Chương 83 Ai là kẻ dối trá
Lưu ý : chương có yếu tố cưỡng ép giam cầm, ngoại tình, có thể gây khó chịu khi đọc, cân nhắc trước khi xem.
____
Benkei bước vào phòng làm việc của Takeomi, cửa gỗ khép lại phát ra tiếng “cạch” nặng nề như chặn lại mọi đường lui. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt Takeomi đang ngồi trầm mặc, còn Wakasa đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh như đã đoán được lý do Benkei đến đây.
“Giúp tao” Benkei lên tiếng, giọng khàn và lạnh như thép, “Tao muốn Takemichi vĩnh viễn không nhớ lại ký ức.”
Takeomi nhíu mày, ánh mắt đầy do dự.
“Mày muốn thôi miên xóa ký ức cậu ấy? Benkei, chuyện này đâu đơn giản như xóa đi một ký ức. Đó là cảm xúc, là nhân cách, là chính con người cậu ấy."
Wakasa lạnh nhạt xen vào, “Chưa đủ sao? Cậu ta đã quên cả chính mình rồi, bám víu mày như đứa nhóc đáng thương khát cầu che chở mày còn chưa thấy đủ?"
Benkei không chùn bước. Hắn tiến đến gần, giọng trầm xuống như dằn từng chữ
“Cậu ấy không cần quay về. Cậu ấy hạnh phúc khi không nhớ gì cả. Chỉ cần có tao là đủ.”
Takeomi nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Benkei người đàn ông từng là trụ cột vững chãi lại mang trong mình thứ tình cảm… điên cuồng đến thế.
“Nói như thể Takemichi là con rối của mày vậy.”
Benkei siết chặt nắm tay, trong mắt hắn thoáng hiện nét hoang dại, chấp niệm đến đáng sợ
“Cậu ấy là của tao. Nếu ký ức đó quay lại, cậu ấy sẽ rời đi, sẽ oán hận tao, sẽ rơi vào vực sâu thêm lần nữa. Tao không cho phép. Không ai được lấy cậu ấy khỏi tao, kể cả chính quá khứ của cậu ấy.”
Wakasa im lặng, ánh mắt nhìn Benkei đầy cảnh giác. Còn Takeomi chỉ khẽ thở dài, mệt mỏi. Hắn hiểu chứ, bởi hắn cũng từng thấy Takemichi tan vỡ thế nào trước đây. Nhưng…
“Nếu cậu ấy biết rằng hạnh phúc hiện tại là một lời nói dối, cậu nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy gì?”
Benkei không trả lời.
Hắn đã biết câu trả lời đó rồi và chính vì vậy, hắn không cho phép Takemichi có quyền lựa chọn. Hắn đã cho cậu tất cả những gì hắn có và giờ đây khi mọi thứ đang tốt lên tại sao lại khiến nó quay về như trước, hắn đâu có làm sai hắn chỉ muốn cậu vĩnh viễn như vậy mà thôi, là đóa hoa rực rỡ vô lo vô nghĩ.
“Tao sẽ làm,” Takeomi nói, giọng nhỏ như gió lướt qua bề mặt nước, nhưng lại khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng nặng nề.
Wakasa nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. “Mày cũng điên rồi à?”
Takeomi không đáp. Hắn chỉ ngước mắt lên nhìn Benkei, và cái nhìn đó không còn là sự bao dung, hiền lành như khi hắn đối diện Takemichi. Đó là ánh mắt của một kẻ đồng lõa, và cũng là kẻ đồng tội.
“Tao cũng muốn Takemichi không nhớ lại nữa.”
Benkei khựng lại, không ngờ Takeomi lại thốt ra lời ấy. Một giây sau, hắn khẽ cười. Nụ cười của kẻ hiểu rằng mình chẳng cô độc trong điên cuồng.
