Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 Lời nguyền ác độc nhất

Takemichi trở về phòng bệnh, trong ánh đèn lờ mờ, bóng dáng người ngồi trên giường khiến cậu khựng lại một giây. Kisaki đã tỉnh, ánh mắt sắc lạnh như băng quét tới khi thấy cậu bước vào. Hắn dựa lưng vào đầu giường, giọng trầm thấp vang lên
“Đi đâu?”

Takemichi cười nhạt, nụ cười gượng gạo hiện trên gương mặt mệt mỏi. Cậu khập khiễng bước đến, giọng nói cũng nhẹ bẫng như không mang chút sức lực
“Đi vệ sinh.”

Kisaki không nói gì thêm, ánh mắt hắn như con rắn độc lạnh lẽo trườn qua từng cử động của Takemichi. Cậu khẽ mím môi, tim run lên một nhịp, rồi vội bước đến gần hắn. Cậu biết rõ hắn muốn gì, biết rõ cơn giận kia chỉ có thể xoa dịu bằng sự phục tùng tuyệt đối. Takemichi ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi người đàn ông, giọng mềm như gió thoảng
“Xin lỗi…”

Kisaki đưa tay siết lấy cổ cậu, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để khiến Takemichi cảm thấy rõ ràng bản thân đang bị kiểm soát. Giọng nói của hắn vang lên như ác quỷ từ tận cùng địa ngục
“Mày tốt nhất ngoan ngoãn cho tao.”

Căn phòng tối không chút hơi ấm, chỉ có tiếng thở khẽ cùng nhịp tim rối loạn hòa trong bóng đêm. Takemichi nằm im trong lòng Kisaki, cơ thể run nhẹ, vẻ mặt xám ngoét như tro tàn.

Cậu chỉ im lặng như một chiếc bóng bị giam giữ. Tên khốn này hắn vậy mà lại muốn cậu quay về bên cạnh hắn, như chưa từng có gì xảy ra. Takemichi nghĩ cũng không dám nghĩ nếu thật sự quay lại, tình trạng của mình rồi sẽ ra sao? Liệu cậu có còn là người, hay chỉ là một con rối bị giày vò đến nát vụn?

Takemichi siết chặt tay, cố gắng ngồi dậy trong bóng tối đặc quánh. Nhưng cậu chưa kịp rời khỏi giường, cánh tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy eo kéo ngược cậu trở về. Kisaki chưa từng ngủ, ánh mắt lạnh lùng hé mở, hắn vùi mặt vào gáy cậu, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời nguyền
“Muốn đi đâu?”

Takemichi khựng lại, sống lưng căng cứng, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, giọng cậu lập tức mềm nhũn, mang theo chút mơ hồ
"Muốn... muốn đi vệ sinh..."
Cậu không dám động đậy thêm, chỉ im lặng chờ phản ứng từ người đàn ông sau lưng. Hơi thở Kisaki phả lên làn da cậu, vừa lạnh vừa nặng nề như bóng ma bám lấy không buông.

Bàn tay hắn như lưỡi dao sắt bén siết chặt lấy cổ Takemichi, lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình. Hơi thở Kisaki phả lên gáy, nóng hổi nhưng chẳng mang lấy chút hơi ấm, chỉ toàn sát ý lạnh lẽo.
"Muốn đi đâu cũng phải có sự cho phép của tao."

Giọng nói ấy vang lên trầm đục và u ám, tựa như ma quỷ thì thầm trong đêm đen. Takemichi không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy từng tế bào trên người như đông cứng lại. Cậu đã quên mất, từ lâu rồi, bản thân đã không còn quyền tự quyết.

Mấy hôm Kisaki ở đây Takemichi như sống trong địa ngục, mỗi ngày đều bị ép buộc cùng hắn làm tình thân thể vốn đã thương tổn bị ép buộc đến mức không gắng gượng nỗi. Hanma đã rời đi Baji còn đang tịnh dưỡng, chỉ có Choji và Taiju còn hôn mê chưa tỉnh.

