Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 Khát biệt

Người hướng dẫn cho Takemichi là Wakasa, tất nhiên cũng không khi không mà có là Benkei nhờ vả, người này mới nhượng bộ chỉ dạy cậu.

Sau khi kiểm tra hoàn tất một lượt giấy tờ và hồ sơ, Wakasa đột ngột nói
“Đi theo tôi, dẫn cậu gặp thủ lĩnh.”

Takemichi hơi khựng lại, bất giác chỉnh lại cổ áo rồi nhanh chóng bước theo. Cậu biết, Senju Kawaragi là thủ lĩnh cấp cao ở khu vực này trẻ tuổi, sắc sảo và vô cùng quyết đoán.

Đến văn phòng, Wakasa gõ cửa hai lần rồi đẩy ra. Trong phòng, một người con gái với mái tóc ngắn đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe tiếng động, cô ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo sắc bén quét về phía họ.

Wakasa lên tiếng
“Đây là người Benkei giao tới, Hanagaki Takemichi.”

Senju gật đầu nhẹ, đứng dậy tiến về phía trước, đôi mắt hơi nhíu lại khi quan sát cậu.

“Nhìn còn trẻ lắm.” Cô mỉm cười.
“Cũng được, cứ theo Wakasa huấn luyện trước đi. Nếu chịu được áp lực ở đây, tôi sẽ cân nhắc giao nhiệm vụ cao hơn.”

Takemichi nghiêm trang chào
“Vâng, tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Wakasa liếc nhìn biểu cảm cậu, khẽ hừ mũi không rõ là cười khẽ hay ngầm tán thưởng. Trong mắt anh, Takemichi tuy nhỏ con, nhưng lại có ánh sáng trong mắt của một người từng vượt qua vực sâu không dễ gục ngã.

Wakasa là kiểu người ít lời, ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt như không màng thế sự, khiến người đối diện khó đoán được suy nghĩ thật của mình. Nhưng khi bắt tay vào công việc, hắn nghiêm túc đến mức không ai dám lơ là.

Takemichi nhanh chóng cảm nhận được điều đó.

Dù Wakasa không nói nhiều, nhưng từng lời hướng dẫn đều ngắn gọn, rõ ràng và cực kỳ chính xác. Khi Takemichi làm chưa đúng, hắn sẽ không trách mắng gay gắt mà chỉ liếc mắt một cái rồi tự mình làm mẫu lại, sau đó lặng lẽ đứng một bên quan sát. Lâu dần, Takemichi dần hiểu cách làm việc của hắn cậu nghiêm túc học hỏi, không dám cẩu thả.

Wakasa chưa từng gặp ai như Takemichi.

Cậu ấy rõ ràng rất ngoan, ngoan đến mức hắn nói một thì Takemichi làm một, bảo đi đâu là đi, bảo làm gì là làm. Không cãi lại, không tranh luận, không than vãn. Khi hắn đưa cho cậu một chồng tài liệu cần xử lý gấp, Takemichi chỉ nhẹ nhàng “vâng” một tiếng rồi cặm cụi làm đến khuya. Lúc hắn ra thao trường hô tập luyện, cậu cũng lặng lẽ làm theo từng động tác, không một lời than thở.

Nhưng Wakasa lại phát hiện, cái "ngoan" của cậu ấy không hề yếu đuối.

Nó như một loại kỷ luật tự thân không phải vì sợ, mà là vì có nguyên tắc.

Lại có lần huấn luyện khắc nghiệt, Takemichi bị thương, Wakasa bảo cậu nghỉ vài hôm hồi phục. Ai ngờ hôm sau cậu vẫn có mặt trên thao trường, trán đổ mồ hôi, mặt mũi trắng bệch nhưng động tác vẫn chuẩn xác từng nhịp.

“Không muốn thua bọn họ à?” – Hắn hỏi.

Takemichi lau mồ hôi, nhoẻn cười
“Không muốn thua bản thân ngày hôm qua.”

