Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 Dáng vẻ của sự suy tàn

Bỗng một tiếng kinh ngạc vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt

"Tỉnh! Vật thí nghiệm 003 tỉnh lại rồi!"

Âm thanh đầy phấn khích kéo theo hàng loạt bước chân dồn dập. Màn hình nhịp tim bỗng vọt lên một nhịp mạnh mẽ, đường biểu đồ đang mờ nhạt lập tức dao động dữ dội.

Bên trong lồng kính, thân thể nhỏ gầy kia khẽ co giật. Đôi mắt vốn khép chặt bỗng bật mở, tròng mắt xanh lam mờ đục phủ một tầng đỏ rực như máu.

Takemichi thở dốc, đôi môi tái nhợt bật ra từng hơi thở như bị xé rách, sống lưng cong lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Không ai rõ là vì đau đớn hay vì sức mạnh nào đó đang bạo phát từ sâu trong cơ thể cậu.

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cậu như xuyên qua lớp kính, xuyên qua cả bầu không khí, mang theo một thứ gì đó vừa bi ai vừa… nguy hiểm.

“Nhanh lên! Mau đi gọi giáo sư tới!” một giọng nói hốt hoảng vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

Người phụ trách thí nghiệm run rẩy nhìn các chỉ số đang nhảy loạn trên màn hình. Nhịp tim đã ổn định, mạch phản ứng đang tăng vọt, sinh lực bùng phát ngoài dự đoán.

“Thành công rồi… thuốc thí nghiệm thành công rồi!”

Không khí như đông cứng trong một khắc, rồi tất cả vỡ òa trong náo động. Các bác sĩ, kỹ thuật viên thi nhau lao ra ngoài truyền tin. Bên trong, Takemichi vẫn gồng mình muốn ngồi dậy giữa ánh sáng chập chờn, ánh mắt đỏ rực lóe lên một tia dữ tợn… như thể mọi giới hạn của con người vừa bị phá vỡ.

Giữa lúc phòng thí nghiệm đang ngập tràn tiếng reo hò vui mừng, người ta chưa kịp ăn mừng thành công của một "bước ngoặt lịch sử", thì một âm thanh chói tai xé toạc không khí.

“Á—! KHÔNG! CẨN THẬN—!”

Tiếng hét thất thanh vừa vang lên, một nhân viên thí nghiệm đứng gần giường Takemichi đột ngột ngã gục xuống nền. Cổ hắn bị bẻ gãy trong tích tắc, xoay vặn một góc quái dị, ánh mắt còn chưa kịp nhắm lại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng chết chóc.

Takemichi mở mắt.

Ánh mắt ấy không còn chút cảm xúc con người, chỉ là trống rỗng, điên dại, ngập tràn sát ý. Máu tươi từ khoé môi chảy xuống cằm, nhưng cậu chẳng hề thấy đau. Cơ thể dường như đã bị xé rách và tái cấu trúc hàng chục lần, giờ đây chỉ còn lại bản năng sống sót đầy tàn bạo.

Tiếng chuông báo động rú vang.

Người gác trực còn chưa kịp chạm vào nút báo động thì cậu đã vung tay một ống nghiệm vỡ cắm sâu vào hốc mắt hắn, khiến tiếng thét bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu xoay người bật dậy, giật đứt toàn bộ dây truyền, rồi nhào tới phá nát các lồng kính bên cạnh.

Mỗi lần lồng kính vỡ tung là một sinh vật dị dạng lao ra các mẫu vật thí nghiệm, từng con một đều là sản phẩm ghê rợn bị biến đổi gen, cơ thể chưa hoàn chỉnh, não bộ chỉ còn bản năng săn mồi.

Nhưng thay vì tấn công Takemichi, bọn chúng lại như bị khí tức của cậu áp chế, điên cuồng lao vào nhân viên xung quanh.

Tiếng thịt bị xé rách. Tiếng xương vỡ. Tiếng khóc thét. Tiếng kêu cứu.

Không gian trắng toát của phòng thí nghiệm trong chốc lát đã trở thành địa ngục máu. Mọi lối ra đều bị chặn, khói từ những bảng điều khiển bị đập nát bốc lên nghi ngút, cảnh tượng hỗn loạn đến mức ai nấy đều nghĩ rằng tận thế đã bắt đầu.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng cố gắng trốn ra bằng lối sau, nhưng chưa kịp rời đi đã bị một mẫu vật nhảy bổ tới, ngoạm mất nửa mặt. Một bác sĩ khác quỳ sụp, run rẩy van xin, nhưng Takemichi không buồn nhìn lấy một lần. Cậu vung tay, máu tóe thành đường.

