BigRay - Một chút (1)
"Em...
Có mệt không?"
.
Giá mà em có thể vứt bỏ hết thảy những lo toan, phiền muộn đang trói chặt con tim bé nhỏ của em. Giá mà em có thể vui, có thể hồn nhiên với sự đời. Giá mà em tài năng, giỏi giang hơn nữa. Giá mà em có thể bỏ bữa để dốc hết sức chạy theo lao...
.
.
.
Sau vòng đối đầu của cả bốn đội được phát sóng, Thanh Bảo đọc được rất nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội, kẻ khen người chê em vô số kể. Hiển nhiên Bảo chẳng mấy ấn tượng những lời phán xét lãng nhoẹt ấy; trong sự nghiệp làm nhạc của mình, Thanh Bảo đã nghe biết bao lời xỉa xói, ngấm nghiến bao lời chê bai thậm tệ như vậy rồi. Chỉ là... em đang bận tâm hơn về những lời dư luận nói về "người kia". "Người kia" thật sự tài năng quá. Bảo rất khâm phục anh. Mà...theo đó cũng là chút ngượng ngùng, xấu hổ khi đã "var" người kia không thương xót vào những lần tranh giành thí sinh trước đó.
Ây da thì cũng đâu phải tại Thanh Bảo đâu, do đó giờ cái tính của em nó như vậy thôi à, không có mỏ hỗn không được huhuhu.
Cơ mà người kia xịn quá trời. Nói thật ra cũng không phải quá bất ngờ, Thanh Bảo đã biết anh từ trước Rap Việt rồi cơ, các tác phẩm âm nhạc của Tất Vũ có rất nhiều bài lọt top trending và vẫn nổi cho đến bây giờ; nên em hiểu rõ rằng anh có khả năng làm huấn luyện viên rất tốt và làm nhạc rất bắt tai. Từ trước đến giờ, Bảo vẫn rất quý trọng người anh lớn này. Có điều bỗng dưng mấy tuần nay mọi người xung quanh đều tung hô anh, khen ngợi anh, Bảo cảm thấy trong lòng có phần đố kỵ.
Em không ghen ghét hay tị nạnh gì anh Tất Vũ đâu, chẳng qua là em cảm thấy bản thân vẫn còn lanh chanh loi choi, tự cao tự mãn quá, rồi nhan sắc hay ngoại hình của em cũng không được ưu tú; còn người kia thì vừa vui tươi, hoạt bát, giỏi giang mà không quá ồn ào, còn ngoại hình thì cứ là quá đẹp trai nữa. Bảo sinh lòng đố kỵ, bởi em muốn trở nên thật giỏi, nếu bản thân đã không quá xinh đẹp thì chí ít em cũng muốn có tài năng ngang bằng anh.
Thanh Bảo cảm thấy mình không xứng với Tất Vũ ...
Tất Vũ giỏi quá và ừ thì Bảo cũng giỏi mà nhưng sao giữa cả hai vẫn cứ có khoảng cách nhỉ?
Bảo không biết nữa.
Bảo muốn được anh khen, Bảo muốn anh được vỗ vai, Bảo muốn được anh ôm, Bảo muốn được giỏi giang như anh, Bảo muốn được anh công nhận, nhưng mà...
Bảo hiểu rằng tuy em giỏi, em cũng không đáng để anh khen ngợi, bởi lẽ những thành tích của em không mấy ấn tượng gì so với anh, Bảo hiểu rằng bộ mặt ngông cuồng, lém lỉnh thường ngày không được tháo dỡ xuống, Bảo biết rằng nếu em nói nhiều quá sẽ khiến anh không thoải mái. Cho nên, Bảo quyết định sẽ chỉ giữ cảm giác thích thích của em trong lòng thôi.
Bảo sẽ cố gắng hơn nữa.
Đâu đó trong trái tim Bảo thắt chặt những xiềng xích rằng em vẫn chưa xứng với anh, mặc dù không hiểu và cũng không biết phải lý giải vì sao nhưng Bảo cũng nghĩ vậy. Nên em sẽ cố hơn nữa.
