Chương 12
Cale đã trở lại phòng của mình sau cuộc nói chuyện với Deruth. Cậu đã ám chỉ cha mình về những vấn đề đoạn băng ghi âm được lan truyền trong lãnh thổ của họ. Deruth nói rằng ông sẽ xử lý nó, nhưng tất nhiên, thực tế là ngay cả Công tước cũng có một bản sao đoạn ghi âm giọng hát của Cale. Đó là điều hiển nhiên. Ông là cha của Cale, nên tất nhiên là ông có một bản sao đầu tiên trước cả khi Alberu làm.
Mặc dù Cale không có ý kiến gì về điều đó và giờ đang thay một bộ quần áo phù hợp hơn cho chuyến thăm. Cậu đã nói rằng mình sẽ đến cung điện vào ngày mai, nhưng Cale không thể bình tĩnh mà ngồi sau khi cậu nghe thấy đoạn băng ghi âm của chính mình. Và Cale gần như chắc chắn rằng nếu những người hầu và hiệp sĩ gia tộc mình có nó, thì tên Hoàng đế nhất định cũng có nó.
Ba đứa trẻ, trước đó đã nói rằng chúng sẽ đến Lâu đài The Black và giờ đã trở lại cùng với Choi Han, người có nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt.
"Cale-nim."
Cale hơi lùi lại khi nghe Choi Han gọi mình. Cậu tránh nhìn Choi Han và tập trung ánh mắt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Ron hiện tại đang mặc cho cậu bộ quần áo đơn giản nhất có trong tủ quần áo mới của Cale. Những bộ quần áo mới được thiết kế chỉ dành cho Cale và nhiều bộ hơn nữa sẽ xuất hiện nếu tình trạng của Cale không thuyên giảm trong vài tháng nữa. Mặc dù Cale nghi ngờ rằng sẽ mất nhiều thời gian, nhưng mẹ cậu, Nữ công tước Violan, vẫn khăng khăng đòi mua cho cậu.
Tất nhiên, đó chỉ là vì Violan muốn mua quần áo trẻ em cho Cale. Giống như cách mà một bà mẹ mang đầy sự yêu thương đối với con mình sẽ làm. Mặc dù ban đầu Ron và những người khác tỏ ra miễn cưỡng vì điều này có thể khiến cậu chủ trẻ của họ nhớ về mẹ của cậu ấy, nữ bá tước Drew, nhưng họ đã bình tĩnh lại sau khi Cale nói rằng nó không sao cả.
"Có chuyện gì?"
Cale bình tĩnh hỏi. Chà, cậu có thể nói với Choi Han, Alberu và Raon về lý do tại sao mình lại khóc, nhưng Cale vẫn cho rằng điều đó là không cần thiết. ( Au: Chúa ơi, mặc dù tôi là người viết cái này nhưng giờ tôi lại muốn vỗ đầu Cale lập tức 😂 )
Cale không nghĩ rằng mình cần phải nói với họ. Cậu không muốn họ phải lo lắng quá nhiều về chuyện trong quá khứ. Mặc dù Cale hiểu là việc không nói với họ có vẻ không công bằng, nhưng Cale suy nghĩ thì lại thấy việc đó còn hơn là khiến vẻ mặt họ chứa đầy sự đau lòng. Cậu biết rỏ quá khứ của mình quá bi thảm-buồn, nhưng đối với Cale, người đã bắt đầu thay thế những ký ức đó bằng những ký ức hạnh phúc như những gì cậu đã nói khi nhận được thông điệp từ Thần Chết, thì quá khứ của cậu bây giờ thật bình thường, chẳng là gì cả.
Đôi mắt nâu đỏ của Cale quan sát khuôn mặt của Choi Han từ trong gương. Trông có vẻ ngây thơ như thường ngày, nhưng Cale biết anh ta đang tò mò. Và cậu biết rằng Choi Han đã có manh mối rằng lý do cho vấn đề kia có liên quan đến việc cậu là Kim Rok Soo chứ không phải là Cale Henituse. Nhưng ngay cả khi vậy, Cale vẫn quay mặt đi với Choi Han khi thấy anh ta mở miệng.