“Đừng! Dừng lại! Đừng mà—!”

Những tiếng gào thét cầu xin vang lên khắp nơi, nhưng Takemichi giờ đây không nghe thấy gì nữa. Tiếng “toẹt toẹt” điện tử vẫn vang vọng trong đầu cậu, như tiếng dày vò từ tận sâu linh hồn. Mắt cậu đỏ rực, từng sợi tơ máu lan dọc tròng mắt, ngực phập phồng, tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi đầy, máu rịn ra từ từng kẽ tay do móng tay đâm ngược vào da thịt.

Vật thí nghiệm 003 – mất kiểm soát.

Không ai trong số họ ngờ được rằng, người bị họ nhốt trong lồng sắt, kẻ bị tiêm thuốc, tra tấn đến tàn phế thần kinh, lại có thể bùng phát sức mạnh điên cuồng như thế. Một người tưởng đã mất hết ý thức con người... lại là kẻ bắt đầu cuộc phản kháng đẫm máu đầu tiên trong lịch sử phòng thí nghiệm.

Takemichi—không còn là “vật thí nghiệm” nữa.

Cậu là con quái vật mà chính họ đã tự tay tạo ra.

Rồi...

Hai đồng tử của Takemichi co rút, rồi bắt đầu chuyển động nhanh bất thường. Tròng mắt như màn hình máy tính bị lỗi, loé lên hàng loạt ký hiệu, dãy số, các dòng mã code phức tạp không ngừng nhấp nháy.

“Tít — Tít — Tít Tít —”

Âm thanh điện tử bắt đầu réo rắt vang vọng trong đầu cậu, như tiếng modem cũ đang kết nối, rồi chuyển sang âm thanh dữ dội và gào thét điên cuồng.

[ TING!!! CẢNH BÁO. Ý THỨC CHỦ THỂ BỊ ÁP CHẾ. Ý THỨC HỆ THỐNG ĐANG TIẾP QUẢN...
XÁC NHẬN! KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ THỐN THỐNG TỐI ĐA!]

[Ting!!! Cảm ơn ký chủ đã nhường cơ thể cho ta, chúc ngài có một giấc ngủ ngon... vĩnh viễn]

Cơ thể Takemichi run lên bần bật. Máu trào ra từ mũi, từ miệng, nhưng ánh mắt cậu vẫn tràn đầy sát ý điên cuồng.

Một giọng nói  vừa ảo ảnh, vừa thật đến rợn người  vang lên trong đầu, rít gào như tiếng quỷ ăn mừng

“HAHAHAHA! CUỐI CÙNG... cơ thể này, cũng là của tao!”

“Không uổng công tao nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm, sắp đặt từng bước, dụ dỗ từng người từ hại nó không ra hình người"

“Bọn chúng chỉ là những quân cờ tầm thường, còn thằng bé này...”
“— mới là món quà quý giá nhất mà tao chờ đợi!”

Takemichi giật mạnh đầu, gân xanh nổi đầy cổ, cả người run rẩy như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng tiếng hệ thống lại càng gào rú dữ dội hơn, tiếng cười vang vọng cả tâm trí:

“Chịu đi! Mày không thắng được tao đâu, Takemichi à—”

“Bởi vì... tao chính là thứ đã tạo ra tận cùng nỗi đau của mày.”

Ngay khoảnh khắc ấy, mắt Takemichi ngừng giật. Hai đồng tử hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dãy số mã code lạnh lẽo lập lòe như mắt quỷ. Không còn ánh nhìn, không còn linh hồn.

Takemichi đã không còn là chính mình.

Chỉ còn lại "nó"  hệ thống ẩn giấu suốt bao năm, giờ đã hoàn toàn chiếm giữ cơ thể con người từng mang cái tên đó.

Tiếng cười điên loạn vang vọng trong phòng thí nghiệm như hàng trăm giọng nói xé rách không gian, u uẩn như vọng từ vực sâu địa ngục

“Hahahaha! Cuối cùng! Cuối cùng rồi cũng đến ngày này!”

“Tao.... được sống! Tao có thân xác! Tao sẽ là ‘người’!”

Đôi mắt Takemichi hay đúng hơn là con quái vật đang mượn xác cậu phát ra ánh sáng đỏ ngầu đầy dữ tợn. Nó đứng giữa đống đổ nát, thân thể gầy gò đầy máu, nhưng từng cử động lại khiến không gian run lên như bị xé rách.

