AllCale_Vũ Trụ Song Song (2)
Chap này có hơi ngắn ..... Nhưng bù lại nay tui sẽ đăng khoảng 2-3 chap bù lại cho mấy bà .
Thật sự muốn viết H của Cale với mọi người lắm nhưng tui viết sợ mấy bà cụt hứng , đó giờ toàn đi đọc sét chứ có biết sét thật như nào đâu 😭
Nói nhiều quá giờ đọc truyện ha ?
À mà đổi đại từ nhân xưng của Calerys từ cô thành nàng nhé . Còn trong xưng hô các nhân vật thì tuỳ cơ ứng biến nè .
___________________________________
"Ư uhm..... Thiếu gia , không ừm , ti-tiểu thư .... Xin người hãy mặc thử bộ này ạ ....."
Rosalyn lúng túng đưa chiếc váy màu rượu vang hở vai cho Calerys . Thực sự cô không biết cư xử với một 'Cale' phiên bản nữ này như thế nào . Cô không bao giờ có thể nhìn thẳng mà chỉ chăm chăm cúi đầu và nhìn vào bộ ngực khủng kia . Cô cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao bệ hạ lại ngượng ngùng như vậy khi gọi cô đến để giúp Calerys thay đồ rồi .....
"Tôi nghĩ nó hơi hở , không còn bộ nào khác à ?"
Cale nhíu mày nhìn chiếc váy , cậu không thích bộ này lắm .
"Thiếu gia Cale , giờ tôi chỉ mang hai bộ đến , hay là để tiểu thư Calerys thử trước rồi quyết định xem chọn bộ nào ?"
"......."
Calerys mặc kệ và buông xuôi việc mặc hay không mặc cho mọi người . Trước giờ nàng luôn có Ron chọn đồ và một hầu gái mặc giúp nên nàng không muốn làm gì cả .
Cale không thích lắm nhưng cũng không nói gì , dù sao quyền lựa chọn cũng là của Calerys . Nhưng với Rosalyn , người đang cực kỳ căng thẳng khi ở giữa người cô thích với người có thân hình đẹp mà cô thích , khi nhìn thấy cái nhíu mày không vui của Cale thì tâm hồn cô kì thực rất hoản loạn . Cô biết chiếc váy có phần hở nhưng Rosalyn rất muốn xem Calerys mặc thử nó . Cô tưởng tượng sẽ được thấy những đường cong tuyệt vời nào , Rosalyn khẽ liếm môi .
"Ở đây có hầu gái không ? Tôi không biết tự mặc"
Calerys bình thản cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của Rosalyn . Nàng rất lười , lười ăn , lười mặc , lười khi phải động đậy . Bởi thế nên khi chia sẻ cuộc sống lười biếng với Cale , hai người rất hào hứng lên ý tưởng cho tương lai của mình . Đồng thời họ cũng e ngại những thế lực mới sẽ hiện và kéo hai người vào những tháng ngày lao động cực nhọc .
"Tôi xin phép thưa tiểu thư"
Một hầu gái bước lên cúi chào và cẩn thận nhận lấy chiếc váy . Sau đó dẫn theo Calerys vào phòng thay đồ .
_____
"Xong rồi ạ."
Cô hầu đẩy nhẹ cánh cửa lớn , phía sau là một bóng hình rực rỡ xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng có thể ví như một bông hồng được nuôi trong chiếc lồng kính trong suốt của các vị Thần.
Soạt
Trong căn phòng tiếp khách tĩnh lặng , nàng nhẹ nhàng nâng tà váy đỏ thẫm như rượu cất lâu năm . Trên nền vải satan mềm mại , hoa văn kim tuyến uốn lượn ôm lấy từ đường cong của nàng . Những hạt ngọc nhỏ lấp láng điểm rải như giọt sương đọng trên cánh hoa hồng . Khi nàng khẽ quay người , bờ lưng trắng sứ thoắt ẩn hiện dưới hai vạt áo được buộc hờ bởi những sợi dây lụa thắt chéo . Mái tóc dài buông thẳng đến ngang lưng , như che mắt những kẻ có ý đồ xấu khỏi thân hình nàng . Vài sợi rủ xuống đôi vai mảnh khảnh , trông nàng như một vương hậu với vẻ ngoài trưởng thành lạnh lùng , lại như đoá hoa yêu kiều chờ người đến hái . Hàng mi khẽ rủ xuống , chớp nhẹ như một thoáng gọi mời . Ánh mắt nâu đỏ ánh lên sự bí ẩn quyến rũ đầy mê hoặc , khiến ai lỡ chìm vào cứ ngỡ mình vừa được ban cho một đặc ân ngọt ngào .....
