Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. AllCae 😉- AnaxaCae route (H)


Tuy tác giả gắn tag AllCae, nhưng tui đã đọc qua và không thấy bất kì nhân vật nào ngoài Anaxa được nói đến hết nên tạm để tên chương như này, nếu có phần 2 sẽ sửa đổi sau.

----------------------

【AllCae R18】Món Quà Bí Ẩn (1)

Trans + edit: Grin
Raw + Beta: Tui 😄

----------------------

Lại thất bại rồi.

Anh lấy ra một ít mô cơ thể và một mảnh linh hồn nhỏ, rồi trộn với máu vàng, để tiến hành nghiên cứu xem liệu thể xác và linh hồn có thể chuyển hóa cho nhau hay không.

Thí nghiệm này đã được lặp đi lặp lại đúng mười hai lần. Bất kể anh có kiểm soát chi tiết kỹ đến đâu, mỗi lần lại xuất hiện một biến số mới làm rối tung nghiên cứu của anh.

Vào lúc thời gian có hạn, số lượng mẫu thử hoàn toàn không đủ để đưa ra kết luận.

Nghiên cứu rơi vào bế tắc. Vài ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, học giả xoa nhẹ huyệt thái dương. Tuy cơ thể mệt mỏi không thể dập tắt sự phấn khích trong lòng anh, nhưng để có thể tiếp tục nghiên cứu về sau, có lẽ anh cũng nên thư giãn một chút.

Anh bước ra khỏi phòng luyện kim, chợt phát hiện có một chiếc hộp lạ bị khóa được ở đặt trước cửa, trên đó còn dán một mảnh giấy cũng kỳ lạ không kém.

Anh định thần nhìn kỹ lại, trên tờ giấy có một dòng chữ, có vẻ là mật văn viết bằng một loại cổ ngữ nào đó. Xét về bố cục thì giống như một bài tụng ngôn, từ ngữ thì cứng nhắc khó hiểu, đến cả anh cũng cần tốn chút thời gian mới giải được.

Thú vị đấy. Đây không giống với kiểu đùa giỡn của đám sinh viên tác phong không ra hồn trong Điện Cây Giác Ngộ kia, mà giống một câu đố do mấy kẻ đối đầu lâu năm của anh đưa ra hơn.

Anaxagoras anh đã bao giờ sợ bị thử thách chứ? Cứ xem như là chút gia vị trong lúc nhàn rỗi đi. Câu đố này, anh nhận.

Nghĩ vậy, anh cúi người nhặt chiếc hộp lên, một lần nữa quay trở lại phòng luyện kim.

Đoạn mật văn quả thật tối nghĩa khó giải, anh phải lôi ra đủ loại cổ tịch để đối chiếu rồi chép lại từng phần, mới tạm hiểu được nội dung.

Ha, ra là một bài thơ giấu đầu nhàm chán. Anh tùy ý xoay thử vài ký tự mật mã, chốt khóa liền “tách” một tiếng mở ra, nắp bật lên, để lộ vật bên trong.

Đó là một con búp bê.

Nói chính xác thì, là một con búp bê được chế tác vô cùng tinh xảo, trông rất giống một vị khách quý tóc xám nào đó.

“…...”

Anh khẽ nhíu mày. Tuy anh chưa từng che giấu thiện cảm của mình đối với vị khách đến từ thế giới bên ngoài kia, nhưng trong số những người quen của anh, bất kể là ai cũng sẽ không đi tặng một món quà táo bạo như vậy.

Loại trừ khả năng là Thú Đại Địa trả ơn, chắc cũng không đến mức là vì người đàn bà kia thấy anh đơn phương tương tư quá đáng thương nên mới gửi một món quà tới để an ủi đâu nhỉ. Nghĩ đến đó, anh khẽ cười lạnh, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt.

Anaxa lấy con búp bê ra, cầm trong tay đùa giỡn qua lại một hồi.

Quan sát gần mới thấy con búp bê trông càng giống thật hơn. Bỏ qua những bộ phận bị cường điệu, hoạt hình hóa, ngay cả khi người thật bị thu nhỏ, e là cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Từng lớp vải xám phủ thành nhiều tầng trên đầu, chất liệu mềm mại, đường may tỉ mỉ, gương mặt đáng yêu được thêu khéo léo. Quần áo của búp bê mang phong cách xưa nay chưa từng thấy: bên trên là một chiếc áo trắng ngắn tay viền đen cổ rộng, cột khăn tam giác đỏ ở cổ, phía dưới là váy ngắn đen phối với tất nửa ống và giày da nhỏ, trong tay còn cầm một cây bút lông màu hồng

—— chỉ là không thấy con sinh vật không rõ nguồn gốc kia đi kèm.

Kỳ quái thật. So với người thật thì cũng chỉ dễ thương bằng một nửa thôi.

Anh chép miệng, tiếp tục nghịch ngợm con búp bê trong tay.

Khá nặng đấy, cao khoảng 20cm. Nguyên liệu làm cũng rất chắc chắn, nhồi bông rất đầy, sờ vào mềm mại, đàn hồi — đặc biệt là phần bụng nhỏ, trông có vẻ như được nhồi rất nhiều.

…Hửm? Quần áo hình như còn cởi được?

Anh dùng đầu ngón tay cái vén vạt áo lên, luồn vào từ phía dưới, lần mò đến chỗ nách của búp bê. Nghĩ ngợi một lát, anh lột luôn áo của búp bê xuống, tầm mắt dừng lại ở hai điểm múp míp hồng hồng trước ngực.

Đến cả chỗ này cũng được tái hiện lại sao... Trong nháy mắt, anh chợt nảy ra một linh cảm, chẳng lẽ...

Anh đưa tay luồn vào váy búp bê, sờ xuống phần giữa hai chân, quả nhiên chạm phải một khe hở nhỏ khép kín. Đầu ngón tay anh chỉ vừa móc nhẹ đã thụt vào được nửa đốt.

Cái khe nhỏ đó như đang hít thở, nuốt lấy ngón tay anh. Phần thịt mềm bên trong co bóp như nịnh nọt, mời gọi anh đi vào sâu hơn nữa. Con búp bê trong nháy mắt như có sinh mạng, anh thậm chí còn cảm nhận được độ ẩm truyền đến đầu ngón tay ----

Lỗ nhỏ của con búp bê này đang chảy nước.

Không đúng, đây không giống một con búp bê bình thường. Sắc mặt Anaxa trầm xuống, chẳng thèm để ý đến phần thịt bên trong còn đang lưu luyến mời anh ở lại, vô tình rút ngón tay ra. Những thứ chất lỏng ấy cũng theo đó bắn lên cả tay áo anh.

Anh tiện tay đặt búp bê lên bàn, quay người bước đến một ngăn bí mật phía sau giá sách, lấy ra một ống thuốc thử được niêm phong. Bên trong chất lỏng màu đỏ ánh vàng có vài sợi màu xám lơ lửng, lúc này đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Đây là bí dược, do học giả dùng máu và tóc của vị khách tóc xám vô danh kia làm nguyên liệu. Công dụng đại khái là để truy tìm tung tích người đó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Đừng hỏi vì sao anh lại tạo ra loại thuốc kỳ quặc thế này — một nhà giả kim có mưu đồ bất chính với một anh hùng, nếu truyền ra ngoài thì nghe cũng quá buồn cười.

