KarikBrayAndree
Chính :KarikBray
Phụ: AndreeBray
•
Gã = Andree
Anh = Karik
Cậu = B Ray
_______________________
"Chia tay á?!"
"Em không nghe lầm chứ Andree?.."
Gã lạnh nhạt rồi quay đầu sang chổ khác ,chẳng thèm nhìn cậu.
"Tao chán mày rồi Bảo"
Cậu bất ngờ ,rồi đôi mắt rơi giọt lệ tràng ly trượt xuống má cậu rồi rới xuống sàn.
Cậu nắm chặc nắm đấm.
Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo gã,giọng nói cố kiềm lại nước mắt
"Đó giờ mày chỉ chơi đùa tình cảm của tao..?"
Gã im lặng chẳng nói gì
"Thế Anh!!Nói cho tao biết!mày chỉ chơi đùa tình cảm tao thôi sao..?"
Gã vẫn im lặng
Khiến cậu tức điên lên,nhưng rồi cậu điều chỉnh lại tâm trạng gạt đi giọt nước mắt kiềm lại giọng nói như nất lên của mình.
"Andree Mày biến khỏi mắt tao ngay !tao không muốn thấy mặt mày thêm một lần nào nữa!"
Nghe cậu nói vậy Gã quay đầu đi ra khỏi căn chung cư gã và cậu đã từng ở chung.
Gã cũng đau lắm chứ nhưng mà biết sao giờ ,anh trong một lần ăn chơi quá đà mà làm một cô gái có thai với gã ,gã đành buột lòng phải chia tay cậu để lo cho người ta thôi...
Nhưng trong lòng gã lại chẳng muốn buông cậu chút nào ,tim gã đau nhói lên từng cơn...
Gã không muốn làm em đau nhưng bây giờ gã nghĩ lại gã lại muốn tự làm đau mình ,trừng phạt mình vì đã làm em tổn thương vì gã..gã xót lắm...
Sau Andree đi cậu như gục ngã khóc òa lên trong căn phòng ngủ chứa đầy kỉ niệm giữa hai người.
Cậu chuyển khỏi căn chung cư ấy đống thùng những kỉ niệm của gã và cậu cùng những đồ đạt khác chuyển đến một nơi mới một căn chung cư mới .
Tối đến cậu lết bộ đến Mini Shop vì cửa hàng tiện lợi này khá xa chổ cậu nhưng thây vì lấy xe thì cậu lại đi bộ ngắm cảnh xung quanh.
Với trang phục kính mít người chẳng ai nhìn ra cậu ,nhưng mà lại rất nóng.
Mua vài lon bia cùng vài đồ ăn để nhắm nháp xong rồi thì vừa bước ra cửa trời lại đổ cơn mưa.
"Mưa rồi.."
Cơn mưa làm cậu nhớ đến gã
Những ngày mưa lạnh giá kinh hai người ở cùng nhau trao những chiếc ôm ấm áp làm lệ trên khóe mi cậu lại lăng dài trên gò má.
Chiếc nón hoodie chùm đầu cậu dần dần rớt xuống lưng khi cậu đi dưới màn mưa
Chiếc khẩu trang cũng bị cậu tháo ra
Cậu đang khóc..mà trong cơn mưa nước lăng trên mặt người ta không thể biết cậu đang khóc.
Đang đi đột nhiên cậu nghe tiếng chạy tới kèm theo tiếng nước mưa cậu dừng bước
Tiếng bước chân ấy dừng lại sau lưng cậu ,đột nhiên kéo cậu xoay người lại mặt đối mặt với người phía sau.
"Anh Karik?.."
Một tay anh cầm dù che cho cậu một tay nắm lấy vai cậu.
"Sao em chuyển nơi ở mà không báo cho anh em biết??hả bé"
Cậu nhìn anh mắt rưng rưng đống đồ ăn trên tay bị thả rơi tự do xuống đất,cậu cúi ngầm mặt xuống rồi lại khóc òa lên.
Anh thấy vậy dùng một tay ôm cậu vào lòng.
Cậu khóc đến khàn cả họng trong vòng tay anh rồi ngất lịm đi.
Anh đỡ cậu rồi cúi xuống nhặt bịt đồ ăn kia ,rồi dìu cậu lên xe anh.
Cơ thể cậu ước nhẹp.
Anh thay đồ cho cậu sấy tóc cho cậu rồi lấy trong tủ quần áo một bộ đồ của anh và hên là nó vừa có chút rộng tí nhưng không sao.
Đặt cậu lên giường ngủ của mình đắp chăn cho cậu rồi tiến tới chỗ làm việc của mình ngồi vào đó và tiếp tục.
...
Cậu mở mắt xung quanh cậu toàn cảnh điều mới lạ
Hướng nhìn cậu dừng lại ở chổ anh ngồi đó là bàn làm việc của anh.
"Anh Karik..?"
Nghe thấy tiếng gọi anh xoay ghế ngồi lại rồi đứng lên tiến đến ngồi xuống kế bên cậu.
"Anh đây,em đang ở nhà anh đừng lo"
"Mà sao em lại đi dưới mưa mà không mang dù?sao em chuyển nơi ở mà không nói anh và anh em biết?có chuyện gì sao"
Mắt cậu rưng rưng ,cô kiềm lại nước mắt kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện,tay cậu nắm chặc chiếc chăn phía dưới khi nghẹn ngào kể.
Anh sau khi nghe xong,liền tới ôm cậu vào lòng
Cậu bất ngờ với hành động của anh.
"Nếu anh ta bỏ em rồi thì còn có anh, hãy về bên anh"Anh ôm chặc cậu vào trong lòng như nếu mà buôn ra sẽ mất cậu vậy.
Cậu ngục đầu vào vai anh,ôm lại anh
Giọt nước mắt lại rơi nhưng không phải vì buồn mà là vui
Vui khi cậu đau khổ nhất vẫn có người luôn sẵn sàng đem đến yêu thương và ấm áp cho cậu.
Cậu ngước nhìn anh anh cũng nhìn lại
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vụng về nhưng đáng yêu đầy ngọt ngào lên môi anh.
"Cảm ơn anh đã đến bên em lúc này anh Karik"Cậu cười một nụ cười hạnh phúc.
Anh mĩm cười nhìn cậu
"Cảm ơn em đã đáp trả tình cảm của anh"
Anh cúi xuống hôn cậu một nụ hôn sâu nhẹ nhàng và ấm áp
Nụ hôn của anh khác với gã thay vì cuồn nhiệt táo bạo thì lại nhẹ nhàng ấm áp.
Cậu phối hợp ôm cổ anh.
Nụ hôn ấy kéo dài 1p
Rồi cả hai mới dứt.
Anh thề hôn cậu rất cuốn môi cậu mềm mềm ngọt ngào như mật vậy.
Làm anh muốn chiếm cậu làm của riêng vậy muốn nhìn những hành động dễ thương ngọt ngào ấy mỗi ngày.
Sau những ngày tháng đơn phương cậu bây giờ đã được cậu đáp lại đường đường chính chính đến bên cậu.
"Anh yêu em Trần Thiện Thanh Bảo, yêu em rất nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com