Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllCale] - Lời Nguyền End

- Chương cuối rồi, chương này dài lắm, đánh xong tôi nghi ngờ nhân sinh luôn mà.

- Đoán xem cái kết như nào nè

___________________________________________

Trở lại vài tiếng trước, tại biệt thự Super Rock, Cale đang cùng bọn trẻ chơi đùa, Violan ngồi một bên mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.

Những người khác cũng ở đó, họ nói chuyện với nhau hay làm việc riêng của mình.Ai làm việc nấy nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn vì thiếu gia tóc đỏ nọ, cả căn phòng ngập tràn không khí ấm cúng gia đình.

Lily rất vui, cô bé cứ quắn lấy anh cả mình hỏi rất nhiều thứ, tò mò trong lúc anh của mình mang thai có cảm giác gì. Cô bé còn thích thú khi áp tai vào bụng cậu, cảm nhận cú đạp nhẹ của hai sinh linh bé nhỏ.

Raon, On và Hong ở một bên cũng góp vui vài câu, mọi người nhìn cảnh tượng đó ai cũng khẽ bật cười. Họ mong sao, khung cảnh yên bình như thế sẽ thường xuyên xuất hiện.

Chưa bao giờ họ thấy Cale dịu dàng đến như vậy, mặc dù đôi khi cậu cũng rất dịu dàng nhưng cái khí chất ấy ít khi nào bộc lộ ra bên ngoài, rõ ràng như bây giờ.

Họ vui vì điều đó, có lẽ một sinh mệnh mang theo huyết thống của mình khiến cậu dễ mở lòng hơn trước kia. Họ cảm thấy rất may mắn.

" Bá tước phu nhân, tôi nghe nói tháng tám của thai kỳ rất dễ sinh non, nhưng phải có lý do nào đó đúng không ": Rosalyn vẫn đang nghiên cứu về phương tiện người mang thai, để có thể giúp ít, chăm sóc cho Cale, cô cảm thấy tri thức của mấy thứ này thật kỳ diệu. Cô không ngờ nó lại có nhiều vấn đề phức tạp đến như vậy, càng xem cô càng không muốn kết hôn luôn mà.

Rosalyn vừa nói vừa ghi chép lại những điều học được, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Cale.

Violan nghe vậy liền khẽ gật đầu:
"Đúng thế, chỉ khi người mẹ quá lao lực, hoặc tinh thần chịu áp lực nặng nề thì mới dễ xảy ra chuyện. Nhưng... với tính cách của thằng bé, ta lo nó sẽ chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi đúng mức."

Nói đến đây, ánh mắt bà lặng lẽ hướng về phía Cale, nơi thiếu gia tóc đỏ đang cúi đầu nhìn Lily đang áp tai vào bụng mình. Nụ cười dịu dàng ấy đẹp đến mức khiến bà cảm thấy xa xăm, như thể chỉ cần quay lưng đi một khắc thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

"Con sẽ ổn mà, mấy tháng nay cơ thể đều rất tốt, sẽ chẳng có chuyện gì đâu." Cale ngẩng đầu, ánh mắt điềm đạm. "Mấy đứa nhỏ vẫn cần con bảo vệ. Con không thể cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra."

Raon, On và Hong cũng gật đầu, như để phụ họa.

"Đúng vậy, Con người sẽ không sao đâu!" Raon vỗ ngực đầy kiêu hãnh.

Thật sự mấy tháng nay mọi người chăm sóc cậu cực kỳ tốt, trừ mấy tháng đầu do sinh lý bình thường mới mang thai và cả lần làm bậy với Choi Han ra. Còn lại cậu và hai đứa nhỏ đều rất khoẻ mạnh.

Còn một tháng nữa thôi là cậu sẽ chào đón hai thiên thần nhỏ của mình rồi.

Violan và mọi người cũng mong là vậy, cầu mong Cale và hai đứa nhỏ sẽ yên bình vượt qua giai đoạn này.

Nhưng đúng lúc này, Cale cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng, mới đầu cảm giác rất nhỏ.

Cơn đau đầu tiên ấy chỉ thoáng qua, nhẹ như một vết xước trên da, khiến Cale khẽ chau mày. Cậu còn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã có thêm một cơn đau khác ập tới, dữ dội hơn, như từng gợn sóng dồn dập đánh vào bờ cát. Bàn tay vô thức đặt lên bụng, sắc mặt nhanh chóng tái đi.

