Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dickray

Mừng quá bây ơiii văn 9.8😭😭😭😭😭😭😭





Bảo : 16
Hiếu : 30
! Dễ gây khó chịu !
R18, thích thì ở không thì bínnn


"Hức-..hic.."

Thanh Bảo nấc lên một tiếng, bả vai trần run run nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực nóng ran, khóe mắt yêu kiều tuôn ra vài giọt uất nghẹn.

"Còn đau nữa sao"

Công Hiếu xoa xoa eo nhỏ, dùng tay gạt đi dòng nước mắt đang trượt dài trên má tròn, khẽ hôn lên trán bạn bé lại hôn đến mép đùi, dáng vẻ điệu bộ nôm trông yêu chiều lắm.

"Đ-đau..rất đau.."

"Bảo ngoan, một chút hết đau không quấy nữa"

"Hic-...Bảo đau lắm..hức, chú...bỏ ra đi mà..."








"Chú, ăn kẹo không ạ?"

Chân nhỏ lạch bạch chạy đến góc tối trong con ngõ, Thanh Bảo khẽ chìa viên kẹo vừa mua cho gã đàn ông phía trước.

"Hửm? Nhóc là ai?"

Nhìn nét ngạc nhiên của gã, em khẽ cười, dúi kẹo vào tay gã lại nói.

"Chú ăn kẹo đi, ăn rồi con nói cho nghe!"

Công Hiếu nhìn viên kẹo, lại nhìn nhóc con mới năm tuổi trước mắt, chần chừ một lúc mới xé kẹo bỏ vào miệng.

Nhìn thấy gã đã ăn, thân hình mũm mĩm be bé chạy lạch bạch lấy ghế bắt lại trèo lên vòng tay Công Hiếu. Ha? Thằng nhóc này không sợ người lạ sao?

"Cháu tên Thanh Bảo, 5 tuổi, chú ơi chú, chú ăn kẹo rồi chú nuôi con nha"

"Nhà nhóc đâu?"

"Mẹ đuổi con ời, con hỏng có cha luôn"

"Nhóc không sợ ta bắt nhóc đem bán sao?"

"Cháu sợ đói hơn"

Nghe nhóc con ấy đáp, gã sát nhân máu lạnh lâu ngày lại bật cười khanh khách, Thanh Bảo à? Nhóc này ham ăn ghê nhỉ, hèn chi lại tròn đến vậy nhìn cũng cưng lắm, 19 năm cuộc đời đây là lần đầu gã gặp đứa nhóc lanh lợi đến thế, hoặc là....lần đầu gặp một đứa nhóc dám đến gần gã..

"Chú cười rồi, vậy chú nuôi con nha"

"Sao mẹ đuổi nhóc đi"

"Dạ...." Thanh Bảo gãi đầu một hồi, chất giọng tinh nghịch lại phát lên "mẹ bảo cha mới hong thích con, mẹ nói con nên đi"

Đến đây thì có điều kì lạ rồi nhé, vốn nghĩ do bị mẹ la mà nhóc con này giận dỗi nên chạy ra khỏi nhà, còn định trả về...hóa ra...

"Chú sao đấy ạ?"

"Không, thế giờ nhóc về nhà với ta nhá?"

"Dạ chú đẹp trai!!"

Thôi thì...nuôi thêm đứa nhóc này cũng có sao..nó đáng yêu mà.







"Chúuuuuuu khăn tắm đâuuuuuu"

"Quên giặt"

Thanh Bảo phụng phịu nhìn người đứng bên ngoài đang chăm chú nhìn laptop.

"Không có khăn làm sao em lau người, chú muốn em bị bệnh hảaaaaa"

"Bệnh chú chăm"

"...."

Quá đỗi bất lực, Thanh Bảo chỉ đành mặt đồ vào mà chẳng cần lau người, do vậy mà mái tóc là xòa nhỏ nước thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng, mặc như không mặc, nước da trắng lấp ló lúc có lúc hiện, thân thể đẹp tựa tinh hoa bốn phương bồi đắp thành ( Công Híu rất iu )

"Chú này, sao từng đấy tuổi rồi mà chú chưa lấy vợ"

"Chú chờ"

"Chờ gì?"

"Chờ mày lớn đấy"

"Liên quan gì cháu?"

"Mày ngu quá cơ"

"Ơ? Gì vậy sao chửi người ta"

"Mày nghĩ mười một năm qua chỉ dừng ở chú - cháu thôi à?"

"Chứ sao ạ? Tiến xa hơn sao được cơ?"

"Sao lại không được"

"Người ta bảo đấy là bệnh"

"Mày nghĩ người như chú quan tâm chuyện đó à" dừng một chút, gã tiến đến đặt Thanh Bảo lên đùi tựa như những ngày em chỉ cao bằng đầu gối gã, hai tay gã véo má tròn một lúc rồi tiếp lời. "Vả lại...ai nuôi mày không dưng được, con nào nuôi mà không thịt hả Bảo?"

