Chương 82 Ác mộng
Takeomi nhận được tin ngay trong lúc đang họp cùng đội ngũ tâm lý hỗ trợ. Nghe đến việc Takemichi lần đầu tiên giết người, nét mặt hắn khựng lại, sau đó liền gấp rút rời đi.
Khi đến nơi, Takemichi đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, ánh đèn trắng chiếu xuống khiến cậu trông càng nhỏ bé và mỏng manh. Cậu không khóc, chỉ là ánh mắt trống rỗng, hai tay đan chặt vào nhau run run, như thể đang tự siết lấy nỗi dằn vặt không tên.
Takeomi bước đến, không nói gì vội. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Takemichi.
“Tôi biết rồi,” giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, “Lần đầu tiên giết người, không ai có thể không sợ. Nhưng em phải biết chúng ta là quân nhân giết người đôi khi chính là một phần nghĩa vụ"
Takemichi run lên một chút, như được ai đó chạm đến nơi mềm yếu nhất. Cậu chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt mờ đi, rồi gật đầu rất nhẹ như một đứa trẻ lắng nghe lời dỗ dành.
“Đừng đắm chìm nữa, nếu em như vậy sẽ rất dễ bị đào thải" Takeomi khẽ vuốt lên Takemichi giọng vô cùng ôn hòa.
Takemichi siết tay lại, hàng mi run rẩy, rồi rốt cuộc cũng vỡ òa, nghẹn ngào gục đầu vào vai Takeomi.
“Em không nghĩ nó lại đáng sợ đến vậy…” giọng cậu run rẩy, “Em tưởng mình có thể chịu được… nhưng lúc thấy máu, thấy ánh mắt hắn nhìn em trước khi gục xuống… em thật sự không thở nổi…”
Takeomi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu như đang an ủi một đứa trẻ, nhưng cánh tay không chút khách khí nào nào mà siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình đầu vô thức cúi xuống cảm nhận mùi hương thoang thoảng.
Hắn không nhận ra, ngay bên ngoài cửa, Wakasa đứng yên lặng không bước vào. Trong bóng tối mờ nhạt, biểu cảm hắn phức tạp đến mức không thể nói rõ thành lời.
Takeomi thật sự từng nghĩ mình đã chạm được vào thế giới của Takemichi. Những ngày qua, cậu ngoan ngoãn lắng nghe hắn an ủi, kể chuyện, thậm chí có lúc còn tựa vào vai hắn ngủ gật sau một ca huấn luyện mệt mỏi. Hắn đã quen với sự hiện diện của cậu mỗi ngày quen với cách Takemichi luôn ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngoan ngoãn và ngưỡng mộ.
Hắn đã nghĩ, nếu cứ như vậy, có lẽ mình sẽ là người bước vào lòng cậu. Là người có thể thay Benkei.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, Benkei bước vào cao lớn, trầm ổn, ánh mắt sắc bén ấy đảo qua căn phòng liền lập tức dừng lại trên người Takemichi, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ trong lòng Takeomi.
Takemichi đang nói gì đó với hắn, giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy Benkei, cả gương mặt như sáng bừng lên.
“Benkei…!”
Chỉ một tiếng gọi ấy, đủ khiến Takeomi hiểu bản thân mình, chẳng là gì cả.
Takemichi chạy đến, không do dự, như một con chim nhỏ vừa tìm lại tổ ấm, nhào vào lòng người kia, giọng run run
"Sao chú về sớm vậy?"
Benkei ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng Takemichi đầy bao dung, như thể cậu chỉ cần đứng đó thôi cũng đã được bảo vệ trọn đời.
Còn Takeomi đứng ở đó, cả người như chìm vào khoảng không vô hình. Không ai nhìn hắn, không ai gọi hắn. Ánh mắt Takemichi, tâm trí Takemichi, cả trái tim ấy đều chưa từng rời khỏi Benkei.
Chỉ là mấy ngày thôi mà, vậy mà hắn đã tự huyễn hoặc bản thân đến vậy.
Cánh tay Benkei siết chặt lấy người trong lòng, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, Takemichi sẽ lại biến mất khỏi thế giới của hắn.
Takemichi nhón chân, hai tay đặt lên vai hắn, ánh mắt đỏ hoe vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, nhưng khi môi chạm môi tất cả run rẩy liền hóa thành khao khát lặng thầm.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ, như một lời khẩn cầu, như một lời xin lỗi không thể nói thành lời. Nhưng chỉ sau đó một nhịp thở, không ai trong hai người giữ được bình tĩnh nữa. Nụ hôn trở nên sâu hơn, vội vã và mãnh liệt, là tất cả những nhớ nhung, những đau đớn, những lần kìm nén tích tụ trong từng ngày xa cách.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Những người đứng xung quanh đều lặng im, cảm giác như chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc ấy.
Takeomi đứng lặng, ánh mắt tối sầm. Hắn không quay đi, cũng không chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn đôi người trước mắt thấy Takemichi chủ động nhón chân hôn người kia, thấy Benkei cúi đầu hôn lại cậu như thể thế gian chẳng còn gì quan trọng hơn người đang nằm trong vòng tay mình.