Cuối cùng qua nhiều ngày hành hạ Kisaki rốt cuộc có việc bận, sau nhiều ngày Takemichi mới được tạm thả tự do. Không muốn lãng phí chút thời gian quý giá ấy, cậu vội vã rời phòng, đi thăm từng người

Nhưng khi vừa bước vào phòng bệnh, cậu lập tức khựng lại. Ánh mắt đầu tiên cậu bắt gặp là của Hakkai và Yuzuha.

Họ đang ở đó, đứng cạnh giường Taiju, đồng loạt quay sang nhìn cậu. Không có một lời chào, cũng không có một cử chỉ thân thiện. Chỉ có ánh mắt, lạnh lẽo, sắc như dao, đầy ác ý. Takemichi thoáng sững người, chân như bị ghì lại nơi ngưỡng cửa.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu mới thật sự cảm nhận rõ ràng dù bản thân đã chịu bao nhiêu tổn thương, trong mắt người khác cậu vẫn chỉ là con rối của Kisaki, là kẻ phản bội, là nguyên nhân khiến mọi thứ sụp đổ.

Những lời chăm chọc khinh thường nhanh chóng tuôn ra không chút nể nang. Yuzuha nhếch môi cười lạnh, giọng đầy giễu cợt
“Còn biết quay lại sao? Cứ tưởng được người ta nuôi thì không cần quan tâm ai nữa.”

Hakkai cũng không giấu vẻ chán ghét trong ánh mắt
“Anh tôi thành ra thế này, cậu thấy cậu còn tư cách đứng đây à?”

Takemichi đứng đó, lặng im hứng chịu từng lời như dao cứa. Cậu không phản bác, không biện minh, không cãi lại nửa lời. Chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt không nhìn ai, chỉ dừng lại nơi khuôn mặt tái nhợt đang chìm trong hôn mê của Taiju.
Giữa căn phòng ngập trong không khí nặng nề, chỉ còn tiếng máy móc y tế lặng lẽ vang lên đơn điệu, lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Takemichi cười khẽ, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua đầu ngón tay đang khẽ chạm lên gò má đã trở nên gầy gò, hóp lại vì bệnh tật của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt cậu dịu xuống, pha lẫn chút giễu cợt mà không giấu được nỗi chua xót sâu thẳm trong lòng.

“Tên khốn... đáng đời anh lắm,” cậu thì thầm, giọng khẽ như gió thổi qua lá, vừa mang chút trêu chọc, vừa như một lời oán trách nhẹ nhàng.

Cậu không biết câu ấy là nói với Taiju vì những gì hắn đã làm hay là nói với chính mình, vì đến cuối cùng vẫn ngồi đây lo lắng cho người từng khiến mình tan nát.

Hakkai siết chặt nắm tay, bước nhanh đến kéo Takemichi ra, giọng lạnh lùng xen lẫn tức giận vang lên:
“Cậu im miệng đi, Takemichi!”

Cậu sững người, quay lại nhìn Hakkai, trong mắt lướt qua chút ngỡ ngàng.

Dù hắn ghét Taiju, thậm chí từng muốn giết hắn, nhưng hắn không cho phép người khác hạ nhục Taiju lúc hắn đang nằm đó không còn sức phản kháng.

“Anh ấy dù sao cũng là anh trai tôi,” Hakkai nghiến răng, “Cho dù có đáng đời thật đi nữa... thì cũng không đến lượt cậu buông lời chế giễu.”

Takemichi không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, ánh mắt như phủ một tầng bụi mỏng, không còn phản kháng, cũng chẳng muốn giải thích. Trong lòng, cậu chỉ thấy mệt mỏi đến cùng cực.

Takemichi nhíu mày, nhìn bàn tay bị siết chặt đến phát đau thì hơi bực bội muốn rút ra thì bỗng một lực mạnh kéo cậu ra khỏi Hakkai.

Takemichi hơi sững người, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ra sau lưng ai đó.

