Chương 77 Khổ không thể tả
South không nói gì, cũng không thèm quay đầu lại nhìn ai. Hắn cứ thế bước thẳng, từng bước nặng nề như dẫm vào lòng người, ôm theo Takemichi rời khỏi hiện trường hỗn loạn.
Takemichi còn chưa hoàn hồn, đến khi đi được một đoạn mới dám khe khẽ quay đầu lại. Cậu rón rén ló ra một chút khỏi vòng tay thô bạo ấy, hơi thở nghẹn lại khi vô tình chạm phải một ánh mắt sâu, nghiêm nghị và lạnh lùng như lưỡi dao.
Là Benkei.
Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ thoáng chốc, nhưng với Takemichi mà nói, lại dài như cả một kiếp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm như ùa về quá khứ dường như luôn kà lưỡi dao khiến ta mỗi khi nhớ lại càng đau đớn thêm.
Nhưng rồi cậu lại nhớ… thế giới này đã reset rồi.
Không còn ai nhớ đến cậu nữa.
Benkei cũng vậy.
Takemichi cắn môi dưới, đôi mắt cụp xuống, vội vã rụt đầu lại như chưa từng quay đầu nhìn ai. Cậu không dám lưu luyến, càng không dám mơ mộng. Không thể kéo bất cứ ai vào bóng tối đã nuốt chửng mình lần nữa.
Lần này cậu chỉ có thể tự chống đỡ mà thôi, Takemichi buồn bã cúi đầu bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy bàn tay vào nhau.
Benkei vừa thấy gương mặt nhợt nhạt ló ra khỏi vòng tay của South, cả người hắn như bị một cú trời giáng. Trái tim tưởng như đã trơ lì theo năm tháng bỗng đập mạnh một cái, kéo theo cả thân thể to lớn không chút khống chế lao về phía trước.
"Takemichi…?" Tên gọi ấy bật ra khỏi môi hắn không chút suy nghĩ, như một bản năng.
"Benkei! Mày làm gì vậy? Điên à?" Takeomi quát khẽ, giơ tay cản lại, mặt tái xanh. Hắn biết nếu để Benkei tiếp cận South lúc này, hậu quả chắc chắn không đơn giản là một trận đánh nữa.
Benkei nghiến răng, gân xanh nổi đầy cổ, cánh tay to lớn nắm chặt đến trắng bệch. Hắn gầm nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu thiếu niên nhỏ xíu kia người rõ ràng hắn chưa từng gặp, nhưng lại khiến trái tim hắn đau đớn như muốn nổ tung.
"Tránh ra… Tao… hình như biết người đó…"
Takeomi siết chặt lấy vai Benkei, gằn từng chữ
"Mày không biết. Không được biết. Hiểu chưa?"
Điên à tên kia vừa mới bình tĩnh lại hắn không muốn lại xảy ra chuyện nữa đâu.
Benkei cứng người, ánh mắt dao động mãnh liệt, rồi cuối cùng cũng lùi lại nửa bước. Nhưng lòng bàn tay hắn vẫn còn run, và ánh mắt… vẫn gắt gao dán chặt vào bóng dáng mảnh khảnh kia như thể nếu rời mắt ra, sẽ đánh mất một điều gì đó quan trọng nhất đời mình.
Hắn đứng chết trân tại chỗ, trái tim đập loạn không theo nhịp. Hắn biết rõ mình chưa từng gặp người này gương mặt kia hoàn toàn xa lạ, không có chút hình ảnh nào khớp nổi với trí nhớ.
Nhưng đôi mắt ấy… Đôi mắt ấy khiến hắn nghẹn thở.
Không phải vì sợ hãi hay kinh ngạc, mà là thứ cảm giác như từng bị bỏ quên, nay bỗng trồi lên khỏi đáy sâu ký ức một nỗi xao động không tên, cào xé lồng ngực, khiến hắn không tài nào rời mắt.
"Đôi mắt đó… mình… từng thấy ở đâu rồi?" Benkei khẽ lẩm bẩm, như muốn tự trả lời chính mình.
Takeomi thì cau mày siết chặt tay hắn lại
"Mày còn muốn chết nữa không? Đừng dính vào!"