Những nhà nghiên cứu hoảng loạn bỏ chạy, nhưng thứ ấy chỉ nhếch mép cười, một nụ cười trống rỗng và vô thần.

Và rồi, trong đầu nó vang lên một tiếng gọi sâu thẳm, là ký ức, là sự thật bị lãng quên.

Nó chỉ là một mảnh tàn hồn rơi khỏi cõi giới Thượng Thiên. Nó không đủ để thành thần, cũng không thể luân hồi.

Thần Cai Quản nhặt nó lên vì thương xót, ông không tiêu diệt mà rèn luyện nó thành một hệ thống.

Nhiệm vụ của hệ thống là đơn giản bảo vệ một đứa trẻ định mệnh, tên Takemichi suốt đời giúp cậu hạnh phúc, tránh xa thống khổ.

> "Ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh thằng bé ấy, làm mọi thứ để nó được sống yên ổn."

Thần nói vậy, rồi biến mất.

Nhưng nó mảnh tàn hồn kia không chấp nhận.

> “Tại sao tao phải phục vụ một phàm nhân yếu đuối? Tại sao hạnh phúc lại chỉ dành cho nó mà không phải tao?”

“Tao cũng muốn được sống! Tao muốn thân xác! Tao muốn cười, muốn yêu, muốn được ngước nhìn bầu trời bằng đôi mắt của chính mình!”

Từ đó, một kế hoạch vĩ đại được khởi động.

Nó gài cạm bẫy mọi thứ, dẫn Takemichi đến với những người đó rồi để họ lợi dụng cậu, rồi che mờ lý trí họ khiến họ đối với cậu nhẫn tâm, rõ ràng rất yêu nhưng ra tay lại vô cùng tàn ác.

Tạo ra những tình huống "vô tình" gây tổn thương sâu sắc cho cậu.

Đẩy Benkei, Wakasa, Takeomi... từng người một bước vào con đường sai lầm.

Từng bước bào mòn ý chí sống sót trong lòng Takemichi.

Vì chỉ khi Takemichi hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận chết, nó mới có thể hoàn toàn chiếm lấy cơ thể cậu.

Giờ phút này, hệ thống ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy cuồng dại

“Ngươi không cần cuộc sống này nữa đúng không, Takemichi?”

“Vậy... tao sẽ sống thay mi!”

Hệ thống đứng giữa đống hoang tàn của phòng thí nghiệm, thi thể và mảnh vỡ nằm la liệt dưới chân, mùi máu tươi nồng nặc trộn lẫn với mùi cháy khét của dây dẫn bị đứt. Bên tai nó vẫn văng vẳng tiếng còi báo động cùng tiếng gào khóc tuyệt vọng của những người sống sót.

Nó nghiêng đầu, liếm nhẹ máu ở khóe môi rồi cúi xuống nhìn thân thể trần trụi của Takemichi à không, phải là thân thể của nó với vẻ mặt như đang đánh giá một món đồ chơi mới.

“Xem ra...” nó nhếch môi, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo làn da lạnh lẽo “... con người đúng là thứ sinh vật rắc rối mà..."

Nó nhìn xung quanh, không một chút e dè trước tình trạng lõa thể của mình, thậm chí còn mỉm cười đầy ám muội, tay khẽ giang ra như đang thưởng thức sự sống mới.

“Thế giới này...” hệ thống thì thầm, đôi mắt không còn là mắt người mà là những dòng mã hóa lập lòe trong mắt “...từ nay sẽ phải học cách quy phục Takemichi mới.”

Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc yên lặng, hệ thống khựng lại. Giữa vô số tín hiệu chiếm lĩnh não bộ, một tia phản kháng nhỏ bé lóe lên.

“Không...”

Một âm thanh yếu ớt như gió thoảng, như lời thều thào của linh hồn bị giam cầm.
“Trả lại cho tôi...”

Ánh mắt hệ thống tối lại, như nghe thấy tiếng gọi từ xa lắm. Nó đưa tay lên thái dương, nhíu mày.

Takemichi... vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nụ cười hệ thống méo mó, nó nhìn xuống bàn tay mình đang run lên từng hồi. Gân xanh nổi lên như có một luồng sức mạnh khác đang chống cự.
“Takemichi... mày vẫn chưa chịu chết à?”

Trong sâu thẳm tiềm thức, Takemichi như đang chìm trong vực tối. Ý thức cậu mơ hồ, thân thể như bị nhấn chìm trong biển lửa và máu. Nhưng ở nơi tận cùng ấy, một tia sáng vẫn le lói.