Takeomi đứng dậy, bước về phía bàn gỗ nơi đặt một chiếc hộp gỗ mun đã cũ. Hắn mở ra, bên trong là vài dụng cụ cổ quái thứ dùng để dẫn dắt tâm trí, ép trí nhớ tạm thời rơi vào trạng thái hư vô.
“Benkei, mày nghĩ tao giúp mày vì lòng tốt à?” Takeomi chậm rãi hỏi, tay vuốt nhẹ lên mặt hộp như đang mân mê một vết thương cũ. “Không. Tao cũng muốn giữ cậu ấy lại. Tao muốn Takemichi chỉ cười với tao, tin tưởng tao, không rời đi vì bất cứ lý do gì cả.”
Benkei không nói gì, nhưng hai tay đã siết lại đến nổi gân xanh.
Wakasa nhìn cả hai, chán ghét lẫn thương hại. “Tụi bây không khác gì hai con thú. Mỗi đứa giữ một móng vuốt trên con chim nhỏ không biết bay... rồi còn tự lừa mình là đang che chở nó.”
Không ai phản bác.
Bởi vì... là thật.
Benkei yêu Takemichi, đến mức không chấp nhận một quá khứ không có mình.
Takeomi cũng yêu, nhưng là kiểu yêu bệnh hoạn hơn hắn yêu Takemichi như một con rối xinh đẹp, chỉ nên được ngắm nhìn trong chiếc lồng vàng hắn dựng nên.
Còn Wakasa? Có lẽ hắn là người duy nhất còn tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo không có nghĩa là vô can.
"Tao có một điều kiện, tao có thể xóa ký ức của cậu ấy nhưng.... Mày phải để tao cũng có phần, tao cũng muốn ngủ với cậu ấy"
Benkei khựng lại khi nghe Takeomi nói câu đó.
“...Mày nói cái gì?”
Takeomi nhếch môi cười, nụ cười chẳng còn chút che giấu.
“Mày nghe rõ rồi đấy. Tao giúp mày xóa ký ức của Takemichi... nhưng đổi lại, tao cũng muốn có phần. Takemichi là của chúng ta. Không chỉ mày.”
Wakasa cười khẩy, giọng khinh bỉ “Tụi mày bệnh thật.”
Benkei quay sang nhìn hắn, giọng trầm như gió bão sắp đến
“Còn mày thì không à? Mày hôn Takemichi lúc cậu ấy say ngủ, tưởng tao không biết sao?”
Wakasa khựng lại.
Không khí đột nhiên nặng nề đến ngạt thở.
Takeomi liếc nhìn Wakasa, nheo mắt cười lạnh
“Thấy chưa? Mày cũng đâu có khá hơn gì. Đừng có dựng cho mình vỏ bọc chính nghĩa nữa, Wakasa. Chúng ta đều là thú đội lốt người. Và Takemichi... là con mồi.”
Cả ba im lặng một lúc lâu.
Sau cùng, chính Benkei là người lên tiếng trước. Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt cháy lên sự điên dại khó tả
“Được thôi. Nếu cậu ấy phải thuộc về ai đó... thì là cả ba chúng ta. Không ai được rút lui. Không ai được độc chiếm. Nhưng cũng không ai được buông tay.”
Takeomi cười, vỗ tay một tiếng như chốt giao kèo.
“Chia đều. Mỗi người một phần. Cảm xúc của Takemichi... từ giờ thuộc về bọn tao.”
Wakasa quay mặt đi, chẳng biết là vì xấu hổ, hay vì trong lòng cũng đã âm thầm chấp nhận điều điên rồ ấy từ lâu.
Takemichi không biết. Và cậu cũng chẳng bao giờ nghi ngờ. Bởi những người cậu tin tưởng nhất... lại là những kẻ ích kỷ nhất.
Benkei vuốt tóc cậu, nhẹ giọng như dỗ dành đứa trẻ
“Dạo này cứ gặp ác mộng như vậy không tốt đâu. Chú dẫn em đi gặp Takeomi xem một chút được không?"