Anaxa cẩn thận dùng ống nhỏ giọt hút lấy một giọt rồi nhỏ lên la bàn. Chất lỏng lập tức bị hấp thụ, các hoa văn trên mặt la bàn sáng rực lên, kim chỉ bắt đầu rung lắc điên cuồng rồi quay vòng liên tục. Sau khi ổn định lại, nó chỉ thẳng về phía con búp bê trên bàn.

Học giả bỗng nhiên phá lên cười, anh cúi người, một tay ôm bụng một tay che mắt, cười đến muốn tắt thở.

Cuối cùng cũng dừng lại được, anh lau giọt lệ sinh lý rỉ ra nơi khóe mắt, vứt cái la bàn sang một bên, rồi lập tức nhào tới ôm lấy búp bê, nhắm ngay vào gương mặt nhỏ xinh mà hôn mạnh một cái.

Nhà diễn xuất đại tài chẳng bao giờ bận tâm tới đạo đức theo chuẩn mực chung của xã hội, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần kết quả nằm trong tầm kiểm soát, quá trình thế nào anh chẳng quan tâm.

Anh liếm liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú mơ hồ. Con búp bê này rốt cuộc có liên quan gì đến Caelus? Anh dám chắc đây tuyệt đối không phải là tác phẩm của người bình thường, có lẽ là một món quà được để lại từ Mnestia cũng nên?

Những Titan lãng mạn từng ca ngợi tình yêu say đắm, ban tặng những lời chúc kỳ diệu cho kẻ yêu mà không được đáp lại — chuyện này xưa nay đâu phải chưa từng xảy ra.

Thôi thì tạm cảm ơn món quà từ vị Titan lãng mạn ấy. Dù anh, Anaxagoras, xưa nay chẳng tin vào thần linh, nhưng thần tích dâng tận miệng thì có lý nào lại không đón nhận?

Việc trước mắt, vẫn là phải xác nhận xem con búp bê này và Caelus có tồn tại cảm ứng liên kết hay không.

Anaxa ngẫm nghĩ một lát, quyết định bắt đầu từ bước đơn giản nhất — kiểm tra xem nó có thông cảm giác với nhau hay không.

Anh gọi vào phiến đá của vị khách vô danh kia, để lên bàn. Sau tiếng tín hiệu, giọng nói có hơi méo mó truyền đến: "... Thầy Anaxa?"

"Thứ nhất, đừng gọi tôi là Anaxa, gọi Anaxagoras."

"Vâng, thầy Anaxagoras." Caelus ngoan ngoãn đổi cách xưng hô.

"Thứ hai, tôi nói rồi, đừng cắt lời tôi."

"Vâng, thưa thầy Anaxa."

"...Thôi được rồi, hôm nay gọi cho em là để hỏi chuyện khác."

"Thầy muốn hỏi gì vậy ạ?"

Có vẻ tâm trạng của Caelus đang rất tốt, âm điệu vui vẻ nhảy nhót nơi đầu lưỡi, tạo thành những câu nói đầy hoạt bát.

"Hừm, xem ra dạo này em sống cũng không tệ lắm nhỉ, không biết chuyện nên làm đã làm xong hay chưa."

“Chuyện đó… cái đó… bởi vì gần đây cứ xảy ra, hết chuyện này đến chuyện khác…” Âm điệu vui vẻ bỗng khựng lại, giọng người bên kia trầm xuống, dần trở nên mơ hồ không rõ.

Anaxa gần như có thể hình dung ra được cảnh cái đuôi vốn đang ngúng nguẩy cao cao của con gấu mèo nào đó bỗng rũ xuống chỉ trong tích tắc.

"Nói cách khác, nhiệm vụ mà tôi giao cho em vẫn chưa hoàn thành, đúng không?"

“Sao lại im lặng rồi? Không trả lời câu hỏi của tôi là đang nghĩ cách ngụy biện sao? Hửm?” Anh hừ lạnh một tiếng, khiến Caelus ở đầu dây bên kia cũng khẽ run lên.

Thật đáng sợ… Đây chính là cảm giác áp bức của thầy giáo sao? Ai đó mau tới cứu cậu với… Caelus nuốt nước bọt một cái, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc.

"Thầy Anaxa ơi, em sai rồi lần sau em nhất định sẽ sửa chữa! Em bảo đảm!" Hai tay cậu chắp lại, vừa cầm điện thoại vừa thành khẩn thề thốt.

"Không tính đến chuyện trong năm câu em đã gọi sai tên tôi ba lần, giữa chừng còn chen ngang một lần." Anaxagoras xoa trán. "Chỉ riêng thái độ của em đã có vấn đề rồi."

"Tác phong tắc trách, không tôn kính bề trên."

"Phẩm học không đứng đắn, mồm miệng đi chơi xa."

"Phá hoại của công, gây rối lớp học."

Mỗi lần nghe anh nói một câu, tim của Caelus lại nhói lên một cái.

Không biết từ lúc nào, cậu đã gây ra nhiều tội lỗi như thế… Trong lòng cậu, một phiên bản tí hon đang vừa vẽ dấu thánh vừa ăn năn hối lỗi.

"Tôi ghét kẻ ngu ngốc, đặc biệt là loại ngạo mạn mà không tự biết mình ngu. Còn em thì —" Giọng điệu anh xoay chuyển, “So với người giỏi thì không bằng, nhưng ít ra vẫn hơn kẻ kém.”

Nghe tới đó, Caelus thở phào nhẹ nhõm, nhóc con tí hon trong lòng cũng được nghỉ ngơi một lát khỏi màn sám hối không hồi kết.

"Mặc dù phần lớn thời gian em đều ngốc nghếch đến mức khiến người ta đau đầu, chí ít vẫn còn tự biết rõ vị trí của mình."

Đây là đang khen hay chửi cậu vậy? Caelus gãi gãi đầu.

"...Thôi bỏ đi, mấy chuyện này có nói với em cũng vô ích. Hôm nay em chỉ cần trả lời năm câu hỏi của tôi là được. Trả lời tốt thì mọi bài tập trước đây sẽ được xóa bỏ."

"Thật sao thầy, vậy em sẽ dốc hết sức mình!" Caelus xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử, cái đuôi vô hình lại vẫy vẫy liên tục.

"Nghe cho kỹ đây, câu hỏi thứ nhất: Bây giờ em đang ở trong phòng tắm riêng, xung quanh, không có ai đúng không?"

"Không hổ là thầy Anaxagoras! Cả chuyện này mà cũng biết!" Cậu ngay lập tức hóa thân thành fanboy, vỗ tay như hải cẩu.

"Vậy thì, câu hỏi thứ hai ——" Anaxa tạm ngưng một chút: "So với các Titan, em nghĩ Dromas có ưu điểm gì?"

"Hả? Đây là kiểu câu hỏi gì vậy? Với lại phạm vi câu hỏi hình như có hơi rộng quá rồi?"

"Tôi đã nói rồi. Em chỉ cần trả lời."

"Ách, được rồi." Cậu chống cằm, bắt đầu vận não.

Trong lúc người kia còn đang suy nghĩ, Anaxa lặng lẽ vén váy búp bê lên, luồn một đốt ngón tay vào bên trong cái lỗ kia thăm dò.

Caelus đột nhiên có cảm giác quái dị như bị no căng bụng, rõ ràng là đến từ bên trong cơ thể mình, nhưng lại không giống với bất kỳ một cơ quan nào.