Wakasa im lặng rất lâu. Rồi không nói gì nữa, quay đầu đi nhưng trong lòng lại thấp thoáng một sự tán thưởng, xen lẫn một chút không rõ gọi là... quan tâm.

Thì ra, trên đời này cũng có người vừa cường ngạnh như thép, vừa ngoan như một chú mèo nhỏ như vậy.

Wakasa dạo gần đây để ý thấy một chuyện rất kỳ lạ Takemichi đặc biệt thích dính lấy Takeomi.

Hễ có thời gian rảnh, y như rằng sẽ thấy cái bóng nhỏ nhắn ấy lấp ló bên cạnh Takeomi. Có lần, Wakasa đi ngang qua phòng tiếp khách, liền nghe tiếng cười khúc khích khe khẽ phát ra từ trong

“Thật ạ? Chú Takeomi từng làm vậy sao? Em không tưởng tượng được luôn á!”

Giọng cười của Takeomi vang lên, pha chút bất đắc dĩ

“Chuyện cũ rích rồi"

Thế nhưng ánh mắt Takemichi lại rực sáng, giống như phát hiện ra một kho báu. Cậu luôn dùng kiểu ánh mắt vừa kính nể vừa ngây ngô nhìn Takeomi như một cậu học sinh đang được nghe thầy giáo kể chuyện xưa hùng tráng.

Wakasa đứng bên ngoài, khó hiểu đến nhíu mày. Chẳng lẽ cậu nhóc này có gu là ông chú nhiều chuyện?

Nhưng rồi hắn lại giật mình phát hiện có phải mình quá để ý người này không, cố đuổi đi mấy ý nghĩ kỳ lạ Wakasa dời ánh mắt. Thầm nghĩ, chỉ là một cái đuôi nhỏ thôi mà... không cần để tâm. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Takemichi lại càng sâu hơn.

Takeomi không nói ra, nhưng trong lòng hắn biết rõ Takemichi là một cậu bé mang trong mình những mảnh vỡ chưa lành, hắn cũng từng chứng kiến cậu ở trong tù vật vã đau khổ như thế nào.

Ánh mắt Takemichi khi nhìn hắn tuy rạng rỡ, nhưng với bản năng của một bác sĩ tâm lý, Takeomi dễ dàng nhận ra lớp rào chắn vô hình ẩn sau nụ cười ấy. Có những lần hắn tinh ý phát hiện Takemichi cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng ánh mắt vô thức lại nhìn xa xăm, như đang cố tìm lại thứ gì đó từng mất.

Hắn biết Takemichi đã quên quá khứ, nhưng cơ thể và cảm xúc thì không quên. Những tổn thương ấy không biến mất, mà chỉ bị ép chìm xuống.

Thế nên, dù biết rõ cậu là “người của Benkei”, dù biết ranh giới của mình ở đâu, Takeomi vẫn bị hấp dẫn. Hắn không ngăn được bản thân mỗi lần thấy Takemichi lại dịu giọng hơn, chậm rãi hơn, thậm chí lén che chắn cậu trước những tình huống dễ gợi lại ký ức xấu.

Bác sĩ tâm lý thì sao?

Hắn cũng chỉ là một con người, mà con người thì rất dễ rung động trước một bông hoa từng héo úa nhưng vẫn nỗ lực vươn mình rực rỡ trở lại như Takemichi.

Wakasa đôi khi cũng không hiểu nổi chính mình.

Hắn không phải kiểu người dễ dàng để ý một ai đó. Thậm chí còn khá lạnh nhạt với hầu hết mọi thứ. Nhưng Takemichi người thanh niên mang theo nụ cười như ánh mặt trời ấy luôn khiến hắn vô thức chú ý.

Cậu ấy giống như ánh mặt trời mùa hè, không phải kiểu chói chang khó chịu, mà là ấm áp rạng rỡ, khiến người ta không tự chủ mà bị hút vào.

