[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm 4🔞
- Chúc mừng nhôm điện hạ đã đăng quan thành công, bây giờ tôi trả kèo như đã hứa đây.
- Lưu ý: Giam cầm, cưỡng chế yêu, gương play, R18, Bdsm, H thô tục.
- Cốt truyện: Một kẻ biến ( Alberu ) thái ( Crossman ) cuồng theo dõi, bắt cóc cậu nam sinh trẻ tuổi Cale Henituse.
- Trai da đen sáu múi cuồng theo dõi có chứng bạo hành bạn tình trên giường x Nam sinh nhỏ nhắn nhưng miệng độc tâm cũng đen.( Ghi vậy chứ không đúng chữ nào )
- OOC hết nhé.
___________________________________________
Căn phòng này khác với những căn phòng khác, dường như nó đã được tân trang lại, không cũ kỹ mục nát như những căn phòng phía trên kia.
Tuy nhiên một đặc điểm giống với những căn phòng khác nó đều có gương, nhưng đều bị đập phá tan nát, mặc dù không có những mảnh vỡ trên sàn nhưng nhìn từ chỗ treo gương vẫn còn dính lại khá nhiều mảnh gương.
Đã có ai dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng không có lấy một thứ gì kỳ quái, ngoài 4 bức tường cũ kỹ.
Tiếng sột soạt vang lên, kéo theo tầm nhìn của mọi người về phía chiếc giường, trên giường chẳng có ai cả, tuy nhiên hai sợi xích từ đầu giường và cuối chân giường lại đập thẳng vào mắt họ, đầu kia của bốn sợi xích rũ xuống sàn và chui tọt xuống dưới gầm giường.
Tiếng động phát ra từ chỗ đó, dường như cảm nhận được bước chân của họ, sợi xích lại khẽ run lên một chút ma xát với sàn nhà lạnh cóng, tiếng kêu sàn sạt đến chói tai.
Ông ra hiệu cho những người phía sau, từ từ chậm rãi tiếp cận chiếc giường lớn, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để không tạo ra tiếng động quá lớn. Nhưng mặt sàn vốn đã mục nát theo năm tháng, dù cho có nhẹ nhàng tới mức nào vẫn nghe được tiếng cọt kẹt nho nhỏ. Nếu người khác nằm xuống sàn, áp tai lên sàn nhà, chắc chắn âm thanh đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Âm thanh như ở xát bên tai, khiến người nghe nổi cả da gà.
Ông gật đầu với mọi người, chầm chậm cúi xuống sàn, tay cầm đèn pin chỉa thẳng xuống dưới gầm giường, mắt ông lia quanh phía dưới, cái giường này rộng đến mức, 4 5 người nằm vẫn còn dư.
Ông chớp chớp mắt, chẳng thấy ai cả, một cộng lông cũng không, ông ngước đầu lên nhìn về phía sau. Đám người lo lắng nhìn ông, ánh mắt họ như muốn hỏi " có không " ông thở dài lại cúi xuống lần nữa, nhưng khi đèn pin vừa mới lia qua, một đôi mắt nâu đỏ vô hồn không có sinh khí áp sát mặt ông, tay ông run lên, làm rơi cả đèn pin, nhanh chóng lùi người lại.
Mọi người ngơ ngác nhìn ông.
" Chú, chú không sao chứ. ":Rosalyn lo lắng hỏi.
Chưa kịp để ông trả lời, tiếng leng keng của sợi xích lại phát ra, nó phản ứng với giọng nói của cô bé này sao.?
Ông nhặt chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc dưới sàn lên, đôi mắt khẽ liếc qua dưới gầm giường, ánh đèn pin vừa lúc chíu thẳng vào đó, khiến mắt ông nhìn rõ ràng hoàn cảnh bên trong.
Mặt ông bất giác trầm xuống, một cơ thể trần truồng dính đầy bụi đất, vết thương bầm tím hoà cùng máu khô loang lổ trên người, như đang khoác một tấm áo đầy màu sắc u ám, đầu tóc rối bù, bết bát dính trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mất đi tiêu cự, đôi môi khô khốc nức nẻ. Tay chân đều bị xích khoá chật.
Đứa trẻ này, có còn là người không.!!!
