25. AllCae 😉- PhainonCae route (H)
Tui lỡ tay bấm dừng đăng, giờ đăng lại hết nè, tiện ra luôn chương H kế tiếp của series này, lần này là Phainon nha 🥰. Không ngờ ra phần 2 thật giờ đặt chương truyện lại đc rồi hehe. Lẽ ra 1 tháng đăng 1 fic nhưng này là series H nên chắc cho ngoại lệ một bữa.
----------------------------
【AllCae】Món Quà Bí Ẩn (2)
Trans + edit: Grin
Raw + Beta: Tui 😄
...
Phainon cảm thấy có lẽ là mình đã bị bệnh rồi.
Nếu không thì tại sao lại thấy trên đầu cộng sự của mình có xuất hiện một cái đường kẻ?
Hôm ấy, như thường lệ, anh cùng cộng sự đi làm nhiệm vụ. Hai người sóng vai bước đi trên con đường nhỏ của chợ Vân Thạch, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Người đi bên cạnh thấp hơn anh nửa cái đầu, vì thế mà cái vật thể lạ hình que ấy cứ đung đưa lúc ẩn lúc hiện trước mắt Phainon theo từng động tác của Caelus.
Trong nền gạch ngói tối màu, cái thứ nửa xanh nửa trong suốt ấy nổi bật đến mức chói mắt.
Thế nên thật khó để Phainon không chú ý đến đỉnh đầu của cộng sự mình.
Sau vài lần vô tình cố ý thăm dò, anh phát hiện chỉ có mỗi mình nhìn thấy được thứ đó. Là trò đùa của Zagreus à? Hay là Mnestia ban phúc? Trí óc của nhà dã sử bắt đầu xoay vần.
Phainon vừa trò chuyện vui vẻ với Caelus, từ dã sử về Kremnos đến bí ẩn của các Titan, vừa lén liếc nhìn cái thanh màu xanh trên đầu đối phương, trong đầu đủ thứ suy nghĩ quay cuồng, thỉnh thoảng còn phải đáp lại những lời chào mời nhiệt tình của các tiểu thương.
Điều này khiến cho Đấng Cứu Thế hiếm hoi cảm thấy có hơi tay chân rối rắm.
Một bé gấu mèo hiểu chuyện sao có thể không nhận ra tình cảnh của cộng sự mình được? Thế là cậu chủ động ra mặt, thay Phainon khéo léo ứng phó với những lời hỏi thăm, cẩn thận đâu ra đấy, đem tuyệt kỹ “bưng nước” phát huy đến cực điểm, cuối cùng cũng tạm ứng phó xong đám đông.
Rồi cậu hít một hơi thật sâu, sau đó kéo tay Đấng Cứu Thế điên cuồng chạy đi.
Một trắng một xám xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, một trước một sau từng bước lướt gió, cuốn theo bụi đất trong không trung. Người đi đường chỉ kịp vốn là bắt được vạt áo thoáng qua, sau đó liền bị bụi gió quất đầy mặt, đành bất đắc dĩ vỗ vỗ mặt, tiện tay phủi đi lời“xin lỗi" còn vương trong không khí.
Họ chạy một quãng khá xa, đến khi dừng lại thì Caelus mới phát hiện lòng bàn tay đang đan vào nhau của hai người đã thấm đầy mồ hôi. Tay của Phainon vốn lớn hơn cậu một cỡ, giờ lại nóng hầm hập còn ra mồ hôi, khiến cậu có cảm giác như sắp không nắm được nữa.
Caelus vừa định buông tay Phainon ra, thì lại phát hiện lòng bàn tay của Phainon xuất hiện màu vàng nhạt. Ngước nhìn lên, màu vàng nhàn nhạt dần dần lan ra trên làn da trắng ngần của Đấng Cứu Thế, như thể được phủ lên một lớp phấn vàng, đặc biệt nổi bật dưới ánh sáng ban ngày.
“Phainon… sao mặt anh lại vàng vàng thế?”
Nghe thấy câu này, sắc vàng nhàn nhạt trên mặt Phainon liền đậm lên thấy rõ, như một quả mọng bị ép chín, thể hiện sinh động thế nào là "khuôn mặt tái nhợt vàng vọt”.
“Cái… cái này…”
Phainon lùi về sau nửa bước, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng sự mềm mại nơi đầu ngón tay khiến anh thoáng ngẩn người, cũng vì thế mà lỡ mất cơ hội rút về.
“Là bị bệnh sao? Có cần đến gặp Hyacine khám không?”
Caelus lại tiến vào gần hơn, đôi mắt màu hổ phách trong suốt giờ phút này đầy vẻ lo lắng, ánh nhìn cùng bàn tay cùng lúc đặt lên má Phainon nhẹ nhàng vuốt ve. Hơi thở ấm áp phả vào cằm anh, màu vàng lại lan ra dọc theo cổ.
Gần quá…
Anh không kiềm được mà cọ cọ vào lòng bàn tay Caelus, sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì lập tức quay đầu, dùng tay còn lại che mặt, nhất thời không biết phải giải thích ra sao.
“— Anh có ổn không?”
Cộng sự thân thiết của anh cũng không chịu buông tha, gỡ tay của anh ra, rồi ép anh quay mặt lại, bắt anh phải mặt đối diện với mình.
Khoảng cách giữa hai người sát đến nỗi hô hấp giao hòa, đầu mũi gần như chạm vào nhau. Phainon thấy tóc mình rũ lên tóc mai của Caelus, cũng vô tình thấy được chút xuân quang ẩn sau cái cổ áo rộng mở, yết hầu không tự chủ được trượt lên xuống.
“…”
“Tôi không sao,” Anh dời mắt đi, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay đang đặt bên má,“Chỉ là lâu rồi không chạy thả ga như vậy, hưng phấn quá nên khí huyết dâng trào thôi.”
“Thế thì phải đỏ mặt chứ?” Caelus nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng hiểu gì.
“Thể chất của Hậu Duệ Chrysos khác với người thường,” Anh dừng một chút, “Cộng sự, em không ngại nếu để tôi mượn tay một lát chứ.”
Nhận được sự đồng ý, Phainon liền nắm lấy tay Caelus, dùng ngón cái chen vào trong cái găng tay hở một nửa, cọ vào cổ tay, rồi chậm rãi xoa lòng bàn tay mềm mại. Nơi đó khá nhột, Caelus khẽ rụt tay nhưng vẫn cố mở rộng ra để tiện cho Phainon thao tác.
Có lẽ là do hiệu ứng tâm lý, mặc dù chỉ qua không bao lâu, nhưng Caelus lại cảm tưởng như thời gian đang trôi chậm hơn bình thường rất nhiều.
Phainon vén găng tay lên, chạm nhẹ lòng bàn tay ửng đỏ của Caelus, ra hiệu cậu nhìn. Sau đó anh dùng móng tay cào nhẹ vài cái, lập tức hiện lên một vệt đỏ.
“Thấy không, cũng là nguyên lý này.” Phainon cười, “Trong cơ thể Hậu Duệ Chrysos chảy dòng máu vàng, phản ứng sinh lý như đỏ mặt ở người bình thường thì với bọn tôi sẽ chuyển thành màu vàng.”
“Thì ra là vậy.” Caelus gật gật đầu, thấy mình lại học được điều mới. Cái sọc xanh trên đầu cậu cũng nhúc nhích theo, nhảy nhót trong tầm mắt của Phainon, phần xanh đã vượt qua phần trong suốt.
Điều này đại biểu cho điều gì nhỉ?
Phainon trầm ngâm suy nghĩ mãi, cho đến khi cùng Caelus hoàn thành xong ủy thác, vẫn chưa nghĩ ra được.
