Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllCale] - Lời Nguyền 6

Cage và thánh tử Jack đi về phía Alberu, hai người họ nhìn về phía quả cầu ma thuật, ánh mắt lướt qua Cale, bỗng hai người có chút xấu hổ liền dời tầm mắt đi.

"Khụ...tôi và thánh tử Jack vừa được tên khốn kia với Thần Mặt Trời liên hệ ": Cage nhìn đám người đang căng thẳng nhìn cô, ôi trời ơi, cái chuyện này nên nói như thế nào bây giờ "Mọi người đừng sốc đấy nhé"

"Tên khốn Thần Chết kia nói với tôi rằng tất cả những việc này là do Thần Mẫu Tử gây ra, ờ tôi cũng không biết Thần Mẫu Tử cai quản về vấn đề gì, bây giờ thì tôi biết rồi, Thần Mẫu Tử quản lý sự sống và sinh sản, có thể nói là một vị Thần tốt, Thần luôn ban những lời chúc tốt lành cho những người xứng đáng được nhận.": Cage nói rồi ngừng lại một chút " Thiếu gia, ngài nghe cho kỹ đây, Thần Mẫu Tử đã ban cho ngài một lời chúc, một phép màu sự sống. Hai sinh mệnh bé nhỏ sẽ đến với ngài, nói ngắn gọn."

" Thiếu gia, ngài đang mang thai ": Cage không biết mình vừa thả một quả bom to đùng cho bọn họ, người sốc nhất phải là Cale.

Cậu, mang thai.?

Chuyện quái quỷ gì vậy!!!

"CON NGƯỜI, NGƯƠI CÓ EM BÉEEE":Raon phấn khởi hét lên, On và Hong cũng rất vui vẻ vì bọn nhóc sắp có thêm em út, không phải một mà tận hai.

Alberu, Choi Han, Beacrox, Eruhaben hiện đang tắt máy chưa kịp hiểu gì cả

Rosalyn, Mary, Lock kinh ngạc, thiếu gia mang thai, chuyện này quá vô lý rồi.

Ron...ông ấy vẫn chưa suy nghĩ được gì.

"Nhưng mà...": Chưa kịp để mọi người bình tĩnh Jack liền thả thêm một quả bom nữa làm tâm mọi người trùng xuống " Thần Mặt Trời nói với tôi rằng, Thần Mẫu Tử chỉ ban những lời chúc tốt đẹp, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của thiếu gia, nhưng tình trạng hiện tại lại khác hoàn toàn, Thần Mẫu Tử cũng không biết lý do tại sao lại như vậy "

" Thần Chết có chút suy đoán, có thể là tấm của thiếu gia vẫn chưa ổn định, với cả sức khoẻ của ngài cũng không được tốt nên có thể xảy ra tác dụng phụ": Cage nghiến răng nghiến lợi nói" Vì vậy, việc quan trọng nhất là phải bồi bổ cho thiếu gia, những biểu hiện chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi rất phổ biến với người mang thai, nhưng với thiếu gia thì nó không còn là việc nhỏ nữa rồi."

"Nhưng lần trước ta đã cho người khám cho Cale, tại sao lại không phát hiện ra chuyện này? " Alberu hoang mang nói.

“Bởi vì…” Cage vò mái tóc của mình, thở dài bất lực, “Đây không phải là chuyện mà y thuật bình thường có thể phát hiện. Thể chất của thiếu gia vốn đã kỳ lạ rồi, giờ còn dính đến phúc lành của thần, nên mọi kết quả kiểm tra đều bị che lấp hết.”

Jack gật đầu đồng tình, giọng dịu nhẹ nhưng nặng nề:“Chỉ khi chính Thần Mẫu Tử ra tay, dấu vết mới hiện rõ. Còn với con người… thì hoàn toàn không thể nhận ra.”

“Khoan!” Cale đột ngột lên tiếng, mặt mày tối sầm. Cậu nghiêng người ra phía trước, chỉ thẳng tay vào quả cầu ma thuật, ánh mắt như muốn đục một cái lỗ trên trán Cage.
“Các người… đang đùa với ta đấy à? Ta là nam. Là đàn ông. Đàn-ông! Vậy mà các người lại bảo ta… mang thai?!”

“Thiếu gia~ ngài là ngoại lệ mà~” Cage nhún vai, cố gắng cười trừ, nhưng rõ ràng tình huống này chẳng có chút buồn cười nào cả.

