lành lặn ra, nắm lấy tay cậu thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông ra một khắc, người trước mặt sẽ lại tan biến khỏi thế giới của hắn. Baji không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương, đôi mắt từng dữ dội như lửa giờ đây mềm mại như nước.
Takemichi khẽ mỉm cười, lòng nghẹn ngào. Sự sống nơi đáy mắt Baji là món quà bất ngờ nhất cậu có được trong những ngày u tối này.
Hanma đứng phía sau không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình chạm đến hai bàn tay đang đan chặt, môi khẽ mím lại, ánh mắt cũng tối đi một chút thứ cảm xúc chênh vênh thoáng qua như bóng mây xám len vào trời xanh.
Hắn không lên tiếng ngăn cản, cũng không quay đi. Chỉ lặng lẽ kéo chiếc áo khoác choàng thêm cho Takemichi, rồi ngồi xuống góc phòng, như thể khoảng cách vài bước chân kia là cả một vực sâu không thể lấp đầy.
Baji khẽ cười, giọng nói khàn khàn vì nhiều ngày hôn mê, nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy dịu dàng. Hắn siết nhẹ tay Takemichi, như sợ một lần nữa người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô.
"Tôi đã mơ một giấc mơ..." Baji bắt đầu, mắt không rời khỏi Takemichi.
"Trong mơ, em là vợ tôi, chúng ta sống rất hạnh phúc. Em còn mang thai con của tôi"
Hắn cười khẽ, ánh mắt như mờ đi vì thứ cảm xúc nào đó, mộng hay thật chẳng rõ.
"Nhưng rồi biến cố xảy ra chúng ta phải chia ly. Tôi không nhớ rõ em rời đi thế nào, chỉ biết tim mình đau như bị móc mất." Hắn dừng lại một chút, như để nuốt lại nghẹn ngào.
"Takemichi, tôi không biết giấc mơ đó có phải thật không. Nhưng nếu là thật... thì tốt biết mấy..."
Hắn mỉm cười, nhưng là nụ cười cay đắng. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Takemichi, như sợ buông ra rồi cậu sẽ mãi mãi rời xa.
Takemichi vuốt ve gương mặt tái nhợt của Baji khẽ đáp
"Chỉ là mơ thôi..."
Baji khẽ nhắm mắt lại, như vẫn còn muốn níu kéo giấc mộng vừa tan biến
"Ừ... chỉ là mơ thôi..."
Takemichi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò, tái nhợt ấy, lòng tràn đầy thương xót. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng
"Anh nghỉ ngơi đi"
Baji không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay cậu, như sợ nếu buông ra thì Takemichi sẽ tan biến khỏi tầm mắt một lần nữa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên đôi bàn tay nắm chặt ấy. Một thứ tình cảm không rõ tên, nhưng sâu nặng đến khó lòng buông bỏ.
Hanma lặng lẽ đỡ Takemichi đứng dậy, từng cử chỉ dịu dàng hiếm thấy nơi hắn. Nhưng khi cả hai vừa bước ra đến ngưỡng cửa, giọng nói khàn đục và trĩu nặng của Baji cất lên phía sau
"Takemichi... đó thật sự là mơ thôi sao?"
Takemichi thoáng khựng lại. Trong thoáng chốc, bàn tay đang nắm lấy tay áo Hanma khẽ siết lại. Nhưng cậu không quay đầu, chỉ khẽ đáp giọng cậu nhẹ như tơ, nhưng cũng kiên định như dao.
"Ừ, chỉ là mơ thôi."
Rồi cậu bước tiếp, lặng lẽ như thể câu trả lời đó chưa từng khiến lòng mình chao đảo.
Hanma liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Takemichi, không nói gì, nhưng bước chân hắn dường như chậm lại, để người bên cạnh có thể đi vững vàng hơn giữa đoạn hành lang dài hun hút và đầy mùi thuốc sát trùng.
______
Tính đăng lần 5 chương mà lười quá oe oe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com