Cậu cố gắng đè nén cảm giác kỳ quái đó, tập trung trở lại vào câu hỏi.

Không có phản ứng à? Anaxa cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng dùng thêm lực, thẳng tiến vào nơi sâu hơn nữa. Búp bê hình như có hơi co rúm lại. Một ít chất lỏng rỉ ra ở miệng huyệt, sau đó bú chặt lấy ngón tay anh.

Nhịp thở của Caelus dần trở nên mất kiểm soát. Một đợt thủy triều xa lạ dâng trào trong cơ thể, cậu không rõ cảm giác này đến từ đâu, phải làm sao để nó dịu lại, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, cọ xát nhẹ cơ thể để cố gắng áp chế luồng sóng đang cuộn trào.

Caelus vừa cọ cọ chân, vừa đứt quãng trả lời câu hỏi kia của Anaxa. Âm cuối mang theo cảm giác mềm mại mơ hồ tựa móc câu, khiến phía đối diện im lặng hồi lâu.

Vậy là thật sự thông cảm giác với nhau à.... Anh nghĩ như vậy, động tác dưới tay vẫn không hề dừng lại. Các đốt ngón tay luồn vào sâu hơn. Không ngừng lần mò, tùy ý uốn cong lên, ngay sau đó liền tăng thêm một ngón tiến vào.

Học giả nhanh chóng có phát hiện mới: đâm vào các góc độ khác nhau sẽ mang lại trải nghiệm khác nhau cho người kia, đồng thời cũng tạo ra nhiều phản ứng khác biệt.

Anh thay đổi thủ đoạn vuốt ve vách thịt. Trong lúc vô tình đã chọc phải một điểm mềm nhô lên. Lập tức khiến lỗ nhỏ bất ngờ co rút lại một cái, huyệt thịt hút chặt lấy ngón tay anh, thèm ăn như đang muốn mời gọi anh tiến vào sâu hơn.

"A ha!” Caelus bật lên một tiếng kêu, rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng mình lại, cố gắng đè nén những âm thanh còn lại, chỉ để lọt ra những tiếng rên rỉ vụn vặt từ cổ họng.

"Câu hỏi thứ ba ——" Tiếng Anaxa đặt câu hỏi bắt đầu trở nên mơ hồ, Caelus cố lắng vểnh tai lên nghe mà vẫn không nghe được gì.

“Ý chí của con người… không nằm ở quyền năng của Thần…”

Khoái cảm dưới thân ngày càng mãnh liệt. Có thứ gì đó đang không ngừng tiến sâu vào, như muốn xé nát cậu ra thành hai mảnh. Cậu gắt gao kẹp chặt hai chân, ngón tay run rẩy gần như nhũn ra, lòng bàn tay rịn mồ hôi, ẩm ướt trơn trượt đến mức ngay cả điện thoại cũng sắp không giữ nổi điện thoại.

"…Em có đang nghe không?"

"Có... có mà... Ưm, thầy, nửa câu sau em không nghe rõ..."

Đầu lưỡi không kiểm soát được mà muốn thò ra ngoài, nhưng lại bị bàn tay che miệng ngăn lại, thế là đành lui một bước mà cọ vào lớp thịt mềm nơi lòng bàn tay. Nước bọt vô thức tiết ra, bám lên mặt lưỡi làm ướt lòng bàn tay, rồi nhỏ xuống theo kẽ hở.

"Nghe cho kỹ, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai ——"

Ở đầu bên kia phiến đá truyền đến tiếng vải vóc sột soạt ma sát, xen lẫn tiếng rên rỉ thở dốc mềm mại quyến rũ, mơ mơ hồ hồ không nghe rõ nổi. Hẳn là cậu ấy cũng đang cảm thấy bối rối trước trải nghiệm này.

Anaxa nghiêng người lại gần phiến đá, để nghe rõ hơn tiếng của Caelus, gần đến mức tai như sắp dán hẳn lên mặt đá. Một tay anh giữ chặt con búp bê, tay kia thì đưa thêm một ngón nữa vào. Tổng cộng ba ngón tay đang khuấy đảo bên trong cơ thể búp bê, móc nghịch, xoa rồi lại cạo vào vách thịt mềm, cọ sát thành huyệt, không gì không thử.

Làn sóng dưới thân dồn dập từng đợt, đánh cho Caelus ngã xuống sàn. Điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay ướt nhẹp, đập xuống đất hai lần, màn hình LCD hình như đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Đáng tiếc chủ nhân của nó lúc này không còn tâm trí để tiếc nuối, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào dưới thân.

"Sao thế, câu hỏi của tôi lại làm khó em đến vậy à?" Anaxa đã biết mà vẫn hỏi, còn tăng lực tay lên mấy phần.

"Ứm! Không, không phải… thầy, em—"

"Gọi tôi là Anaxagoras."

"Ha! Anaxa, goras!"

Âm cuối bật ra chói tai kéo thành một quãng dài, nhưng cũng khó mà che giấu đi âm điệu nghẹn ngào, tiếng khóc nức nở đứt quãng như chú mèo con bất lực đang không ngừng tràn ra, đâm thẳng vào tai Anaxa như tiếng ống nghiệm vỡ tan mỗi khi thí nghiệm thất bại.

Học giả dường như đã có chút mất kiểm soát. Mấy ngón tay được rút ra, thay vào đó là một cây gậy bằng thịt khác. Dù cho anh tự nhận mình nho nhã yếu đuối, nhưng với tư cách là Hậu Duệ Chrysos, "phần cứng" của anh vẫn rất là đạt chuẩn.

Gậy thịt cứng ngắc tiến thẳng vào trong, bị lớp thịt mềm mại của huyệt thịt không ngừng ôm lấy, đưa vào sâu hơn. Anh không còn kìm nén dục vọng của mình nữa, dùng sức nắm chặt lấy con búp bê mà bắt đầu di chuyển lên xuống.

Caelus ôm bụng, nằm nghiêng trên sàn, cơ thể đã co quắp thành con tôm. Cậu gần như không thể kìm được những tiếng rên rỉ đang tràn ra đầy miệng nữa, vì thế bèn đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở phía trước, cố gắng ngắt liên lạc.

Đáng tiếc khoảng cách thực sự có hơi xa, cậu phải dùng cả tay và chân để bò lên vài bước, dáng vẻ chật vật này còn thua cả một đứa trẻ đang chập chững tập đi. Cũng may, không có ai chứng kiến được cảnh này, kể cả kẻ đầu sỏ ở đầu dây bên kia cũng chỉ có thể tưởng tượng qua âm thanh.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Chiếc điện thoại gần như đã ở ngay trước mắt, gần như đã bị những ngón tay run rẩy chạm vào. Nhưng bất ngờ, khoái cảm dưới thân bỗng mạnh mẽ lên gấp mấy lần, năm ngón tay lập tức bấu chặt xuống sàn, các khớp tay đã bị siết đến trắng bệch, hai mắt mở to phát ra tiếng kêu rên.

“Caelus? Sao em không nói gì nữa?” Kẻ đầu sỏ dù đang bận vẫn thong dong hỏi, “Bên em hình như có tiếng gì đó rất kì lạ.”

"... Ha, không có gì...!" Cậu cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, "Chỉ là... đột nhiên! Ha a.... Có chút... hơi khó chịu..."