Sau khi mất trí nhớ, Takemichi như một tờ giấy trắng sạch sẽ, nhưng từng nét bút vẽ lên đó đều tinh tế chính là dấu vết của Benkei. Cách cậu nói chuyện, đứng thẳng lưng, nhìn người bằng ánh mắt thành khẩn, đều mang theo khí chất trưởng thành, lại tràn đầy nét sinh động của thế gian rực rỡ.

Wakasa nghĩ, có lẽ vì vậy nên hắn mới hay lặng lẽ quan sát.
Lúc Takemichi cười, lúc cậu chăm chú nghe giảng, lúc bị lính mới chọc ghẹo mặt đỏ lên… tất cả đều khiến hắn cảm thấy yên bình.

Đó mới là điều lạ.
Wakasa, người đã quen với chiến trường, máu và nỗi đau, lại bị một ánh mắt trong veo kéo lại giữa hỗn loạn như vậy.

Một thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân và một ông chú cả đời chém giết hai người như hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.

Rõ ràng đã không giao nhau lại còn vĩnh viễn song song còn cạnh nhau.

Không phải vì định mệnh.
Chỉ là vì một khoảnh khắc yếu lòng, vì một nụ cười quá ấm áp. Vì ánh mắt ấy nhìn hắn, như thể cả thế giới đều sạch sẽ, như thể hắn chưa từng là một kẻ máu lạnh đầy tội nghiệt.

Wakasa biết bản thân không nên để ý người nọ.
Không nên để bản thân quen với việc bị gọi tên bằng giọng nói dịu dàng kia.
Không nên để bản thân quen với mùi hương thanh sạch của người ấy khi lỡ đến gần.
Không nên để bản thân nhìn lâu hơn một giây mỗi lần Takemichi mỉm cười.

Thế nhưng, người ta vốn rung động không phải vì hợp lý mà vì mới lạ, vì ánh sáng le lói giữa một đời đầy u tối.

Và hắn đã phạm sai lầm.
Chỉ là một cái chạm tay nhẹ khi trao tài liệu.
Một lần dừng mắt lại quá lâu.
Một lần bật cười theo tiếng cười của người kia.

Wakasa không phải kẻ giỏi biểu đạt cảm xúc.
Là người từng sống trong máu lửa, từng thấy nhiều hơn mất, thậm chí từng đưa tay kết thúc sinh mạng người khác hắn đã quen với việc mọi thứ rồi sẽ rời đi.

Nên khi thứ cảm xúc đó nhen nhóm, hắn rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn vẫn lãnh đạm như thường, vẫn dạy Takemichi theo cách nghiêm khắc nhất, không hề dịu dàng cũng chẳng khoan nhượng.
Nhưng vào những lúc cậu vô tình cười rộ lên với Takeomi, cái người luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn nói chuyện với cậu như một người bạn thân thiết. Wakasa chỉ cười nhạt, rồi rũ mắt xuống.

Trong lòng có chút gì đó nóng lên, rất nhanh liền dập tắt.
Chỉ là một ánh mắt. Một khoảnh khắc.

Không ai thấy được ngón tay hắn vô thức siết chặt quyển tài liệu. Không ai thấy được hắn ngồi thêm vài giây nữa sau buổi họp, chỉ để đợi Takemichi ra sau cùng.

“Cậu thân với Takeomi thật đấy.” hắn từng buột miệng nói ra, vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt.

Takemichi quay sang, ngơ ngác nhìn hắn, nụ cười vẫn như nắng
“Chú ấy rất tốt với em. Nhưng mà, em thấy anh Wakasa mới là người hiểu em nhất.”

Wakasa không trả lời. Chỉ lặng lẽ rời mắt đi, giấu một nụ cười thật khẽ.

____

Lần đầu tiên được phân nhiệm vụ ra ngoài, Takemichi không giấu nổi sự hồi hộp.