Lily hoảng hốt ngẩng đầu:
"Anh cả! Anh sao thế?"

Raon lập tức bay đến, đôi mắt tròn xoe ngập tràn lo lắng:"Con người! Có chuyện gì vậy? Con người đau ở đâu?"

Cả căn phòng đang vui vẻ phút chốc trở nên căng thẳng. Violan vội lao đến bên cạnh, đỡ lấy cánh tay đang run rẩy dữ dội của Cale. Bà lặng lẽ đặt tay lên bụng con trai, chỉ một khắc sau, tim bà như thắt lại.

"Không ổn... dấu hiệu sớm quá..." Giọng bà khàn hẳn đi, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh.

Rosalyn cũng đã đứng bật dậy, những ghi chép rơi lả tả xuống sàn. Cô siết chặt tay, ma lực trong người lập tức vận chuyển, chuẩn bị bất cứ lúc nào nếu cần thiết.

Cale cố giữ hơi thở đều, nhưng đôi môi mỏng mím chặt, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán. Cậu biết, chỉ một tháng nữa thôi đáng lẽ mọi chuyện sẽ yên ổn... nhưng ông trời lại chẳng bao giờ để cậu sống an nhàn.

"Con... ổn." Cale khẽ cười, dẫu nụ cười nhợt nhạt, "chắc chỉ là đau giả thôi."

"Không phải đau giả." Violan nghiêm giọng, đôi mắt sắc bén của bà nhìn xoáy vào con trai. "Cơ thể con báo động thật rồi, Cale."

Không khí trong phòng đặc quánh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu gia tóc đỏ. Một cơn co thắt mạnh nữa khiến cậu bất giác khụy gối, may có Violan và Lily vội đỡ lấy.

Lily run run nắm tay anh mình, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt:
"Anh cả... đừng làm em sợ."

Cale cúi đầu, bàn tay mảnh khảnh ôm chặt lấy bụng, giọng khàn khàn vang lên, như muốn trấn an tất cả:
"Không sao đâu... các con của anh... sẽ ổn thôi."

Cơn đau đột ngột lại siết chặt lấy bụng dưới, mạnh đến mức Cale không kìm được mà khụy xuống ghế. Ngay khi cậu định hít sâu để điều chỉnh hơi thở, một cảm giác ấm nóng bất thường lan xuống dưới, ướt lạnh cả lớp quần.

Âm thanh nhỏ khẽ vang lên như một bọc nước vỡ nát khiến Violan giật mình quay phắt lại.

"Cale!"

Mọi ánh mắt đều chấn động. Trên sàn gỗ sáng bóng, từng dòng dịch trong suốt đang loang nhanh, mùi ngai ngái thoảng ra khiến ai cũng biết đó không phải nước thường.

Nhưng chưa dừng ở đó. Trong dòng nước ối ấy, rõ ràng có vệt đỏ lẫn vào, nhuộm loang thành sắc màu khiến tim mọi người lạnh buốt.

Rosalyn chết lặng, giọng run hẳn đi:
"Vỡ ối... còn có máu!"

Lily tái mặt, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt tay anh trai:"Không... không phải thật đâu... Anh cả..."

Cale nghiến răng chịu đựng, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh chảy thành từng giọt trên thái dương, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố nở một nụ cười mỏng manh để trấn an

Một cơn co rút khác lại quét qua, dữ dội hơn, khiến bàn tay cậu đặt lên bụng siết chặt đến run rẩy. Sắc đỏ trên sàn càng lúc càng rõ, hòa lẫn với nước ối thành cảnh tượng khiến cả căn phòng chìm trong hoảng loạn.

Violan lập tức quát lớn, giọng đầy quyết đoán:"Mau chuẩn bị! Đứa bé muốn ra đời, nhưng máu ra nhiều như vậy... rất nguy hiểm!" quý phu nhân xinh đẹp ngày nào, bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, bà không biết tại sao Cale, con bà lại sinh non.

Thằng bé được bà chăm sóc rất kỹ,làm sao có thể.

Mọi người ai nấy đều loạn cào cào cả lên, mấy đứa nhỏ đã rất sợ hãi khi thấy máu tràn ra rất nhiều từ Cale.

Raon đang mếu máo, đang điên cuồng liên hệ với Alberu nhưng cậu bé không bình tĩnh nổi, chỉ nói được hai câu liền đập nát quả cầu, phóng nhanh lại phía Cale.