Tay ông run rẩy, trán rịn ra một mảng mồ hôi lạnh.
" Chết tiệt.": Ông nghiến răng
Ông tiến về phía đám người. " Chúng ta nên kéo thằng bé ra trước, tình hình rất tệ.": Nói rồi ông phân phó cho từng người, trước tiên phải loại bỏ đống dây xích này rồi cố gắng dồn cậu bé về một góc kéo người ra. Chiếc giường quá lớn nên đám người không thể nhấc lên được, dùng bạo lực để phá giường thì lại có thể khiến cậu bé bị thương.
Bây giờ nên ưu tiên việc tránh làm cậu bé bị thương thêm nữa, ông không biết cậu còn thương tích nào khác không.
Các cảnh sát chia nhau ra phá bốn sợi xích, cố gắng giúp cậu bé phía dưới gầm giường kia có thể di chuyển dễ dàng hơn.
Nhóm Choi Han đứng một bên chờ đợi sau khi mọi việc hoàn tất, họ tiến thẳng lại mép giường phía còn lại.
Việc này ông giao cho ba đứa nhỏ, nếu là người thân thiết, ít nhất cậu bé sẽ không phản kháng quá mức. Tinh thần của cậu bé cũng có vấn đề rồi.
Lại thở dài lần nữa, hôm nay không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi.
Ông ra hiệu cho ba người Choi Han, rồi nằm xuống sàn, bắt đầu bò vào dưới gầm giường, cố gắng ép cậu bé về phía mép giường bên còn lại.
Cale phát hiện có người tiến đến gần, ánh mắt vốn đã mất tiêu cự, bỗng trở nên hoảng loạn. Cậu run rẩy, miệng phát ra nhưng âm tiết ê a đủ cho mình nghe và người đang tiến tới gần mình.
Cậu nhanh chóng lùi về sau, mặc kệ cơn đau trên người, khi phát hiện mình có thể di chuyển dễ dàng hơn, cậu càng lùi nhanh hơn, đến khi tấm lưng trần vừa ló ra ngoài. Cậu đã bị một bàn tay nhanh chóng kéo ra.
Chưa kịp để cậu phản ứng, bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Trước khi cậu kịp dẫy dụa, một chiếc áo khoác đã trùm lên người mình. Che đi cơ thể đầy bẩn thỉu của bản thân.
Mùi hương dễ chịu từ chiếc áo, khiến cơ thể cậu cảm thấy thả lỏng một chút. Vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về.
Có thể quá lâu rồi, cậu không cảm nhận được ai đó sẽ đối xử tử tế với mình như vậy.
Bao nhiêu mệt mỏi ùa đến, khiến cậu muốn ngủ một giấc. Không biết vì sao, nhưng cậu tin tưởng người đang ôm cậu sẽ không làm hại cậu. Cứ như vậy, cậu chìm vào giấc ngủ, hơi thở yếu ớt phập phồng lên xuống khe khẽ.
Beacrox siết chặt tay, ôm cậu vào lòng, mắt anh hằn đỏ tơ máu trong cực kỳ kinh khủng. Bàn tay cố gắng nhẹ nhàng hết mức để cho người trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng vết thương chồng chất vẫn không thể nào né tránh khi ôm cậu được.
Dù đã ngủ say, nhưng Cale vẫn bất giác nhíu chặt mày vì đau, tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng cậu. Nhìn đáng thương vô cùng.
Choi Han nhìn chằm chằm Cale không rời, mắt anh khoá chặt thân ảnh đang rút trong lòng Beacrox. Đôi mắt anh đau nhói, tim cũng thắt lại, người anh trân quý trên tay lại trở nên tàn tạ trước mặt mình, nhìn những dấu tích ghê rợn trên người cậu, khiến cơn giận trong người anh muốn bùng phát.
Anh muốn lôi kẻ tổn thương cậu ra giết chết, phải khiến hắn cảm nhận đau khổ gấp ngàn lần.