"Rosalyn... khép miệng lại."
Alberu ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, trong khi vạt áo đã bị anh nắm đến nhăn nhúm.
"Ah! À cảm ơn bệ hạ đã nhắc nhở ."
Rosalyn vội cất cái vẻ mặt thèm thuồng của cô lại nhưng bỏ mặc ánh nhìn cháy bỏng về phía trước . Cô thấy hơi tội cho Choi Han , cậu giờ đang thay Cale đi xử lý công việc nên không thấy được cảnh đẹp này .
'Cơ mà , cậu ta không thấy càng tốt.'
Nếu không Choi Han sẽ xé xác Rosalyn trước khi quỳ rạp xuống chân của Calerys mặc dù cô mới là người mang chiếc váy đến .
'Ta có nên đưa cho cô ấy chiếc vương miệng mà ta cất cho Cale không nhỉ ? Hoặc ta sẽ làm cái khác để hai người có thể cùng đội hehehe.'
Alberu ngoài mặt gần như không thể hiện điều gì nhưng lòng thì đang có những mưu tính với hai dosaeng yêu quý của mình .
"Cô Rosalyn , cô còn bộ khác đúng không ?"
Calerys hỏi với một giọng hơi khó chịu . Nàng không thích chiếc váy , nó hơi chật làm ngực nàng thấy khó thở. Hơn nữa nó quá bó phần hông , nàng càng không thích .
"Rosalyn , cô có thể cho tôi xem bộ thứ hai không ?"
Lần này là Cale , cậu để ý thấy Calerys có vẻ không mấy dễ chịu nhưng Rosalyn đang bận điều chỉnh cảm xúc của mình nên cậu phải nhắc lại .
'Nếu bộ thứ hai cũng như thế này , mình sẽ đốt cả cái cung điện .'
Hai người cùng chung suy nghĩ .
"Rosalyn, ta cũng nghĩ nên thử bộ khác đó."
Alberu huých vào hông Rosalyn . Lúc ấy cô mới giật mình vội lấy từ túi không gian ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng phần váy màu xanh nhạt . Lông mày của hai Cale dãn ra một chút .
"Hahaha dongsaeng của ta , cậu khi là phụ nữ trông không khác gì mấy nhỉ ."
"Thưa bệ hạ , tôi nghĩ là có ."
"....Tôi thấy có mà bệ hạ ...."
Cale thẳng thừng đáp còn Calerys thì thầm với chính mình . Sau đó thì mặc kệ Alberu chìm trong của chính mình về những thứ linh tinh trong khi xem xét bộ váy . Trông nó có vẻ lịch sự hơn bộ vừa nãy . Họ gật đầu nhẹ .
"Vậy tôi sẽ thay bộ này cho tiểu thư."
'Mình cũng muốn thay đồ cho cổ , mình muốn , mình muốn , mình muốn , mình muốn , mình muốn...'
Rosalyn nhìn chằm chằm cô hầu khiến cô đổ mồ hôi lạnh . Cô hầu nhanh chóng mở cửa để thoát khỏi ánh mắt đó . Căn phòng lần nữa chìm trong tĩnh lặng .
_____
Kéttttt-
Cánh cửa lần nữa mở .
Khi thay sang bộ váy mới , dáng vẻ nàng trông thanh khiết biết bao . Cổ áo may cao , phủ lớp ren mảnh và viền ngoài là chiếc khăn bồng xếp nếp đính viên đá quý , tựa như lớp sương mờ mong manh nơi cổ . Phần váy ôm trọn lấy cái eo nhỏ của nàng , chúng xoè ra như cánh hoa nở , buông xuống bồng bềnh , tạo nên vẻ thanh thoát mơ hồ . Phần tay áo loe rộng , điểm thêm những tầng ren mềm mại , vừa kín đáo mà không kém phần trang nhã . Mái tóc đỏ được búi nửa đầu , cố định bằng chiếc nơ đen lụa càng tôn thêm khí chất thanh lịch của một vị tiểu thư dòng dõi quyền quý .
"Đẹp đó."
Cale đưa lời nhận xét . Calerys gật gật đầu như cảm ơn . Còn hai người kia thì thiếu điều chắp hai tay lại và cầu xin nàng cho họ được hôn lên mu bàn chân nàng .
Ầm
Cánh cửa bị một người đàn ông tóc trắng thô bạo đẩy . Mái tóc trắng được buộc lên bởi sợi dây xanh nhạt đung đưa theo từng bước chân nặng nề . Ánh mắt như viên ruby xanh ngập vẻ điên cuồng và si mê . Anh chắp tay lại .