Chỉ là “hơi” thôi sao? Anaxa nhướng mày, dương vật không màng đến thành lỗ co giật, nhân lúc nước trơn ướt liên tục đụ vô, mỗi lần lại nắc vào sâu hơn, cho đến khi đầu khấc cảm nhận được một trở ngại.

Độ sâu này… là đã đâm đến đầu của con búp bê rồi à?

Thế là anh vuốt ve đỉnh đầu con búp bê, rồi nhẹ nhàng đè xuống một cái.

“! Không á…!!… Ha... a ưm…”

Thanh niên chưa từng trải qua loại chuyện này bị buộc phải chịu đựng khoái cảm vượt quá ngưỡng, cơ thể như bị mở toang ra, cảm giác thỏa mãn kỳ diệu tràn ngập cả tinh thần lẫn thể xác. Những người bên cạnh cậu dường như đã vô tình hay hữu ý bỏ qua việc giáo dục cho cậu về một số phương diện, khiến cậu hoàn toàn mù mờ với tình huống hiện tại, chỉ có thể để mặc cảm xúc xa lạ nuốt chửng mình từng chút một.

Theo bản năng, cậu đưa tay sờ xuống dưới, lúng túng cào cấu lung tung, những động tác không nặng không nhẹ thỉnh thoảng còn khiến cậu phải hít vào vì đau.

Nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nước và tiếng thở dốc không ngừng, tâm trạng Anaxa phá lệ mà cực kỳ tốt, khóe môi cong lên một độ cong đầy thích thú. Trong lòng còn không khỏi cảm thán vì sự ngây thơ của nhóc con kia.

Anh dùng một tay nắm đỉnh đầu con búp bê, sau đó ác ý xoay tròn. Dương vật quay trong cơ thể búp bê, thịt lỗ cố gắng bám chặt nhưng vô ích, cây gậy thịt ấy phá vỡ thành lỗ, tùy ý càn quét nghiền mài trong đầu búp bê. Đôi mắt vàng như hạt đậu của búp bê dường như đang lấp lánh ánh lệ.

Bên kia, chàng trai hai mắt trợn ngược, bị khoái cảm mãnh liệt làm cho run rẩy từng cơn, chim nhỏ sưng đau căng cứng nóng hổi, nhưng vì bị quần cản trở chỉ có thể cương nửa vời, hậu huyệt cũng ra nước, mép cúc co bóp làm ướt quần áo, đọng lại vết nước rõ ràng.

Cậu đã hoàn toàn quên mất câu hỏi của học giả ở đầu bên kia, chỉ lo đối phó với cơ thể kỳ lạ của mình. Đôi tay run rẩy sờ lên lưng quần, loay hoay mãi vẫn không mở được, cuối cùng dứt khoát kéo tuột xuống, chẳng thèm quan tâm nó có hỏng hay không.

Tay luồn vào trong, chỉ cảm thấy giữa hai chân ướt át nhớp nháp cả mảng, chất lỏng nhanh chóng làm ướt nửa chiếc bao tay, trơn trượt lại dính nhớp. Miệng huyệt vẫn còn đang rỉ nước, ngón tay do dự một lúc, rồi thử thăm dò sờ sờ lên, lại bị cái lỗ đói khát làm cho sợ hết hồn, vừa tiếp xúc đã bị lớp thịt huyệt ùa lên quấn lấy, không ngừng hút chặt vào trong.

Cái miệng nhỏ ấy hóa thành kẻ săn mồi, điên cuồng đuổi theo con mồi đang dâng tới tận miệng, hận không thể nuốt luôn vào để lấp đầy cái bụng đói.

Bên kia, học giả vẫn đang tiếp tục, những động tác kịch liệt khiến cho miệng huyệt con búp bê nổi bọt trắng, tiếng nước nhóp nhép vang khắp phòng luyện kim. Phía còn lại, người kia đang cắm ngón tay vào hậu huyệt, không chút xấu hổ mà tự đùa giỡn với cơ thể mình.

Thanh niên chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ dùng ngón tay cào cấu lung tung trong lỗ, trên dưới trái phải tùy tiện xoa dịu. Đầu ngón tay vô tình chạm vào một khối thịt mềm hình hạt dẻ, một dòng điện lan ra ngay lập đánh gục ý chí, ngọn lửa vô danh cháy lan khắp người, thiêu đốt khiến đầu óc cậu nóng bừng, miệng lưỡi khô khốc, dù có nuốt bao nhiêu nước bọt cũng không thể xoa dịu.

Cú chạm này mang đến kích thích kéo dài, ngón tay của Caelus vẫn còn cắm trong hậu huyệt, thịt huyệt vô thức nuốt lấy dị vật, còn chủ nhân thì đang bị khoái cảm bao vây, không thể động đậy.

Duy trì một tư thế quá lâu khiến cơ bắp đau nhức, khi đợt sóng kinh hoàng kia qua đi, cậu khó khăn lắm mới dần tỉnh táo lại. Nửa má dán xuống sàn, nước miếng và khí nóng cùng lan tỏa, tạo thành một vũng nước.

Cậu đón nhận lần lên đỉnh đầu tiên trong trạng thái không chút phòng bị, sau khoảng thời gian ngắn ngủi không được đáp ứng, cơ thể lại càng trở nên nhạy cảm hơn.

Học giả không thể thấy được tình cảnh ở đầu bên kia, chỉ có thể phỏng đoán qua âm thanh.

Tiếng nước nhớp nháp là đang vụng trộm làm, tiếng vải cọ xát là lỗ nhỏ đang ngứa ngáy khó chịu, tiếng rên ngắt quãng là đang thoải mái, chất giọng cao vút hẳn là sắp không chịu nổi rồi, và khi mọi thứ đột nhiên dừng lại, chắc hẳn là đã lên đỉnh.

“Còn nghe được tôi nói không?”

Caelus đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến lời nói bên tai.

“Caelus.” Người kia nâng cao giọng, “Đến chỗ tôi.”

“…?”

Anh lặp lại lần nữa.

Caelus lúc này mới giật mình nhận ra, mình đã rên rỉ và khóc lóc bên tai học giả nãy giờ, có thể nói là mất hết mặt mũi.

Mặt cậu như bị lửa hun cho đỏ bừng lên, không giống với màu hồng của tình dục, nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Đầu óc bỗng chốc tỉnh táo, cậu bắt đầu nghĩ cách giải quyết.

Làm sao đây làm sao đây, xấu hổ quá... Biến thành bộ dạng kỳ lạ này thật đáng xấu hổ... Liệu có bị ghét không, chắc chắn sẽ bị ghét đúng không... Sống mũi cay quá, ngực thật nặng nề khó chịu... Tim nặng trĩu, như sắp không đập nổi nữa rồi, hu hu hu...

“Đi đến chỗ mỏ neo không gian, rồi đến bên tôi.” Người kia vẫn đang từng bước dụ dỗ.

Đây là đang muốn dạy bảo mình sao. Cậu hít hít mũi, loạng choạng đứng dậy từ sàn nhà, mặc kệ chất lỏng bẩn thỉu dính trên người, miễn cưỡng mặc lại quần. Cơ thể vẫn còn mềm nhũn, cậu bước đi chênh vênh, từng bước chậm rãi tiến đến bên cạnh mỏ neo không gian.

“Thầy Anaxa…” Giọng cậu mang theo âm mũi nặng nề vì khóc.