Inui đứng chắn trước mặt, nắm tay cậu rất chặt, ánh mắt lạnh băng lia về phía Hakkai. Hắn cười nhạt, nụ cười tưởng như ôn hòa nhưng ánh mắt lại đầy khinh miệt

“Đánh người lúc họ không còn gì trong tay, rồi còn trút giận lên người yếu hơn mình... cậu chủ nhỏ à, hành xử như vậy coi chừng hỏng mất danh tiếng nhà Shiba đấy.”

Giọng hắn không lớn, nhưng đủ sắc bén để cắt qua không khí, khiến cả căn phòng bỗng yên lặng lạ thường.

Takemichi ngước nhìn bóng lưng Inui, lòng dấy lên cảm giác phức tạp. Cậu không nghĩ người như hắn sẽ đứng ra vì mình. Nhưng giờ phút này, lưng hắn chắn trước cậu, như một bức tường cứng rắn không cho ai chạm vào.

Hakkai hừ lạnh muốn nói gì đó Yuzuha lại bước đến ngăn cản kéo hắn rời đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt lạnh lẽo về phía Takemichi , cậu im lặng không phản ứng đợi người đi liền bước đến ngồi xuống cạnh Taiju lần nữa.

Inui sau lưng cậu dựa hờ vào bức tường sau lưng, dáng vẻ có chút lười nhác nhưng lời hắn thốt ra lại sắc như dao cứa.

“Clip nóng của cậu… bị Kisaki tung lên rồi, cậu hay chưa?”

Một câu nói như lưỡi dao găm thẳng vào tim, lạnh lẽo mà tàn nhẫn.

Bàn tay Takemichi đang định chạm lên mặt Taiju khựng lại giữa không trung, run lên nhè nhẹ. Cậu như bị rút cạn hơi thở, trái tim đập mạnh một cái rồi trống rỗng hẳn đi.

Cả người cậu cứng đờ, ánh mắt trống rỗng vô định, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Câu nói ấy không khác gì một bản án tử, là một đòn đánh thẳng vào chút tự tôn cuối cùng mà Takemichi gắng giữ suốt những tháng ngày bị chà đạp.

Inui dõi theo phản ứng ấy, khóe môi cong nhẹ như thể đã xác nhận điều mình muốn biết. Còn Takemichi, cả thế giới trong cậu dường như sụp đổ thêm một tầng nữa.

Takemichi lúc này mới chân chính nhận ra, cậu thật sự giống như một con rối bị giật dây giữa vũng lầy quyền lực và dục vọng. Người ta chỉ nhìn thấy cậu xuất hiện bên cạnh những kẻ máu mặt, lại chẳng ai biết cậu phải đánh đổi những gì để tồn tại.

Một con rối không có quyền lựa chọn, một thằng hề gắng cười trong màn kịch đã được sắp đặt từ trước. Cậu bị đẩy từ tay người này sang tay kẻ khác, bị lợi dụng, bị làm nhục, bị vùi dập. Mỗi lần gắng đứng dậy, lại có một cú giáng khác tàn nhẫn hơn đạp cậu xuống.

Cậu đáng thương, nhưng càng đáng thương hơn khi chẳng còn cả nước mắt để khóc. Trong thế giới này, Takemichi chẳng khác gì một con tốt thí dù đau đớn đến đâu cũng phải tiếp tục diễn trọn vai trò người ta đã ấn định. Và cậu, đã mệt mỏi lắm rồi.

"Vậy sao?" Giọng Takemichi khàn đặc, nghèn nghẹn như có ai đang bóp chặt cổ họng. Cậu nhìn Inui bằng ánh mắt trống rỗng, không hận, không giận, chỉ là một sự cam chịu lạnh lẽo đến tê người.

Inui dựa vào tường, khóe môi cong cong đầy hứng thú, ánh mắt hắn như con thú săn mồi vừa phát hiện một món đồ chơi thú vị. Hắn cười khẽ, nói
"Sao? Có muốn tôi gỡ xuống giúp không?"

Takemichi bật cười, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ mà sắc như lưỡi dao
"Gỡ xuống rồi thì sao? Tôi sẽ được gì? Một lời xin lỗi? Một sự thương hại? Hay thêm vài trò hề mới để người ta cười vào mặt tôi?"