Thiếu nữ ôm chặt món đồ quý giá mà vốn tưởng đã mất, chân thành cảm ơn hai người. Bên cạnh cô, con chimera nhỏ cũng "gào gào" chạy đến, liên tục dụi đầu vào bắp chân họ.
“Thật ra tôi cũng chẳng làm gì cả,” Phainon vỗ vai Caelus cười nói, “Nhờ có cộng sự đấy, cậu ấy rất giỏi tìm những món đồ này.”
Cô gái lại tiếp tục cảm ơn chàng trai tóc xám, những lời khen ngợi ngọt ngào không ngớt trào ra từ miệng nữ tín đồ Mnestia, nhưng không hề giả tạo, chỉ toàn là hương vị trong trẻo.
Sức mạnh của ngôn từ quả là đáng sợ, Caelus bị lấp đầy tai bởi những lời ca ngợi hoa mỹ, đầu óc quay cuồng, cậu chợt nghĩ cô gái này chắc sẽ rất hợp làm bạn với Argenti.
Ngay cả chimera cũng y hệt chủ nhân, vừa nũng nịu vừa nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn long lanh nước. Caelus ngồi xuống, lấy cớ xoa đầu nó để che đi gương mặt đang đỏ bừng lên.
Thanh màu xanh trên đầu cậu cũng đã chuyển thành màu hồng, dần dần tràn đầy lấn át phần trong suốt.
Phainon đứng bên cạnh quan sát rõ ràng, trong đầu chợt nảy lên một suy đoán táo bạo.
Mấy ngày sau.
Hai người vừa kết thúc trận chiến ngoài hoang dã, vội vã quay về trong bộ dạng phong trần mệt mỏi. Do sai sót trong tình báo, họ đã đánh giá sai số lượng quái vật Thủy Triều Đen, may mà cả hai đều là những chiến binh dạn dày trận mạc, cuối cùng cũng dẹp sạch toàn bộ mà không gặp nguy hiểm gì.
Chỉ là số lượng quá nhiều, tuy không bị thương nhưng quần áo cả hai đã xộc xệch. Hai kẻ mặt mũi lấm lem nhìn nhau, nào còn nhìn ra được dáng vẻ thiếu niên khí khái anh hùng nữa, thế là cùng phá lên cười.
Tuy nói Amphoreus không có khái niệm ngày đêm, nhưng lúc này đã gần đến giờ lặn màn. Đa số cư dân đều đã đi nghỉ ngơi, máy chiếu sáng ban mai yên tĩnh rọi xuống thành Okhema, đường phố chỉ còn vài tiếng bước chân lẻ tẻ. Phainon nghiêng đầu nhìn sang Caelus, cậu vẫn còn hơi thở gấp nhẹ, cái sọc vàng trên đầu cũng phập phồng theo nhịp thở.
Câu trả lời tựa như hòn đá nửa lộ ra khỏi mặt nước.
Gió mát thổi đến đúng lúc, xào xạc qua ngọn cây. Anh đưa tay xoa lên mái tóc xám ấy. Những sợi tóc mềm mảnh hơi lộn xộn, bung lên như đang nhe nanh múa vuốt, vậy mà chỉ vài cái vuốt nhẹ của anh đã khiến chúng ngoan ngoãn nằm xuống. Caelus ngây người nhìn động tác của anh, không hề tránh né.
Ánh mắt anh dừng lại nơi dải màu trên đầu Caelus, màu hồng đang dần dần lấn át màu vàng và phần trong suốt.
Thực sự là phản ánh nội tâm à...
Phainon xoắn một lọn tóc, vuốt từ chân đến ngọn, tiếc nuối để nó trượt khỏi đầu ngón tay, rồi dừng lại trước mặt Caelus.
Lòng bàn tay mở ra, bên trong đó là một chiếc lá rụng.
Caelus nghiêng đầu, ra hiệu Phainon cúi xuống một chút. Phainon làm theo, chỉ thấy cậu lục tìm gì đó trên đầu mình một lúc, cuối cùng thần kỳ “biến” ra một Cành Tư Duy.
“Cộng sự tốt, tôi không biết cậu còn học cả ảo thuật đấy!” Phainon rất nể mặt mà vỗ tay.
“Không phải đâu, cái này vừa mới mọc ra từ đầu anh đấy.” Caelus nghiêm túc đáp, “Chắc chắn gần đây trong lòng anh suy nghĩ nhiều chuyện quá nên mới mọc ra mấy cái cành loạn xà ngầu thế này.”
Cộng sự ở một số phương diện lại nhạy bén đến bất ngờ.
Vị Đấng cứu thế kia da mặt vẫn chưa luyện đủ dày, ít nhất hiện tại anh vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt cộng sự mình mà mặt không biến sắc để nói dối.
Thế nên, anh khéo léo chuyển chủ đề, bắt đầu nói về kế hoạch sắp tới.
Phainon đề nghị để Caelus đến nhà mình nghỉ lại một đêm, lý do là khoảng cách gần, tiện thể giao lưu tình cảm, cũng sẽ không làm phiền Dan Heng nghỉ ngơi.
Caelus không nghĩ nhiều, liền đồng ý với đề nghị này, thế là cứ như vậy bị Phainon dắt thẳng về tận nhà.
Phòng tắm của Phainon được bày biện rất đơn giản, đồ đạc không nhiều nhưng lại toát lên vẻ vô cùng ấm áp.
“Ban đầu nơi này không phải thế này.” Tiến lên đón lấy thấy ánh mắt tò mò của Caelus, Phainon giải thích: “Nữ sĩ Aglaea và cô giáo Tribbie rất quan tâm tôi, nhưng họ cũng chỉ cung cấp những vật dụng sinh hoạt cơ bản.”
“Cô Tribbie nói rằng, chỉ có chính tôi mới biết nhà là loại cảm giác như thế nào, bảo tôi hãy tự sắp xếp từng chút một theo ý mình. Tập luyện, học hành, trang trí nơi này... khoảng thời gian đó, tôi sống rất phong phú.”
“Trước khi đến Okhema, tôi luôn bị quá khứ đè nén đến không thở nổi, mặc cho những làn khói bụi nóng rực kia nuốt chửng bản thân.” Phainon nhắm mắt lại, tay phải nắm thành quyền đặt vào trước ngực, “May mà thành phố này và những con người sống trong đó phần lớn đều ấm áp và rực rỡ như ánh dương. Chính họ đã xua tan bóng tối trong lòng tôi.”
Nắm tay siết chặt dần dần thả lỏng, anh mở mắt ra. Gió vén rèm cửa sổ, đưa thêm ánh sáng ban ngày vào phòng. Công sự của anh đứng ngược sáng, đường nét bị viền ánh sáng mạ vàng bao quanh, trông cứ như một bức họa tinh xảo được vẽ trên bình sứ.
Caelus chỉ lặng lẽ lắng nghe lời anh nói, tay chống cằm, ánh mắt chuyên chú dịu dàng. Không gian trong căn phòng không rộng, nhưng lại vừa vặn để dung chứa một con người.
Giọng nói của Phainon truyền vào trong tai Caelus, bóng hình Phainon in vào trong mắt cậu.
Trong không gian nhỏ bé được dày công chăm chút này, hai người họ chính là cả thế giới của nhau.
Phainon nhìn vào đáy mắt Caelus, suýt chút nữa đã say đắm trong vũng nước màu hổ phách ấy. Phải dựa vào ý chí kinh người, anh mới rút được bản thân ra. Ánh mắt lướt qua dải sọc với màu hồng chiếm phần lớn ở trên đầu Caelus, vẻ mặt anh lại càng trở nên dịu dàng.
“Chỉ là có một số món đồ đã bị cô Aglaea tịch thu, sau này thay bằng mẫu mã giống nhưng màu sắc lại khác.” Phainon sờ sờ mũi, “Nói thật, tôi thật sự thấy tiếc lắm.”
