chương 74 Ngục tù
Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính đổ bóng lên nền nhà, dát vàng mọi thứ nhưng lại chẳng thể làm ấm được căn phòng lặng ngắt.
Takemichi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng trời xa xăm như không tồn tại. Căn phòng sa hoa như một giấc mộng hào nhoáng, nhưng cậu lại giống như một linh hồn bị bỏ quên trong đó đẹp đẽ mà vô hồn.
Không điện thoại, không tiếng người, không một mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Kisaki cấm cậu tiếp xúc với bất kỳ ai, như thể chỉ cần có một khe hở thôi, Takemichi sẽ bỏ trốn ngay lập tức.
Cậu từng là một người kiên cường, từng đấu tranh đến cùng cho những người mình yêu thương. Nhưng giờ đây, bị nhốt như một món đồ quý trong lồng son, dần dần, ngay cả ý chí cũng đang bị bào mòn.
Chỉ còn ánh mắt vô hồn và đôi tay siết chặt, như để nhắc nhở bản thân mình vẫn còn tồn tại. Nhưng… đến bao giờ?
Nửa năm , một khoảng thời gian không dài với người tự do, nhưng với Takemichi, đó là địa ngục không có lối ra.
Ngày qua ngày bị giam cầm, bị tước đoạt quyền được sống như một con người bình thường, dần dần, cậu không còn khóc, không còn giận dữ, không còn cả mong đợi. Tất cả chỉ còn là sự trống rỗng.
Cho đến ngày hôm đó.
Cánh cửa phòng mở ra với tiếng bước chân quen thuộc của Kisaki, nhưng lần này hắn không đi một mình. Người đi bên cạnh hắn là Choji cái tên tưởng đã bị quên lãng. Takemichi đứng dậy theo phản xạ, ánh mắt cậu run rẩy, không tin nổi. Nhưng chưa kịp thốt thành lời, cảnh tượng trước mặt đã chém sâu vào lý trí đang mỏi mòn của cậu.
Choji đứng đó, cả người như hóa đá.
Takemichi gầy rộc đi thấy rõ, đôi mắt từng rực rỡ nay chỉ còn lại bóng tối và mệt mỏi. Ánh sáng trong cậu dường như đã bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt, từng chút một bị rút cạn.
Choji bước lên một bước, lòng đau đến thở không nổi, chỉ muốn ôm cậu thật chặt, nói một câu xin lỗi, nói rằng cậu không đơn độc, nhưng...
Kisaki từ phía sau thong thả bước đến, không chút e dè vòng tay ôm lấy Takemichi từ phía sau như thể khẳng định chủ quyền.
Takemichi không phản ứng. Không đẩy ra, cũng không đáp lại. Chỉ lặng yên như một con búp bê bị vứt bỏ.
Kisaki nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang Choji vừa cợt nhả, vừa lạnh lẽo đến tàn độc.
Nụ cười nhếch lên mép hắn mang theo sự khinh miệt và đe dọa ngầm.
Choji siết chặt nắm tay, cả người run lên.
Lòng hắn gào thét, nhưng chân lại không nhúc nhích được.
Cả hành lang lặng ngắt như tờ.
Kisaki cúi đầu, thì thầm điều gì đó bên tai Takemichi khiến cậu rùng mình một cái.
Bàn tay hắn dơ bẩn như rắn độc, không ngừng lướt trên cơ thể Takemichi, khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt và nhục nhã.
“Buông ra.” Takemichi nghiến răng, hắt mạnh tay hắn ra.
Giọng cậu lạnh đến tê người, ánh mắt trống rỗng chẳng thèm nhìn Kisaki một cái, chỉ xoay người, bước thẳng vào trong căn phòng u tối như địa ngục.
Kisaki cười khẽ sau lưng, tiếng cười mang theo sự điên loạn và chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn không giận, ngược lại còn thấy kích thích.
“Dễ thương thật đấy.”
Hắn sải bước đuổi theo, đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt Choji.
Còn Choji, đứng đó, cả người căng cứng, hai tay nắm chặt đến run rẩy, móng tay bấu vào da thịt cũng không hay.
Chỉ có trái tim, là đau đến không còn hình dạng.
Cảnh tượng vừa rồi, như một bản án tử hình chậm rãi găm thẳng vào lòng hắn máu me, nhục nhã, và bất lực. Gió lạnh thổi qua hành lang dài, lòng hắn đau như bị khoét một lỗ, máu nhỏ từng giọt không ngừng.
Takemichi vừa vào trong đã bị Kisaki tát một cú trời giáng, cậu loạng choạng ngã về phía sau, cả người đập vào cạnh bàn thủy tinh khiến sống lưng đau buốt, mảnh thủy tinh vỡ đâm cả vào người cậu, nhưng cậu không kêu lên, cũng không phản kháng.
Má trái sưng đỏ rát, vị máu tanh lan trong miệng, nhưng ánh mắt Takemichi vẫn chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Kisaki bước lại gần, cúi xuống bóp cằm cậu, giọng nói trầm thấp như rắn độc trườn qua tai
"Em tiếc thằng đó à? Vậy thì em làm tôi thất vọng thật rồi đấy, Takemichi."