Inui khựng lại trong giây lát, nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Takemichi thì chỉ cúi đầu, giọng trầm thấp như đang tự lẩm bẩm
"Tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi."

Mà bên đây Baji mở đoạn clip ẩn danh được gửi đến, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Trong màn hình nhỏ, Takemichi đang nằm trong lòng một người đàn ông khác, quần áo xộc xệch, ánh mắt vô hồn như con rối bị điều khiển, cơ thể trần trụi không chút chống cự.

Cảnh tượng ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Baji.

Ngực hắn phập phồng dữ dội, bàn tay siết chặt đến run rẩy, môi mím đến bật máu. Một tiếng "Takemichi…" nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành cơn tức giận trào dâng như ngọn lửa không thể dập tắt.

Baji đứng không vững, đầu óc quay cuồng, hình ảnh trước mắt nhòe đi như thể vết máu loang trong nước.

Chỉ một khắc sau, cả người hắn đổ sụp xuống sàn, hoàn toàn bất tỉnh.

Chifuyu vốn đang chăm sóc bên cạnh Baji thấy hắn như vậy liền hoảng hốt lao tới đỡ lấy Baji, cảm nhận được cơ thể hắn lạnh ngắt và hơi thở hỗn loạn. Khi ánh mắt liếc sang màn hình điện thoại còn sáng, trái tim Chifuyu chợt khựng lại.

Đoạn clip vẫn đang chạy. Hình ảnh Takemichi trần trụi, nằm yên lặng trong vòng tay người khác, mỗi cái vuốt ve, mỗi tiếng rên rỉ đều như từng nhát dao xoáy sâu vào tim Chifuyu.

Chết lặng.

Bàn tay cầm điện thoại run rẩy đến mức suýt đánh rơi. Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh lúc này trắng bệch không còn chút huyết sắc, như thể vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn khốc nhất đời mình.

Đôi mắt mở to đến vô thần, trống rỗng như bị rút sạch cảm xúc. Cả người Chifuyu như bị tuyên án tử hình trong một khoảnh khắc.

Dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ trước của cậu trong giấc mơ lại chập chờn xen lẫn với dáng vẻ gầy gò, tàn tạ hiện tại khiến hắn chỉ biết tê dại mà đứng nhìn.

Đôi mắt từng sáng ngời giờ mờ mịt vô hồn, nụ cười rực rỡ thuở nào nay chỉ còn lại nét cười nhợt nhạt đầy gượng ép. Cậu giống như đóa hoa đã bị giẫm nát, từng cánh từng cánh héo úa rơi rụng, vậy mà hắn lại chẳng thể đưa tay cứu lấy.

Cảnh tượng ấy giằng xé tâm can hắn, khiến tim như bị ai bóp nghẹn, đau đến mức không thể thở nổi.

Đôi mắt xinh đẹp ấy, ánh sáng trong đó đã tắt ngúm từ lúc nào, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo đến tê dại. Chifuyu run rẩy đến mức không còn sức mà đỡ nổi Baji, cả người hắn như rơi vào cơn ác mộng không lối thoát. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ còn biết run rẩy bấm nút gọi bác sĩ, tay lẩy bẩy không ngừng.

Rồi chẳng màn gì nữa, Chifuyu quay đầu bỏ chạy, tim đập loạn như sắp vỡ tung. Hắn biết cậu ở đâu—vẫn luôn biết—chỉ là chưa từng dám một lần đối mặt, chưa từng dám nhìn thẳng vào người đã bị cả thế giới vùi dập ấy.

Nhưng lần này, hắn không thể chần chừ được nữa. Không thể. Không phải sau khi thấy đôi mắt kia chết lặng như thế. Hắn sẽ đi tìm cậu, sẽ bảo vệ cậu khỏi những điều kinh khủng này.

Lúc chạy đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt Chifuyu khiến máu hắn sôi lên. Takemichi bị ép sát vào tường, gương mặt tái nhợt, đôi môi bị Kisaki hôn đến mức đỏ bầm, cả người run rẩy. Kisaki thì giữ chặt cậu, giam cậu trong vòng tay như thể một món đồ không thể thoát thân.