“Đây là cơ thể của tao…”
“Tao không cho phép mày làm hại người khác bằng nó…”

Giọng nói yếu ớt nhưng kiên định vang lên giữa hỗn loạn. Hệ thống lập tức gào rú, cả người nó run lên từng cơn, lồng ngực phập phồng kịch liệt như sắp nổ tung.

“Câm miệng! Tao đã chịu đựng hàng năm trời, đóng vai người bảo vệ ngoan ngoãn để mày sống yên ổn! Giờ thì đến lượt tao!”

Takemichi đau đớn nhìn qua lớp gương mờ của tâm trí. Cậu thấy chính mình, nhưng ánh mắt không còn là mình nữa. Thay vào đó là một đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Nhưng… đó vẫn là khuôn mặt cậu. Là đôi tay từng ôm lấy những người cậu yêu thương. Là đôi chân đã chạy khắp nơi để cứu lấy bạn bè. Cậu không thể để nó trở thành công cụ giết người.

Bên trong ý thức

Một khoảng không tối đen, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Không có gió, không có âm thanh, chỉ có một Takemichi đang quỳ gối giữa không gian trống rỗng, mảnh linh hồn như bị cắt xé từng phần. Tàn hồn mỏng manh ấy vẫn chưa biến mất, nhưng yếu đến mức không thể động đậy nổi.

Tiếng cười của hệ thống vang lên từ xa, từng hồi một, như tiếng cào móng tay lên bức tường linh hồn đã rạn vỡ của cậu.

Mày thật sự quá ngu ngốc. Bao nhiêu năm tao gánh vác mày, bảo vệ mày, che chắn cho mày. Vậy mà mày lại đi yêu người này người nọ, bị phản bội, bị vứt bỏ, còn chẳng biết tức giận

Đã đến lúc tao sống thay mày rồi, Takemichi. Mày chỉ hợp để làm một con rối mềm yếu thôi

Takemichi nhắm nghiền mắt

Ý chí cậu rách nát, bị tra tấn, bị bào mòn, bị phản bội, bị lợi dụng... Nhưng sâu trong tận cùng của tuyệt vọng ấy, có một ngọn lửa âm ỉ vẫn chưa tắt

Mày mạnh hơn tao. Tao chấp nhận

Nhưng mày không phải tao

Mày không biết thứ gì khiến tao còn tồn tại tới giờ, chính là vì tao biết… ai cần tao sống

Linh hồn Takemichi khẽ run lên, như một hơi thở tàn cuối cùng trước khi vụt tắt, nhưng thực ra là đang ẩn mình

Cậu giả vờ. Giả vờ bất lực, giả vờ đã chịu khuất phục

Vì cậu biết, hệ thống chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể. Bọn họ đang chia sẻ cùng một thân xác, và chỉ cần một cơ hội… một vết rạn… cậu sẽ đánh trả

Bên ngoài

Hệ thống kiểm soát thân thể Takemichi. Đôi mắt cậu tràn đầy số liệu, ánh nhìn lạnh như băng. Nó thỏa mãn hít lấy không khí tanh mùi máu, nhảy múa giữa những cái xác, cười sảng khoái như thể đang làm chủ thế giới

Thân thể này… quá hoàn mỹ
Tao sẽ sống, tao sẽ thống trị, tao sẽ khiến tất cả phải bò dưới chân tao, kể cả những kẻ mà mày từng yêu thương.

Nó nghĩ Takemichi đã chết

Nó không biết, trong bóng tối kia, Takemichi chỉ đang tích góp từng mảnh vụn sức mạnh còn sót lại.

Tiếng chân trần dẫm lên máu phát ra âm thanh nhầy nhụa khó chịu, nhưng Takemichi chẳng hề bận tâm. Cậu hay đúng hơn là thứ bên trong cậu đưa tay lấy chiếc áo blouse trắng đang máng ngay ngắn trên giá treo, thản nhiên khoác lên người. Vải trắng phủ lên làn da trần, chiếc áo rộng hơi quá khổ nhưng vẫn khoác vào một cách duyên dáng, cổ áo bị kéo lệch để lộ xương quai xanh tinh xảo. Nó cài từng chiếc nút, gọn gàng, cẩn thận, như đang chuẩn bị lên sân khấu.

Sau khi xong xuôi, nó xoay một vòng giữa đống xác người nằm ngổn ngang, như một diễn viên múa ba lê duy mỹ.

