Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. SunCae 1.1


-------------------------

https://kait3.lofter.com/post/30aac2dc_2bd552014

-------------------------

【日穹】他喜欢的人是天使

[SunCae] Người hắn thích là một thiên sứ

--------------------------

Bối cảnh phương Tây, truyện ngọt.

Vương tử Sunday × Thiên sứ Caelus

--------------------------

Hắn thích Caelus, là vừa gặp đã yêu.

Khi chàng trai trẻ với mái tóc xám tro cùng đôi cánh đầy đặn tung bay tự do trên bầu trời xanh thẳm, hắn đứng dưới mặt đất, dõi mắt nhìn theo từ xa thật lâu.

Cảm giác bay lên trời sẽ tự do đến nhường nào? Vương tử Sunday vươn người ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm kiếm nhiều thêm bóng dáng của chàng trai ấy.

Nhưng chỉ vừa rời mắt một thoáng, hình bóng trên bầu trời đã biến mất, chỉ còn lại một bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng lững lờ trôi.

Cậu ấy bay đi rồi sao?

Trong ánh mắt của Vương tử Sunday thoáng hiện lên chút thất vọng. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, khiến bụi cát bay vào mắt hắn. Hắn vội giơ tay che chắn. Ngay lúc ấy, một đôi cánh dang rộng đã chắn ngay trước mắt hắn.

“Xin lỗi, xin lỗi, mỗi lần cất cánh hay hạ cánh đều gây ra gió lớn thế này. Mắt ngươi không sao chứ?” Caelus nói.

Không ngờ, chàng trai vốn đang bay lượn trên trời lại đáp xuống bên khung cửa sổ của Sunday, tò mò quan sát thiếu niên đầu đội vương miện ở bên trong cửa sổ.

Sunday hạ tay xuống, dùng đôi mắt có hơi ửng đỏ nhìn về phía cậu, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng... Cậu ấy thực sự rất mỹ lệ.

Caelus cũng chưa từng thấy một con người nào như Sunday, hai lỗ tai bất giác đỏ lên.

Vì vậy mà Sunday càng thêm bối rối, cố giả vờ lạnh lùng, tránh ánh mắt của Caelus, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu.

Hỏng rồi, loài người tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy, chẳng lẽ là ghét mình rồi sao?

Caelus lo lắng nghĩ, đôi cánh sau lưng khẽ động, vô tình làm mấy chiếc lông vũ bay vào trong phòng qua cửa sổ.

Những chiếc lông vũ rơi xuống quanh Sunday như cơn mưa, còn chàng trai trước mắt hắn đang đứng ngược ánh sáng, trông càng giống một vị thiên sứ thần thánh.

“Cậu là thần linh, hay là thiên sứ?” Sunday ngơ ngẩn hỏi, đưa tay đón lấy một chiếc lông vũ của Caelus: "Sao đôi cánh của cậu lại có màu xám? Chúng bị nhiễm bẩn à?”

Một câu vô tình của Sunday lại chạm đến nỗi đau trong lòng Caelus: "...Quả nhiên ngươi cũng để ý đến điều này.”

“Ta không phải thần linh, cũng chẳng phải thiên sứ với đôi cánh trắng tinh. Ngay cả chính ta cũng không biết mình là gì.” Gương mặt Caelus thoáng hiện lên nét u sầu: "Ta sinh ra đã khác biệt với đồng loại, luôn bị lạnh nhạt và xa lánh. Ta buộc phải lang thang qua nhiều vùng đất để tìm kiếm đồng loại của mình.”

“Hôm nay khi bay trên bầu trời, tình cờ ta nhìn thấy ngươi. Màu tóc và màu mắt của ngươi giống ta, ta cứ nghĩ ngươi cũng là đồng loại của mình...”

“Nhưng có lẽ đây chỉ là mong muốn một phía của ta. Ta biết mình khác biệt, không hòa hợp được, cũng không được con người chấp nhận... Xin lỗi, ta đi trước đây.”

Thiên sứ với đôi cánh xám rũ mắt, những lọn tóc rơi xuống trán che đi dung nhan, khiến cậu trông thật yếu ớt.

Ngoại trừ em gái mình, Sunday chưa từng có cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ ai như thế này. Khi Caelus vừa dang cánh định bay đi, hắn đã không kìm được mà nắm lấy cánh của cậu: "Xin hãy đợi đã!”

“Ta không có ghét cậu đâu.”

Dòng điện lạ chạy qua cánh, lan khắp cơ thể Caelus, khiến mặt cậu nóng bừng: "Ngươi... buông ra! Cánh của thiên sứ không thể tùy tiện chạm vào đâu!”

“Xin lỗi.” Sunday lập tức nói xin lỗi, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười: "Cậu đang đỏ mặt sao, thiên sứ tiên sinh?”