“Lại đây.” Người kia vẫn như cũ không cho phép mở miệng.

Trời đất quay cuồng.

Cậu ngã vào một vầng sáng bạc màu bạc hà.

Cậu ngửi thấy mùi giấy mực hòa lẫn hương lạnh thanh đắng.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ trên đầu –

“Đứa trẻ ngoan.”

“Như thế này… đã được chưa?”

Caelus ngồi dạng chân trên đùi học giả, khó chịu mà vặn vẹo eo.

“Đây là câu hỏi thứ tư, không giới hạn hình thức thực hiện.”

“Em sẽ phơi bày một bản thân hoàn chỉnh với tôi thế nào?”

Học giả ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay thậm chí còn cầm một cuốn sách. Một chút cũng không thèm liếc nhìn người trước mặt, như thể nơi này chỉ có một mình anh.

Quần áo của Caelus đã bị lột sạch, cơ thể trắng ngần hiếm khi thấy ánh sáng mặt trời giờ đây lộ ra trong không khí, mồ hôi lấm tấm rỉ ra, ngón chân bất an co lại, thể hiện sự bối rối của chủ nhân nó lúc này.

Phải làm thế nào?

Bộ não của thanh niên tóc xám vẫn còn đang hỗn loạn đã bị ép phải làm hài lòng người khác. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, quyết định trước tiên phải giúp học giả giải tỏa dục vọng trước – chỗ phồng lên bên dưới kia đang cứng rắn đỉnh đỉnh vào mông cậu.

Caelus vịn vào chân Anaxa, chậm rãi trượt xuống sàn, đưa tay xoa nắn khối thịt đang nhô lên. Cậu chăm chú sờ soạng một lúc, phát hiện chỗ đó càng lúc càng cứng và nóng, mơ hồ còn có chất lỏng rỉ ra.

Hô hấp của học giả cũng nặng nề hơn, cảm thấy thân dưới như có một ngọn lửa đang rực cháy. Mắt thấy chàng trai chỉ biết sờ soạng lung tung, anh quyết định nới lỏng yêu cầu, đưa ra chút gợi ý.

Đôi tay đang táy máy bị một bàn tay to lớn với đầy hoa văn lời chú bao trùm, dẫn lên chỗ dây khóa quần.

Đầu ngón tay móc vào khóa, Caelus vừa kéo xuống một chút, đầu óc bỗng như được khai sáng, liền cúi xuống ngậm lấy dây khóa, dùng răng chậm rãi kéo ra.

Hơi nóng phả vào mặt, mùi hương lạnh thanh đắng hòa lẫn với hormone đặc trưng của đàn ông trưởng thành vương vấn nơi chóp mũi. Caelus ngửi mùi hương này, như chú mèo nghiện cỏ bạc hà, không ngừng dùng má và chóp mũi cọ qua cọ lại.

Mãi đến khi cọ đủ, cậu mới lưu luyến kéo quần lót của học giả xuống. Gậy thịt ẩn giấu bấy lâu bật ra, đập thẳng vào mặt, cứng ngắc nóng hổi, như thanh sắt nung in dấu đỏ trên da thịt.

Caelus vô thức nuốt một ngụm nước miếng, từ dưới đáy chậm rãi liếm dần lên thân cặc, hôn lên đỉnh, khiến cả cây gậy ướt át trơn trượt. Đôi môi dính chất lỏng từ đầu khấc trở nên đỏ mọng lấp lánh, cậu ngậm cả cây côn thịt vào miệng.

“Ha ưm…” To quá, nóng quá, căng quá.

Kích thước của dương vật rõ ràng đã vượt quá giới hạn của miệng, đầu khấc đã sắp đỉnh đến cổ họng, nhưng dù Caelus có cố gắng thế nào, cũng vẫn bị dư ra một đoạn bên ngoài. Thôi thì dừng ở đây, phần còn lại để cho tay vỗ về vậy.

Hai tay sờ lên gậy thịt, ảnh hưởng của thuật luyện kim khiến nhiệt độ cơ thể học giả thấp bất thường, lúc này toàn bộ nhiệt lượng dường như đều đang tập trung vào khối thịt giữa hai chân, nóng đến mức Caelus gần như không nắm nổi.

Phải mất một lúc cậu mới quen với nhiệt độ này, lòng bàn tay bị nung đến đỏ, miệng thì như bị nấu chín. Caelus di chuyển đầu qua lại, nuốt vào nhả ra côn thịt, nước dãi tràn ra khỏi khóe miệng, chảy dọc theo mạch máu nổi trên thân cặc, cuối cùng biến mất giữa ma sát của tay và gậy thịt.

Quá lớn. Đầu khấc cọ qua lưỡi nhỏ ép vào yết hầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chớ đừng nói đến chiếc lưỡi mềm mại không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể trượt khó nhọc giữa gậy thịt và khoang miệng.

Miệng giữ tư thế há to quá lâu, hàm răng và cằm đã xuất hiện cảm giác đau xót nhưng không được nghỉ ngơi. Trong lúc mất tập trung, đầu khấc đã đâm mạnh vào cổ họng, khiến nó co bóp dữ dội, Caelus bị nghẹn đến trợn trắng mắt.

Khoái cảm từ việc ép chặt đầu khấc trong cổ họng ập đến, dù là học giả dày dạn kinh nghiệm cũng phải hít một hơi khí lạnh. Anh đè gáy người kia lại cố kìm nén cảm giác bùng nổ, nhưng thân cặc lại bị hàm răng hung hăng cắn một cái.

Học giả rên lên một tiếng, tinh dịch đặc sệt trào vào cổ họng, rót hết vào trong cơ thể Caelus. Caelus nhắm mắt, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cậu nuốt ừng ực tinh dịch, ngay cả thở cũng không thèm để ý.

Có lẽ do thể chất khác với người thường của Hậu Duệ Chrysos, côn thịt bắn một hồi lâu mới có dấu hiệu dừng lại. Bàn tay giữ gáy dần nới lỏng, Caelus nhân cơ hội nhả gậy thịt ra, sau đó liền bị bắn lên đầy đầu đầy mặt, khắp nửa người đều bị tưới tinh, trông chẳng khác gì một con mèo hoa.

Con mèo giảo hoạt thấy học giả còn chưa kịp định thần, bèn len lén lau sạch mặt – bằng vạt áo hoa hòe phức của anh ta.

“Ưm a… Thầy Anaxa... muốn uống nước…” Sau khi nuốt hết tinh dịch trong miệng, thanh niên đáng thương cầu xin.

“Sao, vừa rồi vẫn chưa uống đủ à?” Anh giận dỗi nói.

“Thầy… Anaxa…”

“…”

Chưa đầy nửa phút, học giả đã bị ánh mắt ướt át kia đánh bại. Anh thở dài, bưng đến một cốc nước ấm cho Caelus uống.

Caelus lại một lần nữa ngồi lên người học giả, lần này là ngồi một bên. Cậu nghịch ngợm mái tóc dài của học giả, hai chân không chạm đất đung đưa theo từng nhịp.

“Thầy Anaxa có hài lòng với câu trả lời của em không?”

Học giả không đáp, ánh mắt dõi theo đôi chân đang đung đưa của Caelus. Đường nét mu bàn chân thanh thoát mượt mà, gân xanh điểm xuyết càng tôn lên làn da trắng nõn. Cổ chân gầy guộc rõ ràng, khớp xương nhô lên đang khẽ chuyển động, khiến anh không thể rời mắt.