Tiếng còi báo động vừa dứt, Takemichi đã theo sát Wakasa lao xuống địa điểm chỉ định. Hôm nay không phải diễn tập. Đây là trận đánh thật mùi khét của khói thuốc súng, máu, và sự sống còn phủ kín từng tấc da thịt.

Đội của họ được phân công đánh chặn nhóm buôn vũ khí ở kho bãi ngoại thành. Lần đầu Takemichi nhận nhiệm vụ ngoài hiện trường, dù cố giữ bình tĩnh nhưng hai tay vẫn siết súng đến trắng bệch.

Wakasa liếc mắt, khẽ nói, “Cứ theo sát tôi. Nhớ kỹ không được phép hành động khi chưa có lệnh.”

Đêm đen không trăng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt lập lòe từ dãy nhà kho bỏ hoang. Không khí đặc quánh mùi dầu nhớt và kim loại han rỉ. Bên trong, đám người đang trao đổi một thùng hàng nặng kín vũ khí quân dụng, hàng nóng từ biên giới vừa được chuyển về.

Wakasa ra hiệu bằng tay. Đội hình lập tức tản ra theo từng nhóm, len vào các hướng đã định sẵn. Họ đánh úp bất ngờ. Tiếng súng nổ đùng đoàng, ánh đèn pin lia loạn xạ giữa đêm.

Tiếng la hét. Tiếng bước chân bỏ chạy. Tiếng người ngã xuống.

Bọn tội phạm không ngờ bị phục kích, hoảng loạn tháo chạy như đàn ong vỡ tổ. Wakasa nhanh như cắt, đá bay vũ khí của một tên, đè gục hắn xuống đất. Một cú đánh ngắn gọn, sạch sẽ. Tay vẫn cầm súng, mắt hắn đảo quanh, nhanh chóng nắm bắt toàn bộ cục diện.

Đám người mới theo sau có vẻ lúng túng, dù được huấn luyện kỹ, vẫn không tránh khỏi sự chậm nhịp khi bước vào tình huống thật sự. Họ phối hợp còn lỏng lẻo, đôi lúc thiếu bình tĩnh.

Wakasa thở ra một hơi. Hắn đã lường trước điều này. Nhanh chóng chia nhóm, liên tục điều phối chiến thuật để lấp vào khoảng hổng. Áp lực lớn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Nhưng rồi một tiếng thét chói tai vang lên.

“Dừng tay lại nếu không tao giết nó"

Wakasa giật mình quay phắt lại. Ở phía sau nhà kho, nơi vốn đã được kiểm tra xong, một bóng người vừa xuất hiện tên thủ lĩnh bọn tội phạm. Hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng tối, nhanh nhẹn như thú săn mồi.

Trong tay hắn là một đội viên trẻ Tetsu.

Gã giữ Tetsu trước người, một con dao sắc lẹm kề sát cổ. Máu rỉ ra ở phần vai cậu ta vừa bị đâm cảnh cáo. Mặt tái mét.

Wakasa lập tức giơ tay ra hiệu cho cả đội ngừng bắn, mắt không chớp nhìn tên thủ lĩnh.

Tên kia cười khẩy, giọng trầm đục"
“Lũ chó chết, thả tao đi hoặc cùng chết

Bầu không khí nghẹt lại.

Mọi người nín thở, súng giương sẵn, nhưng không ai dám manh động. Tetsu run rẩy, cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là đang hoảng loạn đến cực độ.

Bỗng giọng cậu ta trở nên run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt
"Chỉ huy hắn....có bom"

Lời này khiến không trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết, sắc mặt Wakasa cũng khó coi đi trong thấy.

Wakasa bước lên một bước, giọng trầm tĩnh
“Thả người ra. Mày sẽ có cơ hội thoát. Giết cậu ta, mày chết tại chỗ.”

“Tao chết thì tụi mày cũng đừng hòng sống..."nói rồi hắn rút trái bom ra định cùng sống chết với bọn họ.