Đôi mắt Chifuyu lập tức đỏ lừ, hơi thở phập phồng như dã thú. Hắn gầm lên giận dữ, giọng như tiếng sấm
“Thằng chó chết, sao mày dám?!”

Không kìm được cơn thịnh nộ, Chifuyu lao đến, không một chút do dự mà tung cú đấm trời giáng thẳng vào mặt Kisaki, khiến hắn lảo đảo lùi về sau. Cả căn phòng trong khoảnh khắc chìm vào tĩnh lặng căng thẳng đến nghẹt thở.

Chifuyu hoàn toàn mất kiểm soát, cơn giận như một cơn sóng dữ dội cuốn lấy hắn. Mắt hắn như lửa, từng nắm đấm không ngừng rơi xuống Kisaki, những cú đấm đầy sức mạnh nhưng cũng đầy sự đau đớn. Hắn không thể chịu nổi sự thật, không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Takemichi, người hắn yêu thương, giờ đây lại phải chịu đựng sự nhục nhã đến vậy.

"Tao giết mày, tao giết chết mày!" Chifuyu gầm lên, từng lời nói như một lời nguyền độc địa. Mỗi cú đấm của hắn giống như muốn xé nát Kisaki ra thành từng mảnh. Hắn không còn giữ lại chút nào sự kiềm chế, từng cơn sóng giận cuốn đi lý trí.

Căn phòng bệnh hỗn loạn như vừa xảy ra một trận bạo loạn. Máu vương vãi trên sàn, tiếng hô hoán của bác sĩ, y tá vang lên dồn dập. Takemichi đứng ở một góc, cả người run rẩy, cổ họng nghẹn ứ, mắt mở to nhìn hai người đàn ông vì mình mà đánh nhau đến tơi tả.

Kisaki nghiến răng, lần đầu tiên hắn mất đi phong thái lạnh lùng thường ngày, gào lên như con thú bị thương rồi lao vào Chifuyu. Hai người vật lộn, đấm đá nhau như kẻ thù không đội trời chung. Takemichi cố chen vào, cố ngăn họ lại nhưng lại bị đẩy văng ra, đập mạnh vào tường, suýt nữa ngã quỵ.

Cuối cùng, đội bảo vệ và bác sĩ xông vào mới miễn cưỡng kéo được hai người ra. Kisaki bị Chifuyu đánh đến mức mặt mũi bê bết máu, môi rách, mắt sưng tím, cả người như bị xé toạc. Chifuyu cũng chẳng khá hơn, khóe miệng rỉ máu, cổ áo rách toạc, tay run lên từng chặp.

Không ai nói với ai lời nào. Chỉ có ánh mắt hằn học, căm phẫn, đau đớn và đầy sự bất lực của cả ba người xoáy lấy nhau trong một không gian lạnh buốt đến nghẹt thở.

Sau khi áp chế được hai người Chifuyu và Kisaki ánh mắt mọi người vô thức rơi lên người Takemichi. Mà đang vẻ lúc này của Takemichi quá đỗi mất mặt, nhớ tới bộ dạng mình lúc này sắc mặt cậu tái đi ngay tức khắc, như thể máu trong người vừa bị rút cạn.

Cậu cúi đầu thật thấp, đôi mắt cụp xuống tránh né ánh nhìn soi mói và kinh ngạc từ bốn phía. Mỗi cái nhìn, mỗi ánh mắt của những người trong phòng như lưỡi dao xé vào lòng tự trọng vốn đã rách nát của cậu. Những vết bầm tím trên cổ tay, dấu siết đỏ hằn cùng quần áo xộc xệch như càng phơi bày một sự thật không ai dám nói ra nhưng ai cũng thấy.

Takemichi không nói gì, chỉ cố gắng bước lùi, như muốn rút mình khỏi tầm mắt mọi người nhưng chân lại mềm nhũn như không còn sức. Chifuyu nhìn thấy dáng vẻ đó, lòng đau như bị ai bóp nghẹt. Còn Kisaki… hắn chỉ đứng đó, cười nhạt, ánh mắt ngạo nghễ như thể vừa khoe một món đồ quý giá đã bị hắn nghiền nát theo đúng cách hắn muốn.

