Chương 9
Cale lúc này đang ngồi trên ghế và được chăm sóc bởi Raon, con Rồng đang liên tục chất đống bánh táo lên cái đĩa mà Ron mang đến trước đó. Căn phòng của cậu trở nên hỗn loạn vào thời điểm Eruhaben, Rosalyn và ba đứa trẻ phản ứng lại với những thứ nhìn thấy khi đến vào lúc nửa đêm. Họ đã hoàn toàn quên mất mục đích của họ là kiểm tra cơ thể của Cale.
Cale thở dài và xoa đầu Raon đang ngồi trên bàn trong khi từ từ xếp những chiếc bánh táo sũng nước lên đĩa. Hai đứa trẻ đứng ở hai bên ghế của cậu và đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
Cale nghĩ rằng có vẻ On và Hong đã có cách nhìn cậu giống với của Ron và Beacrox kể từ khi hai cha con này bắt đầu dạy cả hai đứa nhóc ấy theo cách của Gia đình Molan.
Cale cũng vỗ về cả hai và nhìn những người khác đang lao từ phòng mình ra, dùng ban công để đi vào. Cậu không thể không cau mày nhìn họ và nhìn sang chỗ khác.
'Haaaa...nó thậm chí còn không phải là một vấn đề gì đó to lớn.'
Cánh cửa mở ra và bước vào là Ron đang cầm một ly sữa lặng lẽ đặt cạnh đĩa bánh táo. Cale nhìn chằm chằm vào ly sữa trước khi thở dài.
"Tôi không sao cả, không cần mọi người phải nể nang hay gì đâu. Tất cả mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong à?"
Cale nói trong khi tránh những cái nhìn hằn học của họ. Cậu không thể nhìn vào mắt bọn họ, đặc biệt là Ron đang cau mày. Khuôn mặt tươi cười của Ron thật đáng sợ, nhưng một khi khuôn mặt ông ta thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác, Cale sẽ chỉ muốn đi đến một căn phòng khác, nơi không có quản gia của cậu.
"Cale."
Cale bối rối và từ từ nhìn về phía Eruhaben, người đang ung dung ngồi ở ghế đối diện cậu. Ông ta là người điềm tĩnh nhất trong số những người đang nhìn cậu bằng ánh mắt hằn học. Nhưng...con rồng vàng đang nhìn cậu bằng đôi mắt vàng dữ dội của loài bò sát.
"...Có chuyện gì?"
Cale đáp lại một cách miễn cưỡng trong khi với lấy một chiếc bánh táo và cầm nó bằng hai tay. Cậu bắt đầu nhai nó sau khi thấy Raon vẫn còn đang sụt sịt và hai đứa trẻ khác nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc.
"Chúng tôi sẽ không hỏi tại sao...Mm."
Cale lại một lần nữa nao núng. Cậu không thích tiếng rên rỉ khó chịu phát ra từ con rồng đó chút nào. Cậu mím chặt môi. Cậu đảm bảo rằng sẽ không bao giờ nói ra lý do mình khóc trước đó. Chỉ là cậu không muốn làm họ lo lắng. Tất cả đã là quá khứ, bản thân cậu cũng không cần nhớ lại làm chỉ, chỉ cần lo lắng cho những người khác là được.
"Nhưng cậu có sao không?"
Câu hỏi đó khiến Cale phải ngước lên nhìn ông ta. Eruhaben chỉ có thể thở dài trong lòng khi nhìn cậu nhóc tóc đỏ từng khóc trước đó. Khoảnh khắc ông ta nhìn thấy Cale đang khóc còn đôi mắt thì vô hồn nhìn chằm chằm vào họ đã đập tan sự tỉnh táo của ông. Cale sẽ không khóc khi không có bất kỳ lý do nặng nề nào. Nhưng, khi cậu ấy khóc, những người khác cảm thấy như có thứ gì đó đang giằng xé trong đầu họ cầu xin họ loại bỏ những thứ khiến Cale rơi nước mắt.
Tất cả nhìn Cale từ từ gật đầu. Mặc dù điều đó là chưa đủ và họ muốn Cale nói cho họ biết lý do tại sao cậu lại khóc vào lúc nửa đêm, nhưng rồi lại không thể hỏi. Bởi họ nghĩ rằng đó là một chủ đề rất nhạy cảm.