Benkei nuốt nước bọt, cố ép nhịp tim xuống nhưng đôi mắt hắn vẫn dõi theo Takemichi đang bị South bế đi xa dần. Hắn không biết vì sao bản thân lại phản ứng như thế, nhưng trong lòng đã có một cảm giác rất rõ ràng: nếu lần này để cậu biến mất, hắn sẽ ân hận cả đời.
“Thôi, về thôi. Mày bị thương rồi.”
Takeomi lạnh giọng, tay nắm chặt vai Benkei kéo đi. Hắn vừa bước, vừa tiện miệng phân phó đám thuộc hạ phía sau: “Dọn dẹp chiến trường cho sạch sẽ, đừng để sót thứ gì.”
Benkei thì vẫn đứng chết trân, ánh mắt còn cố chấp dõi theo hướng South biến mất, nơi Takemichi vừa được bế đi. Hắn chẳng nghe thấy gì, chẳng để tâm gì cả, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị lấp đầy bởi một cảm giác bức bối không tên.
“Benkei!”
Bốp!
Một cú đánh thẳng vào vai khiến hắn choàng tỉnh. Benkei cuối cùng cũng miễn cưỡng rời mắt, dáng vẻ như hồn phách còn để lại nơi nào đó, thất thểu đi theo Takeomi rời khỏi nơi hỗn loạn.
Lúc này, Takemichi đang bị nhốt gọn trong vòng tay thô bạo của South. Hắn không hề biết dịu dàng là gì, mỗi cái ôm, mỗi lần siết đều mạnh tay như muốn nghiền nát thứ gì đó. Takemichi bị ép sát vào lòng ngực rắn chắc như tường đá, cơ thể nhỏ bé gần như chẳng thể thở nổi.
Những chỗ bị hắn nắm qua, kéo qua, da thịt đều in lại dấu vết nơi thì bầm tím, nơi thì đỏ ửng. Trên làn da trắng tái nhợt của cậu, từng vết đó lại càng nổi bật, nhìn đến mà xót xa. Nhưng cậu không kêu than, chỉ lặng lẽ cắn môi chịu đựng, không dám làm South khó chịu thêm.
Mà tình trạng của South lúc này cũng không hề ổn, vết thương từ trận hỗn chiến vừa rồi vẫn còn chảy máu những vết rách dài trên cánh tay và bả vai hắn loang lổ đỏ thẫm, có chỗ da thịt bị xé toạc, trông đến rợn người. Nhưng hắn không hề nhíu mày, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn.
South chỉ ngồi đó, im lặng như một cái bóng to lớn, tay vẫn siết chặt Takemichi trong lòng. Hơi thở nặng nề phả vào gáy cậu, mang theo mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng chưa kịp lau sạch. Cả người hắn như đang chìm trong cơn mê loạn mà chính hắn cũng không thoát ra được.
Nhìn hắn lúc này, không khó để nhận ra South không ổn. Không đơn giản là nổi điên hay bạo lực, mà là một vết nứt sâu hoắm trong tâm lý, ăn mòn hắn từng chút một. Và chính Takemichi, dù chỉ là một kẻ yếu ớt, lại đang vô tình trở thành cái phao cuối cùng hắn bám vào giữa biển điên cuồng ấy. Bởi vì cậu ngoan ngoãn, cậu không hề phản kháng hắn còn hỏi hắn có sao không, ánh mắt ấy tuy có sợ hãi nhưng không hề có chán ghét hay sát ý. Như vậy là đủ rồi với hắn chỉ cần như vậy thôi, nên thời khắc Takemichi có bị phá hủy hắn liền phát điên hắn không muốn, hắn không muốn một mình nữa.
Takemichi không biết phải làm gì. Cậu chỉ cảm thấy thân thể mình sắp bị bóp vụn trong vòng tay quá mức mạnh bạo của South. Mỗi khi cậu khẽ nhúc nhích, muốn thoát ra một chút để thở, thì cánh tay to lớn kia lại siết chặt hơn, đến mức xương cốt cũng đau nhói.
“Buông ra đi…” Takemichi khẽ nói, nhưng lời vừa cất lên lại khiến đối phương như phản ứng ngược. South chẳng nói gì, chỉ gầm khẽ trong cổ họng, siết cậu sát thêm vào người mình.
Cảm giác nghẹt thở xen lẫn đau đớn, nhưng Takemichi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy vài mảnh vải vứt lăn lóc trên bàn gỗ gần đó. Cố nhoài người hết mức có thể, cậu chật vật với tới được, run run cầm lấy rồi luồn tay ra sau, vụng về lau qua những vết thương vẫn đang rỉ máu.
