Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. AllCae 😅

Chuyện về 1 cặp đùi siêu múp
><
-------------------
【all穹】大腿被磨得泛红怎么办
Tạm dịch: [AllCae] Làm gì khi đùi bị cọ đỏ

------------------

Nguồn: https://jiuchengjiayou.lofter(.)com/post/205b0bb4_2ba80e622

------------
Gồm: Dan Heng, Ẩm Nguyệt, Blade, Luocha.

Thịt đùi mềm mại của Caelus thực sự rất phù hợp để đeo vòng chân...

Bị vòng chân siết chặt để lại dấu vết ửng hồng…

Cặp đùi hơi mũm mĩm kẹp vào mặt...

Phần đùi trong bị vải cọ đỏ bừng lên…

Bắp đùi trắng mịn bị cắn vài ngụm cũng là hợp tình hợp lý nhỉ...

-----------------

"Dan... Dan Heng..." Caelus đỏ mắt nhìn thanh niên tóc ngắn đang chôn mặt vào giữa chân mình: "Thật ra cũng không đau lắm, vài ngày nữa nó sẽ tự lành thôi."

Sắc mặt Dan Heng vẫn bình thản như cũ, nhưng đôi tai ửng hồng đã tiết lộ nội tâm không bình thản của anh lúc này.

Lúc này, Dan Heng đang quỳ giữa hai đùi của Caelus, còn Caelus thì ngồi cao dang rộng chân ra để mặc cho người đối diện kiểm tra.

Mà tất cả những điều này bắt đầu, cũng chỉ vì Caelus cảm thấy khó chịu do đùi cậu bị quần áo cọ cho đỏ lên mà thôi.

Không biết tại sao lại phát triển thành tình cảnh như hiện tại.

"Cậu…cậu chờ một lát, tôi đi mua thuốc cho."

Trong khi Dan Heng nói, hơi thở nóng rực phả hết lên đùi của Caelus, khiến hạ thân Caelus run run, sau cùng mới gật gật đầu: "Được thôi."

Kỳ cục quá à.

Caelus chậm rãi kéo quần lên, khi kéo đến bắp đùi thì lại bị cọ thêm mấy cái nữa, vừa ngứa vừa đau.

"Hic---... " Vẫn hơi rát.

Caelus thở dài, sao không thấy ai bị quần cọ vào đùi nhỉ...

Caelus dẩu môi, nhéo nhéo vào cái đùi trắng mịn của mình, thịt tròn mũm mĩm cứ như vậy bị cậu nhéo: "A..."

"Mình đã ăn nhiều quá rồi sao?" Caelus khổ não.

Lúc này có người đẩy cửa, xông vào.

"Có năm người, ba phải trả—" Blade chưa kịp nói hết thì đã bị cảnh sắc trước mắt dọa cho ngây người.

Tại sao Caelus lại ở trong phòng của Dan Heng?

Còn...

Tư thế của Caelus lúc này không được ổn lắm, quan trọng là đùi của cậu vẫn bị quần cọ đỏ, cái quần còn chưa kịp kéo lên đang treo trên đầu gối.

Mắt Blade đỏ lên: "Cậu…”

"Dan Heng đã làm gì cậu?!"

Giọng nói của Blade tràn đầy phẫn nộ, thậm chí còn không thèm hỏi Dan Heng đi đâu.

"Cái này là ai làm?" Blade ném thanh kiếm trên tay xuống đất, nó phát ra tiếng vang chói tai, ngay sau đó bước tới một bước nắm lấy đùi của Caelus, nâng đùi lên cao, làm vết cọ xát màu đỏ đối diện với mặt mình.

"Blade!" Caelus cũng bị dọa sợ, một lúc không chú ý đã bị Blade nâng đùi lên cao, để giữ thăng bằng cậu không thể không chống tay lên bàn, ngã nằm xuống.

Đỏ quá.

"Đây là do quần cọ ấy." Caelus chỉ vào vùng giữa đùi mình.

"Dan Heng nói sẽ bôi thuốc lên."

Con ngươi của Blade híp lại: "Ha..."

"Ra là vậy."

Caelus tưởng là đã giải thích rõ rồi, nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo Blade lại cúi đầu hôn lên đó!

"A, nhột quá à Blade, ha ha ha ha!!!"

Caelus không phát giác ra sự khác thường của Blade lúc này, bởi vì kính lọc* về Kafka và việc cậu có mối quan hệ khá tốt với Thợ Săn Stellaron.

Từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống vết đỏ, chóp mũi của Blade rất vừa vặn cọ vào đùi của Caelus, khiến cậu nhột không chịu nổi, bỗng vô thức siết chặt đùi.