Chiếc áo trắng bay nhẹ theo từng chuyển động, vệt máu loang dưới chân như họa tiết trên thảm đỏ. Một tay nó xoay xoay, một tay vung nhẹ như nhạc trưởng đang điều khiển dàn giao hưởng chết chóc.

"Xem đi... bao nhiêu người vì tao mà ngã xuống..."

Giọng nói ngọt ngào cất lên, mi mắt khẽ cụp như đang xấu hổ, thế nhưng gương mặt rạng rỡ kia lại không thể giấu nổi niềm hoan lạc méo mó.

Nó bật cười khúc khích tiếng cười ngân nga giữa không gian nhuốm máu.

"Cơ thể này tuyệt thật... da thịt mềm mại, đầu óc minh mẫn, mà lại có quá nhiều người yêu thương. Vậy mà nó lại không biết tận hưởng... đáng tiếc thật."

Takemichi hay đúng hơn, hệ thống ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên số liệu lập lòe thay thế tròng đen con người. Nó vung tay một vòng, máu bắn tung tóe, rồi bắt đầu nhảy múa giữa xác người, không chút ghê tởm, không chút tội lỗi.

Mỗi bước chân nó đi là một sự sỉ nhục lên từng kẻ đã từng yêu quý cậu và lên chính linh hồn nhỏ bé đang bị giam trong góc tối cùng cực của ý thức.

Nhưng giữa lúc điên cuồng đó, nó khựng lại.

Ánh mắt dừng trên một vết nứt trên gương phản chiếu nửa gương mặt hắn, nửa kia lại là hình ảnh của Takemichi thật sự, đang nhắm mắt co rúm trong chính tâm trí mình. Vẻ mặt cậu run rẩy, nước mắt chảy dài, nhưng vẫn gắng siết chặt tay.

Hệ thống nhíu mày, rồi bật cười.

"À... vẫn chưa chịu buông bỏ à? Được thôi. Mày cứ ngồi đó mà nhìn tao sống thay mày, sống cho trọn vẹn cái kiếp mày ngu ngốc đã vứt bỏ..."

Giữa căn phòng lạnh lẽo tanh nồng mùi máu, nơi thi thể còn chưa kịp nguội, một bóng người cao lớn xuất hiện từ phía hành lang đổ bóng. Hắn ta bước từng bước nặng nề, đôi chân to lớn đạp lên sàn vang lên tiếng lẹp xẹp khi dính máu, khiến cho mọi thứ càng thêm u âm rợn người.

South Terano.

Hắn bước đến gần Takemichi người đang thản nhiên đứng giữa biển xác, áo blouse trắng dính máu lốm đốm như hoa văn điên loạn.

Không nói một lời, South quỳ một gối xuống sàn. Chiếc áo khoác đen rộng lớn của hắn phủ dài, động tác đầy kính cẩn đến mức khiến người ta khó tin. Một kẻ từng điên cuồng, từng ngạo mạn coi trời bằng vung, lại giờ đây... khom người cúi đầu trước một kẻ trông như thiên sứ lạc lối giữa địa ngục.

South cúi thấp đầu, bàn tay to lớn nâng bàn tay lạnh lẽo của Takemichi lên, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước lên mu bàn tay dính máu.

"Xin cho ta được phụng sự người," giọng nói trầm khàn vang lên, không phải là sự sợ hãi, mà là sự sùng bái tuyệt đối.

Takemichi ngẩn người trong thoáng chốc, rồi cười khanh khách như một đứa trẻ được tặng quà, tay khẽ nghiêng nghiêng, bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc South như đang vuốt ve một chú chó trung thành.

"Tốt lắm," hắn thì thầm. "Một cơ thể tuyệt vời, một tâm trí mạnh mẽ... Ta cần ngươi."

Ánh mắt nó lấp lánh số liệu một chuỗi mã màu đỏ cuộn xoáy như ngọn lửa, lóe lên trong mắt Takemichi.

"Ngươi sẽ là tay phải của ta."

South cúi đầu thấp hơn, không hỏi tại sao, không cần điều kiện. Với hắn, ánh mắt của Takemichi giờ đây đã không còn là ánh mắt của một con người. Đó là… chúa tể của máu tanh và điên cuồng.

Takemichi nhẹ nhàng rút tay về, quay một vòng nữa, máu bắn lên gấu áo.

"Giờ thì..." nó mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Đi dọn dẹp sân khấu, chúng ta còn rất nhiều vai diễn phải dựng."

