Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 Đớn đau tận cùng

Takemichi phát điên Benkei nào dám để người khác biết nếu không cậu nhất định sẽ bị bắt đi, nên hắn quyết định cùng Wakasa và Takeomi giấu cậu đi.

Takemichi bị nhốt trong phòng của Benkei, một căn phòng biệt lập nằm ở tầng trên cùng, cách xa khu vực chính của tổ chức. Cửa được bọc cách âm, rèm luôn kéo kín, ánh sáng mờ nhạt, bầu không khí như đặc quánh lại.

Cậu không bị trói, cũng không bị ép buộc, đánh đập. Chỉ đơn giản là ở đó lặng lẽ, bất động như một con rối không hồn.

Nếu không ai chạm vào, không ai ép buộc, Takemichi sẽ không la hét, không phản kháng.
Chỉ lặng im ngồi bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

Ba người họ thay nhau chăm sóc cậu, không dám để người ngoài biết.

Benkei là người chịu trách nhiệm chính. Hắn thường xuyên ở lại bên cậu, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, nói những lời mà chính hắn cũng không tin vào.

"Chỉ là một giấc mơ thôi... sẽ qua thôi... Tôi sẽ cứu được em."

Wakasa là người mang thuốc, thức ăn. Dù Takemichi chưa bao giờ phản ứng với hắn, nhưng hắn chỉ lặng lẽ đổi nước, lau người cho cậu.

“Em ghét tôi, tôi biết. Nhưng ít nhất để tôi chăm em thêm chút nữa…”

Takeomi thì không bao giờ bước vào phòng. Hắn chỉ đứng ngoài cửa mỗi đêm, lưng tựa vào tường, thuốc lá cháy đỏ đến tận kẽ tay. Hắn không dám nhìn cậu, không dám chạm vào cậu hắn biết hắn mới là cái ngòi nổ giết đi hu vọng của cậu, nếu hắn không ích kỷ muốn chiếm đoạt cậu thì giờ chuyện cũng không đến mức tệ hại như thế này.

Và cứ thế, căn phòng trên tầng cao trở thành nơi chôn giấu một phần tội lỗi, một phần điên loạn, và một phần yêu thương méo mó không thể gọi tên.

Nhưng rồi chuyện không ngờ lại xảy ra.

Hôm đó, khi Wakasa mang đồ ăn lên như thường lệ, chẳng ai ngờ rằng chỉ một tiếng động nhỏ, một lời nói vô tình… đã khiến Takemichi đột nhiên phát điên.

Cậu gào rú, ánh mắt trống rỗng bỗng hóa điên dại. Không còn lý trí, không còn kiểm soát.
Takemichi nhào tới, chộp lấy chiếc nĩa ăn bằng bạc đặt trên khay cơm. Và rồi .....

Xoẹt!

Wakasa không kịp né tránh. Gương mặt từng khiến bao kẻ mê đắm giờ đây rách toạc một đường dài, máu trào ra như suối.

Wakasa ngã ngửa, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, nhưng không phản kháng, cũng không trách móc.
Hắn chỉ run rẩy lẩm bẩm một câu

“Em hận tôi đến mức này sao?”

Benkei nghe tin liền lao đến như phát điên. Nhưng khi hắn đạp cửa xông vào, tất cả đã quá muộn.

Máu nhuộm sàn, khay cơm văng tung tóe, còn Takemichi thì co ro một góc, tay vẫn siết chặt chiếc nĩa, thân thể run lẩy bẩy như con thú nhỏ hoảng loạn.

Sự việc vỡ lở.

Bên ngoài đã bắt đầu xôn xao. Người của tổ chức kéo đến, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng này. Một thành viên cao cấp như Wakasa bị thương nặng đến mức đó là vết thương không thể che giấu, không thể làm ngơ.

Và bệnh trạng của Takemichi… không còn có thể giấu đi nữa.

Benkei đứng chắn trước cửa, ánh mắt lạnh băng như muốn giết người. Nhưng trái tim thì đang rơi xuống đáy vực.
Hắn biết đến đây là hết.

Cái giá của sự bao che đã hiện hình.

Giờ đây, dù hắn có gánh thay hết tội, dù Wakasa không nói một lời… thì ánh mắt của mọi người đã khác.
Họ nhìn Takemichi như nhìn một kẻ không thể cứu vãn.

Và Benkei cũng biết: Chỉ cần một quyết định sai, Takemichi… sẽ thật sự bị đưa đi không bao giờ trở lại nữa.