"Ngài định đến thăm Bệ hạ?"
Cale liếc nhìn Choi Han trước khi gật đầu nhẹ, "Đúng vậy."
"Nhưng chả phải là ngài nói ngày mai sao?"
"... Ta cần phải hỏi anh ta nhiều dấn ề."
Choi Han dừng lại một lúc sau khi anh nhìn thấy cách Cale cau mày ngay khi cậu nói ngọng. Anh cười khúc khích sau đó hơi cúi đầu.
"Vậy thì hãy để tôi đi cùng với Cale-nim," sau đó Choi Han đứng thẳng và nhìn Ron với một nụ cười rạng rỡ, "Vì ở đây rất cần Ron ở lại."
Đôi mắt của Cale tự động hướng về phía Choi Han sau khi anh ta nói vậy.
'... Choi Han thực sự dũng cảm ghê ha ...'
Nụ cười nhân hậu của Ron nở trên khuôn mặt khi ông nhìn về phía Choi Han với ánh mắt sắc lạnh, cả hai nhìn nhau đến nổi có cảm giác rằng có tia lửa phát ra từ mắt họ. Cale cảm thấy như đầu sẽ bay khỏi cơ thể mình nếu việc này tiếp tục rồi dẫn đến hai người đụng độ nhau, đó là lý do tại sao cậu hắng giọng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, sửa lại chiếc cà vạt màu đỏ.
"Ron, ta sẽ ở bên Choi Han nên ông cứ yên tâm."
Cuối cùng, Choi Han sẽ là người đi cùng với Cale, và ba đứa trẻ.
"Ông đừng lo lắng, Ron, ta sẽ bảo vệ con người yếu đuối!"
"Đúng vậy, meo meo! Tôi và Noona cũng là của Molan!"
Raon và Hong nhiệt tình hét lên trong khi On gật đầu đồng tình với những gì Hong nói. Chà, hai đứa trẻ Mèo đã được Ron thu nhận và huấn luyện chúng những kỹ năng tàng hình cùng với kỹ năng ám sát của Gia tộc Molan, và cả hai rất tự hào về điều đó. Ngay cả khi chúng không thể đi quấy rối, thì chúng vẫn hài lòng và hạnh phúc hơn tất thảy với những gì chúng học được từ thành viên gia đình của chúng.
Ron im lặng đứng nhìn hai đứa trẻ với vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi ông mỉm cười và vỗ về hai đứa nhỏ.
"Hm, vậy thì, Ron này mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu nhé, cậu chủ?"
"...Được."
Cale chỉ có thể trả lời trong khi nhìn hình ảnh phản chiếu của Ron từ gương. Nụ cười của ông già ấy vẫn khiến cậu sợ hãi.
~
Alberu đang đi trên hành lang dài và rộng lớn hướng về phía lâu đài của cựu Quốc vương, Vua Zed Crossman, cha của Alberu. Ông ấy đã ở cùng với những phụ tá thân cận nhất và những hiệp sĩ ưu tú nhất mà trong đó có các yêu tinh bóng tối cải trang trà trộn được vào.
May mắn thay, Alberu đã cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi nghe người phụ tá giải thích về lịch trình của mình. Anh cảm thấy mệt mỏi với việc ký giấy tờ, những buổi dự hội và phải đối mặt với những sấp tài liệu cả ngày trong văn phòng. Mặc dù Alberu thích làm việc nếu đó là vì công dân và vì Đế chế, nhưng anh vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải làm đi làm lại những công việc đó.
'Ah, mình nhớ mình đã từng lỡ gây sự với ngôi sao trắng ...'