Cale quan sát phản ứng của họ trong khi tâm trí mình một lần nữa băn khoăn về vết thương tận sâu trong tâm trí của bản thân. Ngay cả khi cậu không có khả năng ghi lại khoảnh khắc bản thân là trẻ con khi còn là Kim Rok Soo, ký ức vẫn sống động và rõ ràng như tất cả mới xảy ra ngày hôm qua.
Tiếng xe va chạm, tiếng cửa kính vỡ chói tai, tiếng mẹ hét tên cậu khi bảo vệ cậu và tiếng rên rỉ của cha cậu khi bảo vệ mẹ con cậu.
Cale rùng mình. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể cậu khi nhớ lại quá khứ mà bản thân đã trải qua. Khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch, đôi mắt thì vô hồn. Và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, còn những người khác thì mắt gần như rơi ra đến nơi khi chứng kiến cảnh tượng này.
'Điều đó một lần nữa lại xảy ra...'
Khuôn mặt Cale không chút cảm xúc nhưng đôi mắt ánh lên những nỗi sợ hãi và đau khổ không kể xiết được những người khác quan sát kỹ lưỡng, mọi người cảm giác như cơ thể họ hóa đá khi nhìn thấy những cảm xúc đó của cậu.
"C-Con người!"
"Cale!"
"Cale-nim!"
Cale đã đánh rơi chiếc bánh đang cầm trên tay từ lâu khi cơ thể nhỏ bé của cậu rung lên không kiểm soát được. Những người khác chạy đến bên cậu với vẻ mặt cứng đờ. Mặt khác, Ron như bị đóng đinh vào vị trí của mình và khuôn mặt của ông ta đơ ra khi nhìn cậu chủ nhỏ của mình.
Cale chỉ khóc một lần duy nhất, đó là khi mẹ cậu, Drew Thames, qua đời. Nhưng sau đó, Cale không bao giờ khóc nữa. Đó là lý do tại sao Ron luôn cảm thấy có điềm báo về điều này và cố gắng khiến cậu chủ trẻ của mình vui vẻ, không bị phân tâm bởi thứ gì khác. Ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Cale. Ron là người đã chăm sóc Cale từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Thực tế, ông đã nuôi nấng Cale nhiều hơn cả con trai của mình thế nên không thể không hình thành một mối quan hệ giữa ông ta và cậu chủ trẻ.
Raon vừa khóc vừa lay vai Cale, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình. Họ không biết phải làm gì để Cale ngừng khóc. Và điều khiến họ đau khổ nhất chính là vẻ mặt vô hồn của Cale nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự sợ hãi, tuyệt vọng cùng những cảm xúc hỗn độn. Họ không muốn những cảm xúc đó trong mắt cậu. Bọn họ sẽ thật hạnh phúc khi thấy cậu cười với nụ cười của kẻ lừa đảo thường thấy hay là ánh mắt tinh quái của cậu khi nói bản thân sẽ làm điều gì đó rắc rối lần nữa hơn là nhìn thấy thấy cậu trong tình trạng này.
"CALE!"
Và đó là khi Cale thở hổn hển như thể cậu vừa mới trồi lên khỏi mặt biển. Hơi thở cậu dồn dập khi mắt cậu tập trung vào một đôi mắt xanh lam sáng đang rơi lệ. Raon đang ở trước mặt cậu và con rồng nhỏ nhanh chóng vùi mặt vào thân nhỏ bé của Cale.
"C-Con người...con người yếu đuối ngốc nghếch!"
Nhóc ấy tiếp tục càu nhàu trong khi On và Hong hiện đang đứng trên bàn cũng ứa nước mắt nhìn cậu. Những người khác xung quanh cậu đang nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng, đầy lo lắng và điều đó khiến Cale phải rời mắt khỏi họ trước khi bản thân lau nước mắt.
Đây là điều cậu sợ nhất. Khoảnh khắc mà cậu mất cảnh giác khi trở thành một đứa trẻ, cảm xúc của bản thân trở nên không ổn định. Bây giờ cậu không thể kiểm soát nó tốt như khi trưởng thành. Cale rất dễ bị tổn thương. Khả năng của cậu không cho phép bản thân quên - hạnh phúc, sợ hãi, buồn phiền và nhiều cảm xúc khác - cậu không thể quên. Và điều đó làm cho tình huống ấy trở nên khó chịu hơn bao giờ hết đối với Cale.