.
"B Ray! Bảo, Bảo!" Giọng nói quen thuộc ghé bên tai em làm em giật bắn mình. Ngẩng mặt lên thì quả nhiên là anh.
"D-Dạ?" Bảo chớp mặt định hình lại tình huống xung quanh. "À, anh! Vòng đối đầu team anh đỉnh qué hehe, vòng bứt phá lại top trending nè em cá luôn!" Bảo cười hì hì, giơ tay làm động tác tâm phục khẩu phục anh.
"Cảm ơn Bảo haaa! Team em mới xịn đó Bảo, làm anh lays động, lays động" Tất Vũ cười, đưa tay xoa đầu Bảo Bảo.
"Hì...hì" Thanh Bảo muốn chạy vụt đi cho rồi. Ngại vãi l. Nhưng mà ai làm thế bao giờ, đúng không? Vì vậy nên phải chuồn nhẹ nhàng, chuồn tinh tế.
"Anh Big, em đi lấy đồ ăn xíu nha. Anh ăn gì hum? Em đi lấy luôn cho anh."
"Anh ăn một cơm gà nha, cảm ơn Bảo nhiều"
"Dạ dạ"
Bảo vụt đi nhanh hơn cả bão. Tự nhiên em ngại quá, kiểu cũng vui vui mà cũng thích thích. Đm chắc Bảo bị điên tình cmnr.
Sau khi ổn định huyết áp, Bảo hai tay xách hai bịch cơm gà chạy lon ton nhanh chóng về kiếm Tất Vũ.
Đứng ngoài thì Bảo thấy anh đang vui vẻ ký tên cho mọi người và trò chuyện trên mây dưới biển với các bạn thí sinh. Gần đó lời xì xầm bàn tán to nhỏ lọt vào tai em,khó nghe nhất là những lời nói miệt thị ngoại hình của em, chỉ trích em tự cao, chê bai các bài hát của nhóm em trôi tuột, không mấy ấn tượng, nổi do fame to...v.v.
Nhìn Tất Vũ từ xa, Bảo lại thấy nao lòng, không rõ là vì tình cảm ngang trái mà em dành giữ cho anh hay là do xiềng xích đố kỵ của em nữa. Có vẻ tinh thần của em lại không ổn nữa rồi. Bảo tự trách mình khùng điên rồi ngoảnh mặt bước trở về phòng nghỉ ngơi. Hai phần cơm gà em nhờ các bạn quản lý đưa giúp cho anh.
.
.
.
Bảo mệt vãi. Nhưng đéo muốn ăn. Và dù có đói, cũng không muốn ăn.
Em không buồn hay gì đâu.
Ừ,
Em mệt vãi.
Thật ra em cũng cố gắng mà, dạo này em ăn healthy lắm, cũng giảm được mấy cân rồi. Thật ra em cũng dốc sức mà, lyrics các bài hát đều được duyệt rất cẩn thận, em còn tính toán cả chiến lược và đường đi nước bước trước cho các thành viên nữa. Thật ra em tự tin vì em cũng giỏi mà.
...
Bảo lử lả ngồi bệt xuống sàn, em nhắm mắt, tựa đầu vào tường.
'Sao hôm nay con báo nhạy cảm thế? Mày bị làm sao thế Bảo ơi?'
Em không biết, em không hiểu nữa, tự nhiên nó thế, tự nhiên em mệt quá, tự nhiên em muốn khóc vãi.
Em ngồi co ro một góc phòng, em ngồi đó ôm lấy muộn phiền của chính mình, ôm lấy những gai nhọn đâm vào trái tim. Em thút thít một mình ở đó, lòng tự cầu mong mình sẽ sớm ổn định lại. Rồi em lại nghĩ về anh, mơ mộng rằng nếu có Tất Vũ ở đây an ủi thì tốt biết mấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com