Alberu, người đang nghĩ đến ý nghĩ nực cười đó, nhanh chóng lắc đầu và khẽ cười. Điều này khiến người phụ tá của anh liên tục bỏ qua các cuộc hẹn tiếp theo.
Tất cả họ đều biết Alberu đang làm việc chăm chỉ như thế nào, ánh sáng văn phòng của anh sáng đến nửa đêm và chỉ tắt khi bình minh ló dạng. Vị hoàng đế trẻ tuổi của họ, người đã lên ngôi sau khi liên tục trì hoãn việc lên ngôi ngay cả khi anh có quyền lực cao nhất đối với Cựu Quốc Vương, là một Hoàng đế trang nghiêm và có trách nhiệm với nhân dân. Sau khi anh xử lý xong công việc nội bộ của vương quốc, nhiều người đã biết đến vị trí thái tử ấy và củng cố thêm địa vị của anh, thêm vào thực tế là cựu Chỉ huy Cale Henituse đang ở cùng anh nữa, do vậy vương quốc đã phát triển thành một Đế chế.
Mặc dù họ muốn Alberu nghỉ ngơi, nhưng họ không thể đề nghị vì có những vấn đề cần được giải quyết, giống như-
"THƯA BỆ HẠ!"
- Vâng, chuyện của thiếu gia Cale. Điều đó cần phải được giải quyết ...
"Hả?"
Tất cả đều quay lại nhìn theo bóng lưng của mình và họ thấy đứng đó là Anh hùng tóc đỏ nhỏ bé, đi cùng với hiệp sĩ của cậu, Choi Han, cũng là kiếm sư trẻ nhất cùng với hai con Mèo có đôi mắt vàng và con rồng đen nhỏ đang bay cạnh Cale.
Các phụ tá và hiệp sĩ đều đóng băng ngay tại chỗ. Và trong đầu họ cảm thấy có gì đó không ổn - tất nhiên, không ai có thể đổ lỗi cho họ ngoài việc họ đã liên tục phát đi phát lại đoạn ghi âm cho đến khi họ dành gần 2 viên đá mana cấp cao chỉ để cung cấp năng lượng cho thiết bị ghi âm của mình. Ngay cả những pháp sư đang làm việc trong các hộ gia đình quý tộc khác nhau cũng gần như cạn kiệt mana sau khi lặp đi lặp lại đoạn ghi âm, như thể họ đang theo dõi giọng hát của đứa trẻ và cố gắng bắt chước theo lời bài hát.
Mặc dù, nếu tin tức này đến tai Cale, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đến thăm thủ đô nữa.
Đoạn ghi âm tự động phát ra trong đầu họ khi nhìn chằm chằm vào Cale, người đang nhìn Alberu. Alberu trông như thể thấy có điều gì đó thú vị và nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Các hiệp sĩ nhanh chóng chào Người anh hùng - à không, thật ra là do họ đang cố gắng che giấu nụ cười của mình và cố rất nhiều để kiềm nén trong khi ép chặt hai đùi vào nhau, dù không ai nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, các người phụ tá thì không còn cách nào khác ngoài việc quay đi và che mặt bằng cuốn sổ kế toán mà họ có hoặc với những cuộn giấy cuộn, hay chỉ ho mạnh đến mức phổi của họ như muốn trào ra khỏi miệng.
Tất nhiên, ba đứa trẻ và Choi Han nhận thấy điều này nhưng quyết định giữ im lặng. Vì họ biết cảm xúc của Cale đang không ổn định đến thế nào. Và phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ cảm thấy bị dồn vào đường cùng, khi biết rằng mọi người đều biết về quá trình luyện tập nhỏ của mình sẽ như thế nào?
Cale chắc chắn sẽ khóc lóc, hờn dỗi và tổn thương nặng nề, rời xa thủ đô và tự nhốt mình trong căn biệt thự.
"... Cale?"
