Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dlow×Ray : Người yêu overthinking

DT với Bảo hay Dlow với Bảo bà nào yêu cầu trc tui hong bt nên chọn đại thông củm nhe hiu hiu
.
.
.
.

Thanh Bảo thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, màn đêm đen tuyền được điểm thêm vài ánh sao, ánh trăng lấp ló sau tầng mây mỏng đập vào mắt em, từng vì sao lấp lánh rải rác xung quanh màn đêm đen tựa như tâm tư rồi nùi của Thanh Bảo, lộn xộn và toàn là sự lo lắng.

Thanh An, Mai Thanh An người yêu em còn chưa về nữa. Rõ là trước khi đi hắn có bảo là 10h sẽ về, nhưng lúc này đã 11h rưỡi hơn vẫn chưa thấy đâu. Thanh Bảo lo lắm, lo rằng hắn gặp phải chuyện gì lo rằng hắn bị làm sao, lo rằng...hắn có người mới.

Rất rất lo.

Thời gian cứ thế trôi đi đến khi đồng hồ chuyển đến mười hai giờ đêm. Thanh Bảo lập tức sốt sắng, vơ vội chiếc áo khoác chạy đi tìm hắn, vội đến mức cả dép còn quên mang.

Dưới màn đêm đen không một bóng người, đôi chân trần chạy khắp nơi tìm cái kẻ mang tên Thanh An, gò má ửng hồng vì thời tiết sớm đã được mấy giọt lệ trượt xuống, thấm ướt hết cái má phúng phính thường ngày.

Từng đợt gió mạnh lướt đến, vồ dập thổi mạnh vào thân người nhỏ bé khiến nó run lên từng đợt. Dù chân đã đau, thân đã lạnh nhưng lòng vẫn kiên trì tìm kiếm một người.

Em là kẻ overthinking, người bị rối loạn lo âu. Chỉ cần không nhìn thấy hắn lòng liền dậy lên cảm giác bất an, khó chịu  và tâm trí đầy sự lo lắng.

Trái với sự khổ sở đó, người yêu của Thanh Bảo, Mai Thanh An đang nhàn rỗi ngồi trong phòng lạnh làm việc. Hắn vốn ham công tiếc việc, hễ làm việc là quên béng mất thời gian, nhìn lên đồng hồ cũng không có lấy một lần.

*tí tách, tí tách*

Thanh âm từng hạt nước giọt mưa va đập vào mái hiên, sự ồn ào vô tình kéo ánh mắt của anh nhìn ra cửa sổ. Mưa rồi, mưa rất to, từng hạt mưa phủ xuống mặt đất, lắp đầy nền xi măng bằng lớp nước mỏng. Khoan đã, mấy giờ rồi nhỉ?

Bất giác nhìn lên đồng hồ, Thanh An hoảng hồn khi nhìn rõ cái kim ngắn điểm lên con số hai, hai giờ sáng rồi.

Lật đà lật đật gom hết đồ lại, Thanh An vội vàng chạy ra xe mặc cho trời mưa to, hắn quên mất bản thân hứa về sớm với thỏ nhỏ nhà mình, bây giờ chắc chắc em đang ở đâu đó tìm hắn, dưới cái tiết trời xấu xa này.

"Bảo, anh đây rồi, nào vào xe đã"

Thanh An sốt sắng nhìn thấy anh bé ngồi một góc bên vệ đường, cả người ướt đẫm nhìn về phía hắn, ngay lúc này, khóe môi ấy không hiểu sao vẫn có thể nở được nụ cười dù cho bản thân đang run lên cầm cập.

"Bảo, sao anh không gọi em mà lại đi tìm, ra đường giờ này nguy hiểm lắm"

Hắn mò mãi không thấy khăn để lau người cho anh, đánh mắt nhìn xuống áo mình, xem xét thấy chưa ướt lắm nên cởi ra choàng lên người em, bản thân cũng chỉ mặc đúng một cái áo khoác, ngồi vào trong xe liền cởi giày ra đeo cho em.

"Ơ? Thế còn em"

"Em không sao, bé đó, sau này chỉ cần gọi cho em, không cần đi tìm nhe này đâu, ngốc ạ"

"Em không gọi anh có nghĩa là em bận, em rảnh mà không gọi anh thì có nghĩa là em không muốn nói chuyện với anh, thế anh làm phiền em làm gì thấy em một chút là được rồi"

"Ai bảo? Phiền cái gì? Em thương bé, em muốn bé phải cậy vào em, phải ỷ vào em chứ không phải là một kẻ hiểu chuyện như vậy cái đồ em bé ngốc"

Thanh An xoa xoa mái đầu trắng, hắn không nghĩ người yêu mình lại hiểu chuyện như thế, hắn không thích đâu, hắn thích Thanh Bảo mỏ hỗn, nhõng nhẽo làm nũng với hắn cơ huhu.

"Nhưng mà em bỏ anh kìa"

Yah đây rồi, phải lấy cái giọng này ra làm nũng mới đúng nè.

"Em xin lỗi bé, em không để ý, từ nay về sau em hứa không bỏ bé ở nhà một mình nữa"

"Thề đi"

"Em thề"

"Còn bỏ bị cái gì"

"Không được động vào người bé"

"Ok chốt đi về"

Thanh Bảo trèo sang ngồi vào lòng hắn, cái đầu nhỏ thấp thỏm trong hõm cổ Thanh An, tay ôm chặt hắn.

"Ấm cả đôi rồi nè hihi"

"Ừm, ôm cho chắc về em phạt đừng có bỏ ra mà chạy đấy"

"Nhớ là phải ôm chặt, không được buông đâu"

.
.
.
.

Mấy hôm nay đầu óc cứ tà răm kiểu gì ấy:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com