"Đi ngay bây giờ."
Cậu nói và bế Raon trong vòng tay nhỏ bé của mình. Mặc dù chú rồng nhỏ rất nặng, nhưng Cale đã cố gắng đưa nó lên giường của mình và ra hiệu cho On và Hong cũng đến với mình, cả hai nhanh chóng làm theo.
"Nhưng-"
Cale nhìn chằm chằm vào Choi Han, người định nói điều gì đó nhưng lại ngậm miệng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Cale. Cale nhìn họ một cách nghiêm túc trong khi bản thân lại thở dài.
'Chết tiệt. Nó chỉ xảy ra trước mặt họ. '
"Tôi...Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Nhưng hiện tại, hãy đi nghỉ ngơi một chút. Bọn trẻ cũng cần phải nghỉ ngơi."
Cale, người vừa nói vừa chỉ vào ba đứa trẻ hiện đang nằm trên giường của mình. Với Raon đang vùi mặt vào gối còn On và Hong đang cố gắng trấn an em út. Và tất nhiên, cả cậu nữa. Chà, bây giờ mình là một đứa trẻ.
"...Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Hãy nghỉ ngơi ngay đi, tên khốn xui xẻo."
Eruhaben, người vừa nói điều này vừa đi về phía cậu và vỗ nhẹ vào đầu Cale với vẻ mặt nghiêm túc. Cale thấy vậy thì bối rối.
'Cái gì...tại sao sắc mặt ông ta lại trông tồi tệ như vậy?'
Những người khác cũng bắn cho ông ta những cái nhìn hoài nghi trước khi thở dài và chào tạm biệt. Cale chỉ gật đầu với họ và cậu bắt gặp Ron, người đang đứng trước mặt cậu với nụ cười hiền lành nở trên môi.
Cale trong lòng rùng mình vì Ron trông có vẻ tệ hơn thường ngày
"Thưa thiếu gia."
"...Vâng?"
Ron cười hiền lành nhưng đôi mắt thì lạnh lùng quan sát Cale. Điều này khiến Cale nuốt nước bọt và sờ soạng những nếp gấp trên bộ quần áo ngủ của mình. Ron khi nhận ra điều này thì nụ cười nhếch lên nhiều hơn làm Cale phải rời mắt khỏi vị quản gia của mình.
"Hãy nói chuyện vào ngày mai, thưa thiếu gia."
Cale nghe vậy chỉ có thể chậm rãi gật đầu và quay lưng rời khỏi Ron, leo lên giường và đắp chăn cho mình. Ron đứng xem trước khi đến giúp Cale và sau đó đứng cạnh giường.
"Vậy thì chúc ngủ ngon, thưa thiếu gia."
Cùng với câu nói đó, người quản gia sát thủ già hơi cúi đầu và tắt ngọn đèn cạnh giường Cale sau thì rời khỏi phòng.
Cale thở phào nhẹ nhõm và định nhắm mắt lại thì cậu cảm thấy có gì đó trên đầu và cả hai bên cơ thể mình. Đó là bọn trẻ và chúng đang ôm cậu.
Điều này lại khiến Cale thở dài. Cậu đã biểu hiện điều gì đó mà cậu đáng lẽ không nên cho họ thấy được và cậu cảm thấy vô cùng có lỗi về điều đó.
"Con người, nếu ngươi buồn, chúng ta có thể cướp vài kẻ xấu lần nữa..."
"Đúng vậy. Chúng em có thể săn lùng trong khu rừng bóng tối và cậu có thể đập chúng bằng lá chắn của mình một lần nữa..."
"Đúng đúng, chúng ta có thể làm điều đó, meo..."
Cale không nói nên lời. Cả ba đứa nhóc thực sự rất xấu xa. Cậu muốn ngăn chúng nói những lời tồi tệ như vậy nhưng không thể làm như vậy vì cái ôm ngày càng chặt hơn.
"Chỉ..."
"Đừng khóc, meo meo..."
"Làm ơn..."
Cale ngừng cử động sau khi nghe ba đứa trẻ lầm bầm. Cậu nhìn từng người và thở dài. Nhẹ nhàng vỗ đầu chúng và hé môi.
"Được."
Và rồi Cale thả mình chìm vào giấc mộng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com