Chương 2
Cale bé nhỏ đang ngồi trên sàn đá cẩm thạch trong khi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ xíu của mình. Cậu đã biến thành một đứa trẻ. Một đứa trẻ khoảng 4 tuổi.
Cale giờ đã biết tại sao cổ cậu lại cảm thấy lạnh từ lúc nãy và cậu thực sự hối hận vì đã phải đi đến đây, khi đáng lẽ cậu đã có thể ở trong biệt thự của mình và ngắm mặt trăng từ khu rừng bóng tối.
Trong khi cậu đang làm vài thứ, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện từ mắt cậu. Nó đột ngột đến nỗi cậu thậm chí không thể hiểu tại sao lại có cảm giác đó.
Tất nhiên, mọi người không hề hay biết, khi Cale biến thành một đứa trẻ, một người nào đó đang cười toe toét và nhìn điều này với nụ cười khoái trí trên khuôn mặt.
Nhiệm vụ của cô đã hoàn công mĩ mãn, và cô phải rời khỏi đây trước khi bất kỳ ai trong nhóm của Cale - đặc biệt là những con rồng và những sát thủ giấu mặt ở đó nhìn thấy cô ta.
Chà, tất nhiên, đó là một nhiệm vụ khó khăn vì người đứng đầu gia tộc sát thủ kia mỉm cười lạnh lùng đến mức khiến mọi sát thủ dưới quyền chỉ huy của ông ta di chuyển mà không cần ông ta ra lệnh.
Đó hoàn toàn là do bản năng, họ biết rằng họ cần phải di chuyển nếu không muốn một cuộc huấn luyện quái quỷ xảy ra khi họ phản ứng một cách chậm chạp.
Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết sức nhưng họ không thể bắt được thủ phạm. Và vì vậy, điều này dẫn đến kết quả là cả một tuần huấn luyện của ông già quái ác cùng con trai của ông ta.
Trở lại cung điện, cặp vợ chồng Henituse từ lâu đã quên việc họ đang ở đâu và lao đến chỗ Cale, người hiện đang bất động và gục đầu xuống.
Ba đứa trẻ đến đầu tiên, theo sau là Alberu, người thậm chí đã quên mất rằng mình cần phải giữ vững phẩm giá của bản thân với tư cách là một người cai trị.
Những người bạn của cậu, những người đang ẩn trong số những người bên trong hội trường, tất cả đều có biểu hiện lo lắng vì họ không còn quan tâm đến việc cải trang của mình nữa. Từ lâu họ đã quên kế hoạch không để lộ diện với Cale, người đã nói rằng họ nên ở trong biệt thự vì Cale biết rằng một khi họ thấy tất cả mọi người trong gia đình cậu đều có mặt, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
Raon, người đến với Cale đầu tiên đã nghe thấy tiếng sụt sịt khiến nó dừng lại và nghiêng đầu.
"Con người?"
Và như vậy, một điều kinh khủng khác nữa đã xảy ra. Cale, người đã im lặng và gục đầu xuống, giờ đây đôi mắt của cậu nhỏ từng giọt nước mắt mà cậu đang cố gắng kìm lại nhưng nó vẫn cứ rơi mãi.
Mũi cậu đỏ bừng, lông mày nhíu lại, đôi môi run rẩy và khuôn mặt đẫm nước mắt đập vào trái tim vô tri của họ.
Cale không thể làm gì được nữa. Những tiếng sụt sịt của cậu biến thành những tiếng nức nở khiến những người lớn xung quanh muốn an ủi cậu, khiến cậu ngừng khóc và khiến cậu mỉm cười.
"C-con người!"
Raon, người thực sự lo lắng từ lâu đã đứng trước Cale với vẻ mặt lo lắng và bồn chồn. Cảm xúc của nó bao trùm khắp nơi và muốn khóc cùng Cale nhưng nó đã tự trấn an bản thân và thuyết phục bản thân rằng nó là một con rồng vĩ đại và dũng mãnh.
On và Hong đã biến thành hình dạng con thú của chúng từ lâu và đang quay xung quanh Cale với vẻ mặt đầy lo lắng. Alberu quay lại nhìn Rosalyn - người đang mặc đồng phục hầu gái với mái tóc nâu giờ đã chuyển thành màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp ngay sau khi anh thoát khỏi sự bàng hoàng, và ra hiệu bằng mắt với cô.
Rosalyn ngay lập tức hiểu ra tín hiệu và nhanh chóng thu thập mana của mình, tắt mọi thiết bị liên lạc được kết nối với cung điện. Những công dân đang theo dõi khắp nơi ở trong Đế quốc đã bị choáng váng từ lâu và thậm chí vẫn chưa thoát ra khỏi nó. Chủ yếu là vì nó rất sốc đối với họ.
Bây giờ không có thiết bị liên lạc nào được bật và hiển thị những diễn biến bên trong cung điện, Alberu và Rosalyn nhanh chóng gia nhập với vợ chồng Henituse hiện đã đến nơi Cale đang ở.
Cale thấy tình hình này rất căng thẳng và muốn về nhà ngay. Thêm vào đó, những cảm xúc đột ngột dẫn đến hành động...không giống người lớn này, khiến cậu bối rối.
Cậu từ đó suy ra rằng biến thành một đứa trẻ ngang với việc cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, thật sự hệt như một đứa trẻ vậy. Và điều đó thực sự rất phiền phức.
Violan Henituse, người chưa bao giờ thấy Cale khóc, cảm thấy tim mình như bị kim đâm. Mặc dù Cale chắc chắn trông rất đáng yêu lúc này, nhưng bà không đủ nhẫn tâm để thưởng thức khuôn mặt đang khóc của con trai mình.
Bà cảm thấy mắt mình cay xè nên nhanh nhẹ nhàng gạt đi. Cô đưa tay về phía Cale, ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má phúng phính của Cale.
Eruhaben ngay lúc này đang giữ ít quần áo cho Cale đứng cạnh Choi Han, người hiện đang đặt tay lên chuôi kiếm, nắm chặt lấy nó. Từ lâu anh đã quen bế ba đứa trẻ và ôm nó vào lòng để chúng bớt lo lắng.
Tình hình này đối với anh thực sự khó có thể giải thích được. Anh không cảm nhận được bất kỳ mana nào đã biến Cale thành một đứa trẻ, nhưng anh chắc chắn rằng anh đã cảm nhận được sức mạnh thần thánh vào khoảnh khắc Cale biến thành một đứa trẻ. Giá như bản thân phản ứng nhanh hơn, anh đã có thể cứu Cale khỏi số phận biến thành một đứa trẻ.
Alberu, người cũng muốn thể hiện sự lo lắng của mình, nhưng không thể làm như vậy vì anh sẽ khiến những vị khách khác lo lắng về tình huống đột ngột này. Anh nhìn Eruhaben, người vừa gật đầu vừa kích hoạt một phép dịch chuyển tới chỗ Cale và những người khác, sau đó dịch chuyển họ đến Dinh thự Henituse ở thủ đô.
Alberu, người bị bỏ lại đó cùng với Rosalyn đã nhanh chóng trấn an đám đông và nói rằng vấn đề sẽ được giải quyết và họ nên tận hưởng lễ hội ngay bây giờ.
Tuy nhiên, dù cho những vị khách có muốn đi chăng nữa nhưng chắc chắn họ không thể. Sau khi chứng kiến cảnh tượng trước đó, bộ não của mọi người đã bay đến một vùng đất xa xôi và ngỡ như đây là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com