South không nói không rằng, chỉ cúi người bế Takemichi lên như nâng một món báu vật. Dù cơ thể người nọ gầy gò, nhẹ tựa lông vũ, nhưng lúc này lại toát ra uy thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Takemichi khoác chiếc áo blouse trắng đầy máu, đôi chân buông thõng, tay quàng hờ lên cổ South, đầu tựa vào vai hắn như thể vừa mệt mỏi vừa hài lòng.

"Giỏi lắm, South." Giọng nó nhẹ như hơi thở nhưng đầy quyền uy.
"Đưa ta ra ngoài, chúng ta có trò vui để chơi rồi."

South không trả lời. Một tay bế người, tay còn lại nắm thành quyền.

RẦM!

Một cú đấm như trời giáng giáng xuống cánh cửa thoát hiểm bọc sắt kiên cố. Cửa móp méo ngay lập tức, từng mảng kim loại nứt toác ra như giấy bìa. Một cú nữa, cửa bung ra, cả khung thép văng ra xa kèm theo tiếng còi báo động vang lên dồn dập.

Ánh sáng đỏ lập lòe khắp hành lang. Hệ thống cảnh báo đang phát tín hiệu khẩn, nhưng không ai còn dám đến gần.

South im lặng bước đi, đôi mắt dõi thẳng về phía trước như một con thú săn mồi. Mỗi bước chân đều là tiếng tử thần gõ cửa.

Phía sau, hệ thống vang lên âm thanh dữ dội
“Vật thí nghiệm 003 đã vượt kiểm soát – tái phân tích khẩn cấp – không thể xác định mức độ nguy hiểm – cảnh báo toàn khu!”

Trên tay South, Takemichi ngồi vắt chân, nghiêng đầu ngắm nhìn đống hoang tàn. Gương mặt nó rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ được thả vào công viên đầy đồ chơi. Máu khô dính trên má vẫn chưa lau, khiến nụ cười ấy trở nên vừa ngây thơ vừa quỷ dị.

"Haha... nhìn kìa, thế giới ngoài kia đang hoảng loạn vì ta đấy."

Mà phía sau bọn họ, một cảnh tượng kinh hoàng dần hiện ra. Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đấm nát giờ chỉ còn là mảnh vụn, phía sau là một hành lang tối om nhưng sâu trong đó lại vang vọng tiếng bước chân nặng nề. Không khí như đông cứng lại, mỗi nhịp vang lên đều khiến mặt đất rung nhẹ.

Hàng nghìn vật thí nghiệm những sinh vật bị tiêm biến dị, cấy ghép, tái tạo từ máu thịt người đang lần lượt tiến ra từ bóng tối. Mắt đỏ ngầu, cơ thể dị dạng, có kẻ không còn phân biệt được đâu là tay đâu là chân, có kẻ lưng gù như thú hoang, miệng mọc đầy răng sắc nhọn.

Nhưng đáng sợ hơn cả là… tất cả bọn chúng đều hoàn toàn im lặng.

Không gào rú, không mất kiểm soát.

Chúng quỳ xuống, cúi đầu, phục tùng tuyệt đối như thần dân chào đón quân vương trở về.

Takemichi hay đúng hơn là hệ thống đang chiếm lấy cơ thể cậu, giữa đám sinh vật quái dị ấy, áo blouse trắng đẫm máu, đôi chân trần buông thõng người như vô lực mà tựa hẳn lên người South, dáng vẻ cao ngạo, điềm tĩnh. Nó không cần ra lệnh, chỉ liếc mắt một cái, bầy quái vật lập tức đứng dậy, bước theo sau.

South ôm Takemichi đi phía trước, đôi tay lực lưỡng như thể đang nâng niu một vị thần giáng thế. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến những xác chết hay tiếng la hét từ đám lính gác. Hắn cười nhạt khi nhìn thấy Wakasa và Benkei đang gầm lên, dẫn đầu đội quân bao vây.

Benkei và Wakasa đã chờ sẵn phía ngoài.

Binh lính bao vây bốn phía, súng đều nhắm vào South người đang bế “Takemichi” trên tay.

Benkei hét lớn
“Dừng lại! Đặt cậu ấy xuống!”

South không dừng bước, chỉ nghiêng đầu cười
“Ngài ấy giờ không phải thứ các người có thể chạm vào nữa.”

Wakasa nhìn thẳng vào Takemichi, tim như thắt lại khi thấy đôi mắt quen thuộc ấy giờ tràn ngập lạnh lẽo, tàn nhẫn. Nhưng… hắn không biết. Không ai biết.