Trong phút giây ấy, Takemichi chỉ ước… mình chưa từng tồn tại. Chifuyu xông vào đây  làm lớn chuyện chẳng khác nào xé toạc lớp mặt nạ mà Takemichi cố gắng giữ gìn bấy lâu, để rồi tất cả những đau đớn, nhục nhã mà cậu che giấu đều bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.

Kisaki bật cười, tràng cười khàn khàn vang lên giữa không gian nặng nề như một lưỡi dao xé toạc bầu không khí. Hắn chậm rãi bước đến, máu còn loang trên mép, ánh mắt đầy kiêu ngạo và độc địa khóa chặt lấy Chifuyu.

"Thấy chưa?" Hắn nhếch môi, giọng nói ngả ngớn mang theo ý cười tàn nhẫn.
"Cậu ta là của tôi... từ lâu rồi."

Ánh mắt hắn liếc sang Takemichi — vừa chiếm hữu, vừa cảnh cáo — như thể tuyên bố với cả thế giới: ai dám chạm vào người này, dù chỉ một ánh mắt, đều phải trả giá, thậm chí kể cả cậu, Kisaki sẵn sàng phá hủy Takemichi chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở cạnh hắn.

Chifuyu siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến chặt đến bật máu. Đôi mắt hắn rực lửa, ngập tràn phẫn nộ và đau đớn. Nhưng lúc này, hắn không thể làm gì hơn vì Takemichi đang im lặng, như một cái xác biết đi, chẳng phủ nhận cũng chẳng dám phản kháng.

Và chính sự im lặng ấy, còn đau hơn bất kỳ lời nào.

Ánh mắt của mọi người lúc này như những mũi dao sắc lạnh đâm xuyên qua da thịt, từng tia nhìn đầy phán xét, thương hại, khinh thường tất cả đổ dồn lên một mình Takemichi.

Cậu đứng đó, cơ thể run lên bần bật không phải vì lạnh mà vì phẫn nộ, vì uất ức và nhục nhã. Hàm răng nghiến ken két đến mức như sắp gãy, đôi mắt đỏ bừng nhưng không có lấy một giọt nước mắt.

“Nhìn đủ chưa?” Giọng Takemichi khàn đặc bật ra như gió thoảng nhưng đầy áp lực, như một lời rít gào từ tận đáy vực.
“Nếu nhìn đủ rồi thì cút.” Takemichi hung hăng trừng đám người trước mặt, dường như cố gắng xù lông bảo vệ mình.

Không một ai dám cất lời. Không một ai bước tới. Cảnh tượng ấy như khắc sâu vào trí nhớ của từng người có mặt hôm đó.

Đợi đến lúc mọi người rời đi hết, Takemichi mới vô lực chống hai mò mẫm ngồi lên giường bệnh vẻ mặt trống rỗng.

Chifuyu khụy xuống run rẩy nắm lấy tay cậu "Xin lỗi tôi xin lỗi, Takemichi tôi không biết tôi thật sự không biết....." hắn không biết mọi chuyện sẽ thành như vậy, chỉ là khoảng khắc nhìn thấy cậu bị ức hiếp sự nóng giận che mờ lý trí, khiến hắn không kịp suy nghĩ đã lao vào muốn xé xác Kisaki ngay tức khắc.

Takemichi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình đang được Chifuyu nắm chặt. Đôi mắt cậu trống rỗng, như đã đánh mất khả năng phản ứng với mọi thứ xung quanh. Bờ môi khô khốc mấp máy, nhưng không thốt ra nổi một lời nào.

Cậu không khóc. Dù cơ thể run rẩy, dù linh hồn dường như đã bị bóp nghẹt, cậu vẫn không khóc.