Không có cồn sát trùng, không có băng y tế, chỉ có vài mảnh vải bẩn không rõ đã dùng bao lần. Takemichi nghiến răng dùng tay áo còn xem như sạch sẽ của mình cố lao đi vết máu còn dính trên mặt người đàn ông.
Trong bóng đêm u tịch của hầm ngục, giọng Takemichi khẽ như tiếng gió lùa qua khe cửa
"Đau không?"
South không trả lời, cằm chỉ hơi rụi nhẹ vào vai cậu, như thể động tác đó đã là một sự thừa nhận âm thầm. Hắn vẫn ôm Takemichi rất chặt, cơ thể to lớn dính sát đến mức cậu không thể nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng bị đè nén, nhưng trong vòng tay ấy lại không còn bạo lực chỉ còn sự mệt mỏi và quấn quýt điên dại.
Takemichi thấy lòng mình chua xót, cậu khát đến khô cả cổ, bụng đói cồn cào đến mức tay chân run rẩy, đầu óc choáng váng. Nhưng nhìn gương mặt đầy máu khô và ánh mắt đờ đẫn của South, cậu vẫn cố gắng níu chút sức lực còn sót lại khẽ nói
"Anh... không xử lý vết thương, sẽ nhiễm trùng đấy…"
South chỉ rầm rì một tiếng, chẳng rõ là đồng ý hay từ chối, đầu vẫn tựa lên vai Takemichi. Cậu không còn cách nào khác, khẽ cựa mình định rút ra một chút thì người kia lại siết chặt hơn, như sợ cậu sẽ biến mất.
Takemichi nhắm mắt, mệt mỏi đến mức không còn sức mà giãy dụa. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ rất nhỏ nhoi, rất mơ hồ
“Chắc… chắc mai mình sẽ chết đói mất…”
Mà bên này ,Benkei cả người rã rời, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế dài, đầu khẽ tựa vào thành ghế lạnh lẽo phía sau như muốn tìm một chút bình yên sau cơn cuồng phong vừa qua. Những vết bầm tím trải khắp cánh tay, một bên lông mày rách toạc, máu vẫn chưa kịp khô hoàn toàn.
Takeomi đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, tay cầm điện thoại phân phó người gọi bác sĩ tư nhân đến kiểm tra và băng bó. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, bác sĩ cùng trợ lý vội vã tiến vào.
Wakasa ngồi chếch bên, ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên chưa nguôi. Hắn nhìn Benkei như thể không tin nổi vào mắt mình người từng được mệnh danh là "chiến thần bất bại", lại có ngày bị đánh đến thảm hại như vậy.
“Không ngờ… còn có kẻ khiến mày thành ra thế này,” Wakasa cất tiếng, giọng trầm thấp mang theo vài phần khó tin.
Benkei không đáp. Hắn chỉ nhắm mắt lại, để mặc cho bác sĩ xử lý vết thương, bàn tay vẫn vô thức siết chặt gấu quần như đang cố kiềm nén điều gì đó. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đôi mắt ấy đôi mắt quen thuộc đến mức khiến lòng hắn rối bời, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi là của ai.
Bỗng hắn nhìn qua Takeomi hỏi
“Cái cậu nhóc đó… tại sao lại vào tù?” Giọng Benkei khàn khàn, mang theo chút run rẩy lẫn khó hiểu. Hắn ngồi thẫn thờ, ánh mắt dõi về khoảng không như vẫn còn vương lại hình ảnh của thiếu niên nhỏ bé ấy.
Dáng người gầy gò, làn da trắng tái, gương mặt non nớt rõ ràng là giống cái một người như vậy thì có thể gây ra tội lỗi gì to tát đến mức bị giam giữ ở nơi kinh khủng đó?
Benkei thật sự không thể hiểu nổi.
Takeomi nhún vai, giọng điệu bình thản như không mấy bận tâm
“Làm sao tao biết được? Một ngày có cả trăm người ra vào cái chốn này, chẳng lẽ ai tao cũng phải nhớ mặt thuộc tên à?”
Hắn dựa người ra sau, châm một điếu thuốc, khói trắng lan ra lơ đãng như thái độ của hắn lúc này. Nhưng Wakasa ngồi bên cạnh thì lại khẽ nhíu mày, ánh mắt có vẻ không đồng tình.