Cậu không hỏi thêm. chỉ gật đầu ngoan ngoãn, ngây thơ đến đáng thương.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc.
Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, mùi trầm nhẹ xộc vào mũi khiến Takemichi bất giác thấy buồn ngủ. Cậu ngồi xuống ghế theo lời Takeomi, mắt chớp chớp nhìn người đàn ông đang châm hương, rót trà như thể đây chỉ là một buổi gặp bình thường.
Nhưng cậu đâu hay... thời khắc cánh cửa ấy đóng lại, cũng là lúc số phận của cậu bị một bàn tay khác định đoạt.
Một bàn tay không phải của Chúa, cũng chẳng phải của chính cậu.
Trong làn khói trầm vấn vít, Takemichi như rơi vào một giấc mộng dài không lối thoát.
Ánh sáng bị bẻ cong, không gian chao đảo như mặt nước gợn sóng.
Cậu nghe thấy giọng Takeomi trầm, thấp, rót vào tai như mật ngọt
“Em không cần nhớ nữa...
Quá khứ không đáng giá...
Chỉ cần ngoan, chỉ cần yêu người ở bên em bây giờ...
Không cần sợ, có chúng ta ở đây…”
Takemichi chớp mắt.
Làn mi mỏng run rẩy.
Cậu lặp lại như vô thức, giọng khẽ như thì thầm
“Không cần nhớ...
Không cần sợ...
Chỉ cần yêu người ở bên em...”
Takeomi mỉm cười nụ cười vừa đau lòng, vừa độc địa. Hắn không ngừng thì thầm.
“Em yêu Benkei, phải không?
Benkei sẽ không rời bỏ em.
Benkei là chốn về duy nhất của em.”
Câu chữ cứ thế cuộn xoáy trong đầu Takemichi như một câu thần chú. Cậu lặp lại
“Benkei...
Chốn về...
Em yêu Benkei...”
Giọng cậu ngây ngô như trẻ con đang học nói. Đôi mắt khép hờ, khoé miệng hé mở, tim đập hững hờ như thể linh hồn đã bị ai đó bẻ cong, xếp lại theo một hình dạng khác.
Mà ngoài kia, Benkei vẫn đứng sau lớp kính một chiều, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Đây là lựa chọn của hắn. Dù biết điều đó là ích kỷ. Dù biết một khi Takemichi đã lặp lại đủ nhiều lần, cậu sẽ không bao giờ còn là cậu của trước kia nữa. Nhưng hắn đã nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy, hắn cam tâm để cậu về bên người khác sao, tất nhiên là không.
Takemichi run rẩy.
Cơ thể nóng rực như bị thiêu cháy từ bên trong, nhưng đầu óc lại trống rỗng kỳ lạ.
Takeomi cúi đầu, thì thầm bên tai cậu từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào linh hồn
“Em yêu Benkei… nhưng cơ thể em lại thuộc về tôi.
Em đã phản bội hắn… Em đã ngoại tình, Takemichi…
Nào… mau lập lại lời tôi…”
Takemichi há miệng. Không khí như đông lại trong cổ họng.
“Em…”
“…ngoại tình…”
“Em… yêu Takeomi…”
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mắt.
“…Em yêu Benkei…”
“…Nhưng cũng yêu Takeomi…”
Câu chữ méo mó, vỡ vụn trong hơi thở.
Tim đập loạn nhịp. Mạch máu như sôi trào dưới da.
Takeomi vuốt nhẹ má cậu, bàn tay dịu dàng đến đáng sợ
“Tốt lắm, ngoan lắm…
Chúng ta đâu ai tốt đẹp gì, phải không?
Em chỉ cần ở lại đây, yêu bọn anh… là đủ rồi.”
Phía sau cánh cửa, bóng Benkei khuất sau tấm kính đen. Hắn không bước vào. Không ngăn cản.