Cậu không trả lời, chỉ nhếch môi cười khẽ, nụ cười vừa khinh miệt, vừa bất cần
"Tao chẳng tiếc ai hết, tao tự tiếc chính mình"
Kisaki khựng lại trong một khắc, rồi ánh mắt hắn tối sầm, đầy nguy hiểm.
Mọi thứ đang tiến tới một bờ vực không còn lối lui. Hắn quăng ra một đoạn clip, trong clip là cảnh Takemichi đang rên rỉ dưới thân hắn , vẻ mặt mê loạn.
"Nhưng Takemichi xem em đi..… em chẳng còn gì để giữ nữa. Vậy thì… chúng ta cùng nhau mục ruỗng ở đây đi.”
Takemichi lạnh lùng cười cợt, giọng thản nhiên
"Tao biết từ lâu rồi, cho nên chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi...." vừa dứt lời từ bao giờ trong tay Takemichi đã có một mảnh thủy tinh đâm tới.
Kisaki chưa kịp phản ứng mảnh thủy tinh đã đâm vào người hắn, Từng nhát, từng nhát như dồn cả oán hận lẫn tuyệt vọng vào lưỡi dao Takemichi đâm Kisaki không ngừng, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả đôi tay cậu. Đến nhát thứ mười, Kisaki ngã gục trong vũng máu, ánh mắt vẫn trợn trừng không thể tin nổi người luôn ngoan ngoãn như rối trong tay hắn lại dám ra tay.
Tiếng người hầu la hét, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bảo vệ xông vào, khống chế Takemichi đang ngây dại, mảnh thủy tinh rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
Khi Kisaki được đưa đi bệnh viện, Takemichi thì bị trói lại, máu vẫn loang lổ trên người. Không ai nói gì. Không ai hiểu rõ lý do. Nhưng ánh mắt Takemichi lúc ấy bình thản đến đáng sợ như thể cuối cùng cũng buông được xiềng xích trong lòng.
Cuộc đời họ, từ đây, đã không thể quay đầu.
Takemichi ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng lộng lẫy như tiếng chuông nứt vỡ không vui vẻ, không điên dại, mà là nỗi đau bị nghiền nát đến cùng cực.
Cậu ôm bụng, ngồi xổm xuống sàn, nước mắt tuôn rơi từng hàng không thể kiểm soát, rơi trên nền gạch bóng loáng lạnh lẽo như trái tim đã hóa đá của chính mình.
"Tao đã nói rồi mà... tao sẽ kéo mày xuống địa ngục..."
Cậu thì thầm như mê sảng, ngẩng đầu hướng Kisaki đã được đưa đi , ánh mắt đầy tia lạnh lẽo.
Lúc Choji chạy đến, rõ ràng tâm lý của Takemichi đã vụn vỡ, tâm trí cậu đã vượt qua giới hạn chịu đựng, như một con búp bê gãy khớp, chỉ còn tiếng cười khàn khàn giữa cơn ác mộng chưa bao giờ tỉnh.
Choji ôm cậu chặt đến mức gần như phát run, cánh tay khẽ siết lại như sợ chỉ cần buông ra một chút thì người trong lòng sẽ tan biến mất.
“Ổn rồi… Takemichi, ổn rồi… tôi đến rồi… em không sao nữa đâu…” Giọng hắn nghẹn ngào, từng chữ như đứt ra khỏi tim.
Cậu không đáp, cũng không đẩy hắn ra, chỉ nằm yên trong vòng tay ấm áp ấy như một con búp bê vỡ vụn, để mặc nước mắt rơi thấm vào ngực hắn.
Choji siết chặt cậu hơn, như muốn ôm trọn cả nỗi đau của cậu.
Choji bế người lên đưa cậu đi băng bó giọng hắn dịu dàng
"Tôi sẽ dùng hết khả năng đưa em vào tù, em ở trong đó vài năm rồi tôi sẽ đưa em ra , yên tâm tôi sẽ chuẩn bị em sẽ không cực khổ đâu"
Takemichi ngước lên nhìn Choji, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lệ, ánh nhìn hoang mang lẫn đau đớn không che giấu được.
“Tù…” – cậu thì thào, giọng khàn đặc như lưỡi dao cứa qua cổ họng.
"Tôi sắp đi tù rồi sao?"
Choji đặt cậu ngồi xuống mép giường, cẩn thận lấy thuốc sát trùng, băng bó từng vết thương. Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, dịu như gió thoảng
“Là để bảo vệ em… Em đã đâm Kisaki, để hắn tỉnh lại không ai có thể bao che em được. Nhưng nếu vào đó sớm… tôi có thể chuẩn bị luật sư, chuẩn bị mọi thứ. Em chỉ cần sống, chỉ cần chịu đựng thêm một chút thôi… Tôi nhất định sẽ đưa em ra.”
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết và đau lòng
“Nếu ở ngoài… Kisaki sẽ không buông tha em. Nhưng trong đó… ít nhất, hắn không chạm được vào em nữa.”