Benkei vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm, trong lòng khó hiểu lẫn bực bội. Ánh mắt kia , hắn chắc chắn mình đã từng thấy ở đâu đó rồi. Nhưng nếu ngay cả Takeomi cũng không biết thì cậu nhóc đó rốt cuộc là ai?
Bỗng hắn ngẩng đầu, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ khẩn thiết
“Điều tra giúp tao. Tao muốn biết… người đó là ai, tại sao lại vào đây, và quan trọng nhất—” hắn dừng lại, ánh mắt nặng nề cuối cùng không nói tiếp nữa.
Takeomi im lặng một lúc, rồi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Hắn không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, lười nhác vươn vai một cái rồi đi về phía bàn làm việc
“Được rồi, để tao xem có moi được gì từ hệ thống nội bộ không. Nhưng mày chuẩn bị tinh thần đi, nếu thật sự liên quan đến South, thì có khi mọi chuyện sẽ không đơn giản như mày nghĩ đâu.”
Wakasa vẫn ngồi cạnh, ánh mắt nhìn Benkei như đang lần đầu nhìn thấy hắn
“Không ngờ mày lại để tâm đến một người như vậy…”
Benkei siết chặt nắm tay, trầm giọng
“Không phải để tâm, là... không thể bỏ qua.”
Nói xong hắn lại đứng dậy bỏ đi, mặc cho vết thương còn rỉ máu
Bên trong căn phòng tối tăm ngột ngạt ấy, chỉ có một chút ánh đèn vàng le lói từ bóng đèn nhỏ ở góc trần, chập chờn như hơi thở sắp tắt. Tường bê tông dày đặc bao vây bốn phía, cửa sắt đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Không khí ẩm thấp và mùi máu tanh lẫn mùi mồ hôi hầm bí khiến người ta muốn nôn mửa.
Trên sàn nhà lạnh ngắt, Takemichi co người lại như con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Sau khi tỉnh lại từ cơn mê man kéo dài, cậu mới phát hiện cả hai đã bị đưa đến căn phòng giam mới một nơi hoàn toàn cách biệt, không có tiếng người, không có cửa sổ, và tất nhiên cũng chẳng có lấy một hạt cơm.
South lúc đó vẫn ôm chặt lấy cậu, siết đến mức Takemichi cảm thấy như xương cốt mình sắp gãy vụn. Cánh tay to lớn thô bạo siết lấy cơ thể nhỏ bé ấy như ôm chặt mạng sống duy nhất còn sót lại của chính mình.
Cậu không dám động đậy, không phải vì sợ mà là vì mệt. Mệt đến mức không còn sức mở mắt nhìn quanh, không còn hơi để hỏi, để trách, hay để khóc than. Bụng đói cồn cào, cổ họng khô rát như bị ai đó nhét cát vào. Từng hơi thở cũng nhẹ đến mức dường như có thể tan biến trong bóng tối.
Thứ duy nhất còn lại là nhiệt độ hỗn loạn của South và tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực mình.
Rốt cuộc đến ngày thứ ba lực tay South đã buông thõng, Takemichi từ từ thoát khỏi người hắn mới có cảnh cậu nằm dưới sàn nghỉ ngơi một chút.
Takemichi như bị trời hành, cả người mềm nhũn nằm rạp trên nền gạch lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt như tơ. Trong lúc đầu óc còn quay cuồng vì đói và kiệt sức, cơn khát khiến cổ họng cậu khô khóc ánh mắt cậu nhìn ngó khắp nơi cuối cùng nhìn thấy mấy bình nước lớn đặt ở góc phòng.
Cậu vừa bò vừa trườn, cắn răng chịu đựng như một con thú nhỏ bị dồn ép đến cùng đường, cuối cùng cũng đến được chỗ đặt bình nước ở góc phòng.
Không màng hình tượng, Takemichi giật lấy một bình nước lớn, điên cuồng mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực. Nước lạnh trôi xuống cổ họng khô khốc như thiêu đốt, cậu uống một bình rồi hai bình mới cảm giác bản thân sống lại được một chút. Tay vẫn còn run, nhưng ít nhất đầu óc đã không còn quay cuồng nữa.
South lúc này đã hôn mê, cả người nóng hầm hập, hơi thở nặng nề. Takemichi quỳ bên cạnh hắn, nhìn gương mặt đang chìm trong mê man mà không biết là tức giận hay thương hại.