Chỉ lặng im nhìn Takemichi, người mình yêu gục ngã từng chút một. Vì hắn đã chọn cách giữ lấy cậu… bằng mọi giá.
Takeomi ghé sát, thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng như trộn lẫn với độc dược
“Nhưng rồi… khi Wakasa xuất hiện… em cũng yêu hắn.”
“Takemichi, ngoan… nghe lời… nói theo tôi.”
Takemichi khẽ run lên, ánh mắt rỗng tuếch phản chiếu ánh đèn mờ mờ. Mọi thứ trong đầu cậu vỡ vụn, từng ký ức bị đảo lộn, từng cảm xúc bị xáo trộn.
Cậu thì thào theo, giọng yếu ớt như không còn là chính mình
“Em… cũng yêu Wakasa…”
Takeomi cười nhạt, bàn tay vuốt tóc cậu như khen ngợi một con rối đã ngoan ngoãn
“Giỏi lắm… em biết không, em là của tất cả chúng tôi…
Chỉ cần ở yên trong vòng tay này, đừng đi đâu cả…”
Cửa phòng khẽ mở. Wakasa bước vào.
Ánh mắt hắn tối tăm nhưng lấp lánh khao khát. Hắn bước đến, chậm rãi cúi đầu hôn lên trán Takemichi, dịu dàng đến đáng sợ
“Anh đến trễ rồi… nhưng em sẽ yêu anh như đã yêu hai người bọn họ, phải không?”
“Nào… ngoan, hãy nói đi.”
Takemichi khựng lại. Mắt dại đi.
“…Em… yêu Wakasa…”
Hắn đang... cứng.
Wakasa nghiến chặt răng, từng đường gân trên cổ nổi lên rõ rệt.
Cảm giác đó không đến từ thể xác mà là thứ thôi thúc quái đản trỗi dậy tận sâu bên trong con người hắn. Hưng phấn? Có lẽ.
Là vì hắn đã lén hôn Takemichi, trong một khoảnh khắc cậu ngủ say như đứa trẻ, tin tưởng hoàn toàn.
Và chính vì vậy... hắn thấy mình thật khốn nạn.
Nhưng rồi một tiếng cười khẩy vang lên trong đầu hắn.
“Giả vờ thì đến mức độ nào đó người ta sẽ nghĩ mình thật sự là như vậy. Nhưng có thật như vậy không thì không ai chứng minh.”
Hắn đã tỏ ra đứng đắn, đã gạt Benkei và Takeomi ra mỗi khi họ tranh giành Takemichi như hai con sói đói.Hắn đã giữ hình tượng kẻ ngoài cuộc lạnh lùng, lý trí, chính trực.
Hắn đã từng nói “Chúng ta không được làm tổn thương cậu ấy.”
Nhưng lúc Takemichi khóc trong cơn ác mộng, run rẩy tìm một vòng tay... Hắn lại mong muốn người ôm lấy cậu, chiếm được cậu giâm cậu mãi bên cạnh mình. Không ai biết hắn đã ngày đêm nhớ nhung, mong mỏi thế nào.
Kể cả chính hắn hay Takemichi.
Wakasa kéo người vào lòng hôn ngấu nghiến, như muốn nuốt người vào bụng bàn tay hắn đã không còn an phận, dần dần luồng vào áo trong Takemichi. Takemichi lại còn yếu ớt há miệng mặt hắn hôn, cả người mềm nhũng trong lòng nam nhân xa lạ không phải Benkei.
_____
Ba ngày ba đêm.
Không ăn. Không nước. Không ánh sáng ban ngày.
Chỉ có tiếng thôi miên nhẫn nại lặp lại, như tiếng ru quỷ thần
“Em yêu Benkei.”
“Em yêu Takeomi.”
“Em yêu Wakasa.”
“Em không có quá khứ.”