“Con người, ta sẽ bảo vệ em bé!” Raon tung cánh, vòng quanh Cale với đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh. On và Hong cũng hí hửng không kém, lẩm bẩm bàn xem sau này em út thích ăn gì, có nên chuẩn bị sữa kẹo hay thịt nướng.

“Ta… ta không hề đồng ý với cái chuyện này!!!” Cale gầm lên, ôm đầu. Mọi cặp mắt trong phòng đều nhìn cậu như nhìn một quả trứng mỏng manh sắp rơi vỡ. Cái cách họ nhìn chỉ khiến Cale càng thêm bực bội: cậu không phải sứ giả thần linh, cũng chẳng phải cái lò ấp nào hết!

Thần Mẫu Tử lại là chuyện gì nữa, ai mượn mà nhúng tay vô chuyện này, cuộc sống lười biếng của cậu đã xa nay lại càng xa hơn rồi.

Cale tuyệt vọng, Cale bất lực, cậu ngồi thừ ra trên ghế suy ngẫm lại cuộc đời rồi cúi đầu xuống nhìn bụng mình.

Trong đây đang chứa hai sinh mệnh, từ khi nào, cậu không biết, cậu có thể chăm sóc tốt được chúng không. Cale giơ tay để lên bụng mình khẽ vuốt, trong đầu cậu hiện tại là một mớ bồng bông.

Tất cả là tại đám đàn ông ngu ngốc kia.

Alberu, Choi Han, Beacrox, Eruhaben " đám đàn ông ngu ngốc" đang phiêu ở chín tầng mây.

Beacrox là người đầu tiên hoàn hồn. Anh chàng nhìn chằm chằm Cale một lúc, mặt nghiêm nghị:
“…Thiếu gia, từ nay ngài không được bỏ bữa nữa.”

“……” Cale ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng vì tức giận.
“Đây là thứ anh nghĩ đến đầu tiên sao?”

“Và tuyệt đối không được uống rượu.” Beacrox bổ sung, giọng chắc nịch như thể đã đưa ra luật của trời.

Cale suýt ngất.

“Thiếu gia, nếu ngài cần, tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị một thực đơn dinh dưỡng cân bằng, phù hợp cho… cho thai kỳ.” Rosalyn lên tiếng, vừa ngượng ngùng vừa nghiêm túc. Mary thì gật gù như đã hiểu, còn Lock có chút xấu hổ lên tiếng:“ Tôi sẽ săn nhiều thịt hơn, để thiếu gia và hai em bé không bị đói!”

Ron vẫn im lặng, nhưng khoé miệng khẽ giật như đang tính toán cái gì đó cực kỳ đáng sợ.

“Thật đấy, tất cả các ngươi… đều điên hết rồi.” Cale lẩm bẩm, nhưng bàn tay vẫn đặt nơi bụng, không rời ra nổi.

Cậu dần chấp nhận rồi, dù sao chúng cũng là con cậu. Thần Mẫu Tử chết tiệt, đừng để cậu gặp được bà.

___________________________________________

Sáng hôm sau, bầu không khí trong biệt thự Super Rock khác hẳn thường ngày. Cale vừa bước xuống cầu thang, đã lập tức cảm nhận được những ánh mắt nóng rực dán chặt vào người mình.

Cậu dừng lại ở bậc thang, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn:“…Mọi người, còn không mau dẹp cái ánh mắt như tôi là một quả bom mana biết di chuyển đi?”

“Thiếu gia, cẩn thận bước chân, cầu thang trơn đó.” Ron đứng sẵn ngay bên cạnh, một tay nâng khay trà, một tay đưa ra như muốn đỡ cậu xuống từng bậc.

Cale nhìn chằm chằm bàn tay đó, im lặng một lúc lâu rồi lạnh lùng bước tiếp. Nhưng đi được hai bậc, cậu lại khựng lại vì ánh mắt đầy ý cảnh cáo của Ron. “…Tôi tự đi được.”

“Vậy thì ngài đi chậm thôi.” Ron vẫn cười hiền lành, nhưng Cale cảm thấy ớn lạnh.

Đến khi ngồi xuống ghế, Cale ngơ ngác nhìn bàn ăn trước mặt. Cháo dinh dưỡng thơm phức, rau củ được xắt nhỏ tỉ mỉ, nước ép trái cây còn bốc khói… Không hề thấy bóng dáng rượu hay các món thịt nhiều dầu mỡ thường ngày.

“…Cái này là gì?” Cậu chống cằm, hỏi với giọng u ám.