Hắn gây chuyện, hắn nguy hiểm, nên bị nhốt riêng.
Còn cậu... chỉ là một kẻ vô danh bị lôi vào rắc rối, cũng chẳng ai quan tâm.
Takemichi đưa tay chạm lên trán South nóng rực. Cậu cắn môi, trong lòng thấp thỏm. Hai ngày bị nhốt, bị đói, bị ôm đến tím tái người giờ còn phải canh chừng người đang sốt mê man có thể chết bất cứ lúc nào.
Thật sợ là khổ đến không thể tả nổi, Takemichi run rẩy cởi áo người đàn ông ra nhìn vết thương chằng chịt trên người hắn cậu hít một hơi khí lạnh.
Takemichi cũng không phải bác sĩ, cậu chẳng biết cách nào để hạ sốt nhanh cho South cả. Đầu óc mệt mỏi quay cuồng, nhưng cậu vẫn cố nhịn đau, lê thân thể rã rời đến chỗ bình nước lần nữa.
Nắp bình vừa bật, nước mát lạnh văng lên mu bàn tay đã bầm tím của cậu đau rát nhưng Takemichi không kêu, chỉ cắn môi, lấy miếng vải xé từ áo của mình lau sơ qua rồi nhúng ướt, lặng lẽ quay lại bên South.
Cậu lau trán, lau ngực, lau cả những vết thương rách toạc còn rỉ máu trên người hắn. Mỗi lần miếng vải chạm vào da, South đều khẽ rùng mình, nhưng vẫn không tỉnh lại. Hắn sốt quá cao, mồ hôi tuôn ra từng đợt như bị dìm trong nước.
Takemichi mím môi, chậm rãi lau từng chỗ như thể làm vậy có thể chia sẻ bớt đau đớn cho hắn. Dù cậu chẳng biết vì sao South lại thành ra thế này là điên hay là bị tổn thương đến mức không thể kiểm soát bản thân nữa nhưng giây phút này, hắn không phải con thú, chỉ là một người đàn ông bị chính thế giới nghiền nát.
“Ít nhất cũng không thể để hắn chết.”
Takemichi nghĩ vậy, bàn tay vẫn tiếp tục lau từng vết máu, lau đến khi miếng vải loang đỏ, lau đến khi cả người run rẩy vì lạnh lẽo và kiệt sức.
Vì để tiết kiệm chút sức lực ít ỏi còn lại, Takemichi sau khi lau sạch vết máu và tạm thời vệ sinh sơ cho South liền khập khiễng trèo lên chiếc giường sắt lạnh lẽo ở góc phòng. Ga giường nhăn nhúm, có mùi mốc, nhưng cậu không có quyền kén chọn.
Chỉ có ngủ... chỉ cần ngủ, là sẽ không cảm thấy đói nữa.
Takemichi nằm nghiêng, cuộn người lại như một con thú nhỏ đang trốn tránh thế giới. Cậu nhắm mắt thật chặt, cố gắng không để tâm đến tiếng bụng réo vang hay cổ họng khô khốc như thể sắp nứt ra. Chỉ cần không nghĩ tới đồ ăn, không nghĩ tới nước uống, không nghĩ tới vết bầm tím đang đau âm ỉ trên người.
"Ngủ thôi… ngủ một giấc là sẽ qua," cậu thì thầm trong hơi thở yếu ớt như ru chính mình vào giấc mộng tạm bợ.
Trong ánh đèn lập lòe, thân hình gầy guộc của cậu gần như tan vào bóng tối.
Takemichi không biết rằng, giấc ngủ ngắn để quên đi cái đói kia lại kéo dài tận ba ngày.
Đến khi ý thức mơ hồ dần tỉnh lại, cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Cả người yếu ớt chẳng còn chút sức lực, nhưng rõ ràng cảm giác đau nhức đã giảm đi nhiều. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi, mang theo cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện.
Takemichi khẽ động đậy đầu ngón tay, một luồng lạnh truyền từ cánh tay khiến cậu nhíu mày. Quay đầu nhìn sang, cậu thấy bàn tay gầy guộc của mình đang được truyền nước biển. Kim tiêm cắm sâu vào làn da xanh xao đến mức thấy rõ cả mạch máu bên dưới.
