Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. AllCae 💀

*Warning* : Truyện có yếu tố ăn thịt người, tâm lý nhân vật bất ổn, cân nhắc trước khi đọc.

--------------------

https://butorphanol.lofter.com/post/41cdbd_2bcbfa209

--------------------

Thèm ăn

CP: JiaoCae + MozeCae

Trans + edit: Grin
Raw + Beta: Tui 😄

-------------------

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi, nhận được cuộc gọi của Jiaoqiu vào nửa đêm, rồi bị anh ta gọi ra ngoài.

Jiaoqiu lại phát điên rồi, tôi nghĩ trong lòng.

Nhưng giọng anh ta ở trong điện thoại nghe rất gấp gáp. Jiaoqiu rất hiếm khi gấp gáp, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Thế là tôi không thể không đi. Giữa đêm khó bắt xe, tôi phải bật mấy app đặt xe và gọi mãi mới có một chiếc chịu nhận.

Trong lúc đó, Jiaoqiu còn gọi cho tôi thêm mấy cuộc để thúc giục. Tôi nói: "Đừng gọi nữa, anh cứ gọi vậy tôi sẽ không nhận được điện thoại từ tài xế."

Jiaoqiu sốt ruột nói: "Ai bảo cậu không mua xe?"

Tôi bảo tôi thích đi bộ, thích vận động.

Jiaoqiu nói: "Giờ là lúc cần đến cậu rồi đấy. Tôi thật sự hy vọng cậu biết phi thân trên mái nhà, tiện thể tránh luôn mấy cái camera ven đường."

Jiaoqiu hôm nay có hơi mất kiên nhẫn. Thật không giống anh ta chút nào, bình thường tính khí anh ta khá tốt, nên tôi ngờ ngợ trong lòng - chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi vội đến nhà Jiaoqiu. Vừa bước vào cửa, điều đầu tiên tôi thấy là có người nằm trên sàn nhà anh ta. Tôi chết lặng vài giây.

Đáng sợ không phải là có người nằm dưới sàn nhà Jiaoqiu. Mà đáng sợ là tôi nhận ra người đó là ai.

Tôi nói: "Caelus?"

Jiaoqiu để tôi vào, rồi đóng cửa, khóa lại.

Tôi hỏi: "Chuyện gì vậy?" Tôi bước đến chỗ Caelus. Tôi đỡ Caelus dậy khỏi sàn, vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy. Caelus nhắm mắt. Người cậu ấy mềm oặt, nhưng cực kỳ lạnh, lạnh đến mức khiến tôi rợn tóc gáy. Bàn tay tôi có cảm giác ẩm ướt, như đang chạm vào một mớ tảo biển.

Tôi hỏi: "Caelus sao vậy?" Tôi quay lại nhìn, thấy Jiaoqiu mặt trắng bệch nhìn tôi chằm chằm. Anh ta không cười.

"Tôi đang nghĩ cách." Anh ta nói: "Tôi đang nghĩ xem có cách nào không."

"Cách gì?" Tôi lặp lại lời anh ta. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Caelus, rồi kiểm tra hơi thở của cậu ấy. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Jiaoqiu. Nhưng khi nhìn vào gương mặt Caelus, tôi không thể mở miệng. Tôi chỉ có thể nói: "Jiaoqiu, anh nói có cách gì?"

Jiaoqiu chầm chậm đi đi lại lại. Tôi nhận ra anh ta đang lo lắng. Vài năm nay, anh ta rất hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Tôi hiểu tình trạng của anh ta - tâm lý anh ta bất ổn. Tất nhiên, tôi cũng thế.

"Trước tiên, chúng ta tuyệt đối không thể báo cho người khác biết." Jiaoqiu nói.

"Được." Tôi đáp. Nhưng rồi tôi suy tư một chút. "Tại sao?" Tôi hỏi.

"Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Không, thực ra đã rất rắc rối rồi, nên tôi không thể để nó tệ hơn. Hơn nữa, cậu định báo cho ai? Ratio? Luocha? Với tư cách là người cùng giới, tôi không tin một ai trong số họ." Jiaoqiu kích động nhìn tôi, lòng đầy căm phẫn nói: "Cậu không biết bọn họ sẽ làm gì với Caelus đâu. Bọn họ sẽ dùng cưa mổ ngực cậu ấy ra... Họ sẽ lấy trái tim cậu ấy, chiết xuất tế bào, hoặc ngâm trong formalin rồi ngắm nghía. Đó chính là thứ bọn họ sẽ làm... Tôi không bao giờ nói chuyện nổi với mấy kẻ đó. Họ dám đem nguyên liệu ngon nhất đi ngâm formalin! Thật là phí của giời."