“…"
Nhớ đến cái gu thẩm mỹ thảm họa kia của Phainon, Caelus cảm thấy cô Aglaea làm vậy là đúng. Mặc dù trên tàu, mọi người cũng từng đối xử với mấy cái thùng rác cậu sưu tầm kỹ lưỡng y chang như vậy, nhưng điều đó không cản trở cậu được quyền tiêu chuẩn kép.
Tự biết mình đuối lý, Phainon vội chuyển đề tài. Hai người trong không khí thoải mái, trò chuyện đôi chút chuyện thú vị của riêng mình, đợi đến khi hứng thú lắng xuống thì chuẩn bị đi tắm.
Phainon có ý tránh né, nhường Caelus tắm trước, còn mình thì đi dọn ghế nằm.
Anh cởi giáp vai, tháo áo choàng, rửa sạch tay rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.
Chỉ tiếc là dù thân thể bận rộn, đầu óc vẫn không nhịn được tưởng tượng lung tung.
Thính lực tốt khiến anh bắt được mọi tiếng động trong phòng tắm, tiếng vải cọ xát lên da thịt, tiếng nước rung chuyển sóng sánh trong bồn tắm, khiến anh không kìm được mà tự vẽ nên cảnh tượng trong đầu, Caelus đang dùng mười ngón tay thon dài cởi đồ, mũi chân căng ra bước vào bồn tắm.
Hoặc có thể là nổi tính nghịch ngợm, chống tay ngồi trên mép bồn, chỉ thả đôi chân nhỏ vào nước đá chân nghịch sóng. Những ngón chân khẽ mở ra, phần bắp chân mềm mại run rẩy vì hơi nóng, đỏ ửng lên, thỉnh thoảng lỡ chạm vào thành bồn mát lạnh còn khiến cậu giật mình hít vào một hơi.
Chắc chắn là một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ.
... Khát quá.
Dù là tiếng nước bắn lên khi cậu bước xuống, hay tiếng nước vỗ lên cơ thể, thậm chí là tiếng giọt nước trượt theo da rơi xuống, anh đều nghe rõ ràng từng chút một.
Tách, tách.
... Khoan đã, âm thanh này sao nghe gần quá vậy?
Anh bất chợt quay đầu lại, đâm sầm vào một cái ôm đầy hơi nước. Người kia bị anh va vào mất thăng bằng, dưới chân trơn trượt, suýt nữa ngã lăn ra sàn.
Thấy vậy, Phainon vội kéo người ấy vào lòng mình, cả hai cùng ngã xuống ghế nằm.
Caelus chống tay ngồi dậy, cưỡi lên người Phainon, xoa xoa chóp mũi mình, nơi vừa bị cơ ngực căng cứng của Phainon đập cho đau điếng.
Hai bàn tay lớn bóp chặt eo cậu. Ngoài tiếng thở dốc, cậu còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một.
“Cộng sự à, hay là chúng ta thử một chút xem sao?”
Caelus cúi đầu, đối diện với ánh mắt của kẻ săn mồi.
“… Phainon…?”
Trong mắt Đấng Cứu Thế là bầu trời xanh thẳm của Amphoreus, giờ phút này ánh lên sắc lam âm u, như thể bị những tầng mây u ám do Aquila hỉ nộ vô thường kéo tới che khuất. Cảm xúc mãnh liệt như lốc xoáy cuộn trào, đè nén nặng trĩu nơi lồng ngực của Caelus.
“Caelus… chúng ta thử một chút đi.” Giọng nói dần chuyển từ nghi vấn sang khẳng định.
Chưa kịp để cậu phản ứng, đã lại một lần nữa bị kéo vào lòng người bên dưới. Caelus ngã xuống ngực Phainon, sau gáy bị giữ chặt, tai áp sát vào lồng ngực đối phương, cảm nhận nhịp đập dồn dập hữu lực từ trái tim bên dưới lớp da thịt.
Một nhịp, hai nhịp… thình thịch, thình thịch…
“Nghe này, cộng sự... nơi này giờ đây đang vì em mà đập.”
Caelus há miệng, lại một bàn tay thô ráp bất ngờ đặt lên eo sau khiến cậu hốt hoảng bật lên một tiếng kêu ngắn.
Cú chạm đó khiến Phainon tạm thời tỉnh táo lại. “Xin lỗi, cộng sự.” Anh hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy, thấy chết không sờn mà nhắm mắt lại: “Lúc nãy đầu óc tôi không tỉnh táo lắm, em, em cứ đấm tôi bất tỉnh đi.”
“Cái ghế nằm ở trong phòng tôi đã dọn sạch sẽ rồi, nếu em không chê thì cứ ngủ ở đó.”
“Nếu vẫn thấy không yên tâm, thì cứ ném tôi ra ngoài, tôi ngủ ngay trước cửa cũng được.”
“Tôi hứa, từ giờ cho đến khi em rời đi, tuyệt đối sẽ không lại gần em trong phạm vi mười bước.”
Trời đất chứng giám, ngay cả hồi tham gia tranh biện ở Điện Cây Giác Ngộ, anh cũng chưa từng một hơi nói nhiều đến vậy.
“Cho nên, rốt cuộc là muốn thử cái gì?" Caelus ngẩn ngơ mở miệng.
“Hả?”Phainon trợn tròn mắt.
“…Anh đâu có nói rõ là muốn làm gì, với lại tôi cũng chưa nói từ chối mà…”Cậu gãi đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“Hả?”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đồng loạt im bặt.
Phainon che mặt, dở khóc dở cười. Đối mặt với câu hỏi đến từ linh hồn của Caelus, một mặt anh bị lương tâm dằn vặt, nhưng mặt khác lại thật sự rất muốn bật cười.
Caelus nhìn trái ngó phải, vẫn chẳng thấy Phainon đưa ra cho mình lời giải thích tử tế nào, chỉ thấy anh cứ mím môi cười hoài, bèn nổi cáu mà đấm vào vai anh một cái.
“Không được cười tôi!”
“Không cười, không cười… phụt.”
“Rõ ràng là anh cứ cười suốt, chẳng ngừng tí nào luôn!”
Gương mặt Caelus xụ xuống, y như một con Chimera đang giận dỗi, mấy lọn tóc con dựng lên như hai cái tai máy bay xẹp lép, trong cổ họng còn phát ra mấy tiếng gừ gừ trầm thấp. Dù có đang giương nanh múa vuốt thì trông vẫn dễ thương chết đi được.
Vui quá hóa buồn, người nào đó lập tức bị đớp một phát vào vai.
Vết răng vàng hoe phối cùng dấu ấn mặt trời bên vai kia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Cú này không ngờ lại rất đau, Phainon rít khẽ một tiếng, nếu Caelus không nương tay thì e là đã cắn thủng một lỗ rồi.
“… Đau lắm hả, hay để tôi xử lý giúp anh nhé.” Caelus dịu giọng.
Phainon chớp chớp mắt, chăm chú nhìn từng động tác của người bên trên.
Caelus cúi người lại gần, thổi phù phù vào vết thương, sau đó thè đầu lưỡi đỏ hồng ra, nhẹ nhàng liếm lên vết cắn.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua dấu răng, vài giọt máu vàng rịn ra dính trên khóe môi. Màu vàng và đỏ tương phản trên làn da trắng mịn, vẽ nên một khung cảnh quyến rũ đến kinh người, khơi dậy dục vọng trong đáy mắt Phainon.
Gió bão ập tới, vậy mà người ở trên vẫn không hề hay biết gì, cứ tiếp tục liếm lên miệng vết thương. Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ lấy tầm nhìn, cũng vô tình che khuất đi ánh mắt như dã thú đang rình mồi phía dưới.