Ở quân khu của bọn họ có một luận lệ bất thành văn, chính là nếu ai phát điên hay vô cớ phạm lỗi lớn đều sẽ bị đưa đi. Mà nơi đó một khí đã đặt chân đến thì sẽ không bao giờ có thể quay về nữa, cho nên Benkei mới bất chấp mà đem người giấu đi như vậy nhưng giờ thì sao mọi thứ điều đã không còn có thể cứu vẫn được nữa.

Benkei không thể chấp nhận việc người mình yêu bị nhốt vào nơi kinh khủng ấy. Hắn biết rõ, làm sao có thể để Takemichi chịu đựng trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, nơi mà chẳng có chút tự do nào? Nhưng giờ đây, quyền hạn của hắn đã không còn đủ để phản đối. Mọi quyết định đều vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngày Takemichi đưa đi hắn điên cuồng  hắn gào thét muốn mang cậu đi trốn nhưng có thể sao? Rốt cuộc dưới uy quyền của nơi đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị trói lại nhốt vào lồng sắt đưa đi mất.

Ngày Takemichi bị đưa vào phòng thí nghiệm, cậu bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại lạnh ngắt, thân thể mềm nhũn, nằm sõng soài dáng vẻ vô lực đến đáng thương. Hai tay bị còng chặt sau lưng, dấu hằn đỏ sẫm in trên cổ tay gầy guộc như một minh chứng tàn nhẫn cho sự trói buộc.

Cả người cậu xụi lơ, không còn chút sức sống nào, ánh mắt mờ đục vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Trông cậu không giống một bệnh nhân, cũng chẳng giống một kẻ nguy hiểm mà giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, một sinh linh bị thế giới ruồng bỏ, chẳng còn chút kháng cự nào.

Tiếng cửa phòng thí nghiệm đóng sầm lại phía sau, như đánh dấu một giai đoạn hoàn toàn mới, một nơi cậu không thuộc về… nhưng cũng không còn nơi nào để quay về nữa.

Benkei đứng bất động trước chiếc lồng sắt lạnh lẽo, nơi người hắn yêu đang bị giam cầm như một con thú. Trái tim hắn như bị ai xé nát, từng nhịp đập đều rỉ máu. Đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn uất, đau đớn và dằn vặt, hắn lặng lẽ nhìn vào trong nơi Takemichi nằm đó, bất động, tàn tạ.

Takemichi cũng nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau qua những song sắt vô tình, không có oán trách, cũng chẳng còn yêu thương chỉ còn lại một nỗi kiệt quệ đến vô thanh. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ: họ đã hành hạ nhau đến tận cùng. Không phải vì muốn, mà vì thế giới này đã ép họ đến bước đường cùng.

Giữa họ không còn người đúng, kẻ sai. Chỉ còn một nỗi đau không thể gọi tên, một tình yêu bị vặn xoắn đến méo mó… và một kết cục chẳng ai có thể ngăn lại.

Phòng thí nghiệm lạnh lẽo như không có lấy một tia nhân tính. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi kim loại, lan tỏa trong không khí đặc quánh, khiến người ta nghẹt thở. Những ánh mắt quanh cậu không phải là ánh mắt của con người nhìn một sinh mệnh mà là ánh mắt điên cuồng, hứng khởi, như những con thú đang đánh hơi được một món đồ chơi mới, một vật thí nghiệm biết thở vừa được ném vào chuồng.

Takemichi bị nhốt sau lớp kính dày, dây xích ở cổ tay và cổ chân khóa chặt vào tường như để nhắc nhở mọi người rằng cậu không phải người chỉ là một mẫu vật cần được kiểm soát.

Trong cái nơi quỷ quái này, nói nơi kiểm điểm chỉ là cái cớ để che mắt thế giới bên ngoài. Những đau đớn mà cậu phải chịu đựng từ thuốc tiêm không rõ nguồn gốc, những cuộc kiểm tra xuyên đêm, cho đến việc bị quan sát như một con thú trong chuồng tất cả mới là thật thật. Và Takeomi, hay Benkei dù có muốn bảo vệ cậu, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn, gồng mình chịu đựng sự bất lực đang gặm nhấm từng chút trong tâm can.

Ở đây mỗi người bị nhốt trong một cái lồng kính, trong suốt để nhân viên dễ dàng quan sát, Takemichi cũng gặp một người quen South Terano. Người đàn ông vẫn như vậy vô cùng cao lớn mạnh mẽ, nhưng lại nhiều thêm mấy phần điên cuồng dường như đã hoàn toàn đánh mất lý trí vậy.

Takemichi tê dại chạm vào tấm kính dày cộm vẻ mặt đã trở nên mờ mịt, rồi có lẽ cuộc đời cậu sẽ kết thúc ở đây thôi.