On và Hong đang rất lo lắng, hai đứa mặt mũi đã tái mét lại hết nhưng vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh nghe theo lời Violan mà làm việc.

Các sức mạnh cổ đại đang loạn cào cào trong đầu cậu. Sinh lực trái tim đang khóc sướt mướt vì không biết tại sao, mình không thể giúp Cale bớt đau đớn.Chuyện này thật vô lý.

Họ cãi nhau hoặc nói những thứ vô nghĩ càng làm cậu đau đầu thêm. Cậu nhắm chặt mắt cố gắng nhẫn nhịn cơn đau dưới bụng, đến khi mở mắt lần nữa đã thấy mình nằm trên giường.

Đều này càng tệ hơn, cậu đau đến mức mất nhận thức, không biết mọi người đã đưa mình lên giường từ lúc nào.

Violan và Rosalyn đang ở cùng cậu, Ron đã nhanh chóng đi gọi bác sĩ phụ trách việc sinh nở cho cậu, thật may mắn là mọi người đã chuẩn bị tốt. Nhưng họ không ngờ nó lại chuẩn bị cho trường hợp như này.

Violan, bà đã đem mấy đứa nhỏ ra khỏi phòng, chúng không nên nhìn cảnh tượng tiếp theo. Những người đàn ông trong nhà cũng bị nhốt ngoài cửa.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại 4 người, Cale, Violan, Rosalyn và bác sĩ. Bác sĩ đang đầu đầy mồ hôi kiểm tra cơ thể cho Cale, tình trạng đang rất là không tốt.

Bác sĩ đặt tay kiểm tra dưới bụng Cale, khuôn mặt tái dần. Ông lắp bắp:
“Không… không thể nào… vị trí tử cung… không có… thậm chí đường sinh sản cũng không tồn tại… Vậy… đứa trẻ sẽ ra bằng cách nào?”

Rosalyn nghe mà như sét đánh, đôi mắt mở to kinh hãi. Nàng vội quay sang Violan, giọng gấp gáp:“Phải mổ bụng! Dùng ma pháp cắt lấy thai nhi ra ngoài, nếu không… Cale và đứa bé đều không giữ được!”

“Không!” Violan hét lên, bàn tay siết chặt lấy tay con trai đang run rẩy. “Cơ thể thằng bé đã quá yếu, chịu thêm một vết mổ lớn nữa… nó sẽ chết mất!”

Không khí trong phòng đặc quánh, tiếng rên nghẹn ngào của Cale làm tim ai nấy như vỡ vụn. Cậu thở dốc, bàn tay đẫm mồ hôi nắm lấy ga giường, cơ thể run rẩy đến tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng dịu dàng lan ra từ bụng dưới cậu, mờ ảo mà thánh khiết. Bác sĩ sững sờ, đôi mắt già nua run rẩy.

“Đây… đây là… không phải ma thuật… Đây là thần lực…”

Ánh sáng ấy dần tụ lại thành những đường vân mờ trên bụng Cale, giống như hoa văn cổ xưa đang từ từ mở ra. Máu và nước ối theo đó tràn ra ngoài, đỏ lẫn trong suốt, ướt đẫm cả ga giường. Một khe hở mảnh như cánh cửa xuất hiện ngay dưới bụng cậu, dần dần hé mở.

Rosalyn chết lặng, giọng nghẹn ngào:
“Lối sinh,được tạo ra bởi Thần Mẫu Tử… Là phước lành… là con đường chỉ mở khi đến lúc.Nhưng tại sao lại là bây giờ…?”

Cale cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống thái dương vì đau đớn, trong tiếng thở gấp vẫn cố gắng nói: " Mổ đi...tôi không chắc mình...có thể chịu... được nữa .ha"

__________________________________________

Lúc này ở Thần Giới lại là một đống hỗn độn.

Ba vị thần nào đó đang điên tiết lên, chửi rủa, chất vấn Thần Mẫu Tử.

Bà cũng đang rất hoảng loạn, tại sao phước lành của bà lại có trục trặc, một lần thì có thể là cơ thể của Cale yếu. Nhưng lần này thằng bé sinh non, chuyện này sao có thể.

Ba vị thần đứng trên bậc cao Thần điện, tiếng gầm giận dữ dội vang vọng khắp không gian.