Rõ ràng có thể dùng thuốc trị thương, tại sao phải dùng nước bọt? Caelus liếm được một lúc mới phát giác ra, đây chẳng phải là quan tâm quá sẽ bị loạn hay sao.
Anh em tốt bình thường ai lại làm vậy... đâu phải mèo con chó con liếm lông cho nhau đâu... Nếu không phải vì chân còn đang không chạm đất, thì chắc cậu đã đào ra cho Phainon một chiếc tàu Star Rail để chui vào rồi.
“Cộng sự.” Phainon nâng mặt cậu lên, “Có muốn cùng tôi thử... tiến thêm một bước trong mối quan hệ của chúng ta không?”
Tiến thêm một bước... là ý gì?
“Phainon, anh định... kết nghĩa huynh đệ với tôi à?”
Phainon nghẹn họng. Dù quá trình có phần giống nhau, nhưng kết quả thì đúng là cách xa một trời một vực.
“Không phải kiểu quan hệ đó, Caelus.” Phainon cầm lấy hai tay cậu, nghiêm túc nói: “Tôi muốn cùng em lấy hôn nhân làm tiền đề, bắt đầu bên nhau!”
“Đương nhiên, nói đến kết hôn bây giờ thì có hơi vội thật, nhưng ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để được theo đuổi em!”
Caelus mở to mắt, thật lâu không nói gì.
Thời gian trôi qua, ánh sáng trong mắt Phainon dần lụi tắt.
“…Đây là câu trả lời của em sao? Tôi hiểu rồi.” Khóe môi anh gượng gạo cong lên một nụ cười chua chát, “Nếu vậy, tôi sẽ không làm phiền cộng sự nghỉ ngơi...”
Lời nói còn chưa dứt đã bị đôi môi của ai đó chặn lại.
Mặt trời trong mắt Phainon bỗng nhiên bừng sáng, bầu trời xanh vạn dặm giờ đây chỉ vì riêng một người mà phiêu dạt.
Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, trong sự va chạm của môi răng, họ dò dẫm trao đổi nhiều hơn. Hai đầu lưỡi quấn quýt trong say mê, chẳng rõ nước bọt của ai chảy ra trước, rơi xuống người Phainon rồi bị hơi nước làm cho bốc hơi.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, gần như ép cạn không khí trong phổi. Phainon tham lam chiếm lấy mọi thứ trong miệng Caelus, còn Caelus thì gần như muốn nuốt luôn cả lưỡi của Phainon. Cuối cùng cả hai đều thở dốc, buông nhau ra, nhìn nhau mỉm cười đầy thấu hiểu.
"Tôi... tôi vẫn chưa tắm sạch..." Caelus chống tay lên ngực Phainon, hậu tri hậu giác cảm thấy có chút xấu hổ, vẻ mặt lảng tránh.
"Không sao đâu, cộng sự à..." Lời nói và đôi môi lướt nhẹ bên tai, Phainon ôm eo Caelus, tay còn lại mò mẫm cởi chiếc khăn tắm của cậu.
"Nhưng anh cũng đâu có sạch!" Caelus gắt gao giữ chặt khăn tắm, nhắm mắt kêu lên.
Bàn tay hung hăng dừng lại, Phainon im lặng một lúc, rồi bế ngang Caelus lên, sải bước tiến về phía bồn tắm.
Caelus bị kẹt giữa vách hồ và cánh tay của Phainon, hai chân bị ép tách ra, gần như không thể nhúc nhích.
Thân thể đã quen với rèn luyện cường độ cao, đường nét mượt mà, cơ bắp rõ ràng, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Cơ thể trẻ trung tràn trề sức sống, không thể che giấu được khí thế rực rỡ. Vài vết sẹo lác đác nổi bật trên làn da trắng lại càng thêm dữ tợn, nhưng chính điều đó lại khiến cậu mang một nét cuốn hút rất riêng.
"Cộng sự, sao em không tắm nữa vậy?" Phainon kề sát tai bên cậu, hơi thở phả lên cổ cậu, kích thích làm cậu nổi da gà, "Hay là muốn tôi giúp?"
Bàn tay dày rộng với vết chai mỏng, men theo làn nước từ bụng dưới vuốt lên ngực. Vì lòng bàn tay hơi thô ráp mà khiến phần thịt mềm trở nên ửng đỏ.
Caelus co người trong góc. Vách hồ trơn nhẵn, cậu ngồi trên bậc thang mà không tìm được điểm tựa. Cậu rất sợ sẽ trượt ngã lần nữa, chỉ có thể dựa vào cánh tay của Phainon để giữ thăng bằng.
"Ưm ha..." Đầu nhũ bị kích thích nhô lên, cảm giác ngứa ran lan từ trên xuống làm mềm nhũn cả thắt lưng cậu. Caelus nắm lấy cánh tay Phainon, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
"Hửm? Quên bôi xà phòng rồi. Cộng sự, em xem trí nhớ của tôi này."
Phainon cho xà phòng vào tay, xoa xoa tạo bọt, rồi thoa đều lên ngực Caelus. Làn da mềm mại trở nên trơn mịn, như lụa vậy khiến người ta yêu thích đến không nỡ buông tay.
Lớp da mềm mượt như lụa bị thấm ướt, hai điểm đỏ tươi nhô lên, Phainon liên tục rửa và xoa nắn, khiến màu sắc của nó càng thêm diễm lệ rực rỡ.
Da thịt nhạy cảm bị trêu chọc, Caelus hé cái miệng nhỏ nhắn ra thở hổn hển, vặn vẹo eo muốn trốn thoát nhưng lại phát hiện mình chẳng thể tránh đi đâu, ngược lại còn đem vú mình áp sát lại gần hơn.
Cậu nóng quá, làn hơi nước mờ mịt khiến người ta không còn phân biệt được đâu là hơi ấm của nước, đâu là từ cơ thể kề cận kia. Làn da trắng trẻo thoáng lên sắc hồng nhè nhẹ, hòa cùng cơ thể của mạ vàng của trước mặt, như một bức họa quấn quýt không rời.
Caelus bị đẩy ngã lên mặt bàn, gạch men lạnh buốt khiến cậu run lẩy bẩy. Cổ họng run run bật ra vài tiếng rên, tất cả đều bị người bên trên nuốt vào trong miệng.
Phainon đưa tay không ngừng mơn trớn khắp người Caelus, chăm chú quan sát từng phản ứng của cậu, từng chút một khám phá ra những nơi có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu nhất.
Ngực mềm mại, vừa chạm vào đã ửng đỏ, đầu vú căng lên, chỉ cần mút nhẹ một chút liền sưng tấy đến mức trầy da. Thịt đùi đầy đặn, sờ vào mềm như hai khối bông. Phía sau thắt lưng có hai hõm eo nhỏ, là nơi tuyệt đối không thể đụng đến.
Chỉ cần véo nhẹ, người bên dưới sẽ giật mình như chim sợ cành cong, chủ động đưa phần thịt đầy đặn múp míp về phía anh, đến cả thanh màu hồng cũng sẽ bất ngờ tăng thêm một đoạn.
Vị Đấng Cứu Thế ham học hỏi phát huy tối đa khả năng quan sát nhạy bén, phối hợp với thanh màu hồng mà khai phá từng điểm nhạy cảm trên cơ thể người bên dưới, hết lần này đến lần khác thử nghiệm để tìm ra lực đạo vừa vặn nhất.
Bụng dưới mềm mại, chỉ phủ một lớp cơ mỏng manh. Hắn lần theo đường cơ bụng mà trêu chọc phần cong lên bên dưới khăn tắm, ấn nắn đủ mọi kiểu, làm cho người bên dưới phải liên tục ưỡn eo đáp lại.
