Chương 11: Rối loạn
Ngày thứ 21 – Biệt thự Super Rock.
Cale Henituse tỉnh dậy, nhưng không ai trong biệt thự dám vui mừng ngay lập tức.
Bởi vì điều đầu tiên cậu nói khi mở mắt ra là:
"Ta... là ai?"
Không khí như đóng băng trong phòng. Ron ngơ ngác, Violan ngỡ ngàng, và một y tá vừa bước vào suýt nữa đánh rơi cả khay thuốc.
"...Cậu chủ, ngài... đang đùa phải không?" Ron hỏi lại, giọng nghèn nghẹn.
Cale chỉ nhìn ông với đôi mắt hoang mang.
"Ta... không nhớ gì cả. Chỉ thấy rất nhiều hình ảnh kỳ lạ... máu, lửa, và một đứa trẻ rồng... gọi ta là 'nhân loại'."
Đôi mày của Violan nhíu chặt. Trực giác của một người mẹ nói với bà rằng đây không phải là một cơn mất trí nhớ bình thường. Và bà cũng biết, Cale – con trai của bà – không bao giờ là một người bình thường.
Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn được triệu tập.
Tại phòng họp biệt thự – 2 giờ sau.
Có mặt gần như toàn bộ nhóm thân cận của Cale: Alberu, Choi Han, Ron, Rosalyn, Eruhaben, Raon, On, Hong, thậm chí là Jack, Cage, Mary và cả Hannah.
Từng người lần lượt chia sẻ tình hình. Cale đã tỉnh. Nhưng trí nhớ của cậu... rối loạn, không ổn định. Ký ức cũ lẫn mới va chạm nhau, như thể bị "nhét" vào cùng một lúc.
"Chúng ta không thể mạo hiểm ép buộc cậu ấy nhớ lại quá khứ một cách vội vàng," Rosalyn nghiêm giọng, "nếu tâm trí không ổn định, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn."
"Ta đồng ý." Eruhaben chống cằm, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Cậu nhóc kia không chỉ đơn giản là bị mất trí nhớ. Đây là một dạng phong ấn ký ức. Thậm chí còn có thể là... một loại nguyền rủa."
"Vậy chúng ta làm gì đây?" Alberu cau mày, ánh mắt hiện rõ lo lắng.
Ngay lúc ấy, Raon – đang lặng lẽ nãy giờ – đột nhiên vỗ bàn:
"Ta sẽ kể cho Cale tất cả!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Raon.
"Cale là nhân loại của ta! Cậu ấy không nhớ gì cả thì ta sẽ kể hết! Từ lúc chúng ta gặp nhau, ăn thịt bò cùng nhau, rồi cùng nhau đánh tên khốn White Star, rồi cả lúc phá hủy mấy cái lâu đài ngu ngốc! Ta sẽ kể hết!"
"Raon..." Choi Han nhẹ giọng gọi.
"Không! Ta phải nói! Ta không muốn nhìn nhân loại đau khổ vì không biết mình là ai nữa!"
Raon gần như bật khóc, giọng run run. Hong và On chạy lại bên cạnh cậu, dụi dụi đầu an ủi.
Lặng một lúc, Violan – người chưa từng nói nhiều – lên tiếng:
"Chúng ta không thể kể tất cả. Nhưng... có thể bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Từ những ký ức gắn liền với tình cảm."
Mọi người nhìn bà.
"Thứ đánh thức ký ức không phải sự thật, mà là cảm xúc."
Buổi tối cùng ngày. Phòng Cale.
Cale đang ngồi dựa vào đầu giường, vẫn chưa thể tự đi lại bình thường. Tay cậu nắm chặt tách trà nóng, ánh mắt trống rỗng.
Cánh cửa mở ra.
Một quả cầu đen tròn trĩnh lao thẳng tới, nhào vào lòng cậu:
"Cale! Là ta đây, Raon Miru! Đứa trẻ mạnh mẽ nhất, đẹp trai nhất, và là rồng của ngươi!"
"..."
"Ngươi từng cứu ta khỏi cái lồng sắt đáng sợ! Ngươi từng xoa đầu ta mỗi khi ta bị ác mộng! Ngươi còn nói... dù ta có là con rồng phiền phức thì ngươi cũng không bao giờ bỏ ta!"
Raon vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Cale, mắt đã rưng rưng.
Cale... vẫn chưa nhớ.
Nhưng bàn tay cậu, như theo bản năng, đưa lên... xoa đầu quả cầu đen mềm mại đó.
Raon sững lại.
Rồi khóc òa lên.
"Ngươi nhớ rồi phải không?! Chút ít cũng được! Ngươi nhớ ta mà đúng không, nhân loại!!!"
"Ta... không chắc. Nhưng cảm giác này... không tệ." – Cale thì thầm.
Ngoài cửa, Ron khẽ mỉm cười.
Tâm trí Cale – cùng thời điểm.
Các sức mạnh cổ đại dõi theo hành động ấy. Một tia sáng nhỏ lóe lên trong làn sương mù.
Super Rock thì thầm:
"Ký ức đầu tiên không phải là máu, không phải là chiến đấu... mà là một đứa trẻ rồng, với cái đầu mềm mại và đôi mắt ướt át."
Phàm Ăn cười nhẹ:
"Tốt rồi. Cánh cửa đã mở... dù chỉ một chút."
Ngày thứ 22.
Cale bắt đầu nói nhiều hơn. Dù chưa thể nhớ hoàn toàn, nhưng cậu không còn xa lánh mọi người nữa. Cậu cố gắng ghi nhớ từng cái tên, từng câu chuyện nhỏ Raon kể cho cậu nghe mỗi tối.
Cậu không nói ra... nhưng bên trong, cậu đang sợ.
Sợ rằng nếu ký ức quay lại – thì điều gì đó khủng khiếp cũng sẽ trở lại theo.
Cậu đã thấy máu. Đã thấy đau đớn. Đã thấy... một người mặc áo choàng đen, đôi mắt đỏ như máu, đứng trước một cánh cổng tối tăm.
"Cale Henituse, ngươi chỉ còn mười ngày."
Giọng nói đó lại vang lên trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com