“Thần Mẫu Tử! Ngươi nói xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lối sinh kia chỉ mở vào thời khắc thuận lợi nhất! Vì sao phước lành của ngươi lại kích hoạt khi thai chưa đủ tháng?”

Ánh sáng và bóng tối từ thân thể họ rực cháy, như sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

Thần Mẫu Tử tái nhợt, đôi tay run rẩy siết chặt trượng ngọc trong tay. Giọng bà nghẹn lại, như thể cũng không thể tin vào điều đang diễn ra.

“Không phải ta… không phải ta làm! Ta chưa hề chạm vào phước lành! Con đường ấy… lẽ ra phải yên tĩnh đến cuối, không thể nào tự mở ra sớm thế này…”

Thần Chết nheo mắt, nghiến răng ken két:“Vậy chỉ có một khả năng. Ai đó đã động tay vào phước lành của ngươi. Ai đó muốn đứa bé kia không kịp chào đời.”

Câu nói ấy khiến bầu trời Thần giới rền vang, thần lực chấn động khắp nơi.

Thần Mẫu Tử sững người, trái tim siết lại trong đau đớn. Bà nhìn xuống mặt phẳng phản chiếu đang hiện hình ảnh của Cale. Thiếu gia tóc đỏ đang nằm trên giường, cơ thể mảnh mai co rút từng đợt, mồ hôi và máu hòa lẫn trên gương mặt tái nhợt. Ánh sáng phước lành rực rỡ phát ra từ bụng dưới cậu, nhưng xen kẽ là từng vệt đen mờ như muốn nuốt trọn ánh sáng đó.

“Không…” bà run rẩy, hai mắt đỏ hoe, “là… sự can thiệp từ bên ngoài. Có kẻ đã dùng thần lực đối nghịch, ép phước lành mở cửa…”

__________________________________________

Trong phòng, Rosalyn và Violan đều sững sờ khi thấy hoa văn trên bụng Cale bắt đầu dao động, có lúc sáng rực thánh khiết, có lúc lại như sắp tắt lịm.

Rosalyn nghiến răng: “Có ai đó đang cố phá…! Lối sinh không ổn định, Cale không thể chịu đựng lâu được nữa!”

Bác sĩ run lẩy bẩy, chưa từng thấy chuyện gì như vậy trong đời. Ông hoảng loạn, giọng lạc đi:“Không, đây là nghịch thiên! Một cơ thể phàm trần không thể chịu nổi cả ánh sáng lẫn bóng tối giằng co…”

Violan nắm chặt bàn tay con trai, cố ép mình bình tĩnh:“Cale, con nghe mẹ. Con phải hít thở, phải giữ lấy… Con không được bỏ cuộc, nghe chưa?”

Cale run rẩy, hơi thở ngắt quãng. Cậu mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào gương mặt đầy kiên cường của mẹ. Trên môi, một nụ cười yếu ớt vẫn xuất hiện.
“Con… không bỏ cuộc… Hai đứa nhỏ… còn đang đợi…”

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ bụng cậu bùng nổ, như muốn xé tan cả gian phòng.

" Không được rồi, mau mổ thôi, nếu không sẽ không kịp mất ": Rosalyn nhìn bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng

Bác sĩ hoảng hốt, giọng lạc đi:
“Chuyện này… quá nguy hiểm! Chỉ cần một sai lầm thôi..”

“Không còn lựa chọn nào khác!” Rosalyn gắt lên, đôi mắt đỏ rực, “Nếu không, cả Cale và bọn nhỏ sẽ chết hết!”

Violan nắm chặt tay con trai, giọng nghẹn ngào nhưng cứng rắn:“Cale, mẹ ở đây. Con hãy tin tưởng. Dù thế nào, con cũng phải nhìn thấy các con của mình.”

Cale thở gấp, mồ hôi lạnh chảy thành từng dòng, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn. Cậu khẽ gật đầu, thì thầm:
“Được… làm đi…”

Ánh sáng thần lực đang hỗn loạn trong bụng cậu, vệt đen càng lúc càng rõ, như muốn cắn nuốt hoa văn đang mở ra. Rosalyn cắn răng, đưa tay điều khiển lưỡi dao ma pháp hạ xuống.

Ngay giây đó

Một tiếng nổ “ẦM” vang dội, toàn bộ biệt thự Super Rock chấn động dữ dội. Từng cột sáng xé trời rơi xuống, cả căn phòng run rẩy như muốn sụp đổ.