Caelus hiện giờ cảm thấy khó chịu vô cùng, cơ thể này vốn không có những kiến thức liên quan đến chuyện ấy, bình thường cậu cũng chưa từng cố ý tìm hiểu. Chỉ biết theo bản năng đuổi theo khoái cảm, mặc cho dục vọng và xấu hổ nhấn chìm bản thân.
Đáy mắt cậu như mật ong tan chảy, trong trẻo sáng ngời, phản chiếu bóng dáng người bên trên. Phainon càng áp sát vào gần, bóng dáng trong mắt càng lớn, lấp đầy ánh nhìn của Caelus, cảm xúc và âm thanh xoay tròn trong cơ thể, cuối cùng tràn ra ngoài.
Đầu lưỡi dịu dàng lướt qua khóe mắt, nơi vừa tràn ra giọt mật ngọt. Nhưng vẫn chưa chịu rời đi, cứ lưu luyến ở đó như muốn tìm kiếm nhiều hơn. Cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy quá sức, đôi tay mềm nhũn chỉ có thể yếu ớt đẩy nhẹ ngực của Phainon.
Nhưng phía dưới lại bị véo mạnh một cái.
"! Ư á...! ... Ha a..."
Chàng trai tóc xám đã nghênh đón lần lên đỉnh đầu tiên của mình như vậy. Hai mắt mất hồn, eo chân không ngừng run rẩy, sơ tinh rỉ ra từ lớp vải vóc mềm mại, dính vào đầy tay Phainon.
Nhân lúc Caelus chưa tỉnh hồn, Phainon mượn nước hồ và tinh dịch làm bôi trơn, nhét một ngón tay vào lỗ nhỏ bên dưới. Lối vào miệng huyệt khô khốc, chỉ chứa được một đốt ngón tay rồi sau đó nửa bước cũng khó đi.
Xem ra cơ thể Caelus vẫn chưa sẵn sàng để mở ra, tiến độ của thanh hồng vẫn chỉ dừng ở ba phần tư. Phainon khẽ nhíu mày, phía dưới căng cứng phát đau, anh quyết định dùng phương thức dữ dội hơn.
Chàng thanh niên cao lớn ỷ vào ưu thế thể hình mà ôm chặt người vào trong lòng. Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn người thường rất nhiều, làm cho Caelus tựa lưng vào lồng ngực nóng hừng hực của Phainon mà có cảm giác như mình là một miếng thịt bị đặt lên lửa nướng.
"Đợi đã, chỗ đó không được... Ư a..."
Chim nhỏ vừa lên đỉnh còn đang trong giai đoạn nhạy cảm, lại bị người ta nắm bóp ở trong tay đùa nghịch. Cậu cố đẩy bàn tay tác quái kia ra, nhưng lại bị trói chặt — Phainon tháo vòng cổ ra, trói cổ tay cậu lại.
Caelus nuốt nước bọt, có linh cảm chẳng lành. Quay lại nhìn vẻ mặt Phainon, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh, bên trong tình cảm dồi dào, sắc thái đậm đà hội tụ thành vòng xoáy, cuốn cậu vào trong đó.
Không còn vòng cổ che chắn, chiếc cổ lộ ra mịn màng trơn láng, những đường vân mặt trời bám lên đó, ánh vàng ấy dường như muốn thiêu rát mắt Caelus. Hơi thở của Phainon nóng hừng hực, khiến Caelus không dám cử động thiếu suy nghĩ.
Cự vật xuyên qua khe đùi, cọ qua túi tinh và thân cặc cậu, hai cơ quan chênh lệch rõ rệt thân mật kề sát nhau, khiến cho Caelus bất giác nổi lên tính hiếu thắng.
Sao lại to thế này? Cái này chẳng phải sẽ làm cho mình mất mặt hay sao?
Nhìn thấy toàn bộ quá trình thanh hồng chuyển thành thanh đỏ, Phainon vừa tức vừa buồn cười, cộng sự nhà mình lúc nào cũng đặt sự chú ý vào những điểm kỳ quặc, kể cả khi đang làm tình cũng cứ bị phân tâm hết lần này đến lần khác.
Dù cả hai đều là lần đầu, nhưng điều này đã khiến cho anh phải cảm thấy thật thất bại thảm hại.
Anh quyết định cho đối phương nếm chút khổ sở.
"Phai, Phainon..."
Tinh dịch trước đó hòa lẫn với chất lỏng chảy ra từ lỗ sáo, đều được thoa đều lên hai con cặc. Caelus lúc này còn chưa cương lại, vẫn đang trong trạng thái nửa mềm, bị tay Phainon bao lấy tuốt lên xuống. Ngón cái đè lên quy đầu, liên tục xoa nắn chỗ lỗ sáo.
Cảm giác tê dại ở thân dưới đang không ngừng truyền đến, cậu vừa định ngăn lại thì bị hôn. Phainon nút lấy môi lưỡi cậu, hút lấy nước bọt và không khí trong phổi cậu, Caelus chỉ có thể phát ra âm mũi mơ hồ để tỏ vẻ kháng nghị.
Dễ thương quá, giống như một con chimera nhỏ nũng nịu vậy.
Phainon phát hiện mình lại càng cứng rắn dữ dội hơn, cự vật giữa khe đùi không còn thỏa mãn với việc chỉ được thịt đùi kẹp lấy nữa, dục vọng thôi thúc anh hung hăng đâm xuyên qua cơ thể hấp dẫn trước mặt.
Anh tăng tốc động tác trên tay, ngón tay khi nhẹ khi mạnh trêu đùa lỗ sáo, khiến Caelus nước mắt lưng tròng. Phainon dường như đã tự học được cách chơi một nhạc cụ nào đó, tùy theo lực đạo và cách chạm, người trong lòng lại phát ra những âm điệu tuyệt diệu khác nhau.
Xoa nắn lỗ sáo, sẽ phát ra âm thanh run rẩy chói tai. Véo nhẹ đầu vú, sẽ mang đến tiếng rên rỉ cao vút. Vuốt ve thân cặc nhẹ nhàng, sẽ mang đến tiếng hừ hừ thoải mái. Khi trêu khi nhử, một loạt động tác đủ để khiến người ta mất hồn, vừa run rẩy vừa chảy nước.
"Không... Ư ư, khó chịu quá... Không được sờ nữa..." Caelus cong eo muốn thoát khỏi cơn sóng tình xa lạ, hai chân lại vô tình kẹp chặt cự vật kia hơn. Lỗ sáo khép mở rất đáng thương, chất lỏng chảy đầy tay Phainon.
"Cộng sự, ngoan... Ra được thì sẽ không khó chịu nữa..." Phainon thì thầm dỗ dành bên tai cậu, nhưng hai ngón tay lại mạnh mẽ xoắn lấy quy đầu.
Caelus ngửa cổ, đạp chân gào thét trong câm lặng, hồi lâu mới có tinh dịch tí tách rỉ ra. Với một người không có kinh nghiệm tình dục như cậu mà nói, cảm giác này quá kích thích, cơ thể như đã bị bật lên một công tắc kỳ lạ, giờ đây cậu vô cùng nhạy cảm hơn với mọi đụng chạm của Phainon.
Vật lạ trong hậu huyệt kéo thần trí của Caelus trở lại, cậu không kìm được mà cau mày. Thịt huyệt như có phản ứng bài xích, cố gắng chống đối kẻ xâm nhập, nhưng lại bị mạnh mẽ tách ra. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của Phainon, đang mở rộng lãnh thổ trong thân thể cậu.
Nơi đó vốn dĩ không phải là chốn dành cho việc hoan ái, chàng trai Aedes Elysiae chỉ biết lý thuyết suông về phương diện này nên cũng chỉ có thể vừa dò dẫm vừa lần tìm trong ký ức. May mà anh còn có công cụ "gian lận" hỗ trợ*, nên cũng không đến mức đi sai đường.