"///...gì chứ..."

Gương mặt nhỏ thoáng chốc đỏ lựng, ánh mắt bắt đầu đảo liên hồi, Thanh Bảo bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi ấm áp ấy, nhưng nào được, xin đi gã hơn em tận mười bốn tuổi đấy.

Hơi thở em bắt đầu trở nên loạn lạc từ khi bàn tay thô ráp đang lần mò vào trong áo, nhìn lấy ánh mắt của gã khiến em thoáng chốc hoảng sợ.

Công Hiếu cứ quan sát em, đồng tử dán chặt lên gương mặt Thanh Bảo, khiến cậu thiếu niên nhỏ không tài nào không ngại.

"Cháu..cháu mới mười sáu tuổi thôi mà..ph-phạm luật.."

"Chú là tội phạm đấy Bảo ạ"






"Lần đầu tiên của em xảy ra vậy đấy, em còn nhớ khi ấy đau cực luôn"

Thanh Bảo ngồi trong lòng gã kể lại chuyện lần đầu với mấy anh chị bạn của Công Hiếu, mới đây hai tháng trước em và gã vẫn chỉ là chú và cháu, từ khi nào lại trở thành mối quan hệ bất chính.

"Cha...anh Hiếu ấu-"

"Quang Anh im đi anh khác mẹ gì người ta đâu, Duy nhà anh còn bị sớm hơn đây này!"

"Ừ thì...."

Quang Anh gãi đầu nhìn em bé nhà mình, lại nhìn mọi người ai nấy đều trêu ghẹo mình mà bất lực, thì thôi, về nhà chọc lại Đức Duy sau..

Sau một hồi ăn uống nhậu nhẹt no say, mọi người cuối cùng nhận ra Công Hiếu và em bé nhà gã đã đi mất hút, chỉ để lại cho mọi người tờ giấy note bé tí tẹo.








"Hức..aa...Hiếu..l-làm sao"

Thanh Bảo nấc lên một tiếng, bả vai trần run run nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực nóng ran, khóe mắt yêu kiều tuôn ra vài giọt uất nghẹn.

"Khi nãy nghe em kể, tao muốn làm lại giống khi đó quá"

Công Hiếu xoa xoa eo nhỏ, dùng tay gạt đi dòng nước mắt đang trượt dài trên má tròn, khẽ hôn lên trán bạn bé lại hôn đến mép đùi, dáng vẻ điệu bộ nôm trông yêu chiều lắm.

"Đ-điên...hic...r..rút ra..."

"Thật đó, khi nãy lúc kể em không thấy cộm hả?"

Công Hiếu khẽ cười, vòng tay siết lấy eo bạn nhỏ, lấy đà thúc đẩy nhanh chóng bên trong vách tràng đỏ hồng, dồn dập lại thô bạo liên hồi từng đợt.

"Hic...s-sướng...ha..em.."

"Làm sao?"

Cuối xuống hôn lấy Thanh Bảo, đưa em vào xứ sở trên mây, đầy ấp khoái lạc, dục vọng từ tận cùng được giải thoát như cách con sóng vồ vập đến bên bãi cát vàng.

"Hức...sắp..sắp bắn..hic."

Mà, biết rồi đấy, dù con sóng có cố cỡ nào rồi cũng bị thu lại với biển, cơn kiều diễm đang đến điểm dâng trào lại rớt về tận cùng bứt rứt.

Gã đã dừng lại.

"Ơ...sao..HA!"

Ngơ ngác chưa được bao lâu Thanh Bảo đã bị sốc lên, nhìn người phía trên tùy ý điều chỉnh cơ thể mình, sau cùng đặt em ngồi lên đùi lại tiếp tục đưa cự vật vào trong.

"Vừa dứt ra đã nhớ rồi, thế giờ cho em chơi với nó thỏa thích nhé, nhưng tự chơi đi"

Công Hiếu khúc khích cười nhìn bạn nhỏ ngơ ngác, chao ôi đáng yêu chết mất, nhưng..chậm tiêu quá, gã đợi hơn gần 15 phút vẫn thấy em ngơ ra đó, quá đỗi khó chịu mà bấu lấy thắt eo Thanh Bảo thẳng thừng kéo lên xuống.

"Ha...như vậy đó, hiểu chưa hả, lâu lắc khó chịu chết tôi rồi"

"Hức..aa..ai..ai mà biết..hic..chỗ đó..đừng mà..sướng-..hức-..."

"Ngoan nào đĩ nhỏ, như này thì tôi không chắc chỉ một lần thôi đâu nhé"

"Hức-..a..đó giờ có từng làm một lần rồi...ha..nghỉ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com