Jiaoqiu bước đến bên tôi, quỳ xuống, moi Caelus ra khỏi tay tôi như thể đang vớt một con cá ướt sũng từ trong hồ. Con cá ấy trơn tuột, trắng nhợt. Anh ta đau lòng ôm chặt lấy nó.

"Moze, chẳng lẽ cậu muốn để bọn họ làm vậy sao?" Anh ta đau lòng nói: "Không. Họ không yêu Caelus chút nào cả. Tôi biết rõ điều đó. Cậu cũng biết rõ điều đó."

Tôi nghĩ Jiaoqiu nói đúng. "Tôi nghĩ anh nói đúng." tôi nói: "Vậy xét tình hình hiện tại, quả thật chúng ta không nên cho họ có cơ hội đó."

"Phải." Jiaoqiu nói: "Đúng vậy, nên tôi có cách khác. Chúng ta phải giấu Caelus đi. Cậu phải giúp tôi. Cậu phải giúp tôi, Moze."

Tôi có thể giúp Jiaoqiu. Tôi từng giúp anh ta rất nhiều lần. Dù là chuyện liên quan đến Caelus, tôi cũng sẵn lòng giúp, miễn sao điều đó tốt cho Caelus. "Phải làm gì, Jiaoqiu?" Tôi hỏi.

"Tôi cần cậu cùng tôi đưa Caelus vào bếp. Ở đó có bàn đảo bếp của tôi, còn có toàn bộ dụng cụ nấu nướng của tôi."

Tôi đồng ý giúp Jiaoqiu.

Jiaoqiu nói anh ta mệt rã rời, cần chợp mắt một lát. Anh ta bảo tôi nửa tiếng nữa hãy gọi anh ta dậy. Tôi đồng ý, tự nguyện trở thành người canh đêm.

Jiaoqiu thực sự nên nghỉ ngơi một chút, anh ta đã bận rộn cả đêm, còn tôi căn bản chỉ làm những việc như lau khô máu chảy ra, hoặc là xả nó xuống cống. Sự bận rộn kéo dài và căng thẳng thần kinh khiến tâm trí anh ta rối loạn hơn thường ngày. Có lẽ ngủ một lát sẽ giúp anh ta bình tĩnh lại. Tôi hy vọng vậy.

Tôi lại nhìn Caelus đang nằm trên bàn đảo bếp. Cậu ấy đang ngủ say. Có phải là đang mơ không? Có thể cậu ấy đang mơ thấy mình bị ăn thịt.

Tôi quay người, định ra bồn rửa lau nốt chỗ máu còn sót lại. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng "rầm" nặng nề vang lên. Tôi quay lại nhìn, phát hiện Caelus đã rời khỏi bàn đảo bếp. Đôi chân cậu ấy lảo đảo bước vài bước trên sàn, vô tình va vào góc bàn.

Đúng là bất cẩn. Giờ tôi đã hiểu vì sao đầu gối Caelus lại luôn có vết bầm tím rồi.

Tôi bước tới, định bật đèn lên. Nhưng Caelus đã quay đầu lại, nói với tôi:

"Moze, ở đây nóng quá." Cậu ấy nói.

Lúc này, nhiệt độ điều hòa trung tâm trong nhà Jiaoqiu đang giữ ở 19 độ C. Caelus không nên cảm thấy nóng.

"Caelus?" Tôi gọi. Tôi tiến về phía cậu ấy.

"Ở đây có đá viên không?" Caelus nói, giọng điệu như đang muốn bỏ vài viên đá trái cây xinh xắn vào đồ uống của mình.

Cậu ấy đi đến tủ lạnh, mở cánh cửa bạc sáng lấp lánh ra, tìm đá viên. Ánh đèn trong tủ lạnh chiếu lên người cậu ấy, dịu dàng như một tầng ánh trăng.

Caelus hình như không tìm thấy đá viên. Trong tủ lạnh chỉ có mấy hộp thức ăn được niêm phong xếp gọn gàng, bên trong đầy ắp trái cây đỏ tươi hoặc nước sốt. Tất cả đều do Jiaoqiu chuẩn bị sẵn. Caelus lục tìm từ trên xuống dưới một lượt, rồi bỏ cuộc.

Cậu ấy quay lại, nhìn tôi, quan sát tôi.

"Moze, sao trông anh mệt mỏi thế?" Cậu hỏi.

"Tôi ổn, không mệt lắm." Tôi đáp.

Caelus áp bàn tay mình lên má tôi. Rất lạnh. Hàm răng tôi vốn đang nghiến chặt cũng không tự chủ mà khẽ run lên. Caelus vòng tay qua cổ tôi, ôm sát lấy.

"Như này thì dễ chịu hơn nhiều." Caelus thở dài nói.