*Ý chỉ cái thanh thể hiện cảm xúc trên đầu Caelus
Phải mất một lúc lâu Caelus mới có thể thích nghi được với cảm giác cơ thể bị xâm nhập, trong khoảng thời gian đó, không biết Phainon đã chạm trúng chỗ nào mà một luồng điện mãnh liệt lập tức dâng trào, pháo hoa nổ tung trước mắt cậu, khiến cả người cậu như muốn tan ra trong bồn tắm.
Phainon rút ngón tay ra rồi chạm nhẹ vào miệng huyệt, so thử với kích thước của chính mình, cảm thấy cũng tạm ổn. Thế là anh nâng chân của Caelus lên, đỡ lấy gậy thịt, chậm rãi tiến vào nơi bí mật mà anh đã thèm khát từ lâu.
Dù tiểu huyệt đã được khai mở khá đầy đủ, nhưng để nuốt trọn thứ to lớn đáng sợ hơn ngón tay rất nhiều kia vẫn là một chuyện vô cùng gượng ép. Caelus cắn chặt đôi môi tái nhợt, nuốt hết những tiếng rên đau sắp bật ra nơi khóe miệng.
Phainon cũng không dễ chịu gì, anh thực sự đã kìm nén quá lâu, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của Caelus nên không thể lập tức đâm thẳng vào, chỉ có thể chậm rãi từng tấc một tiến vào.
Mồ hôi còn chưa kịp nhỏ xuống đã bị bốc hơi, anh thở dốc từng nhịp, nhìn thanh màu hồng trên đỉnh đầu Caelus từ từ tăng lên, liền rút ra một chút rồi lại nắc mạnh vào lần nữa. Lần này tiến vào vô cùng trôi chảy, hơn nửa thân cặc đã đâm sâu vào sâu trong tiểu huyệt.
Cả hai cùng bật lên một tiếng rên khẽ, sau đó Phainon phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Caelus thở dốc, gậy thịt đang cắm trong cơ thể kia nóng rực như một que củi cháy, thiêu đốt khiến đầu óc vốn đã không tỉnh táo của cậu trở nên trống rỗng, cháy khét thành tro tàn.
Đầu cặc của Phainon vểnh lên cọ xát vào điểm nhạy cảm, thịt huyệt cũng co bóp phản ứng lại, quấn chặt lấy gậy thịt đang cắm sâu vào trong đó mà mút mạnh. Chất lỏng dính nhớp xối lên quy đầu, lối vào siết chặt không cho anh rút ra. Một chàng trai chất phác lớn lên ở cánh đồng lúa mì nào đã từng trải qua loại chuyện thế này, nhất thời không tự chủ được mà xuất tinh.
Từng dòng tinh dịch ồ ạt trào ra, xối thẳng vào trong lỗ nhỏ, hoàn toàn khai phá cơ thể. Vô số chất lỏng cuộn trào bên trong tiểu huyệt, nhưng miệng huyệt lại bị côn thịt chặn chặt kín mít, một giọt cũng không thể thoát ra ngoài. Caelus bị sức nóng làm cho run rẩy không ngừng, dán chặt vào lòng Phainon.
Việc xuất tinh chỉ trong giây lát đã mang đến cú sốc chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang cho chàng trai trẻ. Dương vật còn chưa mềm hẳn của Phainon vẫn còn cắm trong hậu huyệt, phần bụng căng đầy tinh dịch khiến Caelus nghẹn ngào rên rỉ. Cậu cảm nhận được tâm trạng thất bại của đối phương, vì vậy bèn an ủi Phainon, không sao đâu, ngắn một chút cũng rất dễ thương mà.
Ngay giây sau liền bị gậy thịt thẳng tắp nắc vào sâu đến tận đáy, cọ qua điểm nhạy cảm rồi hung hăng va vào tâm huyệt, khiến bụng dưới nhô lên một độ cong rõ rệt. Caelus trợn mắt hét lên, chim nhỏ phía trước run rẩy không ngừng, cuối cùng lại chẳng chảy ra thứ gì.
Phainon bế Caelus lên bằng tư thế như bế đi tiểu, đứng trong bồn tắm nắc lên xuống liên tục. Chim nhỏ của cậu theo nhịp chuyển động của Phainon mà đung đưa qua lại, thỉnh thoảng vỗ vào bụng dưới của chính mình, hai cây dương vật cứ thế va vào nhau qua lớp da thịt mỏng.
Tiểu huyệt đã chạm đến giới hạn, chất lỏng theo nhịp ra vào của gậy thịt mà không ngừng phun ra, tiếng nước bì bõm vang lên không ngừng.
Đôi tay của Caelus bị trói lại, tư thế này khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất an. Động tác của Phainon lại quá mạnh, cậu không có điểm tựa nào, chỉ có thể dựa sát vào lồng ngực phía sau.
Trải qua lần vừa rồi kia, Phainon cố ý phô diễn thể lực siêu cường và sức bền đáng kinh ngạc của mình, anh muốn chứng minh cho Caelus thấy bản lĩnh thực sự của bản thân.
Phainon giữ chặt người trong khuỷu tay, liên tục điều chỉnh lực đạo, đảm bảo mỗi cú đều có thể đâm thẳng vào nơi sâu nhất nơi tâm huyệt, hài lòng nhìn thanh màu hồng từng chút một tăng lên. Đôi cánh tay rắn chắc này chính là biểu tượng cho sức mạnh của anh, vừa mang lại chiến thắng cho bản thân, vừa đem đến cho người yêu những trải nghiệm tuyệt đỉnh.
Bên trong của Caelus chật ních, hút đến mức da đầu anh tê dại. Từng lớp thịt mềm mại quấn lấy thân cặc, khi nắc vào thì ngoan ngoãn đón nhận lấy lòng, lúc rút ra lại lưu luyến không rời mà giữ lại. Gậy thịt vô tình kéo theo một đoạn nhỏ đỏ tươi, rồi lại thô bạo đâm sâu hơn ở lần kế tiếp.
Vô số những đợt sóng dội vào người, Caelus gần như muốn chìm nghỉm trong đó luôn. Cậu thè lưỡi, nước dãi kéo thành sợi nhỏ nhỏ nhỏ giọt xuống ngực, rồi cùng với dòng nước bắn ra bên dưới hòa vào làn nước trong bồn tắm.
“Không được... chịu không nổi nữa a...” Caelus cất giọng yếu ớt xin tha, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu thật sự nghi ngờ Phainon thật sự có thể đâm thủng cả bụng cậu mất.
Phainon hôn hôn lên gò má cậu, không hề có ý định dừng lại.
“Phainon, chúng ta đổi tư thế có được không… Eo tôi đau quá à…” Caelus cố nặn ra hai giọt nước mắt, đáng thương nhìn anh.
Đấng cứu thế dễ dàng bị lay động bởi chiêu này. Anh lần nữa ngồi lại xuống nước, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho cộng sự của mình.
Nhưng anh đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của hai hõm eo ấy.
Chàng trai tóc xám vừa bị chạm vào chỗ đó liền bật dậy như lò xo, hai chân mềm nhũn vội vàng định trốn khỏi bồn tắm, nhưng vừa mới leo lên đến mép thì đã bị nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.
“Cộng sự tốt của tôi… sao em lại chạy thế?”
Phainon dùng một tay giữ chặt sau gáy Caelus, khi nói hơi thở nóng hổi phả lên vai lưng cậu, lớp lông tơ nhỏ bị thấm ướt lại có xu hướng dựng lên lần nữa. Tay kia thì tách phần đùi múp rụp ra, thọc tay vào trong huyệt mà đào móc.