Ánh nhìn ấy quá suồng sã, những ngón chân mượt mà giờ phút này đang không được tự nhiên mà co lại, trông đáng yêu vô cùng.

Cổ chân vô cùng mảnh mai, rất hợp để đeo một thứ gì đó. Tiếp lên trên là bắp chân đầy đặn thịt, anh biết nơi này ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ rất đáng kinh ngạc. Rồi đến đầu gối, khuỷu chân, và cặp đùi tròn trịa múp rụp...

Anaxa vuốt ve cặp đùi đẫy thịt ấy, chỉ cần dùng sức nhẹ một chút, phần thịt đùi sẽ tràn ra giữa các ngón tay. Dùng lực mạnh hơn chút nữa, sẽ khiến chủ nhân của nó kêu lên vì đau.

Caelus nịnh nọt hôn lên khóe môi học giả, rồi lại một lần nữa bị đè xuống đâm vào. Học giả chậm rãi liếm hôn môi cậu, đầu lưỡi trêu chọc kẽ môi, ép cậu mở miệng.

Anaxa nút lấy đầu lưỡi Caelus, trêu đùa niêm mạc và vòm miệng cậu.

Tín hiệu ngọt ngào bắt đầu từ não bộ, qua dòng nước bọt trao đổi giữa hai đầu lưỡi, chảy qua mạch máu đang cuộn trào, sưởi ấm lục phủ ngũ tạng, rồi một đường nhảy múa đến tận tim.

Học giả không hề thích ngọt, việc nạp đường cần thiết cũng chỉ để phục vụ nghiên cứu. Nhưng anh khó mà giải thích được lý do tại sao lúc này môi lưỡi lại mê đắm chút mật ngọt này, như cá dưới vực sâu tìm kiếm mồi.

Lồng ngực trống rỗng được một thứ gì đó lấp đầy, trong giây phút mơ hồ, anh dường như lại cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.

Theo bản năng, anh đưa tay sờ lên ngực, nhưng lại phát hiện nơi đó vẫn chẳng khác gì ngày thường.

Cũng phải, cơ thể và linh hồn anh phần lớn đã bị dùng cho việc luyện kim từ lâu. Vô hình hóa thành hữu hình, hữu hình tan thành hư không. Khái niệm trừu tượng được tinh luyện, vật thể tồn tại bị thiêu rụi.

Dù là gì, cũng chỉ là công cụ cho sự truy cầu của anh. Dù là ai, cũng chỉ là khách qua đường trên hành trình dài đằng đẵng của anh.

Hành trình truy cầu vốn dĩ cô độc, anh tự treo ngược mình, lạnh nhạt quan sát vở kịch thần linh yêu thương nhân thế. Tầm nhìn khiếm khuyết không làm suy giảm khát vọng tìm tòi của anh, ngược lại càng giúp anh tập trung hơn vào việc quan sát thế gian vạn vật, mổ xẻ từng bí ẩn chưa được giải mã.

Lần đầu đưa tạo vật lên trời, anh cười lớn mà đi; chứng kiến người bạn hiến thân vì chân lý rời xa, anh buồn bã khôn nguôi; khi sinh mệnh non nớt nở ra từ tay mình, anh rung động sâu sắc...

Anh, Anaxagoras, hủy diệt và tái tạo con người, người sáng lập Học Phái Hạt Trí Tuệ, một trong bảy hiền giả của Điện Cây Giác Ngộ. Là “nhà diễn xuất đại tài” tinh thông ma thuật, cũng là người báng bổ thần mang dòng máu của Chrysos.

Nực cười, thế gian này toàn là giả dối, chỉ có anh mới là chân thật.

Dù người đời không hiểu, kẻ ngu ngốc chế giễu, dù mất đi tất cả, bước đi một mình. Học giả hiểu rõ: Nếu con đường này không gian nan hiểm trở, hậu thế làm sao ca tụng tên anh?

Đời người là hiểm trở, muôn vàn chướng ngại, tập mãi cũng thành quen.

Nhưng mà, khi hư không ập đến, bụi sao lan tràn trong lồng ngực, xâm nhập vào cơ thể, làm tan biến chút linh hồn còn sót lại.

Anh từng nghĩ nước mắt mình đã cạn khô từ lâu, tan biến theo cơn gió bụi của ngày hôm ấy, trôi dạt trong tàn tích bị Thủy Triều Đen tàn phá.

Cảm giác đói khát bỗng trỗi dậy từ tận đáy lòng. Nước mắt hòa lẫn vào tình yêu ái dục và ưu tư, hóa thành dòng nước bọt chảy dọc theo lục phủ ngũ tạng. Vị giác đang bừng tỉnh, não bộ vang lên từng hồi rung động – cơn thèm ăn chưa từng có bỗng dâng trào. Anh hóa thành kẻ săn mồi, vồ lấy con mồi trước mặt, ngã nhào xuống đất.

Con cừu non run rẩy, hai tay bị giữ chặt giơ cao qua đầu, đôi mắt ngấn lệ, mái tóc xám rối bù. Mái tóc dài được buộc gọn của học giả buông xuống, hỗn hợp xanh xám rải trên nền nhà. Làn da trắng ngần nhuốm màu hồng phấn, đôi môi hé mở như muốn cự tuyệt lại như mời gọi.

Kẻ săn mồi cúi đầu, nếm thử món ngon này.

Thơm quá, mềm quá, thật ngọt.

Hương vị ngọt ngào nhảy nhót trên đầu lưỡi, kéo theo vị giác cùng hòa điệu. Nước bọt hòa cùng răng cắn xé, để lại ấn ký táo bạo.

Làn da trắng nõn, thịt mềm mọng nước, vừa cắn một miếng đã thấy ngập răng, tươm vị; cảm giác ở từng chỗ lại mang đến những hương vị khác nhau.

Thịt vú trước ngực vừa săn chắc lại đàn hồi, nhai vào sướng miệng, dẻo mà không dai. Bụng dưới thì mềm mại trắng ngần, như ngọc dương chi thượng hạng, mỗi lần nhấp nhô đều như tỏa ra hương thơm béo ngậy nơi đầu mũi. Phần cổ da mỏng thịt ít, nhưng lại được bù đắp bằng đường nét xương gợi cảm nổi bật.

Máu tươi luân chuyển dưới lớp da, đầu móng vuốt của kẻ săn mồi ấn xuống để lại một vết lõm nhỏ, sắc đỏ dịu dàng lan ra với tốc độ có thể nhìn thấy được, nhuộm hồng cả vành tai con mồi. Hơi thở của kẻ săn mồi phả lên hõm cổ và gò má, khiến toàn thân con mồi run lên từng đợt.

Chú cừu nhỏ rên lên đầy thảm thương, tứ chi bị trói buộc khiến cậu không thể chạy trốn, toàn bộ cơ thể đều phơi bày dưới ánh mắt của kẻ săn mồi, không còn chỗ nào để che giấu sự yếu ớt và bất lực của mình. Những giọt lệ to tròn lăn khỏi khóe mắt, rơi xuống nơi trái tim đã không còn tồn tại, ngay cả linh hồn cũng run lên ầm ầm.