“Bữa sáng đặc biệt, phù hợp cho ngài và hai em bé.” Rosalyn mỉm cười giải thích, giọng nghiêm túc đến mức khó tin. “ Tôi còn nghiên cứu thêm một thực đơn cho cả tuần rồi.”

“……”

Cale chưa kịp mở miệng, Lock đã vội chen vào: “Thiếu gia, sau bữa sáng, tôi sẽ mang về một ít thịt thú rừng mềm, nhiều dinh dưỡng. Để ngài… bổ sung thêm sức lực!”

“Thiếu gia.” Beacrox khoanh tay, ánh mắt sáng quắc. “Nếu ngài dám bỏ bữa, tôi sẽ tự tay cột ngài vào ghế.”

Cale hít sâu một hơi, chậm rãi nâng thìa cháo lên miệng. Trong đầu, cậu chỉ có một ý nghĩ. Ta thật sự đang sống trong ác mộng.

Ngay lúc đó, Raon bay vòng vòng quanh bàn, hớn hở:“Con người! Ngươi phải ăn thật nhiều, rồi em bé mới lớn nhanh, mới khoẻ mạnh! Ta sẽ canh chừng ngươi 24/24!”

“Đừng có nghĩ tới cái chuyện canh tôi như canh trộm trong nhà!” Cale đập thìa xuống bàn, nhưng không ai thèm để ý.

Alberu thì thong thả ngồi uống trà, khóe môi cong cong, nụ cười nửa trêu chọc nửa lo lắng:“Dongsaneng yêu quý, ta phải công nhận là em thật sự có tài… Ngay cả việc mang thai cũng không giống người bình thường.”

Vị hoàng đế này ngày hôm qua nghe tin xong, liền quăn công việc sang một bên, dịch chuyển đến đây liền.

Cale nghẹn họng.

Choi Han khẽ hắng giọng, ánh mắt dịu lại:“Dù sao, Thần Mẫu Tử đã ra tay, thì đây là sự thật không thể chối bỏ. Chúng ta nên tập trung vào việc bảo vệ Cale - nim, hơn là tranh cãi vô nghĩa.”

Eruhaben thở dài, nhìn Cale đầy thương cảm nhưng không quên thêm dầu vào lửa:“ Tên khốn xui xẻo, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Mang thai vốn dĩ đã là một quá trình khó khăn, nay lại là ngoại lệ chưa từng có… Tình trạng này sẽ không hề dễ dàng đâu.”

Cale nghe vậy liền chống trán, mệt mỏi như vừa già đi vài chục tuổi.

À mà, đừng tưởng cậu không biết bốn người đàn ông kia đang rất vui vẻ trong lòng. Nhìn Choi Han là đủ hiểu, anh ấy diễn xuất tệ quá.

“…Được rồi.” Giọng cậu thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. “ Tôi sẽ hợp tác. Mọi người muốn tôi ăn thì tôi ăn, muốn nghỉ ngơi thì tôi nghỉ. Nhưng có một điều…”

Tất cả lập tức im lặng, dõi theo.

“Không ai. Được phép. Đem chuyện này rò rỉ ra ngoài.” Đôi mắt Cale lóe lên tia nguy hiểm. “Nếu có ai dám nói với người khác rằng tôi đang mang thai… thì người đó sẽ không sống yên với tôi đâu.”

Sự uy hiếp lạnh lẽo khiến căn phòng lặng ngắt. Nhưng ngay sau đó, Raon phá vỡ bầu không khí bằng giọng phấn khởi:
“Con người! Ta hiểu rồi! Nhưng ta có thể khoe với mấy anh chị rồng không?!”

“Không.” Cale gằn từng chữ.

“…Vậy thì ta sẽ nói thầm với chúng thôi!”

“Raon!!!”

Tiếng la thất thanh của Cale vang vọng khắp biệt thự, kéo theo một ngày dài đầy náo loạn bắt đầu.

Và đương nhiên điều kiện mà Cale nói không có tác dụng, vì sao hả?

Vì ngay sau đó, mọi người đều biết hết rồi.

Người đầu tiên biết tin là gia đình Henituse.

Không phải do Cale tự miệng nói ra, mà là do Beacrox, cái người đã nghiêm túc soạn thực đơn riêng cho Cale, lại lỡ tay viết chữ “dinh dưỡng thai kỳ” ngay trang đầu tiên của sổ ghi chú. Cuốn sổ ấy, tất nhiên, rơi đúng vào tay ngài bá tước Deruth.

“…Thai kỳ?” Deruth nhíu mày, tưởng mình đọc nhầm. Nhưng càng lật, càng thấy những dòng chữ cẩn thận như “không để thiếu gia bỏ bữa”, “tuyệt đối không rượu”, “tránh đồ ăn sống”.