Lúc này nguyên cái đầu của Blade đều vùi vào thịt đùi mềm mụp của Caelus.

"Ha..." Tựa như là tiếng than vui sướng phát ra từ cổ họng của Blade.

Caelus cũng kịp phản ứng lại, vội mở đùi ra, trên mặt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu, Blade có sao không..."

Caelus nâng mặt Blade lên, lo lắng nhìn hắn.

Giọng nói của Blade trở nên trầm khàn, như đang cố chịu đựng gì đó, chậm rãi nói ra hai chữ: "Không sao."

"Cộp cộp cộp..."

Tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới từ hành lang.

Đồng thời, giọng nói thùy mị của Kafka cũng vang lên trong đầu Blade: "Có người đến đó nha Blade..."

Blade nhìn Caelus đang không biết chuyện gì, vẻ mặt hắn tối sầm lại nhưng cuối cùng không nói gì, lách mình biến mất.

Trong nháy mắt, Dan Heng đã xuất hiện ở cửa.

"Dan Heng." Caelus ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Dan Heng nhìn Caelus, lại sờ vào túi quần chứa thuốc.

Trong đầu nhớ lại lời Bailu: "Hả? Anh không biết sao, nước bọt của rồng có thể giúp vết thương mau lành đấy."

"A, tìm thấy rồi, đây là thuốc cậu ấy cần."

Màu sắc con ngươi của Dan Heng phai nhạt đi, cứ như vậy đứng trước mặt Caelus mọc ra sừng rồng, biến thành dạng Ẩm Nguyệt Quân.

"Dan Heng?" Caelus ngây ngẩn nhìn người trước mặt, có hơi không biết phải làm sao.

Không hiểu vì sao, dù đã biết hai người là một, nhưng mỗi khi nhìn thấy Dan Heng trong hình dạng Ẩm Nguyệt Quân, cậu luôn theo bản năng muốn tránh xa.

[Dưới đây, Dan Heng trong hình dạng rồng sẽ được gọi là Ẩm Nguyệt]

"Caelus." Giọng nói của Ẩm Nguyệt có hơi lạnh.

"Chân của cậu đã đỡ hơn chưa?"

Caelus nuốt nuốt nước miếng, giấu nhẹm chuyện Blade đã đến đây: "Cũng ổn."

Ánh mắt của Ẩm Nguyệt trở nên sáng hơn, viền mắt đỏ tựa như đang phát sáng.

Ẩm Nguyệt khép hai ngón tay lại, chỉ vào đùi của Caelus rồi vung nhẹ, một chiếc vòng đùi màu xanh lá nhạt có khắc hoa sen xuất hiện trên đùi của Caelus.

"Thuốc, cho cậu." Ẩm Nguyệt liếc mắt nhìn đùi của Caelus, sau đó hô hấp có hơi chậm lại rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn, lấy thuốc trong túi ra.

"Cậu ngoan ngoãn đeo vòng chân, nếu ngày mai vẫn đau thì lại đến tìm tôi, biết chưa?"

Giọng nói của Ẩm Nguyệt nhàn nhạt, nhưng lại chứa đựng sự mong đợi khác thường, tựa như đang mong chờ đùi Caelus sẽ không khỏi, mong chờ ngày mai cậu lại đến tìm mình.

"Biết rồi."

Caelus ngoan ngoãn đáp.

Sáng sớm hôm sau, Caelus bị vòng chân đánh thức.

"Ưm" Caelus lấy tay khều khều cái vòng chân trên đùi.

"Chật quá..."

Caelus muốn tháo vòng chân ra, nhưng nghĩ đến Ẩm Nguyệt, cậu lại dừng tay.

"Thôi kệ."

Ẩm Nguyệt chỉ nghĩ rằng chiếc vòng chứa sức mạnh của mình sẽ từ từ tẩm bổ cho đùi của Caelus, giúp cậu bớt khó chịu, nhưng lại quên điều chỉnh kích thước cho phù hợp.

Chỉ sợ là, vết đỏ sẽ càng tươi đẹp hơn.

"Tôi đến để từ biệt Caelus, sau này có lẽ sẽ không thể leo lên đội tàu nữa."

Luocha mặt đối mặt trò chuyện với Caelus.

Nhưng Caelus lại không tập trung, người cũng nhích tới nhích lui.

"..."

Luocha cười cười, chống hai tay lên cằm: "Sao vậy? Có tâm sự à?"

"A" Caelus hồi thần: "Không, không có gì cả..."

Luocha vẫn giữ nụ cười duyên dáng nhìn Caelus: "Haha, thân thể Caelus dường như không được thoải mái."