Trái tim hắn như bị ai đó siết chặt cảm giác khó thở, vừa đau vừa không cam lòng.
Dù hắn có là người ở bên cậu những ngày khó khăn nhất, thì chỉ cần Benkei quay lại. Takemichi lập tức tan vào lòng người đó mà chẳng hề do dự.
Takemichi thậm chí còn không để ý mọi người xung quanh, đã muốn đưa tay cỡi áo Benkei.
Người đàn ông hơi khựng lại, vội kéo người ra, Takemichi bất mãn trừng mắt, Benkei ngượng ngùng ho khan một tiếng , hắn cúi người vác luôn Takemichi lên vai.
Takemichi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị ôm gọn trong vòng tay to lớn ấy, cả người treo lơ lửng trên vai hắn, mặt đỏ đến mang tai. Cậu giãy nhẹ một cái, nhưng không có chút sức lực nào khiến người kia lung lay.
Benkei quay đầu nhìn mọi người một lượt, ánh mắt vốn trầm ổn nay hơi tối sầm lại. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như dằn xuống bao nhiêu cảm xúc chưa bộc phát
“Xin lỗi… Tao vào phòng nghỉ một lát. Mọi người cứ làm việc đi.”
Không ai dám ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng rộng lớn kia mang theo người kia biến mất sau cánh cửa phòng nghỉ.
Takeomi siết chặt tay bên người, móng tay gần như đâm vào da thịt. Gương mặt hắn không còn ý cười, chỉ còn lại khoảng trống lặng thinh.
Wakasa cúi đầu, rút trong túi ra một điếu thuốc chưa châm lửa. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu Benkei đã quay về rồi. Và chẳng ai còn cơ hội nữa.
Cửa phòng vừa đóng , Benkei liền thả người xuống Takemichi liền chủ động nhào tới như mèo nhìn thấy mỡ. Benkei bật cười, nhìn tên nhóc vô liêm sỉ đang kéo mở áo mình ra.
"Em làm cái gì vậy? Một chút ngượng ngùng cũng không có"
Takemichi khẽ bĩu môi, ánh mắt đầy uất ức như không hiểu vì sao lại bị từ chối. Cậu vươn tay vòng ra sau cổ người đàn ông, giọng mềm mại như mèo nhỏ làm nũng
“Chú, chúng ta làm đi…”
Nói rồi, Takemichi liền nhón chân lên hôn Benkei, như thể muốn kéo lại khoảng cách vừa bị đẩy ra.
Nhưng người đàn ông lại nghiêng đầu tránh đi, bàn tay lớn giữ lấy vai cậu, giọng tuy thấp nhưng mang theo chút nghiêm khắc
“Em bình tĩnh lại đã.”
Takemichi ngơ ngác, ánh mắt hơi mở to, giống như không tin người kia lại có thể từ chối mình vào lúc này. Benkei nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn chút nôn nóng ấy, lòng mềm nhũn ra. Hắn vuốt nhẹ má cậu, giọng nói tuy dịu xuống nhưng vẫn rất kiên quyết
“Không phải bây giờ, Takemichi. Em vừa trải qua chuyện lớn như vậy, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Đừng dùng chuyện này để quên đi cảm giác tồi tệ đó.”
Takemichi cúi đầu, hàng mi khẽ run. Cậu không phủ nhận, đúng là cậu muốn quên đi… muốn quên đi ánh mắt đẫm máu kia, quên đi bàn tay đã siết cò súng, quên đi tiếng ngã gục nặng nề đến đáng sợ vang vọng mãi trong đầu.
“Nhưng… em chỉ muốn ....."
Takemichi ngẩng đầu lên, ánh mắt như bốc hơi sương mù, vừa mong manh vừa đầy thiết tha
“Lúc em giết người đó… em chỉ nghĩ, nếu chú ở đây… thì tốt biết mấy…”
Benkei hít sâu một hơi, bàn tay siết lấy eo cậu, không còn lời nào để từ chối nữa. Hắn kéo cậu vào lòng, môi áp lên trán cậu một cái hôn thật nhẹ.
“Được. Tôi ở đây rồi. Em không cần làm gì cả, tôi đã về rồi Takemichi"
Takemichi rúc đầu vào hõm cổ hắn, nhắm mắt lại, để mặc mọi thứ tan dần trong hơi thở người kia.
Tuy nhiên, Takemichi cũng nhanh chóng vượt qua những cảm xúc hỗn loạn hôm đó. Bởi vì cậu liên tục mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng chuyền cứ bám riết lấy cậu không tha.
Dạo gần đây, Takemichi hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cả người đẫm mồ hôi. Tim đập dồn dập như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ kinh hoàng, nhưng khi cố nhớ lại, trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng những tiếng thét không rõ hình hài.
Cậu ôm đầu, thở dốc, cảm giác bất an kéo đến như cơn sóng ngầm.
Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một hành lang dài nhuốm màu máu, những tiếng bước chân nặng nề, mùi kim loại tanh tưởi và… cánh tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
“Takemichi... đừng đi…”
Là giọng đàn ông. Khàn khàn, tuyệt vọng, mang theo chút run rẩy. Cậu không thấy mặt người đó, chỉ biết hắn cứ ôm cậu rất chặt, khiến Takemichi dù cố vùng ra cũng không được.
Cậu không hiểu. Tại sao những mảnh ký ức xa lạ ấy cứ ám lấy mình?
Trong mơ, cậu thấy máu vấy đầy tay, thấy nước mắt ai đó lăn dài trên má mình. Có lúc, cậu còn thấy bản thân đang van xin một người hãy tha cho ai đó là ai, cậu không rõ.
Cảnh vật cứ rời rạc, nhưng cảm giác... thật đến đáng sợ.
Takemichi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là ký ức từ một đời khác? Hay là điều gì đó đã bị chính mình chôn vùi đi?
Và người đàn ông luôn ôm lấy cậu trong mơ ấy… không phải Benkei.
Rõ ràng là không phải.
Takemichi cảm thấy trái tim mình chùng xuống mỗi khi nghĩ đến điều đó. Vì sao cậu lại cảm thấy... áy náy?
Là ai?
Và tại sao... ánh mắt hắn khi nhìn cậu lại bi thương đến vậy?
Takemichi thở dốc, mồ hôi túa ra đầy trán. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu. Benkei ngồi dậy ngay khi cảm nhận được thân thể Takemichi run rẩy. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng như muốn xoa dịu những cơn run rẩy đang ngày một rõ ràng.
“Làm sao vậy....mơ thấy ác mộng sao?” Benkei dỗ dành, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Takemichi không đáp. Đôi mắt mở to, đờ đẫn hướng nhìn vào khoảng tối trong phòng, nơi chẳng có gì cả nhưng lại khiến cậu như đang đối diện với một vực sâu không đáy.
“Benkei…” cậu khẽ gọi, giọng khản đặc.
“Ừ?”
“Em… hình như em đã làm tổn thương ai đó. Không… không chỉ một người.”
Benkei hơi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
“Là trong mơ sao?”
Takemichi gật đầu, rồi lại lắc đầu, không chắc chắn. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa những gương mặt mờ nhòe. Dáng vẻ họ khác nhau cao, thấp, gầy, to , nhưng cậu lại không thể nhìn rõ mặt họ.
“Em không thấy rõ mặt họ,” Takemichi thì thào, “nhưng tim em đau lắm, như bị xé nát vậy.”
Benkei siết cậu vào lòng, trán tựa vào đỉnh đầu Takemichi. Hắn không hỏi thêm. Nhưng tim hắn khẽ run.
“Có khi nào… em là người xấu không, Benkei?” Giọng Takemichi run rẩy, như thể chỉ cần nghe một lời xác nhận, cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.
“Em không phải người xấu,” Benkei thì thầm, nhưng câu trả lời đó lại không thể xua tan nỗi bất an trong mắt Takemichi.
Vì cậu biết rõ… có những thứ đau khổ như vậy, không thể đến từ một giấc mơ bình thường.
Chúng là ký ức.
Và ký ức thì không bao giờ dối trá.
Benkei siết chặt vòng tay, kéo Takemichi lại gần hơn, như muốn dùng hơi ấm của mình xua đi mọi ám ảnh còn bám víu trong cậu.
“Ngủ đi, ngoan… có tôi ở đây rồi,” hắn thì thầm bên tai, tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu theo từng nhịp thở.
Takemichi chớp mắt chậm rãi, hàng mi vẫn còn vương nước mắt khẽ run lên, cậu muốn hỏi, muốn nhớ, muốn biết tại sao trái tim mình lại đau đến vậy mỗi khi cơn mộng kia xuất hiện.
Nhưng Benkei cúi xuống, hôn nhẹ lên mi mắt cậu, thì thầm như một lời cầu nguyện
“Đừng nhớ nữa, Takemichi… làm ơn đừng nhớ nữa…”
Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc ấy tối lại, sâu thẳm đến nghẹt thở. Không ai nhìn thấy vẻ mặt đó của Benkei trong bóng đêm, cũng không ai hay biết cơn thịnh nộ và đau khổ đang rối ren trong lòng hắn.
Benkei biết rõ những gì Takemichi mơ thấy không phải là ác mộng.
Là ký ức.
Là những thứ Takemichi từng làm, từng trải qua, từng gào khóc giữa máu và tội lỗi. Những khuôn mặt mờ nhòe kia hắn biết họ là ai. Và hắn biết rõ lý do vì sao Takemichi không thể nhớ lại.
Vì chính hắn là người đã che giấu tất cả.
Hắn biết rõ, nếu để cậu nhớ lại...
Takemichi sẽ sụp đổ.
Và hắn không cho phép điều đó xảy ra một lần nào nữa.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com