Chifuyu siết tay cậu chặt hơn, nước mắt chảy dài trên gò má, từng giọt ướt đẫm bàn tay lạnh ngắt của Takemichi. Hắn lặp đi lặp lại: “Tôi xin lỗi... tôi thật sự không biết… nếu tôi biết, nếu tôi chỉ cần biết sớm một chút thôi…”

Takemichi cuối cùng cũng khẽ nhúc nhích, giọng cậu mỏng như sương mù đầu đông

“Biết rồi thì sao? Cậu làm được gì? Ai có thể làm được gì...”

Chifuyu im bặt. Lần đầu tiên, hắn không thể phản bác được một lời nào từ cậu. Vì chính hắn cũng biết... mình đã đến trễ, quá trễ.

"Về đi, quay về đi ..... Ngay lập tức , đi ngay" Takemichi rút tay khỏi tay hắn lạnh nhạt nói.

Chifuyu sững người, ánh mắt đỏ ngầu đầy tổn thương nhìn Takemichi. Hắn mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Bàn tay từng nắm chặt tay Takemichi giờ đây rơi thõng xuống, run rẩy trong không khí lạnh lẽo đến tê dại.

Kisaki đứng cạnh, ánh mắt chứa đầy sự đắc ý và mỉa mai, từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào lòng Chifuyu

“Đúng rồi đấy, đi đi. Lo chuyện bao đồng để rồi làm trò cười cho người ta, mày nghĩ mày là anh hùng chắc? Hạng rác rưởi như mày mà đòi cứu người?”

Chifuyu nghiến răng, cả người run lên nhưng không phản bác, chỉ nhìn Takemichi thêm một lần cuối. Cái nhìn ấy không oán hận, không trách móc, mà chỉ toàn là đau đớn và bất lực. Giọng hắn run rẩy
"Em muốn tôi đi thật sau.."

Lời vừa dứt một cái tát trời giáng đã rơi lên người hắn, Takemichi lạnh lùng nói
"Cút, ai cần mày ở đây lo chuyện bao đồng"

Chifuyu khó tin nhìn Takemichi thật lâu, đến mức chân đã tê rần mới chậm rãi quay người rời đi, từng bước nặng trĩu như kéo theo cả trái tim đang rách nát.

Takemichi cúi đầu, không nhìn theo, cũng không rơi lệ. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, thân thể nhỏ bé dường như sắp vỡ vụn, còn Kisaki đứng bên cạnh lại cười khẽ, như thể hắn vừa giành được một chiến thắng tuyệt đối.

Chifuyu vừa đi lại vừa quay đầu, như chỉ thấy cảnh Kisaki hài lòng ôm Takemichi vào lòng, vẻ mặt đầy sự đắc ý thấy hắn nhìn lại còn cố ý hôn lên cổ Takemichi, gặm cắn vẻ mặt như thưởng thức một thứ gì đó ngon miệng lắm, Chifuyu siết chặt tay muốn lao đến.

Takemichi liền nhíu mày quát hắn "cút ngay"

Chifuyu khựng lại giữa bước chân đang định lao đến, ánh mắt chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo và đầy tuyệt tình của Takemichi.

Hai chữ cút ngay như nhát dao xé toạc lồng ngực Chifuyu.

Hắn đứng đó, hai bàn tay siết chặt đến bật máu, toàn thân run rẩy như sắp vỡ ra. Kisaki vẫn giữ chặt lấy Takemichi, gương mặt tràn ngập đắc ý, còn cố tình cúi đầu hôn lên môi Takemichi một cách khiêu khích. Mắt hắn liếc về phía Chifuyu, nụ cười đầy chế nhạo

“Mày nghe chưa? Cậu ấy bảo mày cút. Không ai cần mày ở đây cả.”

Takemichi không tránh, cũng không phản kháng. Cậu mặc cho Kisaki làm càn, ánh mắt trống rỗng không gợn sóng, như thể bản thân chỉ còn là cái xác không hồn.

Chifuyu như bị đẩy vào vực thẳm, ánh mắt hắn dại đi, bước chân lảo đảo quay lưng rời khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, ngăn cách tất cả quá khứ, yêu thương, và cả trái tim đã vỡ vụn ấy.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bóng dáng Chifuyu tan vào hành lang dài hun hút, Takemichi vẫn ngồi bất động như tượng đá. Nhưng ngay khi chẳng còn ai thấy, chẳng còn ánh mắt nào dõi theo một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt cậu.