Mỗi ngày đều có tiếng Takemichi gào thét trong đau đớn, tiếng thét của cậu vang vọng khắp căn phòng kín, như lưỡi dao sắc bén rạch nát không gian lạnh lẽo. Miệng cậu trào đầy máu, nhuộm đỏ cả cằm và vạt áo trắng đã nhuốm bẩn. Đầu cậu nổi đầy gân xanh, từng đường máu giật mạnh dưới da như sắp nổ tung, đôi mắt đầy tơ máu căng ra đến đỏ rực, tràn ngập oán hận và tuyệt vọng.

Cậu bị ép tiêm hoocmon thú nhân vào cơ thể một loại thuốc thí nghiệm chưa từng được kiểm duyệt, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Chất lỏng màu xanh sẫm xuyên qua làn da, như lửa thiêu đốt từng mạch máu. Cơ thể cậu co giật dữ dội, xương cốt phát ra âm thanh răng rắc, như đang bị bẻ gãy rồi tái tạo một cách thô bạo.

Mỗi mũi tiêm là một lần tra tấn, là một lần xé nát bản ngã của cậu. Takemichi cố vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói, cào cấu nền đất, đập đầu vào vách kính, như muốn phát điên nhưng chẳng ai dừng tay. Những người xung quanh chỉ lạnh lùng quan sát, ghi chép số liệu, như đang nhìn một con thú đang tiến hóa từng bước một.

Và chính lúc ấy, một phần con người trong cậu... bắt đầu chết đi.

Tiếng điện tử hưng phấn “toẹt toẹt” vang vọng mãi trong đầu, như một thứ âm thanh ma quái cứ không ngừng tua lại, chọc thủng mọi suy nghĩ rối loạn trong tâm trí Takemichi. Cậu mơ mơ hồ hồ, thân thể tê dại dần chìm vào cơn mê, nhưng chưa kịp rơi sâu đã bị cơn đau nhói như xé toạc từng dây thần kinh kéo bật tỉnh.

Mỗi lần thiếp đi là một lần hy vọng được thoát khỏi thực tại khủng khiếp này, nhưng hiện thực tàn nhẫn cứ lôi cậu trở lại bằng tiếng máy móc lạnh lùng, bằng cơn đau buốt tận xương tủy, bằng thứ thuốc đang ăn mòn lý trí.

Takemichi muốn ngủ… muốn không phải tỉnh dậy nữa. Nhưng tiếng “toẹt toẹt” ấy vẫn cứ vang lên không ngừng như tiếng cười nhạo, như một điệu ru quái gở dẫn cậu chìm sâu hơn vào địa ngục mà không cho phép lãng quên.

"Xem ra… cậu ta hình như sắp không chịu được nữa rồi."

Người kia khẽ lắc đầu, ánh mắt không mang nổi chút thương xót, chỉ là một cái nhìn tiếc nuối lạnh nhạt như đang quan sát một món vật thí nghiệm sắp hỏng.

Đôi mắt dừng lại nơi màn hình nhịp tim đang dao động yếu ớt đến đáng thương, từng đường kẻ lên xuống mỏng manh như hơi thở cuối cùng. Cậu con trai nhỏ bé trong lồng kính kia chẳng khác gì một ngọn đèn dầu trước gió, lay lắt trong run rẩy và tàn tạ.

Tiếc là… một cơ thể yếu ớt như thế, lại chịu được liều lượng hoóc-môn thú nhân cao cấp như mong đợi, nhưng rồi cũng nhưng chống suy tàn đi vì sự ăn mòn kinh khủng của thuốc. Và càng tiếc hơn nữa… là một ánh mắt như thế, một trái tim từng rực lửa như thế, giờ đây lại lịm dần trong yên lặng.

Takemichi cảm thấy mình có những giấc mơ thật dài thật dài , những giấc mơ ấy vô cùng chân thật nhưng những mảnh ký ức trải dài từng tấc linh hồn. Có lẽ rất nhanh thôi thế gian này sẽ cướp mất đi một linh hồn yếu ớt như cậu đi mất, rồi giữa dòng chảy vô tình của thời gian thân xác này cũng tan biến vô thanh.

Trái tim đã nát vụn, ký ức khi xưa cũng chẳng làm cậu thấy đau đớn hay nổi bất kỳ thống khổ nào nữa. Mà trên máy đo nhịp tim, sống điện tâm đồ của cậu cũng bắt đầu trở thành những đường thẳng tấp, tuy nhân viên cố ý cứu chữa "vật thí nghiệm" này nhưng dường như không có chuyển biến.

Một người lắc đầu thở dài "tiếc thật cậu ấy buông xuôi rồi, đáng tiếc chỉ có cậu ấy chịu được ba ngày....haizz"

Bọn họ không thương tiếc cậu, họ tiếc vật thí nghiệm tốt như cậu.
_____
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com