Chương 10
Tiếng hét của anh với ngôi mộ lạnh lẽo được vang vọng khắp khu đồi trống trải. Anh tự vuốt mặt bản thân cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
" Thật nực cười mà"
Anh nặng ra nụ cười còn khó coi hơn khóc tự nghĩ rằng bản thân đã từng tạo nghiệp chấn động cả thế giới hay sao mà những người thương yêu của anh luôn phải rời xa anh với những đau khổ.
" Thật quá nực cười mà! Ha..haha"
Việc một con người tự giễu chính mình đều do một lí do chính là đã quá cảm thấy bản thân bất tài, bất tài đến nỗi chứng kiến một người mình yêu thương dần trở nên tồi tệ mà bản thân không thể giúp ích được gì.
" Thật là cảm thấy tự giễu cợt"
Những giọt nước mắt của anh dần không thể kiềm nén, anh đúng thật là bất tài vì sao ư anh đã được trọng sinh nhưng lại chẳng thay đổi kết cục được gì như thể nó đang trừng phạt anh hơn.
Trời đã sậm đen một mảng và mưa cũng từ đó mà rơi như trút nước.
Anh cứ như thế ngồi trước ngôi mộ mà âm thầm gậm nhấm nỗi đau và sự bất lực của bản thân.
.
.
.
Cade đang nằm trên giường bệnh mắt hơi liêm diêm muốn ngủ nhưng rồi lại thấy trời đổ mưa, nhớ rằng Cale đã ra ngoài khi sớm nên lại kêu những đứa trẻ lại hỏi chuyện.
" Anh ta đã về chưa"
" Anh ta đi tới giờ chưa về con người à"
" Anh ấy chưa về đâu meo~"
On và Hong biến thành mèo mà nằm gần Cade để cậu vuốt ve còn Raon thì bay vòng xung quanh con người của nhóc ấy.
" Con người có muốn ăn chút đồ ăn không"
Cade lắc đầu.
Cậu biết rằng bản thân đã quá yếu đuối, khi bị giam giữ ở kiếp trước cậu cũng đã có thể thoát ra một cách nhanh chóng nhưng lại có một thế lực nào đó luôn ngăn chặn việc cậu thoát ra. Điều đó khiến cậu dần bối rối không biết lí do vì sao, nhưng rồi những người tự xưng là gia đình ấy lại bắt đầu canh giữ nghiêm ngặt rồi lại bố trí ma pháp xung quanh có khi cậu có gắng chống cự lại thì họ lại lấy những đứa trẻ ra hù dọa, cậu biết những đứa trẻ của cậu rất thương gia đình chúng sẽ không muốn làm những con người này bị thương vậy còn bọn họ thì sao.
Suy nghĩ lại chuyện cũ của kiếp trước khiến đầu cậu tuôn đầy mồ hôi. Bọn trẻ tưởng cậu phát sốt liền nhốn nháo đo nhiệt cơ thể cậu.
Cậu chỉ đành trấn an.
" Ta không sao, ta hơi đói rồi mấy đứa lấy cho ta một ít đồ ăn nhé"
Nói rồi cậu nở nụ cười khe khẽ, bọn trẻ gật đầu rồi đi lấy thức ăn cho cậu.
Cade lại nhìn ra cửa sổ trầm tư.
" Anh sẽ về sớm thôi đúng không Cale"
.
.
.
Cale cảm thấy bản thân đã ở đây quá lâu nên cũng lủi thủi mà đi về.
Mưa lớn cứ kéo dài bước chân anh cứ đều đều mà bước như thể con mưa này đang rửa sạch những nỗi ưu phiền của bản thân.
Eruhaben nhìn Cale đang đi chậm chạp trong con mưa cũng dần cảm thấy điên tiết. Ông đã đi tìm Cale theo mùi của anh, mũi rồng rất thính nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng.
" Tại sao ngươi lại mất hồn đến như thế"
Giọng ông rất lạnh nhạt, ông cảm thấy phiền phức với hai tên này.
" Tên khốn xui xẻo kia chưa đủ đau khổ sao"
Một tên thì kiệt quệ và sự sống yếu đến mức chỉ cần một cú sốc hay một vấn đề nhỏ gì cũng có thể khiến cho sự sống ấy biến mất.
Còn kẻ còn lại thì chỉ biết đắm chìm vào đau khổ mà dằn vặt bản thân.
Giờ đây mắt Cale đã mất hết hồn nó trống rỗng như thể một cái xác không hồn.
" Haiz hai tên ngu ngốc này"
Ông day trán mà dịch chuyển cả hai về nhà. Thấy bọn trẻ đang tất bật trong bếp ông liền hỏi.
" Mấy đứa đang làm gì đấy"
" Bọn cháu đang làm đồ ăn cho Cade"
" Cậu ta bảo đối nên bọn tôi đi kiếm thức ăn cho cậu ta ăn"
Thấy bọn trẻ như thế ông cũng cảm thấy yên lòng, thả Cale xuống sàn rồi đi lên lầu tìm Cade.
Cade thấy ông cũng chỉ hơi nhìn rôi lại tiếp tục thẫn thờ.
" Tên khốn xui xẻo ta đem tên anh của ngươi về rồi"
" Thế à anh ấy có sao không"
" Tên đó gần như mất hết hồn rồi"
Ông hơi day trán khi nói câu này, rồi thầm nghĩ : ' Hai tên không ngừng gây phiền phức'
Tuy suy nghĩ như thế nhưng ông rất quý hai đứa trẻ này. Một người thì trải qua bao đau khổ mà vẫn bất lực dù được chọn lại, một người thì cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ thứ mình trân trọng nhưng rồi cũng bị cướp dần đi thứ mình yêu thương.
Căn phòng cứ im ắng như thế rồi Cade lại phá vỡ nó với một câu hỏi.
" Eruhaben- nim có thấy tôi yêu đuối không"
" Hả-"
" Ngươi đang nói cái quái gì thế tên khốn xui xẻo"
Ông tức thật rồi đó.
" Hai người các ngươi bị gì rồi đấy"
Nghe mình bị mắng như thế Cade không giận mà chỉ quay đầu sang nhìn Eruhaben rồi nở nụ cười nhẹ.
" Ông có thấy tôi yếu đuối không"
Cậu lại lặp câu hỏi của mình rồi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống cùng với nụ cười còn chưa dừng.
Ông thú thật rằng nhìn cậu bây giờ trong rất tội nghiệp và nó cũng sốc như kiếp trước khi cậu cũng đã từng khóc như thế này, ông còn nhớ rõ lúc đó cậu còn tự đặt câu hỏi cho bản thân.
" Ngươi thật là quá cứng đầu"
Nói xong ông đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bọn trẻ đang tính đem cháo lên cho cậu nhưng lại bị ông ngăn lại.
" Cho cậu ta ở yên một mình xíu đi"
Việc cậu đã đuổi khéo lũ trẻ bằng việc cậu đói thì ông đã biết nên ông mới lên xem cậu ra sao nhưng cậu tự nhiên lại cố chấp với việc cậu yếu đuối điều này làm ông cảm thấy bối rối.
" Thật là loạn hết cả rồi"
_____________________
(⊃。•́‿•̀。)⊃❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com