“Em thuộc về chúng tôi.”
Ngày thứ tư.
Cửa phòng mở.
Takemichi chớp mắt, ngồi dậy chậm rãi như một con rối vừa được khởi động lại.
Gương mặt cậu vẫn là Takemichi, nhưng đôi mắt cậu không còn là Takemichi nữa.
Ánh mắt đó trống rỗng đến đáng sợ. Nhưng… bên dưới, có gì đó như một lớp mặt nạ mới mềm mại, ngoan ngoãn, dịu dàng vô hại.
Benkei bước vào, cẩn thận nhìn người trong lòng. Takemichi mỉm cười, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ hắn.
“Chú… em xin lỗi vì đã khiến chú lo lắng… từ giờ… em sẽ không làm chú buồn nữa.”
Giọng cậu ngọt như mật, đôi môi mềm mại khẽ chạm lên cổ hắn tự nhiên như thể đó là điều đã từng làm hàng ngàn lần.
Benkei siết chặt cậu vào lòng, ánh mắt hắn ánh lên sự thỏa mãn sâu thẳm… nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn lại thấy sống lưng lạnh buốt.
Bởi người trước mặt hắn... không còn là Takemichi mà hắn từng biết nữa.
Nhưng hắn cam nguyện, hắn chấp nhận chia sẻ cậu chỉ đổi lấy cậu phải cạnh hắn cả đời.
Ban ngày, Takemichi là vị hôn thê hoàn hảo của Benkei ngoan ngoãn, dịu dàng, luôn cười nhẹ mỗi khi hắn quay đầu lại nhìn.
Nhưng khi Benkei rời đi, chỉ cần một cái bóng vụt ngang qua góc hành lang tối là Takemichi đã bị ai đó kéo mạnh vào bức tường lạnh lẽo
Người đàn ông áp cậu lên tường giọng pha chút không vui.
“Em lại mặc cái áo này à…” giọng hắn trầm thấp, hơi thở kề sát tai như rót độc.
Takemichi hơi vùng vẫy, gương mặt lộ ra vẻ phản kháng, cậu nghiêng mặt tránh né nụ hôn kia.
Wakasa ôm chặt cậu như muốn nghiền nát, đôi môi hắn như kẻ đói khát tìm đến vùng da mềm ấm quen thuộc
“Chúng ta đã từng... em nhớ không? Takemichi em yêu tôi mà, em phản bội Benkei để ngã vào vòng tay tôi"
Takemichi ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn là đôi mắt nhu mì ấy, nhưng nơi đáy mắt... đã không còn phản chiếu linh hồn.
“Phải, em nhớ.” Cậu nói như một cái máy, môi vẫn run nhưng không hề dừng lại.
“Em yêu anh mà, đúng không Wakasa?”
Wakasa không dịu dàng, chưa từng như vậy.
Hắn giỏi thao túng, giỏi đe dọa, giỏi ép buộc, và với Takemichi điều đó lại càng dễ.
“Nếu em nói cho Benkei biết…” hắn ngậm lấy vành tai Takemichi thì thầm
“…anh sẽ nói em là người chủ động. Chủ động quyến rũ anh lên giường của em, rồi em sẽ bị xem là muốn tên nhóc thèm khát đàn ông"
Takemichi rùng mình, muốn cãi lại, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Lời vừa lên tới môi đã bị một nụ hôn mạnh bạo dập tắt.
Wakasa lại thắng.
Bọn họ ở sau bức tường không ngừng dây dưa, khóe mắt Takemichi vẫn nhìn thấy Benkei đang huấn luyện mọi người , nhưng hông cậu lại không ngừng lên xuống miệng không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Cậu đang ngoại tình, Takemichi tuyệt vọng nhắm mắt. Wakasa như cố ý trêu chọc , một vết cắn sâu hơn mọi khi in lên cổ Takemichi.