Tôi không hiểu vì sao Caelus lại nói vậy. Cậu ấy lạnh như một tảng băng, nhưng cậu ấy lại nói như thể tôi mới là tảng băng. Có lẽ đây là cách nói ẩn dụ riêng của Caelus. Tôi bị cánh tay của cậu ấy quấn chặt, không thể động đậy. Cậu ấy cứ như một khối mật ong đông lạnh đang dần tan chảy vậy. Mà tôi thì đang sa vào đó.

Caelus nhìn tôi chằm chằm.

"Moze." Caelus gọi.

"Ừm." Tôi đáp.

"Anh rất muốn hôn tôi, đúng không?" Cậu nói.

Tôi không trả lời. Tôi không nói gì.

"Tôi biết anh luôn muốn hôn tôi." Caelus nói. "Tôi biết anh căm ghét đôi tai quá thính của mình, dù nhờ nó mà đã anh từng là một thợ săn xuất sắc, hoặc một ám vệ giỏi. Nhưng anh không thể hoàn toàn dửng dưng. Anh vẫn luôn không nhịn được mà đứng ngoài cửa nghe trộm tiếng tôi và Jiaoqiu hôn nhau."

Caelus nói đúng. Những lời cậu ấy nói ra y hệt như những lời tôi đã luôn tự nhủ. Cậu ấy nói trúng tim đen tôi - như một mũi tên có gai cắm thẳng vào ngực, chính xác đâm trúng mục tiêu.

Tôi không có cách nào tự rút mũi tên đó ra. Tôi không làm được.

"Tôi nói đúng chứ, Moze?" Caelus hỏi.

"Cậu nói đúng." Tôi đáp.

"Vậy anh muốn làm gì?" Caelus hỏi.

Cậu ấy hỏi tôi muốn làm gì. Bình thường là người khác bảo tôi phải làm gì. Tôi đã quen với việc nhận lệnh. Tôi có sự nhạy bén riêng, có quan sát và suy nghĩ của mình, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi có thể nói ra, như một lời góp ý. Có lẽ sẽ hữu ích đôi chút. Rồi sau đó tôi lại làm theo lệnh.

Đôi lúc tôi hy vọng Caelus sẽ ra lệnh cho tôi. Nhưng Caelus không thích ra lệnh cho tôi. Cậu ấy thích nói: Tùy anh. Thế nào cũng được. Cái gì cũng được. Tôi cũng đều có thể. Cậu ấy giống như một người đứng trước máy bán hàng tự động, phân vân không biết nên mua lon soda hương vị kỳ quặc nào. "Loại nào cũng được." Cậu ấy sẽ nói thế.

"Cậu muốn tôi làm gì, Caelus?" Tôi hỏi.

Caelus nhìn tôi. "Anh muốn làm gì thì làm. Anh có thể hôn tôi. Jiaoqiu sẽ không biết." Caelus nói.

Được rồi, có lẽ người đang mơ là tôi. Tôi nghĩ. Đây là điều tôi muốn nghe. Đây là mệnh lệnh mà tôi muốn nhận. Tôi nghe theo mệnh lệnh ấy, ôm chặt lấy Caelus. Tôi nhắm mắt lại, mút lấy đôi môi và đầu lưỡi của cậu ấy, như đang hút lấy một khối mật ong vừa rã đông. Lạnh, dính, mọng nước. Trong đầu tôi, tiếng nước ấy như bị phóng đại. Trong căn bếp vắng lặng này, tiếng nước như vang vọng khắp bầu không khí chết lặng.

Tôi không cần che giấu bất kỳ khía cạnh nào của bản thân nữa. Không cần ẩn mình trong bóng tối. Hơi lạnh từ tủ lạnh đập thẳng vào xương sống tôi, như thể từng mảnh băng đang hiện ra. Nhưng tôi lại bị kích thích, tôi nóng lên. Tôi thấy tinh thần phấn chấn. Tôi cảm thấy mình đã được cho phép.

Tôi đặt Caelus trở lại bàn đảo bếp. Như thể đang đặt một con cá thiêng liêng lên bàn thờ trắng muốt.

"Hôn tôi tiếp đi." Caelus nói. "Ôm tôi. Làm tôi. Bất cứ điều gì anh muốn làm với tôi, hãy làm đi."

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi chú ý đến ánh mắt ấy. Một ánh mắt vô cơ, lạnh lẽo, tàn nhẫn nhìn tôi. Không còn vẻ hân hoan, gấp gáp, bối rối hay khinh khỉnh như thường lệ. Không có bất kỳ cảm xúc nào. Lòng trắng mắt cậu nhợt nhạt, không có tia máu, mống mắt lại vàng óng, tinh khiết như được rửa qua nước, trông như nhựa hoặc chất resin nhân tạo.