Alberu gọi Cale trước khi anh hoàn toàn quay lại và nhìn Cale, người đang tiến lại gần anh. Anh ta bị sốc nhưng vẫn thấy thích thú. Thứ gì có thể là lý do để khiến Cale ở đây khi cậu ta nói rằng mình sẽ đến thăm vào ngày mai?
Alberu vắt óc suy nghĩ tìm ra những lý do và có một lý do nổi bật nhất trong số đó.
'Ah ... cuối cùng thì cậu ta cũng biết về đoạn ghi âm đó ...'
Anh đã đoán ra được. Chỉ cần nhìn vào ánh nhìn kinh dị trong đôi mắt nâu đỏ của Cale, Alberu biết mình sẽ bị thẩm vấn. Chà, chắc anh chỉ có thể nói rằng bản ghi âm đó đã đến được các vương quốc khác, thậm chí cả Tháp Phép thuật và Tháp giả kim trong thành phố tự do, và với cả nỗ lực liên tục của Clopeh Sekka để đưa bản ghi âm của Cale vào bên trong Bảo tàng Henituse-
Đúng vậy, Alberu biết nó đã bị lan truyền đi rất xa và rãi rác khắp nơi, thậm chí anh không thể biết chắc chắn nó đã đến được đâu.
Mặc dù tại thời điểm hiện tại, Cale, không- mọi người thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ vươn tới lục địa lân cận nữa. Còn thủ phạm á?
"Hoo ... Cale nổi tiếng thật ha?"
Bud cười khi nhận được báo cáo hồi chiều. Nó tổng hợp lại các phản hồi từ các giám đốc điều hành và lính đánh thuê của anh ta, những người cũng có bản ghi âm và đang dạy trẻ em thường dân hoặc trẻ em quý tộc về bài hát đó.
Cale không hề hay biết, bài luyện tập nhỏ của cậu đã trở thành thứ tiếp thêm nhiều xúc cảm và sẽ được nhiều nhạc sĩ viết lại, nhạc cụ sẽ được chơi trong các bữa tiệc để giải trí cho các lãnh chúa trẻ cùng với các quý cô trong tiệc sinh nhật của các gia đình quý tộc, hoàng gia, thậm chí cả những bữa tiệc trà dành riêng cho những đứa trẻ thuộc giới quý tộc. Nó sẽ được xuất bản thành một bản nhạc, với sự chuyển thể của dàn nhạc. Xa hơn nữa là trở thành một phần chương trình giảng dạy của các giáo sư và gia sư cho việc học nhạc của giới quý tộc, các thiếu gia và tiểu thư trẻ.
Và ngay sau đó, bản thu âm của cậu được coi là phiên bản gốc và nguyên bản của bài hát mang tính biểu tượng này, họ đã đưa nó vào Bảo tàng Henituse. Tất nhiên, nó cũng phải là thiết bị gốc. Đó là lý do tại sao, Tasha, người không biết mọi chuyện sẽ đi xa như vậy, chỉ có thể mỉm cười ngập ngừng mỗi khi gặp Cale.
Chà, đó là những chuyện của tương lai.
Cale, người không có bất kỳ ý kiến nào về điều này, đã đến trước mặt Alberu và duỗi tay lên.
"Thưa anh."
Alberu bối rối. Mỗi khi Cale chuyển xưng hô với anh là 'Bệ hạ' thành 'Anh' một cách đột ngột, anh đều cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng anh vẫn bế Cale trên tay, cậu nhanh chóng ổn định người và nắm chặt chiếc áo choàng có nhiều đồ trang trí và phụ kiện bằng vàng của Alberu, nó khiến Cale hơi nhăn mặt.
"Chúng ta cần trò chuyện, anh ạ."
Alberu, người đã nhận ra sự khó chịu trong đôi mắt nâu đỏ của Cale chỉ có thể nhìn sang chỗ khác trong khi nín cười, mím chặt môi hết mức có thể.
'Haaa ... tên khốn này. Quả thực là mỗi khi có cậu ở đây mọi thứ đều trở nên thú vị đối với tôi mà. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com