[AllCale] - Lời Nguyền 1
__________________________________________
Cale trôi lơ lửng giữa hư không vô tận, xung quanh là một biển tối dày đặc, không một vì sao, không một ánh sáng để định hướng. Cảm giác không trọng lượng làm cơ thể như tan ra, trôi theo dòng không gian vô hình, còn tâm trí thì lạc vào một hố sâu cô độc. Bóng tối không chỉ vây lấy mắt, mà như len lỏi vào từng thớ thịt, từng hơi thở, làm tim đập chậm lại, nhịp thở trở nên nặng nề và từng giây trôi qua như hàng thế kỷ. Không gian lạnh lẽo áp sát, không tiếng động, không mùi vị, chỉ còn lại sự trống rỗng tuyệt đối và một cảm giác bị mắc kẹt, bị nuốt chửng trong vực thẳm vô hình.
Từ bóng tối tĩnh lặng, một luồng khí đen đặc quánh trườn tới, quấn quanh cơ thể Cale như những xúc tu vô hình. Nó không nóng, không lạnh nhưng mỗi sợi khí len vào da thịt lại khiến từng thớ cơ như bị ghi dấu, in lên một lời nguyền âm thầm mà đầy ám ảnh. Tâm trí Cale run rẩy lên, cảm giác như mọi suy nghĩ, mọi ký ức đều bị hút ra, đồng thời bị thay thế bởi một thứ bóng tối khác, thâm độc và bất khả xâm phạm. Cảm giác bị chiếm hữu, bị đánh dấu, vừa ghê rợn vừa tuyệt vọng, khiến cale kêu lên nhưng không một âm thanh nào thoát ra được, chỉ còn lại sự im lặng dày đặc như chính vực thẳm nuốt chửng linh hồn.
Cale mở mắt, nhưng không gian xung quanh vẫn tối mịt như trước, chỉ khác là cơ thể bỗng ê ẩm, nhức nhối từng thớ thịt như vừa bị kéo giãn rồi dồn nén trở lại. Mỗi cử động nhỏ đều khiến xương khớp kêu lên răng rắc, đau nhói nhưng lại không rõ từ đâu. Luồng khí đen trước đó dường như chưa rời đi hoàn toàn nó còn sót lại trên da, len lén vào từng mạch máu, tạo nên một cảm giác khó chịu, như thân thể vừa bị in một lời nguyền mà chưa thể gỡ bỏ. Tâm trí run động, nhịp tim dồn dập nhưng vẫn bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực, vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, như thể bóng tối và tà ác đã khắc sâu một phần vào linh hồn, không thể rũ bỏ ngay cả khi tỉnh dậy.
"Bóng đè à?": Cale lầm bầm vài câu liếc nhìn bên cạnh ba đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen kịt có vẻ như vẫn là giữa đêm.
Cale không suy nghĩ nhiều, cảm giác ê ẩm khắp người đã vơi bớt, cậu cũng mặc kệ mà nằm xuống giường ngủ tiếp, chuyện gì cứ để ngày mai tính vậy.
___________________________________________
Ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào phòng, nhưng Cale vẫn nằm nguyên như khúc gỗ, thậm chí hơi thở đều đều khiến Raon, On và Hong, nhốn nháo hết cả lên. Raon kêu rống, nhảy lên ngực cậu, đôi cánh nhỏ xíu vỗ lia lịa, hai vuốt rồng đang đặt trên mặt Cale, On và Hong lăn lộn quanh chân cậu, nhưng tất cả đều vô ích.
"Con người! Dậy đi! Giữa trưa rồi mà! Ngươi đã ngủ nhiều hơn hôm qua một tiếng rồi đấy!" Raon hét to, giọng rền rĩ nhưng Cale vẫn không nhúc nhích.On và Hong nhảy tới cạnh Cale, cào cào, dụi đầu, nhảy lên bụng... nhưng Cale ưm một tiếng rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Cuối cùng, quản gia Ron bước vào, ánh mắt nghiêm nghị môi nở nụ cười từ ái. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, một cú chạm tay đầy uy quyền vào vai Cale và như có phép màu, y khẽ nhíu mày, hít một hơi sâu, rồi mở mắt bật dậy.