Kết quả, cả gia đình Henituse lập tức hành quân đến biệt thự Super Rock.

___________________________________________

Khi Cale vừa định ngả lưng trên sofa sau một ngày mệt mỏi, cửa đã bật tung.

“Con trai ta!!!”

Tiếng hét chan chứa kịch tính ấy khiến mọi người trong phòng giật bắn mình. Bá tước Deruth cùng phu nhân Violan bước vào, theo sau là Basen và Lily.

“…Đây là mơ.” Cale lập tức nhắm mắt, giả chết. Nhưng chưa kịp đếm đến ba, Violan đã ngồi sụp xuống cạnh cậu, đôi mắt đỏ hoe.

“Cale, con có biết ta vừa nghe tin gì không? Con… con thật sự… mang thai?”

Cale bùng nổ: “Ai—AI LẠI ĐI LÀM RÒ RỈ RA NGOÀI?!?!”

Trong khi mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Beacrox, vì chỉ có mình anh là người duy nhất trở về dinh thự Henituse để lấy đồ, anh chàng mặt không đổi sắc, chỉ im lặng đứng thẳng. Nhưng vành tai lại bán đứng anh đang đỏ bừng.

“…Xin lỗi thiếu gia.”

Cale ôm ngực, suýt nữa ngất xỉu.

Cậu biết ngay mà, mấy người đàn ông của cậu chả ai là đáng tin.

Basen thì há hốc miệng, cố gắng tìm từ ngữ: “Anh trai… Em… em chúc mừng…?”

“Không cần!!!” Cale hét ầm lên, nhưng Lily đã reo vang:

“Anh cả ơi! Em sắp có thêm cháu!!!”

“…Còn vẫn chưa có vợ, chưa lập gia đình. Vậy mà mọi người đã nhảy cóc đến làm ông bà ngoại, dì, chú, luôn rồi sao?!” Cale run rẩy, tóc dựng đứng vì tức.

Tuyệt vời, Cale cho bốn người nào kia vào danh sách đen, không nhận người quen luôn rồi.

Bốn người nào đó, à, vợ nói sao nghe vậy, giờ không thích hợp để cãi lại.

Deruth chỉ nghiêm túc đặt tay lên vai cậu: “Con trai, ta hứa sẽ dồn hết tài sản để lo cho ba người các con.”

“…Ba người???”

“Con và hai đứa nhỏ trong bụng con.”

“……”

Cale cắn răng. Đúng là không thể mong gì ở cái gia đình này.

___________________________________________

Đêm đó, biệt thự Super Rock tràn ngập hỗn loạn.

Alberu ngồi một góc, lặng lẽ cười đến run vai.

Choi Han thì cố tỏ ra nghiêm túc nhưng ánh mắt cứ sáng lấp lánh.

Beacrox vừa nấu bữa tối đôi lúc lại mỉm cười một cách kỳ quái.

Eruhaben.....ngài ấy điềm tĩnh hơn vẻ bề ngoài, trong lòng ai mà biết được.

Raon bay vòng vòng khoe với cả nhà Henituse rằng mình sắp làm anh, nó sẽ không còn là em út nhất nhà nữa

On và Hong thậm chí còn vẽ cả danh sách đặt tên cho hai em bé.

Trong khi đó, Cale nằm vùi đầu vào gối, tuyệt vọng nghĩ:

Cậu đã cảnh cáo rõ ràng rồi… Thế mà chỉ trong vòng vài ngày, cả gia đình đều biết hết. Nếu mai này cả lục địa đều đồn ầm lên thì sao?!

Đúng là… như lời Eruhaben nói, cậu đúng là một tên khốn xui xẻo.

___________________________________________

Nếu muốn hỏi một vấn đề thì vấn đề đầu tiên đó là.

Hai đứa nhỏ là con ai?

Không phải mọi người không nghĩ đến.

Alberu, Choi Han, Beacrox, Eruhaben bốn người đàn ông này không phải là không tranh giành.

Bởi vì phép màu là của Thần Mẫu Tử, nên kết tinh gieo xuống như một phước lành ban ơn, nên việc Cale sinh ra hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ giống cậu.

Bốn người ba sẽ yêu thương chúng, sẽ là người bảo vệ chăm sóc chúng.

Vì thế chả có sự phân chia tranh giành gì cả, nếu có thì chỉ có tranh Cale là của ai  mà thôi.
___________________________________________

Tin tức “Cale Henituse mang thai” vốn chỉ giới hạn trong gia đình, nhưng chẳng hiểu sao lại rò rỉ ra ngoài nhanh như chớp.