Học giả vẫn như cũ không nói lời nào, vẫn như cũ không ngừng đuổi theo miếng mồi ngọt ngào trước mặt. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, anh từng chút từng chút một xâm nhập vào khoang miệng người kia, cướp đoạt nước bọt và cả dưỡng khí của cậu. Một tay giữ chặt sau gáy, không cho đối phương cử động, mặc sức để mình chiếm lấy tất cả.

Quá mãnh liệt, Caelus bị hôn cho không thở được, chờ đến khi vất vả lắm mới được thả ra, hàm dưới của cậu đã gần như tê liệt. Cậu mê mang mở mắt, liền chạm vào một hồ nước trong veo đan xen giữa dục vọng và yêu thương.

Học giả có một đôi mắt xinh đẹp. Tựa gió xuân thổi qua rừng biếc, như mặt trời sáng rỡ giữa trời quang, tựa sắc đỏ chạm nước thu, là băng sương phản chiếu cánh mai đầu đông. Bao sắc màu chìm sâu nơi đáy mắt, giờ đây đậm đến mức không thể hòa tan.

Dục vọng của anh do em mà sinh ra, nỗi đau của anh từ đâu mà đến?

Caelus ôm lấy cổ Anaxa, cố gắng nhổm dậy, nhẹ nhàng hôn lên con mắt trái bị bịt kín của anh. Đôi môi mềm mại cọ xát vào vải, từng tấc phác họa hình dáng mà nơi ấy từng có – dù giờ đây chẳng còn gì.

Băng mắt dần ướt đẫm, cảm giác ẩm ướt thấm qua hốc mắt. Cặp đùi thịt đầy đặn quấn lấy eo anh, đưa lỗ nhỏ đến gần hơn.

Ánh mắt học giả khóa chặt vào cậu, không hề chớp mắt, chăm chú dõi theo từng động tác của cậu. Nhìn cậu chủ động ưỡn eo để côn thịt ra vào dễ dàng, nhìn cậu thần trí mê ly nuốt lấy côn thịt, nhìn cậu thở hổn hển như sắp vỡ vụn, nhìn cậu rõ ràng không chịu nổi nhưng vẫn cố dán chặt vào mình.

Có lẽ là tầm mắt ấy quá nóng bỏng, cậu hôn lên con mắt còn lại của anh.

Khoảnh khắc tầm nhìn chìm vào trong bóng tối, học giả cảm nhận được một đợt nước lớn trào ra từ tâm huyệt, tới lên đầu khấc làm nó giật liên hồi.

Anaxa nghiến chặt răng, nắm tay Caelus, rút cặc ra khỏi chốn ôn nhu kia, rồi dùng bàn tay ấy để vuốt ve dục vọng của mình.

“Anaxa…?”

Con cặc nóng bỏng dính đầy chất lỏng từ tâm huyệt, ướt nóng trơn trượt, khi được nắm qua lòng bàn tay, Caelus có loại cảm giác như sắp bị thiêu cháy.

Học giả vuốt ve càng lúc càng nhanh, nhưng khi sắp lên đỉnh, lỗ sáo lại bị bàn tay của người dưới thân chặn lại.

“… Mau thả tay ra!”

Caelus nghe lời thả tay ra, nhưng con cặc lại chẳng có dấu hiệu muốn phóng ra nào – cậu đã dùng lời nguyện để dừng thời gian lại ở đó.

“Thầy yêu ơi, Anaxagoras… sao thầy không quá trớn hơn chút nữa đi?”

“Trước mặt em, thầy mãi mãi có thể tùy ý làm bừa.”

Anh bị lật xuống dưới, quần áo rơi vãi khắp sàn.

Học giả trân trối nhìn toàn bộ quá trình miệng huyệt nuốt trọn gậy thịt. Bị thịt huyệt bú mút mang lại khoái cảm tột cùng, nhưng dương vật lại bị kìm hãm không thể phóng ra.

“Em không biết gì về yêu. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy thầy Anaxa thì em sẽ rất vui.”

Caelus chống người, nhấp nhô lên xuống.

“Thầy Anaxa rất đẹp, là kiểu đẹp mà không giống với một ai. Có lẽ đây chính là ‘tình nhân trong mắt hóa Mnestia’?”

Con cặc cứng rắn từng tầng một phá vỡ thịt huyệt tiến sâu vào trong, do tư thế nên trực tiếp đâm thẳng vào miệng kết tràng, Caelus rên lên một tiếng.

“Thầy Anaxa thích Thú Đại Địa, em cũng thích. Thầy Anaxa tinh thông ma thuật, em cũng đã lén học vài chiêu…”

Nói xong, với tay nghề còn non nớt, cậu biến ra một chiếc lông vũ nổi bật trong không trung, con dấu của bầu trời phát ra ánh sáng mờ mờ giữa khung cảnh tối tăm.

“Thầy xem, em đã sưu tầm được rất nhiều đó.”

“‘Nếu tình yêu của em mà đong đếm được, thì nó có thể sánh với lông mi của chim trời!’” Caelus ngâm nga câu thơ trong sách, nhìn vào mắt người bên dưới.

“… Đừng đọc mấy cuốn sách nhảm ở Viện Hữu Nghị nữa, có vài thứ không thích hợp để em xem.”

Học giả nhắm mắt, né tránh ánh nhìn chân thành nhiệt huyết của người bên trên.

“Nhưng mà, thầy ơi, được yêu chính là có thể tùy ý làm bừa mà.”

Con mồi run rẩy cởi bỏ lớp da cừu, rồi bắn một phát súng vào trái tim anh.

Đến đây, thế công thủ đảo ngược. Học giả mới giật mình nhận ra, hóa ra mình mới là con mồi bị săn.

Yêu là bản năng biết kiềm chế, còn được yêu lại là dũng khí để phóng túng.

Yêu và được yêu, cả hai cùng lao về phía nhau, dọc đường hoa nở rộ, cầu vồng giăng đầy trời.

Tình yêu liệu có thể một lần nữa tái sinh máu thịt?

Học giả đưa vấn đề đó trở thành một đề tài nghiên cứu mới — mặc dù lúc này đầu óc anh không thể suy nghĩ sâu xa.

– Nhưng nó chắc chắn có thể lấp đầy linh hồn anh.

Lúc này đây, ngân hà rực rỡ, vạn vật tĩnh lặng.

Cả hai cùng ngã xuống sàn, làm kinh động đến ánh trăng như nước. Ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, tiếng côn trùng râm ran bên tai, giọt sương theo gió len vào làn da mát lạnh. Tiếng nước róc rách át đi lời rên rỉ, những vệt sáng tối loang lổ che phủ hai thân thể đang quấn lấy nhau.

Tinh tú xoay vần, ánh trăng gợn lên từng vòng sóng nhẹ, tiện tay vốc một vốc ánh sáng vung lên tầng mây. Cành lá sum suê trong khu vườn không bao giờ tàn úa, gió đêm len qua khe lá như khúc nhạc du dương, bóng tối của đêm sâu thẳm như mặt nước vô biên. Giữa vô tận phồn hoa và thánh diệc, hai người cùng nhau trầm luân...

“Câu hỏi cuối cùng…”

Học giả thì thầm, năm ngón tay luồn vào mái tóc xám tro. Trong lúc má kề tai, những âm tiết nhỏ vụn cuối cùng tan biến nơi vành tai người kia.

“… Biết rồi còn hỏi…” Caelus đáp lại bằng một nụ hôn.