Takemichi rên một tiếng dưới thân người đàn ông co giật một cái, hứng hết tinh dịch của hắn, cậu há miệng thở dốc liền bị Wakasa cúi đầu hôn ngấu nghiến.
Takemichi nhìn vế cắn sâu hoắm trên cổ, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Cậu cố che bằng cách mặt áo cổ cao, hy vọng Benkei sẽ không nhìn thấy.
Nhưng Benkei... vẫn thấy.
Hắn bước từ cửa phòng vào, ánh mắt lạnh như sắt. Không nói gì. Không chất vấn. Chỉ lẳng lặng nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, dừng lại nơi cổ áo cậu.
Takemichi hoảng loạn, nhưng không dám để lộ.
"Em bị muỗi cắn.” Câu nói đó phát ra như một phản xạ tự vệ.
“Hay là do em gãi thôi.”
Benkei không đáp. Hắn chỉ bước tới, giơ tay chạm nhẹ lên cổ cậu, vạch lớp vải xuống.
Im lặng. Một giây. Hai giây.
“Ừm. Vết này... lớn quá ha.”
Lời nói nhẹ như gió, nhưng ngón tay Benkei bỗng siết mạnh, khiến Takemichi phải bật thốt ra tiếng đau.
“Lần sau, đừng để thứ khác ngoài muỗi chạm vào em nữa.”
Benkei không hề biết thật sao, có lẽ hắn biết, nhưng cố tình nhắm mắt vì hắn cũng chẳng thể chối bỏ cái sự thật kinh hoàng hơn, Takemichi hiện giờ… ai cũng có thể chạm vào, ai cũng có thể chiếm lấy, miễn là họ thuộc về “vòng tròn” ấy.
Đêm xuống.
Benkei ôm cậu từ phía sau, hơi thở đều đều phả sau gáy, nhưng Takemichi mở mắt thao láo. Không phải vì cậu không buồn ngủ, mà vì trong lòng cậu vẫn còn cảm giác tội lỗi chưa tan.
Cậu đã... hôn Wakasa.
Lại một lần nữa.
Khi Benkei chỉ vừa ra ngoài vài giờ.
Và chính cậu, không phải bị ép.
Cậu không chống cự.
Wakasa cười khẽ lúc hôn lên môi cậu
“Em không ghét, đúng không?”
“Nếu ghét thì đẩy tôi ra đi, Takemichi.”
Cậu đã không đẩy.
Sáng hôm sau, cậu lại đứng trước gương, lấy kem che đi dấu hôn trên cổ. Lòng rối như tơ vò. Khi một lời nói dối lặp lại quá nhiều lần lặp lại tới mức, Takemichi không còn phân biệt đâu là thật, đâu là thôi miên nữa.
Benkei bắt đầu thay đổi.
Hắn dặn cậu không được rời khỏi nhà một mình.
Cậu không còn được phép khóa cửa phòng.
Người giúp việc trong nhà thay đổi hoàn toàn tất cả đều là người của Benkei.
Nhưng... chính cậu lại tự mình bước tới.
Wakasa hôm đó kéo cậu vào kho chứa hàng, nơi không camera, không ai qua lại.
Cậu run rẩy bảo
“Chúng ta không thể tiếp tục nữa…”
Nhưng nụ hôn của hắn quá quen thuộc, bàn tay hắn chạm đúng nơi khiến cậu mềm nhũn, rồi cậu lại ôm lấy cổ hắn, nức nở
“Đừng bỏ em… đừng bỏ em…”
Cậu không biết rõ mình đang xin ai. Takemichi đã lún sâu. Lòng cậu đầy rẫy mâu thuẫn, nhưng cơ thể lại như phản bội chính mình.
Sự dối trá, thôi miên, chiếm hữu, giận dữ, và dục vọng tất cả cuộn lại như một mớ bòng bong mà Takemichi không còn cách nào thoát ra.
____
Chuyến này tàn canh :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com