Không tiếng nấc, không biểu cảm, chỉ có một giọt duy nhất, như thể nỗi đau ấy đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, hóa thành lặng câm.

Kisaki không nhìn thấy.

Không ai nhìn thấy.

Chỉ có Takemichi, và nỗi cô độc đến nghẹt thở trong lòng mình.

Cuối cùng Kisaki vẫn làm thủ tục xuất việc cho Takemichi và Choji.

Bầu trời hôm ấy u ám như báo hiệu cho một bi kịch không thể tránh khỏi.

Takemichi đứng trước cổng bệnh viện, gió thổi tung vạt áo trắng mỏng manh trên người cậu. Kisaki bước tới, không nói một lời, chỉ mở cửa xe đợi sẵn.

Cậu bước lên xe, sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, như thể đã chết trong lòng từ lâu. Cánh cửa xe khép lại, như ngăn cách hoàn toàn cậu với thế giới bên ngoài. Kisaki liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khoé môi cong lên, như thể chiến thắng thuộc về hắn từ lâu.

Takemichi được đưa đến biệt thự tư nhân của Kisaki, nơi này hẻo lánh lại ít người lui tới qua thật rất thích hợp để nhốt người.

Takemichi đưa vào một căn phòng rộng lớn phủ đầy ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, từng món nội thất đều tinh xảo như bước ra từ tranh vẽ. Rèm cửa dày buông kín, cách biệt thế giới bên ngoài hoàn toàn. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ sự tự do.

Takemichi ngồi trên chiếc giường phủ chăn lụa, gương mặt tái nhợt phản chiếu trong tấm gương lớn treo đối diện. Cậu không mang xiềng xích, nhưng tựa như một con chim hoàng yến bị nhốt giữa lồng son có ăn, có mặc, có tất cả… chỉ là không thể bay đi.

Cánh cửa phía sau khẽ mở ra, Kisaki bước vào, dáng vẻ nhàn nhã như kẻ nắm quyền sinh sát.

“Thích căn phòng này không?” Hắn hỏi, ánh mắt chứa đầy vẻ chiếm hữu.

Takemichi không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Trong căn phòng xa hoa ấy, thứ duy nhất đập nhịp là trái tim đã sớm mỏi mệt và niềm hy vọng đang tàn lụi từng chút một.

Kisaki thấy cậu như vậy cũng không trách, chỉ ôm lấy người từ phía sau. Takemichi khẽ rùng mình, cả người cứng đờ lại trong vòng tay hắn.

Hơi thở của Kisaki phả bên tai khiến cậu khó chịu như bị lửa thiêu đốt, không phải vì ấm, mà vì nó mang theo mùi của sự kiểm soát, chiếm đoạt và tăm tối đến nghẹt thở.

“Dù em có muốn hay không thì cũng sẽ ở đây cả đời” giọng hắn thì thầm, dịu dàng đến rợn người, như một bản án được tuyên trong u ám.

Takemichi nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt lấy tấm chăn bên dưới. Trong căn phòng xa hoa này, cậu không có xích, không có khóa nhưng sự ràng buộc vô hình còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Bàn tay Kisaki lần mò vào áo Takemichi, cậu khẽ nhắm mắt bị ép ngã lên giường căn phòng dầm chìm vào bóng tối. Takemichi nằm đó vô hồn , Kisaki thích thú hôn cậu giọng thì lời yêu thương điên loạn.

Dù như vậy nhưng không ít lần Takemichi bị hành hạ đánh đập thậm tệ chỉ vì không ngoan, dường như mọi hành động ngoài luồng của cậu đều khiến hắn phát điên, hắn muốn cậu phải ngoan, hoàn toàn ngoan ngoãn, phải nghe lời hắn, phụ thuộc vào hắn, phải luôn luôn trong tầm mắt hắn.

Khi ác quỷ nói lời yêu thương, đó không phải là ấm áp—mà là lời nguyền.
________
Mắ khổ nữa rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com