"Tỉnh rồi,tỉnh rồi"
Bọn nhỏ nhìn nhau mắt tròn xoe, cả ba đồng loạt thở: "Ôi cha... chỉ có ông nội Ron mới trị được anh ấy thôi mà."
Buổi trưa nóng nực bỗng trở nên sôi động, nhưng chỉ Ron mới có khả năng kéo Cale ra khỏi giấc ngủ "như chết" ấy, khiến bọn nhỏ vừa kính vừa... bất lực trước sức mạnh thần bí của ông, làm thế nào mà có thể làm được.
À, cho thiếu gia một cốc trà chanh cộng thêm nụ cười hiền hoà của Ron là được, cái này không ai học được đâu.
____
Cale ngồi xuống bàn ăn, ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, rọi lên chiếc bàn bày biện sang trọng. Trên đĩa là một miếng bít tết hoàn hảo, vừa nướng vừa chín đều, cạnh đó là khoai tây nghiền mịn, vài cọng măng tây xanh tươi. Ly trà chanh mỗi ngày như một của Ron nằm đó, hơi nóng bốc lên tạo mùi thơm nhưng vị thì chẳng ngon chút nào.
Cale cầm dao nĩa cắt miếng bít tết, nhai chậm rãi, nhưng Raon bên cạnh vẫn ríu rít nãy giờ. Con rồng vĩ đại nhảy lên mép bàn, vỗ hai bàn tay mũm mĩm lên bàn, mắt sáng rực nhìn Cale vui sướng nói:
"Con người! Ăn cái này đi, mau lên, mau lên! Ngươi phải thử miếng này, cái này siêu ngon!"
Cale thở dài, định lắc đầu, nhưng Raon đã dùng ma thuật tóm lấy miếng thịt, đút thẳng vào miệng anh, Cale chỉ đành bất lực nhai rồi nuốt xuống bụng, Eruhaben - nim có biết Raon sử dụng ma thuật theo cách này không?."Thế này mới đúng, phải ăn mới được, ngươi quá gầy!"
On nhảy lên bàn, nhảy qua miếng bít tết khác, vuốt ve tay Cale, nói nhỏ mà nghiêm túc: "Đúng vậy, anh ăn nhiều vào, Beacrox làm món này cực ngon đấy. Cứ thử đi, đảm bảo thích mà."
Hong chen vào, giọng dịu dàng hơn nhưng cũng đầy thuyết phục: "Đúng, ăn đi, ăn đi! Anh thật sự cần ăn nhiều lên, đừng lắc đầu nữa mà."
Cale ngồi im, nhắm mắt, thở dài, rồi chịu thua, ngoan ngoãn mở miệng nhai từng miếng bít tết theo tiếng thúc giục "ngon lành" của bọn nhỏ. Raon vỗ cánh reo hò, On và Hong liếc nhau cười, cả ba cùng nhau quan sát, vừa giám sát vừa hớn hở, như đang thưởng thức thành quả của "cuộc chiến" thành công.
Bữa trưa cứ như vậy kết thúc, à nếu không có tách trà tranh kia thì tuyệt vời hơn.
Hình như cậu quên gì đó thì phải, cảm giác có thể là chuyện không quan trọng lắm nên cậu cũng bỏ qua sau đầu mặc kệ vậy.
Vẫn như mọi ngày, Cale lập lại lịch trình lười biếng của mình mà vẫn chưa biết tương lai sẽ có rất nhiều thứ đáng phải lo đâu.
___________________________________________
- Ờ 30 vote nhé, tôi lười nên tôi đi chơi với Slacker Life đây.
- Tôi vẫn mong không đủ vote để tôi được lười, ôi Cale - nim, em hiểu cảm giác của anh rồi, Slacker Life đúng là Bạch Nguyệt Quang, Money là Nốt Chu Sa.
- Ò đừng ai chửi Thần Chết, ổng chả biết gì đâu nhưng tôi chắc mọi người sẽ mặc kệ vì #tatcataithanchet, tôi cũng vậy, nhắc cho vui vậy thôi chứ chửi thì vẫn chửi, lương tâm trổi dậy đúng 1s.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com