Takemichi nhìn không nổi nữa. Môi mím chặt. Tay cậu run, nhưng mắt lại sáng rực lên. Không ai để ý chỉ Wakasa nghiêng đầu liếc qua, ánh mắt tối sầm lại.

Cậu định làm gì đó ngu ngốc. Hắn biết.

Tay Takemichi siết chặt súng đến mức nổi gân xanh. Đôi mắt trừng lớn. Đây không còn là huấn luyện. Là thật. Là một mạng người. Bàn tay cậu trở nên run rẩy. Mồ hôi lạnh đổ ròng ròng xuống cổ. Đầu óc trống rỗng. Trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.

Giây phút kẻ kia hét lên, sắp rút mồi nổ. Trong tích tắc, Takemichi bóp cò trước.

Đoàng!!

Tiếng súng nổ tung trong tai.

Viên đạn xuyên qua trán người nọ, hắn đổ gục xuống, máu tràn ra nhuộm đỏ nền xi măng. Mắt vẫn mở, không cam lòng.

Takemichi chết lặng. Cậu đã giết người.

Không phải mô hình tập bắn. Không phải giả định. Là thật. Là mạng người.

Chân Takemichi run rẩy. Cậu buông súng, nôn khan. Toàn thân như mất hết lực.

Wakasa kéo cậu ra phía sau bao cát, giữ vai cậu thật chặt
“Bình tĩnh. Em cứu đồng đội. Em không sai.”

Takemichi không thể ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay vẫn đang run đến mức không cầm nổi bất cứ thứ gì.

Wakasa không mắng. Chỉ im lặng vác người lên bằng một tay ra hiệu mọi người thu dọn, liền đem người đi trước.

“Đừng nhìn. Không cần ghi nhớ mặt họ. Việc em cần nhớ là em đã cứu mọi người. Em đã lựa chọn sống, không sai.”

Takemichi không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ.

“Mình giết người rồi...”

Takemichi ngồi co người trong góc xe quân đội, bàn tay dính máu run rẩy đặt trên đùi, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không phía trước. Mùi máu tanh vẫn còn vương nơi chóp mũi, chẳng thể rửa trôi.

Cậu đã được huấn luyện.
Đã biết nhiệm vụ có thể khiến người ta đổ máu. Nhưng “biết” và “trải qua” là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Giây phút tên tội phạm kề dao lên cổ đội viên, cậu không kịp suy nghĩ. Chỉ có hai lựa chọn , ra tay hoặc mất người.

Và Takemichi đã chọn... Giết.

Mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hậu quả để lại lại như một dấu ấn không thể xoá mờ. Tim cậu vẫn đập nhanh như sắp trào ra khỏi lồng ngực. Dù biết đó là đúng, là cần thiết nhưng cảm giác buốt nhói trong lòng vẫn như thiêu đốt.

Takemichi chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải cướp đi sinh mạng ai đó. Cậu vẫn luôn tin vào cách thay đổi bằng trái tim, bằng sự thấu cảm. Nhưng cậu cũng hiểu, ở nơi này, không phải lúc nào cũng có thời gian để “thấu cảm”.

Màu đỏ loang lổ trước mắt khiến dạ dày cậu cuộn lên từng cơn. Cậu cố nuốt xuống, bàn tay siết chặt lấy đầu gối đến trắng bệch.

Takemichi không phải người yếu đuối. Nhưng cậu là người có trái tim. Giết một ai đó đối với cậu cũng là một điều rất khó khăn, cậu có thể đánh người nhưng giết người đã là quá sức.

Ngón tay Takemichi run lên khi ấn nút khởi động máy liên lạc. Màn hình nhấp nháy vài giây ngắn ngủi mà như kéo dài cả thế kỷ. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, cậu không biết bản thân muốn nói gì, chỉ biết… phải nhìn thấy người đó.