Rosalyn khóc nức nở ở một bên, trước lúc chiếc áo khoác đắp lên người Cale, cô đã nhìn thấy rõ ràng. Thân thể trần trụi phủ đầy vết tích ái muội, những vết tích khác lại đè nó xuống, đây rõ ràng là tra tấn, không chỗ nào trên cơ thể cậu lành lặn cả. Phụ nữ là người dễ đồng cảm, nhưng cô lại ghét cái phản ứng đó vào lúc này, nó không nên xuất hiện đối với Cale.
Cậu ấy không nên như vậy, không nên.
Là ai.....đã gây ra chuyện này.
Cảnh sát không nhìn về phía họ, nhanh hơn phân phó gọi cấp cứu, tháo hết dây xích trên người nạn nhân, lục soát căn phòng tìm kiếm manh mối, hi vọng tìm được hung thủ nhanh chóng.
Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, bọn họ cố gắng đưa cậu lên mặt đất, nhân viên y tế nhảy xuống xe, kéo băng cáng lục tục đưa người lên. Vô cùng chuyên nghiệp sơ cứu trên xe, xem xét nhịp tim hơi thở của bệnh nhân.
Nhóm Choi Han liền theo xe cứu thương đến bệnh viện, những việc còn lại ở hiện trường để lại cho đội cảnh sát điều tra.
Rosalyn ngồi sát bên cáng Cale đang nằm, mắt cô chăm chú nhìn cậu, máy đo nhịp tim tít tít bên tai. Tình hình không khả quan lắm, tay cô bấu chặt vào thanh cáng đến trắng bệch, một giọt nước mắt rơi xuống nệm, cô đang cố gắng kiềm chế để mình không bật khóc, ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người xung quanh.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong đêm, bầu trời sớm đã nổi gió to từ lâu, bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, cơn mưa nặng hạt bắt đầu kéo đến.
Xe đi được hơn nữa chặng đường Cale bỗng tỉnh lại. Mọi người căng thẳng đưa mắt nhìn cậu, nhẹ giọng gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn không trả lời ai cả.
Đôi mắt vô hồn cứ đâm đâm nhìn trần xe.
Ánh đèn xe cứu thương quét ngang qua khuôn mặt cậu, mỗi lần ánh sáng nhấp nháy, cậu lại co rút người một chút, như thể sợ hãi thứ gì đó đang đến gần.
“Cale, cậu có nghe tôi nói không?” Rosalyn khẽ gọi, nhưng cậu chỉ chớp mắt, môi run run phát ra tiếng thì thào, không rõ là bản thân có thật sự phát ra tiếng nói hay chưa.
Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim bỗng hỗn loạn, chỉ số đang nhanh chóng hạ xuống, khiến những người trong xe hoảng loạn.
May mắn chiếc xe vừa tới bệnh viện kịp lúc.!!!
___________________________________________
Beacrox thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn vợ chồng nhà Henituse đang đau khổ trước mặt, anh còn có thể nói gì bây giờ.
“Cháu… xin lỗi.”
Deruth khẽ lắc đầu, bàn tay ông đặt lên vai anh, nặng nề mà ấm áp. “Không ai có lỗi ở đây cả.”
Violan nghẹn ngào, nước mắt bà trào ra: “Nhưng con tôi… nó đã phải chịu như vậy bao lâu chứ…? Bao lâu rồi mà không ai biết…”
Beacrox cứng người, không biết trả lời thế nào. Mọi ký ức về căn phòng kia ùa về, mùi ẩm mốc, ánh mắt trống rỗng, tiếng xích kéo lê. Mỗi khi nghĩ tới, anh lại thấy bản thân như kẻ đồng lõa chỉ vì mình đến quá muộn.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Ánh sáng ấy chói lòa như lưỡi dao mổ cắt xuyên đêm mưa.
Choi Han cuối cùng cũng mở miệng, giọng anh khàn đặc, nghe như xé ra từ cổ họng:“Người làm ra chuyện đó… tôi sẽ không để hắn sống.” Hình như anh ấy đã điên rồi.
Không ai đáp lại. Câu nói rơi vào khoảng không lạnh lẽo, chỉ còn tiếng mưa đập mạnh vào khung cửa kính và tiếng bíp đều đặn phát ra từ trong phòng cấp cứu.
__________________________________________
- Chắc là gần xong, tôi nói câu này mấy lần rồi tôi cũng không nhớ nữa.
- À mà xong thì tôi drop nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com