"Ôi , tôi biết một huyền thoại như ngài có thể làm đến mức này mà . Người-"
"Clopeh dừng lại được rồi ."
"...Vâng"
Anh không những không tức giận vì bị ngắt lời , mà thậm chí còn điên cuồng hơn trước . Clopeh quỳ xuống trước Calerys , cúi đầu như đang cầu nguyện trước một vị Thần mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của hai Cale .
"Tôi đoán Clovia ở đây còn điên hơn ở chỗ tôi ."
"Vậy sao , sắp tới đến Thế Giới Xiaolen cô sẽ gặp được rất nhiều người như thế đấy. Chúc may mắn ."
"....Tôi sẽ cẩn thận ."
Calerys tối sầm mặt , nàng nhấc vạt váy lên và ngồi xuống chỗ bên cạnh Cale . Hai người trò chuyện như đã quá quen với việc này .
Về phía Clopeh , anh cứ tiếp tục quỳ nhưng ở gần hơn để có thể nhìn thấy hai vị Thần của mình . Anh không cảm thấy việc chào hỏi Hoàng đế là một việc cần thiết .
"Ôi huyền thoại của tôi , người luôn trông thật xinh đẹp dù có là nam hay nữ . Giới tính với người chẳng đáng quan trọng , phư phư phư ...."
Anh lẩm bẩm .
Uỳnh
Cáng cửa lần nữa bị đẩy mạnh , người đẩy là Choi Han và theo sau đó là Ron cùng lũ trẻ .
"Nhân loại , hai ngươi như anh em sinh đôi vậy , mặc đồ trông giống hệt nhau nè ."
Thật vậy , Cale khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc nhạt mỏng , lớp vải satan cùng chất liệu với Calerys trở nên óng ánh mỗi khi chiếc đèn chùm ma thuật chiếu vào . Cổ áo cao mở , dải nơ không được buộc mà để rời ra với viền ren trắng thanh thoát . Dọc ngực áo là hàng bèo mềm mại buông xuống , vạt áo được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần xanh được xẻ tay bên trong là lớp lót đen ôm trọn đôi chân dài mảnh khảnh . Thắt lưng điểm thêm chuỗi dây bạc vắt hờ nơi hông . Tay áo phồng nhẹ ở bắp tay rồi thu lại bao lấy cổ tay nhỏ gầy bằng hàng nút nhỏ , tạo nên từng nếp gấp uyển chuyển theo chuyển động . Nếu ví Calerys là đoá hoa trắng tao nhã , thì Cale trông như một chàng công tử kiêu kỳ bậc nhất chốn kinh đô . Một người thanh cao thoát tục , một người yêu mị hết sức , ấy vậy mà cả hai khi ngồi cạnh nhau lại hợp đến lạ . Cứ như bước ra từ những câu chuyện cổ về tạo tác của Thần .
"Nếu không thay đồ thì rất khó nhận ra , nya !"
"Đúng vậy nya ."
Nếu cả hai cùng mặc bộ đồ tư lệnh thì có lẽ phải nhìn vào vòng một mới suýt soát nhận ra . Ngay cả Choi Han , người gần như luôn ở cạnh Cale khi nàng lần đầu đến đây .
'Mình vậy mà không nhận ra nổi cậu ấy sao ?"
Mặt Choi Han tối sầm , tay cầm chuôi kiếm siết chặt , nếu để ý còn có cả gân xanh nổi lên . Cả Cale và Calerys đều lén co người lại theo phản xạ .
"Vậy , cô đã tìm được cách quay trở lại chưa ?"
"Rồi"
Calerys gật đầu , nàng lôi ra chiếc gương từ túi không gian của mình . Nghe câu trả lời , mọi người trong phòng trừ cậu và nàng đều cảm thấy hơi buồn một chút .
"Nhưng , phải 4 ngày sau mới làm được . Phía Xiaolen đang gặp trục trặc với việc kết nối , có lẽ bọn Thợ Săn đã đánh hơi được. Với cả khác vũ trụ nên cũng hơi khó ."
Một số người thầm thở phào .
Cale nhíu mày , việc này chưa từng có tiền lệ với cậu . Cậu đang lo rằng cuộc hành trình của Calerys sẽ hơi khác mình một chút .
"Nhân loại ! Ta cảm thấy ma thuật của ta ở cái túi đó ."
Raon bay vòng vòng Calerys, nhóc chắc chắn đây là ma thuật độc nhất vô nhị mà nhóc tạo ra . Ngửi một lúc , nhóc còn biết nó y hệt như chiếc túi không gian của Cale .
"Ồ , đây là đồ mà Dodam làm ."