Hoa lá chẳng tàn, tựa như tơ vàng ràng buộc giữa cây và bướm, họ xuất phát từ hai đầu của vòng Mobius, chạm nhau trong một cái chớp mắt, rồi lại tách rời theo những quỹ đạo đối nghịch. Tương lai sẽ ra sao? Không thể biết, cũng khó mà lần tìm được dấu vết.

Nhưng ít nhất hiện tại, bọn họ có nhau.

Người trên thân không ngừng đòi hỏi, thịt huyệt tham lam nuốt lấy gậy thịt, vách thịt mềm quấn lấy dịch thể, từng nhịp từng nhịp, bám chặt anh không buông.

“Ha a…”

Ánh mắt Caelus mê ly, cái lưỡi mềm nửa lộ ra bên ngoài, liếm qua ngực học giả, xoay tròn ở hai điểm nhô lên. Bàn tay lớn cảnh cáo véo nhẹ vào gáy, thế là cậu lần theo cơ bắp, hôn đến yết hầu. Răng nhọn cọ nhẹ vào cục xương nơi cổ họng, mài đi mài lại, rồi mút liếm, để lại dấu hồng mờ ám trên làn da trắng ngần.

Răng nanh đặt ngay yết hầu, cậu gần như đã có thể cảm nhận được dây thanh quản mảnh mai của học giả, cùng luồng khí xuyên qua nơi cổ họng.

Đường cong cổ căng cứng đẹp đẽ, Caelus lưu luyến liếm láp, cắn nhẹ, như một con thú non quấn quýt bên thú trưởng thành, rên rỉ khe khẽ, vùi đầu vào hõm cổ không ngừng cọ xát, đánh dấu lãnh thổ.

Trên mặt học giả không tỏ rõ ý kiến, nhưng bàn tay đầy gân xanh nổi lên đã tố cáo suy nghĩ trong lòng anh. Caelus nhìn thấu điều đó, bật ra một tràng cười khẽ, nghèn nghẹn, theo từng cái run nhẹ nơi bờ vai truyền ra.

Anaxa thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy eo cậu, ngón tay cái khẽ xoa nơi hõm eo, khiến người bên trên nhất thời hơi thở rối loạn.

"Thầy... đừng có sờ chỗ đó mà..." Caelus nũng nịu liếm liếm khóe môi học giả, nhưng phần thân dưới lại nuốt cặc vào sâu thêm vài phần.

Tiểu huyệt hân hoan mút chặt lấy dương vật, như thể muốn vắt kiệt những gì còn sót lại. Thịt huyệt chặt chẽ trơn nhẵn xoa bóp thân cặc, miệng kết tràng mũm mĩm kẹp chặt đầu khấc mà xoắn siết lại.

Caelus hình như lại nảy sinh hứng thú mãnh liệt với tai học giả, áp sát vào mà liếm láp tận tình.

Những kích thích bất tận từ thân dưới và bên tai truyền đến, khiến Anaxa một lần nữa phóng thích vào cái miệng nhỏ tham lam kia. Nơi ấy đã sớm bị các loại chất lỏng hỗn tạp lấp đầy, thế nên một dòng tinh dịch lớn trào ra từ chỗ giao hợp, khiến hai người vốn đã nhếch nhác càng thêm thê thảm.

Lúc ấy, Anaxa thư thả đặt tay xuống trước bụng, yên ổn nhắm mắt phải lại.

Giờ thì còn ai phân được ai trên ai dưới nữa chứ.

"..."

Không biết qua bao lâu.

"... Caelus, dù cậu có kẹp chặt thế nào tôi cũng chẳng còn gì để bắn ra nữa đâu, hay là cậu muốn tôi đái vào trong?"

"Như vậy sao được..."

Người bên trên lẩm bẩm, tiện tay triệu hồi một cây bút lông, viết lên bụng học giả một hàng lời nguyện kỳ lạ....

"... Khoan đã, chẳng lẽ là?!"

Ánh sáng lóe lên, lời nguyện Oronyx bắt đầu phát huy tác dụng. Sức mạnh thời gian khiến tinh dịch trong lỗ nhỏ chảy ngược trở lại dương vật đang được bán thần ngậm lấy.

Anaxa hít vào một hơi khí lạnh, khóe mắt cũng rỉ ra một chút nước mắt. Cảm giác bị chính tinh dịch của mình rót ngược vào thật sự quá vi diệu, khiến kẻ làm top như anh cũng có thể được trải nghiệm niềm vui của cực khoái khô.

Anh thật sự không biết phải nói gì. Có thể nghĩ ra một chuyện mà ngay cả kẻ báng bổ thần như anh cũng không làm được, có nên khen Caelus thiên phú dị bẩm ở khoản này hay không đây?

"Ưm ha... cặc cứng quá đi ♡"

"Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ tiếp nhé ♡"

"Thầy ♡... Thầy ♡"

... Thôi được, dù sao mình cũng không phải là không thấy sướng.

Đời người ngắn ngủi, phải tận hưởng kịp thời.

Học giả từ bỏ giãy giụa. Anh thả lỏng nhịp thở, vừa tận hưởng khoái cảm vô song này, vừa bắt đầu lặng lẽ suy tư.

Nghiên cứu về việc linh hồn và thể xác có thể chuyển hóa lẫn nhau hay không vẫn còn đang tiếp diễn. Nhưng lần này, anh đưa ra một hướng đi mới.

Tình yêu có thể lấp đầy linh hồn. Liệu điều này có phải là, thể xác cũng có thể được chữa lành? Liệu cùng một chất liệu có thể đồng thời chữa lành cả thể xác lẫn linh hồn hay không?

Thí nghiệm lần thứ mười ba, bắt đầu.

End.

--------------------------

Fic nào hay hay là tui vs em dịch nói chuyện xông lắm nên tui thích chia sẻ mấy khoảng khắc này, đương nhiên đc người ta cho phép rồi nha :b

H bạo quá đọc xong cả 2 đứa cười hí hí hí 👽 không biết có p2 không chứ có là mlèm mlèm.

Búp bê gì mà có cả lỗ, quá là sus.

Tui sốc đoạn này mng ạ, ko thể tin em Caelus nhà mình dùng quyền của Oronyx... làm.... làm cái chuyện đó.... :'>

Bạn dịch đọc xong thấy hay quá thử dùng AI tạo hình ảnh minh họa :> mà tui không ngờ con búp bê đó mặc váy mng ạ 🙂.

Tui thấy ít truyện thêm emotion lắm, nhìn như mấy câu thoại trong manga dzậy.

-------------------

Mà tui cứ nghĩ nhân vật tui sẽ đăng chương H đầu tiên phải là kiểu như Dan Heng hay mấy người cũ cũ xíu, không ngờ lại là Anaxa....... không biết có ai thích ko nữa 🥹.

À, với tại không ai có ý kiến hết nên từ giờ các con fic về sau tui sẽ lược bỏ hết những đoạn trích dẫn đầu truyện của tác giả và cả chú thích về mạch dòng truyện nha. Nên ai thấy khó hiểu chuyện đó diễn biến như nào thì tui chịu.

Vs từ giờ tui ghi người đã góp công làm mấy con fic này nha, chứ không lại bị nói là QT với AI là tui bực mình á 💀. Mà cũng chỉ có 2 đứa chứ mấy TvT.

Cảm ơn mng 🙂‍↕️

------------------

Ngày đăng:3/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com