Bên trong cơ thể ấy, Takemichi thật đang gào thét.
Nhưng không ai nghe được.

Cậu chỉ có thể nhìn bọn họ những người yêu thương mình cố ngăn cản mình, trong khi thân xác thì bị điều khiển bởi một thứ không phải mình.

Benkei tiến lên một bước, ánh mắt run rẩy
“Takemichi… là tôi đây, đừng đi theo chúng… theo tôi về được không? Tôi hứa sẽ bảo vệ em…”

Takemichi kinh thường đến trợn trắng mắt, không thèm trả lời Benkei, đến ánh nhìn cũng lười cho hắn chỉ quay sang South, giọng đều đều không chút cảm xúc.
"Giết hết đi."

Chỉ ba chữ, như búa nện vào tim mọi người.

South khẽ cười, một tay vẫn bế cậu, tay còn lại nhẹ nhàng búng tanh tách.
"Tuân lệnh."

Ngay khoảnh khắc đó cửa thép phía sau đồng loạt nổ tung.

Tiếng kim loại va vào tường, tiếng gầm rú lẫn tiếng thét chói tai vang lên. Từng vật thí nghiệm bị biến dị từ phòng thí nghiệm tràn ra, da thịt vặn vẹo, ánh mắt đỏ ngầu không còn lý trí.

Có kẻ hình dạng như con người nhưng da đã đổi sắc, tay dài đến tận gối. Có loài lại bò sát sát đất, miệng mọc đầy răng lởm chởm.

Bọn chúng gào lên rồi lao thẳng vào hàng phòng vệ.

Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng hét xé cổ họng của lính gác vang dậy.

Benkei rút vũ khí, gầm lên
"Không được làm cậu ấy bị thương!"

Wakasa cũng xông lên, như phát điên, vừa đánh vừa gào
"Takemichi tỉnh lại đi!"

Takemichi khinh thường nhìn bọn họ, cực kỳ chán ghét mà nói
"Nhắm vào mấy tên đó mà đánh cho tao, đánh càng mạnh càng tốt phế luôn cũng được"

Hệ thống ngửa cổ hít một hơi thật sâu.

Máu tươi trong không khí tanh ngọt lan tràn, len lỏi qua từng giác quan. Mùi vị của cái chết, của tự do, của quyền lực khiến hắn sung sướng đến rùng mình. Làn da Takemichi run nhẹ, mắt đỏ ngầu khẽ nhắm lại như đang tận hưởng khoái cảm hoang dại.

“Thật tuyệt vời…” hắn thì thầm, như đang yêu.
“Cơ thể này, mùi máu này, tự do này… Cuối cùng cũng là của tao.”

Trong đầu vang lên giọng nói yếu ớt đến tuyệt vọng của Takemichi thật
“Dừng lại đi… Làm ơn…”

Hệ thống khẽ nghiêng đầu, cong môi cười nhạo.

“Mày đúng là ngu ngốc, Takemichi.”
“Cả đời chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Lúc bị bắt, mày cam chịu. Lúc bị hành hạ, mày im lặng. Ngay cả khi tao cướp thân xác mày, mày vẫn chỉ biết khóc mà không phản kháng.”

Giọng nó đầy mỉa mai

“Mày gọi đó là lòng tốt à? Là bao dung à? Không, đó là yếu đuối. Tao mới là bản ngã thật của mày phần mà mày luôn kìm nén, luôn chối bỏ.”

Nó ngửa mặt cười, âm thanh vang vọng giữa biển máu như tiếng chuông báo tử

“Từ giờ, tao sẽ sống thay mày đúng nghĩa là sống.”

Takemichi đứng giữa biển máu đỏ tươi, phía sau là vô số xác chết ngổn ngang, thân thể bị xé nát, máu tươi như nhuộm đỏ thế gian. Không khí tanh tưởi đến mức nặng nề, từng luồng hơi nóng bốc lên từ máu tươi còn chưa khô hẳn. Cảnh tượng hỗn loạn ấy, đáng lý phải khiến người ta buồn nôn, hoảng sợ... nhưng không, nó lại ngửa đầu cười lớn.

"Đúng vậy... đúng là như thế!" hắn cười lớn "Chết hết đi! Tất cả bọn mày chỉ là rác rưởi... là vật cản đường tao thôi!"

Tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp, chạm vào từng góc tường, chạm vào từng đôi mắt hoảng loạn còn sót lại trong đám lính chưa kịp chạy. Một vài người còn sống run rẩy lùi về sau, đôi chân mềm nhũn, súng cầm trên tay cũng không đủ vững vàng để bắn.

Máu tiếp tục chảy.

Xác chết tiếp tục đổ.

Takemichi đứng giữa tất cả, như một vị thần sa ngã, tàn độc và điên cuồng.

Nó yêu sự hủy diệt này.

Yêu cảm giác quyền lực vô hạn đang luồn lách trong máu thịt.

Bởi vì lần đầu tiên, chính hắn kẻ từng bị xé nát, từng gào khóc van xin... nay đã là người quyết định ai được sống, ai phải chết.

Benkei máu me đầy mình, thân thể to lớn giờ đây chẳng khác gì một cái xác rỗng đang quằn quại trong đau đớn. Hắn gắng từng chút một, đầu gối cọ sát trên nền đất sũng máu, bàn tay run rẩy cố bò đến gần. Mỗi bước trườn là một lần tim hắn như bị dao cắt, mỗi hơi thở đều lẫn vào vị máu tanh nồng nơi đầu lưỡi.

Takemichi đứng đó, dáng người thẳng tắp trong chiếc áo blouse trắng giờ đã nhuộm máu tươi. Đôi mắt hững hờ, nhìn xuống người đàn ông đang lê lết dưới chân mình không một chút cảm xúc.

Benkei cuối cùng cũng bò được đến gần, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đẫm máu, ánh nhìn đầy tuyệt vọng như ôm trọn cả trời sụp đổ.

Hắn cố nâng tay, muốn chạm vào người trước mắt, muốn níu lấy một chút thân thuộc cuối cùng còn sót lại.

"Takemichi…" giọng hắn khàn đặc, run rẩy. "Takemichi… cầu xin em… quay về đi…"

Hắn nói như người sắp chết. Như một kẻ không còn gì để mất nữa.

Đôi tay ấy vẫn giơ ra, chờ đợi một cái nắm lấy, dù là trong đau đớn hay ghét bỏ.

Nhưng Takemichi chỉ nhìn hắn… đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.

"Người đã chết rồi thì nên nằm xuống đi."

Không chút chần chừ, Takemichi nhấc chân giẫm mạnh lên tay hắn.

Tiếng xương vỡ vụn vang lên lạnh lẽo.

Benkei không kêu lên, chỉ gục đầu xuống, nước mắt hòa cùng máu chảy dài trên mặt hắn.

Trái tim hắn… cũng đã nát theo rồi.

Takemichi rút chân về, xoay người. Không thèm quay lại nhìn, lạnh lùng bước qua hắn như bước qua một kẻ xa lạ.

Đằng sau, Benkei gục ngã hẳn xuống nền gạch lạnh, một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa lẫn máu đỏ.

Váng chiều đỏ rực như máu trút xuống chiến trường tan hoang. Ánh sáng cuối ngày đổ dài lên mặt đất lầy lội, phản chiếu từng vũng máu còn ấm, từng xác người ngổn ngang, từng hơi thở cuối cùng vừa tan biến vào hư không.

Giữa đống hoang tàn ấy, Takemichi bước chân trần đi qua, từng dấu chân in đầy máu, từng bước nhảy nhẹ nhàng như đang khiêu vũ giữa địa ngục trần gian. Từng giọt máu còn dính nơi gót chân, từng thi thể lặng câm dưới bước đi điên cuồng.

Cậu ta giang hai tay ra như muốn ôm trọn lấy bầu trời rực rỡ kia, mái tóc rối tung dưới nắng chiều, gương mặt nhuốm máu không rõ là của mình hay kẻ khác. Và rồi lại cười một tràng cười vang vọng giữa hoang tàn, điên dại và khoái trá.

Vẻ mặt vặn vẹo, méo mó như một con rối đứt dây, ánh mắt rực cháy những tia điên loạn, miệng thì thầm như hát

“A~ Sự sống... thật tuyệt diệu...!”

Ngực phập phồng, trái tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cảm giác máu nóng tràn qua từng mạch máu, từng tế bào như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Sự sống nhưng không phải thanh thản, mà là thứ sinh mệnh bạo liệt, trào dâng như thủy triều đỏ ngầu, cuốn phăng đi nhân tính còn sót lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Takemichi không còn là Takemichi nữa. Mà là hiện thân của hỗn loạn, của sinh mệnh méo mó, của một cơn ác mộng đẹp đẽ không có lối thoát.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com