Takemichi nhìn hắn rất lâu, cuối cùng cụp mắt xuống, khẽ gật đầu. Cậu biết Choji đã cố gắng hết sức vì mình rồi, Takemichi khẽ nói
"Cảm ơn anh"
Choji khẽ cong môi cười, nụ cười dịu dàng như thể gió xuân vừa thổi qua bầu không khí u ám
“Không sao cả… chỉ cần là em.”
Ánh mắt hắn như chứa cả một trời nâng niu lẫn quyết tâm. Dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Takemichi nhìn nụ cười ấy, trong lòng chua xót nhưng cũng thấy ấm áp. Giữa tăm tối mịt mù, ít nhất thời khắc này cậu vẫn cảm thấy mình còn sống.
Nhưng Takemichi vẫn lo lắng hỏi
“Tôi vào tù… anh thì sao?”
Choji nhìn cậu một lúc, sau đó mỉm cười, nụ cười mang theo cưng chiều và ấm áp.
“Tôi sẽ trốn đi. Đợi em ra tù, tôi sẽ đến đón.”
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Takemichi, ánh mắt kiên định
“Chỉ cần em còn sống, còn ở đâu đó trên thế giới này… tôi sẽ tìm được em.”
Takemichi siết chặt tay áo hắn, không nói gì nữa. Nhưng lần đầu tiên sau quãng thời gian dài bị nhốt trong bóng tối, ánh mắt cậu lại ánh lên một tia sáng rất nhỏ như một tia hy vọng.
Dỗ Takemichi ngủ say, Choji bế người lên cách tay vì dùng sức mà đau đớn đến run rẩy.
Rõ ràng là lần tai nạn lần trước đã để lại di chứng nặng nề cho Choji, cánh tay phải hắn không còn linh hoạt như xưa, mỗi khi trời trở lạnh liền đau nhức đến tím tái, cũng không còn cầm được vật quá nặng nữa. Nhưng Choji chưa từng oán trách hay nhắc đến chuyện đó với Takemichi, thậm chí chưa một lần để cậu thấy hắn khó chịu hay than phiền.
Hắn chỉ đau lòng đau vì những vết bầm trên người cậu, vì đôi mắt từng rực rỡ giờ chỉ còn lại trống rỗng.
“Nếu có thể thay em chịu hết mọi thứ này, tôi cam tâm,” Choji từng thì thầm nhìn Takemichi ngủ thiếp đi trên vai hắn, khẽ hôn lên tóc cậu.
Bởi vì với Choji, cậu chưa bao giờ là gánh nặng mà là người hắn yêu bằng cả sự sống còn sót lại của mình. Hơn nữa hắn bị như vậy không phải do lỗi của cậu, mà là hắn.
"Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá" ánh mắt Choji lóe lên tia kiên định.
Ngày đầu tiên Takemichi bước chân vào nơi giam giữ lạnh lẽo, Choji đi theo đến tận cổng trại giam, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn siết chặt tay cậu, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Trong khoảnh khắc sắp phải rời xa nhau, Choji cúi đầu không ngừng hôn lên trán Takemichi, mỗi cái hôn đều run rẩy, chứa đầy yêu thương và đau lòng. Hắn muốn ôm cậu mãi như thế, không buông ra, không giao cho ai khác.
Takemichi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ánh mắt cậu đã không còn sợ hãi như trước nữa, chỉ là một chút đau xót dịu dàng. Giọng cậu khẽ vang lên, mang theo sự bình tĩnh và an ủi
"Rồi sẽ ổn thôi, Choji..."
Hắn nghẹn ngào gật đầu, nhưng bàn tay lại siết chặt hơn nữa, như muốn ghi nhớ từng đường nét của cậu vào lòng vì hắn biết, lần buông tay này, là buông đau đớn nhất đời người.
Takemichi cứ ngỡ cuộc sống trong tù sẽ là những chuỗi ngày âm u, bẩn thỉu và đầy bạo lực, nhưng thực tế lại khác hơn nhiều so với tưởng tượng.
Có lẽ vì Choji đã chuẩn bị sẵn đường lui cho cậu những mối quan hệ, những khoản đút lót đúng người đúng lúc nên từ lúc bước chân vào, Takemichi đã được đưa đến khu vực giam giữ tương đối sạch sẽ, yên tĩnh.
Phòng giam không quá chật, giường ngủ cũng được trải gọn gàng. Mỗi ngày, cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm việc, phụ giúp quét dọn, lau chùi hành lang. Không ai làm khó, không ai động tay động chân với cậu.
Đến giờ ăn, dù thức ăn không thể so với bên ngoài, nhưng cũng đủ no bụng, nóng hổi và sạch sẽ. Không phải sơn hào hải vị, nhưng chí ít, cậu không phải chịu đói rét hay bị hành hạ như đã từng tưởng tượng.
Dù bị giam cầm, nhưng với Takemichi lúc này, nơi đây lại giống như một đoạn "trú ẩn" tạm thời không phải sợ Kisaki, không phải lo bị xâm phạm, chỉ cần sống qua từng ngày.
Takemichi nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn lên thôi, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài phòng giam ánh mắt lóe lên một tia hy vọng.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com