Chỉ sau một tuần, từ giới quý tộc ở thủ đô Roan cho tới đám thương nhân ở Mogoru, thậm chí cả mấy kỵ sĩ ở Whipper, thậm chí là cả lục địa, tất cả đều bàn tán rôm rả.

Kinh đô chính là nơi náo nhiệt nhất. Các quý tộc ngồi trong tiệc trà, thì thầm đầy phấn khích:

“Thật sao? Tư Lệnh Cale… mang thai ư?

“Không chỉ một, mà là hai đứa nhỏ cơ đấy!”

“Trời đất! Vậy cha của bọn trẻ là ai?”

Chẳng mấy chốc, tin đồn biến hóa thành đủ phiên bản. Có kẻ quả quyết hoàng đế Alberu chính là “cha ruột” vì cả hai thân thiết khác thường.

Người khác lại nói Choi Han âm thầm ở bên cạnh thiếu gia suốt bao năm, quan hệ chắc chắn không đơn giản.
Một nhóm lại thề thốt rằng Beacrox mới là người thích hợp, bởi anh chăm chút từng bữa ăn, không khác gì một người chồng mẫu mực.

Và tất nhiên, không thiếu kẻ tin rằng Eruhaben,rồng vàng bất tử, mới là nhân vật thật sự đứng sau.

Tuy nhiên chỉ là suy đoán thôi.

Thậm chí còn có kẻ quá rảnh, mở hẳn sòng cá cược “Cha của đứa nhỏ là ai?”. Tỉ lệ cược thay đổi từng ngày, biến Roan thành chợ trời tin tức.

___________________________________________

Trong biệt thự Super Rock, Cale sắp nổ tung.

Cậu cầm tờ giấy ghi chép đủ loại “tin đồn” Alberu vừa đưa, hai tay run bần bật.

“…Đây là cái quái gì thế này?”

Alberu nhấp trà, khóe môi nhếch cong:
“Ồ, dongsaeng. Xem ra em nổi tiếng hơn cả ta rồi đấy. Ngay cả tin hoàng đế Roan cải cách luật cũng chẳng khiến người ta bàn tán nhiều như cái bụng của em đâu.”

“…Anh có thể đừng cười trong khi nói mấy lời nhảm nhí đó không?”

Choi Han đứng một bên, giọng nghiêm túc:“Đừng lo, Cale-nim. Tôi sẽ tìm kẻ phát tán tin đồn và… xử lý triệt để.”

Beacrox thì lạnh lùng bổ sung:“Trước khi xử lý kẻ đó, xin thiếu gia ăn nốt phần cháo này. Dù thế nào ngài cũng phải giữ sức khỏe.”

“…Mọi người thật sự không nghe tôi nói cái gì hết, đúng không?!”

Trong khi đó, Raon hớn hở bay vòng quanh, cầm một cuốn sổ to tướng:
“Con người! Ta đang tổng hợp lại tất cả tên mà mọi người đề cử cho hai em bé nhé! Có tận một trăm cái rồi đó! Ngươi thích tên nào nhất?”

“RAONNNN!!!”

Tiếng hét của Cale lại lần nữa vang dội khắp biệt thự, khiến mọi người chỉ cười càng vui hơn.

Trong lòng Cale, chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Thần Mẫu Tử chết tiệt, bà thật sự muốn biến cuộc đời cậu thành trò cười cho cả lục địa sao?!

Thật ra không có ai cười ngài đâu, Cale ạ.

Có lẽ Cale không biết, trong lúc cậu phản ứng thái quá lên nhưng rồi lại mỉm cười một cách bất chợt, một nụ cười dịu dàng thoáng qua, và đó là bước đệm đầu tiên, cậu đã thật sự chấp nhận hai sinh mệnh nhỏ bé đến với cuộc đời mình.

Làm cha cũng không tệ, hay nên gọi là mẹ nhỉ?

Nghĩ như thế cậu lại cảm thấy có chút buồn cười.

___________________________________________

- Được rồi, chắc khoản vài chương nữa là cái fic này end.

- Cầm máy trên tay nhưng tay không nghe lời, đánh chữ xong rồi xoá, tôi bất lực phát khóc rồi.

- Có ai để ý là mỗi chương mới, số lượng từ tôi viết càng tăng không?

- Chắc là do tôi nói nhảm nhiều quá nên mới nhiều chữ như vậy.

- Câu nói cũ, comment đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com