"Đương nhiên là không! Ta chỉ là bay mệt quá, nên cần nghỉ ngơi một chút thôi."

Caelus ngồi phịch xuống bệ cửa sổ, cẩn thận thu gọn đôi cánh của mình, rồi chỉnh trang lại những chiếc lông chim: "Đôi cánh của ta là nơi yếu ớt và nhạy cảm nhất trên cơ thể. Nếu không phải người cực kỳ, cực kỳ thân thiết, ta tuyệt đối sẽ không để họ chạm vào."

Sunday chăm chú lắng nghe, đứng bên bệ cửa sổ dõi mắt nhìn Caelus đang tỉ mỉ chải chuốt lông cánh.

Đôi cánh màu xám nhạt được Caelus mở rộng ra, những ngón tay luồn vào lớp lông mềm mại, nhẹ nhàng vuốt thẳng những sợi lông xếp chồng lên nhau.

Đôi chân dài của Caelus vắt chéo, phần cơ đùi căng đầy được bao bọc bởi chiếc quần dài màu đen, nhưng vẫn dễ dàng hình dung ra được sự mềm mại của nó.

Còn bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng có phần táo bạo trên người Caelus, Sunday tự hỏi, rốt cuộc là quốc gia như thế nào mà cho phép chiếc xương quai xanh đẹp đẽ kia có thể được phô bày không chút phòng bị trước mắt người khác như vậy?

Sunday không thể tưởng tượng nổi. Quốc gia của hắn chỉ là một vương quốc ảm đạm, bảo thủ và lạc hậu.

Là một vương tử, Sunday phải đảm bảo trang phục luôn gọn gàng, hành động và lời nói phải chuẩn mực, thậm chí cả độ cong của nụ cười cũng phải phù hợp với lễ nghi.

Thậm chí, nếu không được cho phép, hắn không thể tự ý rời khỏi lâu đài, cũng không được ra vào phòng ngủ ngoài khung giờ quy định.

"Thiên sứ tiên sinh, lông vũ của cậu thật sự rất đẹp," Sunday lễ độ khen ngợi: "Dáng vẻ cậu chải chuốt đôi cánh thật tao nhã, đó là điều ta chưa từng thấy bao giờ."

Caelus xấu hổ gãi gãi đầu: "Thật sao? Ngươi là người đầu tiên khen ta như vậy. Ngươi không phải đang nói thế để lừa ta cho ngươi chạm vào cánh đấy chứ?"

"Không, ta nói thật lòng." Sunday đưa tay ra mời: "Cậu có muốn vào phòng ta không? Hãy kể cho ta nghe câu chuyện của cậu."

"Ta là vương tử của đất nước này, có lẽ ta có thể giúp cậu tìm được tộc nhân của mình."

"Nhưng chúng ta chưa từng quen biết. Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?" Caelus cảnh giác hỏi.

"Bởi vì ta yêu thích việc sưu tầm những câu chuyện."

Cậu thiếu niên đội vương miện cúi người, nắm lấy tay thiên sứ. Caelus liền từ bệ cửa sổ của Sunday nhảy xuống, bước vào vùng đất xa lạ thuộc về loài người này.

Cung điện tráng lệ, những vật dụng lấp lánh muôn màu, bao điều thú vị hiện lên trước mắt Caelus. Cuối cùng, rơi vào mắt cậu chính là nụ cười nhã nhặn của Sunday.

"Không ngờ ta lại cao hơn thiên sứ một nửa cái đầu." Sunday mỉm cười so sánh chiều cao.

Caelus nghiêng đầu né tránh bàn tay của Sunday, không hài lòng vỗ vỗ đôi cánh: "Đồ trẻ con! Ta vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, sẽ còn cao thêm nữa đấy!"

"Được, được, thiên sứ của chúng ta trong tương lai sẽ cao hơn ta."

"Chắc chắn là sẽ cao hơn ngươi!" Caelus chống nạnh, tự tin vô cùng. Trong lòng cậu, cậu luôn tin rằng mình sẽ trở thành một thiên sứ mạnh mẽ và xuất sắc.

Dù màu sắc của đôi cánh có thế nào, dù người khác nhìn nhận cậu ra sao, cậu nhất định sẽ trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình, tìm được những người bạn cùng chí hướng, và cùng nhau bước lên những chuyến phiêu lưu kỳ diệu.

Giống như cuộc gặp gỡ giữa cậu và Sunday vậy.

Tbc.

-----------------------

( Sao mấy fic tbc tui không bao giờ thấy có phần kế tiếp vậy nhỉ @@ , rồi sao biết đường mà đặt số chương cho đúng đây.... )

------------------------

Ngày đăng:13/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com