Rosalyn vội chặn dao, Violan và bác sĩ quay ngoắt ra cửa sổ.

Trên bầu trời, một khe nứt khổng lồ hiện ra, như miệng vực sâu đang há ra nuốt trọn ánh sáng. Từ đó, thần lực tràn xuống, đen kịt và lạnh buốt.

Trong phòng, Cale hét lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể co giật. Bàn tay cậu chộp lấy ga giường, đôi mắt mở to, như nhìn thấy thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng.

“Không…! Đau quá…”

Hoa văn trên bụng cậu lóe sáng dữ dội, vệt đen bám lấy ánh sáng, giằng co kịch liệt. Máu từ vết rách trào ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả ga giường.

Violan hét lớn:
“Rosalyn, bác sĩ! Mau làm đi, nếu không cả ba sẽ không giữ nổi!”

Rosalyn gào khàn cổ, lưỡi dao ma pháp rạch xuống

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng bùng nổ, cả gian phòng chìm trong trắng xóa.

Một tiếng khóc non nớt vang lên, mảnh mai nhưng vang vọng, phá tan bóng tối.

Rosalyn chết lặng,nhìn bác sĩ đôi tay run rẩy ôm lấy một sinh linh đỏ hỏn đang được bao bọc trong ánh sáng mờ.

Đứa bé… đã ra đời.

Nhưng cùng lúc đó, Cale rên lên đau đớn, máu từ bụng cậu vẫn chảy không ngừng, hoa văn kia chưa hề khép lại.

Rosalyn bàng hoàng:“Không… còn một đứa nữa…!”

Ánh sáng trên bụng Cale lại rực lên, dữ dội gấp đôi, như xé rách cả cơ thể mảnh khảnh của cậu.

Cale nấc nghẹn, giọng yếu ớt vang lên:
“Hai đứa… chúng… phải ra cùng nhau…”

Máu đỏ, ánh sáng trắng, và bóng tối đan xen, cả căn phòng biến thành chiến trường của sự sống và cái chết.

___________________________________________

Ở Thần giới, Thần Mẫu Tử hoảng loạn gào lên, lệ rơi xuống từ đôi mắt:
“Dừng lại! Đứa bé thứ hai… nếu ép ra sớm… Cale sẽ không còn đường sống!”

Ba vị thần kia chỉ lạnh lùng, ánh mắt u ám như vực sâu. Một trong số họ cất giọng:“Vậy thì… cứ để nó chết đi.”

Nhìn xem sự ích kỷ của ngươi đã mang lại kết quả gì cho thằng bé.

Ánh sáng thần lực lại giáng xuống nhân gian, ép cánh cửa trong bụng Cale mở toang thêm lần nữa.

Lần này nó thánh khiết hơn, hơi ấm lên lỏi trong bụng Cale giúp cậu xoa diệu cơn đau.

Miệng Thần Chết nói như vậy nhưng ông, Thần Mặt Trời và Thần Chiến Tranh làm sao bỏ mặt con trai yêu quý của mình.Họ sẽ giúp cậu một chút, nhưng kết quả thế nào thì phải xem cậu và cái thần lực chết tiệt nào đó, từ đâu chui ra quấy phá phước lành của Thần Mẫu Tử.

Ánh sáng mới giáng xuống như dòng suối ấm áp, lan khắp cơ thể đang run rẩy của Cale. Cơn đau dữ dội phút chốc dịu đi, thay bằng một áp lực nặng nề dồn xuống bụng dưới, ép buộc đứa bé thứ hai phải ra đời.

Rosalyn ngẩng đầu, mái tóc đỏ tung bay trong luồng gió thần lực thổi loạn. Đôi mắt cô mở to, nhận ra ánh sáng ấy không còn lạnh lẽo mà hòa lẫn sức mạnh của ba vị thần khác.

“Có… có ai đó đang giúp chúng ta!”: Cô thốt lên.

Violan ôm chặt tay con trai, lòng vừa mừng vừa lo. Máu đỏ vẫn tràn ra từ cơ thể Cale, nhưng trong đôi mắt tái nhợt kia, ánh sáng vẫn chưa tắt.

“Con trai, cố lên…! Chỉ một chút nữa thôi…” giọng bà run rẩy, nhưng kiên định hơn bất kỳ ai.