Calerys lắc lắc chiếc túi , tay còn lại khẽ vuốt những chiếc vảy của con rồng nhỏ .
"Dodam ? Ý cô là Dodam Miru ?"
"Đúng rồi."
"Có phải trong bài kiểm tra của Thần Tuyệt Vọng cô đặt tên cho một con rồng khác là Raon không ?"
"Ồ đúng vậy . Có gì sao ?"
Cale chìm vào dòng suy nghĩ , không thể nào , nếu đó là một vũ trụ song song , thì việc thay đổi giới tính và tên cũng là bình thường . Nhưng cái tên ấy làm cậu suy tư .
"....Lúc cô gặp Dodam là có Choi Hae ở cùng sao ? Còn Raon thì lại đi cùng với Choi Han ?"
"Hửm ? ..... Cậu biết cả chuyện này ?"
Giờ thì mọi người đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng . Calerys và cả Cale đều nghĩ tới một trường hợp , giả sử như , nếu thế giới giả mà Cale gặp là thế giới thật ở gần với thế giới của Calerys như Trái đất 1 hoặc 2 . Và thế giới giả mà Calerys gặp cũng như thế , vậy thì hẳn hai thế giới của hai người không phải là hai vũ trụ song song .... Vậy thì tại sao Xiaolen lại không kết nối được ? Khả năng Xiaolen mà Calerys nói , chính là Xiaolen mà Cale từng đến . Nhưng cậu rõ ràng đã diệt hết bọn thợ săn rồi mà ? Chỉ có một câu trả lời .....
"Một thế lực khác ..... to lớn hơn."
Hai người trầm giọng nói , ánh mắt trở nên sắc lạnh và mệt mỏi .
"Nhân loại ! Không phải đến lúc nghỉ ngơi rồi sao ? Trông hai ngươi như thể đang bị ép đi làm việc vậy ."
"Em thấy hai người giống với lúc chuẩn bị hy sinh bản thân mình hơn nya ."
Raon dậm đôi chân trước mũm mĩm của mình xuống sàn , còn On thì khẽ đặt hai chân lên Cale . Cô bé luôn là người hiểu Cale nhất , với Calerys cũng vậy . Dù là thế giới nào , luôn là như vậy .
"Cale , giải thích đi . Việc này không nên đùa đâu ...."
Alberu sầm mặt nói , còn Rosalyn thì mím chặt môi nhìn hai người không nói gì .
"Hohoho dao của tôi đã lâu chưa được uống máu thưa cậu chủ ."
Ron xoa nhẹ con dao găm nhỏ đầy thích thú . Trong khi đó Choi Han đem ánh mắt đầy quyết tâm như đã sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của mọi người . Anh giờ đã đủ mạnh và đến giới hạn của chính mình , chỉ cách Thần một khoảng . Riêng Clopeh thì vẫn chắp hai tay lại , miệng lẩm bẩm .
"Khoảnh khắc hai huyền thoại kề vai sát cánh , còn mình thì được tham gia vào ư ? Ah~ , thật đáng mong chờ mà....."
"Haaaa- cuộc sống lười biếng , thật xa vời ...."
Cale cùng Calerys thở dài , nói một câu tuyệt vọng đến mức nếu Thần Tuyệt Vọng mà nhận được thì hắn sẽ có thể phá vỡ phong ấn không chừng.
Có lẽ , dù cậu có là ai , dù nàng có là người như thế nào , thì từ khoảng khắc người sinh ra đời , tất cả đều được định sẵn phải cúi đầu trước sự tồn tại cao cả này......
Cuộc hành trình của người còn xa lắm mới đến đích , thưa tình yêu của chúng tôi ㅤ
___________________________________
Ối dồi ôi ối dồi ôi , hai gì ạ , H-HAI NGHÌN SÁU TRĂM TỪ !!!!! Ối dồi ôi ~~~~~
Thế thì có bù chap không ạ ?
Thôi để hổm nào rảnh thì bù ( hoặc không bao giờ )
Để lúc nào wattpad hết lỗi thì tôi cho mấy bà tham khảo ảnh trang phục hén , trời ơi chap này vận hết công lực để miêu tả hai nàng thơ huhuhu , tưởng tượng thôi mà chảy hết cả dãi 🌚
****Mấy bộ này tham khảo thôi nhé
Bộ 1:
Bộ 2
Bộ của anh bé ( không có khoét ngực đâu 🌚)
Mấy bà muốn chap viết về cái gì nè . Giờ đang đi du học để về viết sét ⚡️ cho mấy bà đó , sắp bị giật tung người rồi . Chờ tui nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com