"Ách, có chút, chân của tôi..."

Caelus nói mấy câu kể về khổ não của mình.

Luocha nghe xong, vẻ mặt thay đổi: "Ồ? Có cần tôi giúp không?"

"Đừng quên, sức mạnh của tôi đến từ Trù Phú."

Caelus ngẫm nghĩ, cái đầu đó đảo qua đảo lại một chút, sau đó lập tức đáp: "Được thôi! Vậy cảm ơn Luocha trước!"

Caelus cười nói.

Luocha nhìn Caelus vui vẻ, trên mặt cũng chứa ý cười xấu xa: "Không cần cảm ơn..."

Do Caelus không có phòng riêng, nên buộc lòng phải đưa Luocha đến phòng của Dan Heng.

Đúng lúc Dan Heng có việc phải ra ngoài.

"Đây, chân của tôi bị cọ có hơi khó chịu, anh có biện pháp nào không?"

Luocha nhìn vòng chân màu xanh nhạt trên cái đùi trắng nõn của Caelus, trầm mặc một lúc lâu.

Vòng chân ở trong quần...

Giống như việc mà Caelus sẽ làm.

Nhưng màu sắc này, kiểu khắc này...

Ẩm Nguyệt Quân...

Luocha ngay lập tức nghĩ đến một người như vậy.

Hắn cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng kéo vòng chân xuống.

Một vết hằn đỏ xuất hiện trên đùi Caelus.

"Hic—"

Sắc mặt Luocha tối lại, hắn đưa tay ra, vuốt ve vết đỏ. "Cái vòng chân này, cậu không cần đeo nữa."

Nếu không tôi sẽ ghen tị.

Luocha không nói ra suy nghĩ trong lòng.

"A, lại đỏ hơn rồi, phải làm sao đây, bác sĩ Luocha!"

Caelus không chú ý tới sự khác thường của hắn.

Luocha liếm đôi môi khô khan: "Ngoan, đừng cử động, sẽ xong ngay thôi."

"Nếu sợ thì nhắm mắt lại."

Luocha cố ý dọa dẫm.

Đúng như dự đoán, Caelus che mắt lại: "Tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi!"

Luocha im lặng cười cười, sau đó đưa tay nâng chân Caelus lên, nghiêng đầu cắn mạnh vào vết đỏ.

"A ——" Caelus khẽ kêu lên một tiếng.

Luocha cười, sau đó dùng ngón tay xoa qua dấu răng, vết đỏ biến mất, vết cắn cũng không còn.

"Xong rồi."

Caelus nhìn xuống, vết đỏ trên chân quả nhiên đã biến mất, sờ thử cũng không đau không ngứa.

"Bác sĩ Luocha! Anh thật là lợi hại!"

"Cảm ơn!"

Nói xong, Caelus ôm lấy Luocha, hắn khẽ cười: "Việc nên làm thôi."

Nhưng mà... Luocha ngửi thấy mùi của con rồng kia trong không khí.

Ngay giây tiếp theo, khi hai người vẫn còn đang ôm nhau, thì cửa bật mở.

Ngoài cửa là Ẩm Nguyệt.

Luocha thở dài, mùi trong không khí càng nồng nặc hơn, hòa lẫn với cơn thịnh nộ.

"Được rồi, đã đến giờ, tôi cũng nên đi thôi."

Nói xong, Luocha đứng dậy, kéo quần của Caelus lên, rồi xoa đầu Caelus trong ánh nhìn như muốn giết người của Ẩm Nguyệt: "Tôi đi đây, lần sau gặp lại."

"Ừm!"

Caelus gật gật đầu.

Cậu hoàn toàn không phát giác được sự bất thường của Ẩm Nguyệt.

Thậm chí, cậu còn cầm cái vòng chân đã bị Luocha kéo hư lên, cười nói: "Nhìn này! Luocha đã xóa hết vết đỏ trên chân tôi rồi, không còn ngứa cũng không đau nữa!"

"Từ giờ tôi không cần phải đeo cái này nữa phải không?"

Ẩm Nguyệt nhìn chiếc vòng chân bị kéo hư, mím môi, trong con ngươi chứa đựng vẻ khác thường.

"Caelus."

"Cậu nên giải thích hành động của cậu cho tôi."

"Nhưng tôi không muốn nghe."

Ẩm Nguyệt rũ mắt nhìn Caelus, hắn hất nhẹ tay khiến Caelus không tự chủ được mà ngã xuống giường.

"Trẻ hư, thì phải bị phạt."

---------------

Ngày đăng:15/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com