Cale gắng gượng hít vào, bàn tay đẫm máu siết chặt ga giường. Từng thớ cơ thể như bị xé rách, nhưng trong ánh mắt đỏ hoe vẫn ánh lên quyết tâm không thể lay chuyển.

Một tiếng rạch xé vang vọng từ khe hoa văn đang mở rộng. Nước ối lẫn máu phụt ra, phủ loang cả tấm ga trắng. Tiếng thét nghẹn ngào của Cale xé tan bầu không khí đặc quánh, Rosalyn gần như bật khóc nhưng vẫn giữ ma lực vững vàng, nâng đỡ khe sáng ấy để không sụp xuống.

Và rồi

Một tiếng khóc thứ hai vang lên.

Non nớt, yếu ớt, nhưng sáng rõ như tiếng chuông bạc giữa đêm tối.

Rosalyn run bắn, đôi tay run rẩy đỡ lấy sinh linh bé nhỏ đỏ hỏn đang được bao bọc trong làn sáng ấm áp.

“…Song sinh… thật sự đã ra đời…”: Cô thì thầm, nước mắt lăn dài.

Căn phòng thoáng chốc ngập tràn tiếng khóc trẻ sơ sinh, hòa cùng hơi thở nặng nề của Cale. Nhưng không ai có thể cười được.

Bởi vì....

Máu từ cơ thể Cale không hề dừng lại. Hoa văn thần lực vốn mở ra để đưa hai đứa bé ra đời, nay lại không chịu khép lại. Nó run rẩy, rạn nứt, như một cánh cửa bị xé toạc mãi mãi.

Cale thở gấp, đôi mắt dần mờ đi. Cậu nhìn Rosalyn và Violan, môi khẽ run, như muốn nói gì đó.

Violan siết chặt bàn tay con trai, nước mắt tuôn ra không ngừng.
“Không được! Con không được ngủ! Nhìn mẹ này, Cale! Hai đứa nhỏ cần con, tất cả chúng ta cần con!”

___________________________________________

Ở Thần giới, Thần Mẫu Tử gào khóc, quỳ sụp trước vầng sáng đang phản chiếu cảnh tượng.“Dừng lại… xin hãy để thằng bé sống… Ta van các ngươi…Là tên khốn nào phá rối phước lành của ta.Ta sẽ giết ngươi tên khốn nạn”

Nhưng ba vị thần chỉ im lặng, ánh mắt phức tạp. Họ đã trao sức mạnh để hai đứa bé ra đời, nhưng cái giá phải trả… không ai có thể ngăn lại.

Thần Chết, Thần Mặt Trời và Thần Chiến Tranh nhìn Thần Mẫu Tử đang suy sụp. Họ biết đó không phải là lỗi của bà, nếu muốn trách thì trách tên khốn nào đã gây ra chuyện này....thần lực ư?

Ha....hay nói nó là lời nguyền.

___________________________________________

Lúc này bên ngoài phòng, mọi người đang rất lo lắng,hoảng hốt, Raon, On, Hong và cả hai anh em nhà Henituse đang ôm nhau thút thít, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Alberu đã dịch chuyển tới và được mọi người cho biết tình hình. Ánh mắt anh  hoảng loạn không giấu được vẻ bình tĩnh thường có.

Choi Han, Beacrox, Eruhaben, Ron, Lock, Mary, Deruth đều đang căng thẳng chờ đợi bên ngoài. Tâm trí mọi người vẫn nhớ lại hình ảnh lúc máu từ người Cale tràn ra.

Khi nghe thấy tiếng hét của Cale vang lên họ có xúc động muốn tông cửa xong vào, nhưng vẫn phải cố gắng giữ lý trí để mình không làm gì ngu ngốc, ảnh hưởng đến Cale.
   

Đến khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên, tim mọi người như ngừng đập, nhưng họ nhớ rằng Cale mang thai hai đứa chứ không phải một. Không nghe được tiếng khóc thứ hai khiến hơi thở mọi người như bị bóp nghẹt lại.

Tiếng kêu đau đớn của Cale lại vang lên lần nữa cùng với tiếng khóc non nớt vang lên nhưng chưa kịp để họ vui mừng, thì lại nghe thấy tiếng hét của Violan.