Ánh sáng bên ngoài chiếu qua lớp rèm cửa, dịu nhẹ và yên tĩnh đến lạ thường. Cậu ngơ ngác, hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu, ai đã đưa mình đến đây, hay South hiện tại ra sao.
Chỉ biết, bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng u tối ấy. Ít nhất... là tạm thời.
Takemichi ốm đến thảm thương, thân hình vốn nhỏ con nay lại càng gầy gò đến đáng sợ. Một người bình thường cũng phải nặng cỡ 50-60kg, vậy mà hiện tại nhìn cậu chỉ như còn chưa đến 35kg gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, từng khớp xương lộ rõ dưới làn da trắng bệch nhợt nhạt.
Hai má hóp sâu, đôi môi khô nứt, làn da dán chặt vào khung xương yếu ớt đến mức chỉ cần một cái ôm cũng sợ làm cậu gãy mất. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình treo trên cơ thể cậu chẳng khác gì một tấm vải phủ lên bộ khung rối xương. Nhìn qua không khỏi khiến người ta nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu ngủ thiếp đi, hơi thở yếu ớt đến mức phải lại gần mới nhận ra còn sống. Có lẽ nếu không được phát hiện kịp thời, cậu sẽ thật sự nằm lại trong căn phòng tối kia mãi mãi.
Benkei đứng bên ngoài nhìn qua lớp cửa kính, ánh mắt nặng trĩu, giọng khàn khàn đầy tức giận và trách cứ
"Cậu ấy đâu có phạm lỗi gì... Sao lại để cậu ấy bị bỏ đói như vậy giống thằng điên kia? Mày còn chút nhân tính nào không hả?"
Takeomi khoanh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không phản bác mạnh, chỉ thở dài rồi chậm rãi đáp
"Tao cũng đâu muốn vậy... Nhưng South không chịu buông ra, tụi tao có làm gì được đâu. Ai mà dám mạnh tay kéo cậu ta ra chứ? Lỡ thằng điên đó nổi điên thì sao? Nên đành hy sinh cậu ta thôi"
Benkei nghiến răng, đôi tay siết lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình gầy gò đang nằm bất động trên giường bệnh. Dù cậu có là ai, thì cái cách bị đối xử như thế không một ai đáng phải chịu đựng điều đó.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, đến tận bây giờ Benkei vẫn còn thấy sợ. Hắn không ngờ một người mỏng manh như Takemichi lại bị nhốt cùng South một kẻ vừa điên cuồng vừa nguy hiểm, đến cả người trưởng thành còn khó khống chế, huống chi một người yếu ớt như cậu.
Sau khi tự mình điều tra, Benkei cũng biết được thân phận thật sự của cậu. Không phải người bình thường thậm chí còn từng dính líu đến không ít nhân vật quan trọng. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ là cậu lại bị trừng phạt chung với South, như một món đồ bỏ đi.
Khi Benkei chạy đến nơi, hắn không thể quên được hình ảnh khi đó
Takemichi nằm bất động giữa căn phòng tối, sắc mặt tái nhợt, cả người gầy trơ xương, miệng còn khô khốc nứt máu. Cơ thể gần như không còn chút sức sống nào.
Nếu hắn đến trễ chỉ một chút thôi có lẽ cậu đã chết ngay lúc ấy.
Vẻ kinh hoàng và run rẩy trong tim Benkei, đến giờ vẫn chưa tan đi.
Hắn không biết vì sao… rõ ràng bản thân chẳng biết gì về người này, thậm chí cái tên cũng chỉ vừa mới nghe qua sau khi điều tra.
Nhưng khi nhìn thấy cậu nằm đó, gầy yếu đến đáng thương, đôi mắt vốn nên trong trẻo lại mờ đục như tắt đi hy vọng sống tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
Chỉ là không nỡ.
Không nỡ nhìn cậu chịu khổ.
Không nỡ thấy cậu bị người ta hành hạ đến nửa sống nửa chết.
Không nỡ thấy một người như vậy lại phải lặng lẽ gánh hết mọi đau đớn mà chẳng một ai quan tâm.
Rất không nỡ.
Mà cảm xúc này lại khiến hắn bắt đầu sợ. Vì nó không giống cảm xúc dành cho một người lạ. Nó quá sâu, quá thật như thể hắn đã từng đánh mất cậu một lần, mà bây giờ không dám đánh mất lần thứ hai.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com