Nhưng tôi vẫn đáp lại cậu ấy. "Tôi hiểu rồi." Tôi nói với cậu.

Tôi trễ một tiếng mới đi gọi Jiaoqiu dậy. Nhưng thực ra Jiaoqiu đã tỉnh từ lâu. Anh ta đã làm một số việc - lập một tài khoản nặc danh, rồi thông qua cái tài khoản không cách nào bị truy lùng danh tính này để đặt mua thêm vài thứ. Anh ta lấy lại chút bình tĩnh, làm xong mọi việc đó, cuối cùng mới bước vào bếp.

Jiaoqiu đi tới trước bàn đảo bếp, tách miệng Caelus ra, kéo lưỡi cậu ra một chút, rồi cẩn thận cúi sát kiểm tra.

"Moze." anh ta ngẩng đầu nói: "Sức kiềm chế của cậu không còn tốt như trước nữa rồi, đúng không?"

Anh ta nhìn tôi mỉm cười. Không phải cười lạnh. Nhưng cũng chẳng phải vui vẻ gì. Với một chuyện nào đó, mà anh ta đã quá rõ ràng, quá chắc chắn. Giống như tôi từng chắc chắn về những gì anh ta đã làm với Caelus vậy.

"Có lẽ vậy." Tôi nói.

"Ráng nhịn thêm chút nữa đi, Moze. Tôi biết cậu đói lắm rồi. Vì tôi cũng thế." Jiaoqiu nói: "Quá trình chế tác sắp hoàn tất rồi. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bật đèn, đường đường chính chính ngồi quanh bàn, cùng nhau thưởng thức món ăn ngon tuyệt."

Phán đoán của Jiaoqiu bao giờ cũng đúng.

Giao nguyên liệu quý giá nhất cho Jiaoqiu chế biến cũng khiến người ta yên tâm. Bởi tay nghề nấu ăn của Jiaoqiu luôn rất tuyệt vời, không chỉ lẩu, mà mọi món ăn khác anh ta cũng đều làm rất giỏi. Dưa lưới vàng óng được cắt mỏng tang, ngọt ngào và giòn mát, bao bọc lấy lớp thịt nguội màu hồng mềm mại, thơm nồng. Cạnh đó là một phần kem màu xám sữa, có trộn lẫn từng hạt thịt quả. Nhiều hương vị hòa quyện với nhau. Tôi cảm nhận được. Tôi không còn đói đến thế nữa. Tôi nghĩ Jiaoqiu cũng vậy.

"Tôi thấy cách này khá ổn." Tôi nói với Jiaoqiu.

"Đúng không." Jiaoqiu gật đầu. "Tôi nghĩ đây mới là cách xử lý tốt nhất."

Tôi đồng ý với điều đó. Cuối cùng chúng tôi lại một lần nữa đạt được sự đồng thuận.

"Giúp tôi thêm một việc nữa đi, Moze." Jiaoqiu nói. "Cùng tôi đóng gói nốt phần thức ăn còn lại, cất vào tủ lạnh của tôi. Chúng ta còn có thể ăn thêm nhiều ngày nữa. Rất nhiều ngày."

Tôi đồng ý giúp anh ta.

Khi tôi lần lượt cất từng hộp đựng thức ăn vào tủ lạnh, tôi cảm thấy Caelus đang ở phía sau mình. Trước đây, tôi luôn đi phía sau Caelus, luôn là cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi. Còn bây giờ, lại là tôi thường xuyên ngoái đầu nhìn cậu ấy. Tôi quay đầu, thấy cậu ấy đang ngồi trên bàn đảo bếp phía sau tôi, đung đưa hai chân.

"Moze." Cậu ấy nói: "Anh vẫn còn đói đúng không?"

Tôi thử cảm nhận dạ dày của mình. Cái dạ dày vốn đã đầy ắp đồ ăn, lại bắt đầu trống rỗng, như mặt biển Chết đang bị gió thổi qua.

"Ừm." Tôi đáp.

"Tôi biết mà."

Cậu ấy cười rồi nhảy khỏi bàn đảo bếp, ôm lấy tôi.

End.

---------------------------

Ờm, theo cảm nhận cá nhân của tui thì một là Moze tự ảo tưởng Caelus còn sống, hai là ổng thực sự sốc quá rồi tưởng tượng cái xác Caelus còn sống :V.

Ừa thì truyện theo tui khá là đơn giản nhưng mà thấy siêu hiếm hàng kiểu này nên dịch đọc vui vui thoai, cả nhà cứ tưởng tượng thoải mái 😄.

---------------------------

Ngày đăng: 4/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com