Mọi người không thể bình tĩnh dược nữa, quyết định tông cửa vào, rồi lại sững người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ga giường đỏ thẫm, máu loang ra thành vệt, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trên tay Rosalyn và bác sĩ, hai sinh linh đỏ hỏn vẫn đang cất tiếng khóc non nớt, như hai tia sáng mong manh xuyên qua màn đêm đen đặc.

Nhưng trên giường, Cale gầy gò tái nhợt, đôi môi đã mất hết sắc hồng. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, máu vẫn chảy ra từ hoa văn trên bụng chưa khép lại. Đôi mắt cậu nửa mở, như một kẻ đang lạc đường, cố gắng níu lấy chút hơi thở cuối cùng.

“Cale!!” Alberu gần như gầm lên, sải bước lao đến. Bàn tay run rẩy của anh siết chặt vai người yêu, nhưng cơ thể kia đã lạnh đi từng chút một.

Choi Han cũng lao đến, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang bị dồn vào đường cùng. Bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm đến bật máu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì.

Beacrox sững người, không tin vào mắt mình, anh lao đến bên cậu, nắm lấy bàn tay còn lại. Cố gắng truyền chút hơi ấm của mình cho cậu, nhưng chẳng giúp ít gì, cơ thể cậu lạnh quá. Beacrox hoảng sợ, anh sợ mất đi cậu, làm ơn, đừng như vậy.

Ron đứng phía sau, đôi mắt già nua lần đầu tiên run rẩy. Ông từng chứng kiến biết bao cảnh sinh tử, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Người thiếu gia nhỏ bé mà ông luôn âm thầm bảo vệ, giờ đây lại nằm đó, máu loang đỏ cả thân. Đôi môi Ron mím chặt, ông cố giữ mình không run, nhưng khóe mắt lại nóng lên, mờ nhòe.

Lock như phát điên, gầm một tiếng, cơ thể run bần bật, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu không phải Mary đang đứng bên cạnh siết chặt vai cậu, có lẽ Lock đã xông đến làm điều gì ngu ngốc rồi. Đôi mắt màu vàng của dã thú ngấn lệ, cậu không thể chịu nổi khi thấy “người anh cả” luôn bảo vệ mình, giờ lại thoi thóp ngay trước mắt.

Mary tuy vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng bàn tay cô giấu trong tay áo đang siết chặt đến bật máu. Giọng cô nghẹn lại, như có thứ gì đè nặng trong lồng ngực, không cách nào thở nổi.

Eruhaben vốn ngạo nghễ là vậy, lúc này hai tay run run đưa lên, nhưng không thể phát động ma pháp. Ngài chưa từng tuyệt vọng như thế, một sinh mệnh đang dần tuột khỏi tay ngài, lại chính là đứa bé loài người ngoan cố kia, người yêu của ngài. “Không… không được…,” ngài lẩm bẩm, như kẻ lạc lối.

Deruth quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ. Ông chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy trong vai trò người cha. Ông run rẩy đưa tay định chạm vào con trai, nhưng lại sợ, sợ rằng một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến Cale rời đi mãi mãi.

Basen và Lily đỡ lấy ông, nhưng nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của hai người cũng đủ biết tâm trạng tồi tệ đến mức nào.

Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao anh cả lại sinh non, tại sao lại chảy nhiều máu như vậy, tại sao mẹ lại khóc, tại sao trông anh ấy như sắp chết vậy, tại sao, tại sao....

Phía sau, Raon, On và Hong vẫn ôm chặt nhau, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Raon nức nở kêu tên Cale, cậu bé rất ít khi kêu tên cậu như thế, nhưng lần này khi gọi tên cậu lại ở hoàn cảnh như vậy, thật đáng thương, tiếng khóc của cậu bé rồng nghẹn ngào, dường như muốn xé nát trái tim mọi người.

Violan, vẫn còn vết máu loang trên vai, nhưng chẳng còn màng đến. Bà áp sát bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cale, nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa vào vệt máu. Giọng bà vỡ vụn: “Cale… con… đừng bỏ mẹ… làm ơn…”

Alberu ngồi sát bên, siết chặt bàn tay gầy guộc của người yêu, khuôn mặt bình tĩnh ngày thường đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt anh lăn dài, rơi xuống ga giường nhuốm máu. Giọng nói run rẩy, khàn đặc:“Đừng ngủ, Cale… nhìn anh đi… làm ơn, nhìn anh đi… anh không cho phép em bỏ anh lại…”

Trong căn phòng tràn ngập tiếng khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào của từng người vang vọng. Nhưng ở giữa tất cả, Cale vẫn mờ mịt, đôi mắt nửa khép, như đang lạc dần khỏi thế giới này.