Hình ảnh quen thuộc vừa hiện lên, ánh mắt nghiêm túc của Benkei xuất hiện sau lớp màn hình đen, như một cái neo vững chắc giữa biển tâm can đang gào thét. Takemichi khẽ mím môi, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

“Ben… Benkei…”

Giọng cậu nghẹn ngào, như sắp vỡ tung ra theo từng nhịp thở dồn dập. Một tay cầm máy liên lạc, tay còn lại vô thức siết lấy vạt áo, cố kìm nén cảm xúc dâng trào.

Bên kia màn hình, Benkei lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén loé lên một tia lo lắng hiếm thấy. Hắn trầm giọng hỏi

“Takemichi, chuyện gì xảy ra?”

Takemichi cắn môi dưới, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

“Em… em đã… giết người rồi…”

Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông ấy, ánh mắt ngập tràn đau khổ và dằn vặt.

Benkei không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt hắn không mang theo trách móc, cũng không có lạnh lùng chỉ có sự xót xa sâu tận đáy lòng.

Giọng hắn trầm khàn, như dòng nước ấm
“Ngẩng mặt lên đi. Em đã làm tốt rồi.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại như cái ôm siết chặt lấy tâm hồn Takemichi khiến cậu bật khóc nức nở. Không phải vì yếu đuối, mà vì trong cơn chấn động và ám ảnh ấy, cậu vẫn có một người có thể che chở cho cậu tất thảy là vì có người nọ nên cậu mới khóc chỉ cần một mình người nọ thôi.

Wakasa ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của Takemichi. Từ đôi vai run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, cho đến chất giọng nghẹn ngào khi gọi người kia.

Hắn không nói gì. Sắc mặt bình lặng, thậm chí đến mức khó đoán. Nhưng bàn tay đặt lên đùi khẽ siết lại một chút, như thể có thứ cảm xúc nào đó đang cuộn lên âm ỉ trong lồng ngực.

Takemichi chẳng nhận ra gì, cậu hoàn toàn chìm trong tiếng nói bên kia màn hình. Wakasa chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng trẻo kia cậu nhóc ấy, đôi mắt Takemichi tràn ngập bóng hình Benkei, chỉ duy nhất một mình người đó.

Wakasa vẫn không lên tiếng. Hắn không có tư cách. Không phải người được gọi đầu tiên. Không phải người Takemichi cần nhất trong khoảnh khắc này.

Hắn chỉ là người… ở cạnh.
Mà ở cạnh, đôi khi là khoảng cách dài nhất.

Benkei đứng trong phòng chỉ huy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc đã tối đen, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại như muốn trút bỏ một phần lo lắng đang bủa vây trong lòng.

Dù điện thoại đã tắt nhưng Benkei vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, vốn định làm xong việc rồi về luôn nhưng có lẽ hắn không thể đợi lâu được như thế rồi.

Cuộc gọi khi nãy không dài, nhưng từng tiếng nghẹn ngào, từng hơi thở đứt đoạn của cậu như in hằn vào tâm trí hắn. Đó không phải là chất giọng của một người lính vừa hoàn thành nhiệm vụ. Đó là giọng của một đứa nhỏ… đang sợ.

Benkei cắn nhẹ răng, ánh mắt trầm xuống. Hắn biết rõ, dù Takemichi đã trưởng thành, đã học được cách lãnh đạo và chiến đấu, nhưng cậu vẫn là một người có trái tim mềm yếu. Giết người đó không phải điều dễ dàng, càng không phải là thứ nên gánh chịu một mình.

Hắn siết chặt bàn tay, gằn giọng với người trợ lý đứng bên
"Chuẩn bị xe. Tôi về."

"Về... đâu ạ?" Người kia ngập ngừng hỏi lại.

Benkei chỉ phun ra hai chữ
"Về nhà."
_______
Kết bộ này mình cũng viết luôn rồi bộ này chủ có đăng tới ngày hết thôi hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com