Dù sao, bụng rỗng mới có thể ăn được nhiều hơn.
Ba ngón tay khuấy đảo bên trong cơ thể cậu, bụng dưới của Caelus áp sát vào thành bồn, càng thuận tiện cho chất lỏng chảy ra. Hai tay bị trói khiến cậu phải chống nửa người lên mép bồn trong một tư thế đầy khó chịu, vừa khóc lóc thở hổn hển, vừa phải nhẫn nhịn sự lộng hành của những ngón tay kia bên trong tiểu huyệt.
Nhưng Phainon vẫn chưa thấy đủ, thanh hồng vẫn chưa đạt đến độ dài tối đa, cứ mãi dừng lại ở bốn phần năm. Anh tăng tốc độ tay, đợi đến khi Caelus lại bắn thêm một đợt nữa mới tạm xem như đã đẩy được gần hết mọi thứ bên trong ra ngoài.
Quy đầu tròn trịa lại lần nữa đỉnh vào miệng huyệt, lưỡi dao bằng thịt xé toạc vách huyệt, một đường thẳng tiến không gì cản nổi đến tận nơi sâu nhất.
Tư thế từ phía sau khiến cự vật đâm vào rất sâu, chóp mông bị dập đến đỏ ửng, tiếng thân thể va chạm hòa cùng nước vang vọng khắp căn phòng. Cảm giác khoái lạc sắc bén lướt qua tứ chi đến tận xương tủy, khiến đầu óc trở nên hỗn loạn rối bời.
Caelus bị đâm đến mức không còn quỳ vững được nữa, ngay cả cánh tay cũng mất hết sức lực. Thế là Phainon vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tay phải trượt xuống chạm vào phần bụng mềm mại, nhẹ nhàng ấn ấn vào.
Vật thể khổng lồ bên trong khiến bụng dưới của cậu nhô lên một đường cong rõ rệt, mỗi lần lồi ra là lại bị thủ phạm nhẫn tâm ấn xuống. Caelus lúc này đến cả hơi thở cũng khó mà giữ nổi, những tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng trào ra khỏi miệng.
Lần đầu tiên cậu mới hiểu rằng thể chất quá tốt cũng có mặt hại, ít nhất là hiện tại cậu không thể mượn việc ngất đi để trốn tránh thứ khoái cảm kinh hoàng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc này.
Người phía sau chẳng khác gì một cái máy đóng cọc, động tác vừa nhanh vừa mạnh, lại còn đâm vào cực kỳ sâu, gần như muốn xuyên thủng cả cơ thể cậu. Không biết có phải do lòng tự tôn của đàn ông trỗi dậy hay không, mà Phainon chỉ xuất một lần lúc đầu, rồi cứ thế chống đỡ tiếp tục đóng cọc cho đến tận bây giờ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Phainon mới dần chậm lại động tác, Caelus còn tưởng cuối cùng bản thân cũng được nghỉ ngơi, ai ngờ chỉ là bị đổi sang tư thế khác để tiếp tục bị địt.
Nửa người trên của cậu nằm rạp trên mặt bàn, còn phần thân dưới vì chênh lệch độ cao mà ở vào tư thế rất khó xử, vừa không thể quỳ hẳn xuống, cũng không thể đứng thẳng lên, chỉ có thể giữ nguyên trong tư thế nửa ngồi nửa đứng.
Phainon siết chặt eo Caelus, ngón cái ấn sâu vào hõm lưng rồi như vô tình hay cố ý mà xoa nhẹ ---- anh vui vẻ khi thấy được dáng vẻ Caelus chìm trong khoái cảm không cách nào tự thoát ra được. Lúc này đây, trong mắt cậu chẳng còn gì ngoài anh, điều đó khiến ham muốn chiếm hữu trong lòng Đấng Cứu Thế được thỏa mãn đến cực điểm.
Tư thế này khiến toàn bộ sự chú ý của Caelus dồn hết về phía sau, cậu buộc phải cảm nhận rõ ràng vật thể khổng lồ bên trong đang xé toạc thân thể mình ra sao, rồi lại bị lớp thịt huyệt tham ăn lấy lòng quấn lấy. Cậu nhắm mắt lại, thậm chí còn có thể mường tượng ra được từng đường gân trên thân cặc, cùng với độ cong vểnh lên của đầu khấc.
Cậu biết rõ nơi đó đã nhiều lần cọ qua điểm nhạy cảm như thế nào, đâm trúng chỗ sâu nhất trong huyệt rồi lại móc ra một đoạn thịt mềm, khiến bản thân không kìm được mà bật khóc kêu lên.
Cậu cũng biết Phainon mê mẩn cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp khi mình khóc lóc thảm thiết, nên Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày Ngân Hà liền phát huy ba phần diễn xuất, bảy phần cưng chiều — còn lại chín mươi phần trăm đều là tình cảm thật lòng, để cho Đấng Cứu Thế lần này được thỏa mãn trọn vẹn một lần.
Cộng sự ngốc, sao trong đầu anh không thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn chút chứ?
Không còn cách nào khác, vẫn phải trông chờ vào cậu ra tay. Cũng không uổng công khoảng thời gian trước cậu suốt ngày lải nhải Anaxagoras thế này, Anaxagoras thế kia, chạy đôn chạy đáo một hồi mới khiến Anaxa lúc đó nghiên cứu ra cái món đạo cụ kỳ diệu này.
Chỉ cần chút thủ đoạn nhỏ, chú gấu mèo đã dễ dàng chơi đùa Phainon trong lòng bàn tay.
Caelus đang âm thầm đắc ý trong bụng, hoàn toàn không nghĩ tới cơn cuồng phong mưa bão kế tiếp sẽ dữ dội đến mức nào. Khi bị Phainon lật ngược người lại, đến cả bộ phận sinh dục trong cơ thể cũng bị xoay một vòng theo, linh cảm chẳng lành trong lòng cậu cuối cùng đã trở thành sự thật, kéo theo đó là một loại cảm giác quỷ dị như thể một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống đất.
“Cộng sự à... tại sao... là do tôi chưa đủ cố gắng hay sao?” Phainon gác chân Caelus lên vai mình, “Hình như tôi vẫn chưa thể đưa em đến miền cực lạc thực sự...”
“Xin hãy nói cho tôi biết phải làm sao thì mới…” Âm cuối tan biến giữa môi lưỡi giao hòa.
Anh phải cho tôi cơ hội mở miệng với chứ! Caelus gào thét trong lòng, dù thật ra nếu có cơ hội thì cậu cũng chẳng dám nói thật đâu. Không lẽ lại trắng trợn thừa nhận mình còn chưa tắm rửa sạch sẽ đã chạy tới quyến rũ người ta, chỉ để cho anh ta được sướng một lần?
Phainon ngậm cắn môi Caelus, lại bị cậu cắn trả một phát. Máu vàng bôi lên môi cả hai, rồi bị anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa đều ra.
Màu vàng óng viền lấy đường môi, loang ra một mảng nhỏ nơi khóe miệng, trông như bồ câu trắng ngậm đóa hồng vàng, Phainon si mê ngắm nhìn hồi lâu. Anh cắn rách đầu ngón tay, lấy ngón làm bút, máu vàng làm mực, vẽ tên mình lên cơ thể của Caelus.
Từng nét từng nét nhuộm Caelus bằng màu sắc của anh, máu vàng loang ra dệt thành tơ vàng, quấn thành áo kén bao phủ lấy Caelus ở bên trong.
Trước khi Caelus kịp lên tiếng tố cáo hành vi gần như tự ngược ấy, anh đã đưa ngón tay đang rỉ máu tới bên môi cậu.
“Cộng sự, thổi cho tôi một chút đi, tôi sẽ không đau nữa.”