" Xin lỗi...nhưng...em buồn ngủ quá "

Cậu cố gắng ngước nhìn về phía Rosalyn và bác sĩ, nhìn thấy hai đứa nhỏ trên tay hai người.

"Tôi...muốn ôm..bọn nhỏ."

Rosalyn nghe thấy câu này thì toàn thân run bần bật. Bàn tay cô vốn vững vàng, lúc này lại không kiềm chế nổi mà phát run, suýt chút làm rơi sinh linh nhỏ bé trong tay. Đôi mắt đỏ hoe, cô vội cúi đầu, ôm đứa bé lại gần giường.

Bác sĩ cũng không kìm nổi, chậm rãi bước đến, trên tay là đứa trẻ còn đỏ hỏn, tiếng khóc non nớt vang lên ngắt quãng, như thấu hiểu được tình cảnh bi thương quanh mình.

Hai tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp căn phòng, xé toạc bầu không khí nghẹt thở, khiến tim mọi người cùng lúc thắt lại.

Alberu run rẩy đỡ lấy một đứa, đặt cẩn thận lên ngực Cale. Beacrox nhanh chóng giúp bác sĩ giữ đứa còn lại, rồi quỳ xuống bên giường, ánh mắt không rời khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Cale gắng sức nâng cánh tay yếu ớt, run rẩy chạm vào thân thể nhỏ bé. Bàn tay lạnh ngắt khẽ vuốt ve làn da mềm mại, đôi mắt mờ đục phút chốc lóe sáng.

“Bọn nhỏ… thật sự…rất dễ thương…” Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt đến mức như gió thoảng, nhưng từng chữ vẫn rơi rõ ràng vào tim mọi người.

Raon bật khóc to hơn, vỗ cánh bay đến gần, nhưng On đã ôm chặt lấy em út. Đôi mắt rồng nhỏ ràn rụa nước, giọng nức nở: “Cale… Cale sẽ không sao… đúng không? Cale phải ở bên bọn mình cơ mà…”

Lily và Basen cũng nghẹn ngào, chỉ biết ôm chặt lấy cha, nước mắt lã chã rơi.

Violan run rẩy đặt tay lên vai con, nghẹn giọng: “Con trai… chúng là cháu của mẹ, con nhất định phải cùng mẹ nuôi lớn chúng… con không được phép đi đâu hết…”

Alberu ghì lấy tay Cale, nước mắt rơi lã chã xuống, hòa vào giọt máu thẫm đỏ. Giọng anh như xé rách cổ họng: “Nghe anh, Cale… em không được ngủ! Em phải ở đây, cùng anh, cùng con… Nếu em nhắm mắt, anh sẽ không tha thứ… anh sẽ theo em đến tận cùng thế giới…”

Không ai trong căn phòng còn giữ được bình tĩnh. Choi Han khụy xuống, đôi mắt đỏ bừng như máu, cả người run bần bật. Eruhaben ngửa đầu, giấu đôi mắt nhòa lệ dưới mái tóc vàng rũ xuống. Ron đứng im, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má già nua.

Cale cố gắng mở mắt thêm lần nữa, hơi thở đứt quãng, cánh tay run rẩy ôm lấy cả hai đứa nhỏ trong vòng tay yếu ớt. Một nụ cười mong manh, nhợt nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.

“ Thật sự…xin lỗi…”

Hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, phập phồng từng nhịp. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, toàn thân buông lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu thẳm.

Ngày đó, bầu trời ảm đạm như đang khóc thương cho một người ra đi, cũng như đang khóc thương cho những người ở lại. Vị anh hùng của lục địa cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, chìm trong cái ôm ấm áp của những người yêu thương cậu.

___________________________________________

- Hmmm còn 1 chương phiên ngoại, chưa đó viết cái gì thì chờ nhé.

- Mấy cái hố chưa lấp nó nằm hết ở chương phiên ngoại nha, tôi sẽ lấp hết sạn nên yên tâm nè.

- Xong chương phiên ngoại sẽ tới chương mấy bạn đặt hàng rồi mới tới cái fic máu chó siêu dài của tôi.

- Vote với comment đi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com