Đáng ra lúc đó không nên thương hại anh, Caelus chết lặng nghĩ.
Một chốc sau, Phainon dường như đã mở ra cái công tắc kỳ lạ nào đó, lấy lý do muốn đưa cậu đến miền cực lạc, anh đè cậu lên mặt bàn mà lật qua lật lại, đụ địt không ngơi nghỉ. Caelus ôm lấy bụng dưới, cảm giác miệng kết tràng bị cưỡng ép mở toạc ra suýt chút nữa khiến cho cậu tan vỡ.
Sau đó lại bị Phainon bế lên, từ phía Đông đi sang phía Tây, vừa đụ vừa giới thiệu nguồn gốc từng món đồ trong nhà. Nước của Caelus chảy ra đã đủ để lau sạch cả sàn.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng giận nhất.
Đến lúc sắp xuất tinh, Phainon giữ cậu ở trước gương, tinh dịch phun trào khiến cả hai Caelus trong gương và ngoài gương đều bị bắn đầy, chất lỏng trắng đục đặc sệt bám khắp mặt gương và cơ thể. Sau đó, trong trạng thái như bị hỏng mất, cậu bị Phainon hướng về trước gương mà dọn dẹp.
Khó khăn lắm mới được nghỉ hai tiếng, lại bị đồng hồ sinh học đánh thức. Tên (*)Vigethos lần đầu được ăn thịt quả thực là tinh lực dồi dào, sáng sớm liền cương cứng ngắc, không thể mềm xuống, cứ thế đỉnh thẳng vào mông Caelus.
“Cộng sự… Chúng ta thử thêm một lần nữa đi…”
Có lẽ cái ghế nằm trong phòng tạp vật bị làm sập kia còn đáng thương hơn cả cậu.
“Xin lỗi nhé, cộng sự, lần sau tôi nhất định sẽ khống chế lực đạo.”
Sắp... hỏng rồi... hu hu…
Trong đầu Caelus ầm vang một trận, hoàn toàn không nghe rõ Phainon đang nói gì. Cậu thực sự quá mệt, nghiêng đầu một cái liền ngủ mê man.
Ngoài cửa sổ nắng đẹp rực rỡ, Phainon lặng lẽ ngồi dậy, kéo rèm che đi sự ồn ào của phố thị, chăn được đắp gọn ghẽ giữ ấm cho hai trái tim đang đập rộn ràng.
Họ ôm nhau mà ngủ.
Từ đó, Caelus thường xuyên đến ngủ lại ở nhà Phainon (thỉnh thoảng Phainon còn bị đá ra ngoài), đồ dùng của cậu cũng ngày càng nhiều lên. Tỷ như vài bộ quần áo thay ra đem đi giặt, mấy món đồ cấm mà nếu Dan Heng nhìn thấy thì sẽ lập tức đen mặt, một đống vật dụng lặt vặt nhỏ nhặt, còn có một viên đá lấp lánh đẹp mắt.
Đôi khi Caelus còn chia sẻ thù lao ủy thác với Phainon — thường là chút quà cảm ơn thêm từ người ủy thác.
Rau quả theo mùa đa phần đều bị hai kẻ ham ăn nuốt trọn, hoa tươi nở quanh năm điểm xuyết trong những bình cổ, chuông gió thủ công trẻ con tặng cùng sợi dây cầu duyên được treo lủng lẳng nơi cửa sổ…
Hôm nay họ nhận được một giỏ trái cây của một bà lão, kèm theo một túi hạt giống lạ. Caelus thử trồng vài hạt nhưng kết quả không mấy khả quan. May mà người yêu cậu là thanh niên nông thôn chính gốc, trổ tài cải tử hoàn sinh, thế là dây leo phủ khắp trước sau nhà, hoa trên ban công rủ xuống xum xuê, cánh hoa rơi rụng trải thành lối đi nhỏ, ngay cả mái nhà cũng ngập tràn sắc xuân.
Một ngày nọ, họ bất ngờ phát hiện có một đôi chim xây tổ mới dưới mái hiên.
Hạt giống đâm rễ nảy mầm, nở ra những đóa hoa trắng tinh khôi. Hương thơm ngào ngạt kết thành quả ngọt, rụng xuống đất gieo nên câu chuyện.
Mỗi đóa hoa chứng kiến một câu chuyện, mỗi mảnh đất chứng kiến hàng ngàn đóa hoa. Hàng ngàn đóa hoa tụ lại thành biển hoa, gom câu chuyện thành ngôn ngữ của hoa, được gió Tây mang đi đến muôn vạn ngày mai.
Hoa cắm rễ nơi đất này, ngoài bọn họ ra sẽ chẳng có ai nán lại. Gió chẳng dừng chân, mưa móc chẳng thương tiếc, đến cả mặt trời cũng có lúc phải lặn.
Thời gian tích tắc trôi về phía trước, cho dù là một đóa hoa hay cả biển hoa cũng chẳng mấy quan trọng. Mảnh đất này chứa đựng quá nhiều ký ức, “tái tạo thế giới” chẳng qua chỉ là một lời cầu nguyện vĩ đại, chẳng ai biết nơi tận cùng của hồi tưởng sẽ là hình dáng thế nào.
Hàng vạn bông hoa ra sức hút lấy dưỡng chất, muôn hình vạn trạng rực rỡ đâm chồi, biển hoa nở rộ chưa từng có, mở ra khúc hoan ca cuối cùng trước ngày tận thế ập đến.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến mảnh đất dưới chân họ. Tảng đá bị côn trùng đẩy đi, lên đến đỉnh khi (*)Giờ Đêm Xuống, lại lăn xuống khi đến (*)Giờ Mở Cửa. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn, cuối cùng sẽ vì không chịu nổi ngoại lực mà vỡ vụn.
Thời khắc Giờ Đêm Xuống thì Okhema tĩnh lặng, cho đến khi tiếng chim hót trong trẻo phá tan yên tĩnh, tuyên bố thời điểm Giờ Mở Cửa đã đến, những người đang say mộng đẹp lúc này mới mở mắt ra.
Ánh sáng ban ngày đổ xuống, cỗ máy của bình minh vẫn tiếp tục vận hành, như hàng ngàn lần trước đó.
---------------------
Lại như thường lệ, share mấy khoảng khắc vui vẻ với b dịch 😸.
Tui nói thiệt là lần đầu thấy so sánh quá trớn như vậy tui bị sốc, ý là cũng biết ổng phải chịu đựng 33 triệu ngọn lửa rồi.... nhưng mà.....🥹 Rồi còn đoạn này nữa :')
😭😭😭😭😭😭😭
Mng thấy tui ít đăng fic DanCae thì hiểu vì sao rồi ha.
À tui vốn định không đăng chương H này, tại vì sao mng biết hông :'> ? Vì có những từ trong game, phải đọc lore thì may ra mới nhớ, b dịch cũng không chơi game nữa nên việc tìm được từ ngữ chính xác để mng có thể đọc truyện một cách mượt nhất nó rất là cực luôn ý, nhưng mà may mắn là cuối cùng mấy từ đó cũng tra được rồi nên tui mới đăng á. Sau này gặp từ nào khó quá chắc bịa ra cho rồi, mắc công tìm kiếm chi hông biết nữa 💀.
Sau fic này tui sẽ phải suy nghĩ về việc lấy raw mấy con fic cứ dùng từ chỉ có vô game mới tìm thấy thôi 🙂
"AI gì mà hông coá giúp được gì hết trơn, ngu như boà :'( "
Mấy từ tui đánh dấu (*) là từ mà tui phải đi mò trong game cho đến mấy cái bài đăng trên trang chính chủ nên mng thắc mắc cứ hỏi tui nha 😸.
Ngày đăng: 14/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com