Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Mơ Về Cậu

"Haa...ư... Hahh..."

Những tiếng rên khẽ, tiếng thở dốc hòa lẫn vào không gian mờ ảo trong giấc mơ. Đôi môi của Trần Minh Hiếu tham lam chiếm đoạt từng hơi thở của Hoàng Đức Duy, quấn quýt không rời. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào từ cánh môi cậu như một thứ rượu mạnh khiến hắn đắm chìm. Tiếng hôn ướt át hòa cùng nhịp tim dồn dập, từng đường nét trên cơ thể mảnh mai của Đức Duy như một mê cung khiến hắn sa vào.

Đôi bàn tay nóng rực của Minh Hiếu lần theo đường cong tinh tế trên cơ thể người dưới thân, từng cúc áo trên chiếc sơ mi mỏng dần được tháo gỡ, để lộ làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Hơi thở của cả hai hòa quyện, từng đợt kích thích lan tràn như lửa cháy.

Ngay khi ngón tay Minh Hiếu chạm đến lớp vải cuối cùng ngăn cách giữa hai người—

Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí mơ hồ đầy dục vọng. Minh Hiếu giật mình mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi. Hắn bật dậy trên giường, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt cùng hoang mang.

" Cái quái gì vậy...?"

" Giấc mơ đéo gì vậy!??"

Giấc mơ kia quá chân thực, đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Đức Duy, hương thơm thoang thoảng trên người cậu, cả những cái chạm như thiêu đốt da thịt.

Bên ngoài, giọng nói trầm ổn nhưng xen lẫn chút bực bội của Đặng Thành An vang lên:

“Này Hiếu! Mày tính ngủ tới khi nào hả? Giờ đã 11 giờ trưa rồi, có định xuống ăn không? Mọi khi là đứa dậy sớm nhất, hôm nay làm sao thế? Cả thằng Dương cũng chưa dậy nữa! Thiệt tình! Xuống nhanh lên, nghe chưa?”

Dứt lời, Thành An rời đi, để lại Minh Hiếu vẫn còn đờ đẫn trên giường.

Hắn thở hắt ra, đưa tay vuốt mái tóc bù xù rồi thì thầm như muốn trấn an bản thân:

“Chỉ là một giấc mơ thôi... Không có gì đâu... Bình thường thôi...”

Thế nhưng, khi tấm chăn bị hất lên, hắn đột nhiên khựng lại.

Lớp vải mềm mại đã bị thấm ướt một mảng.

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Minh Hiếu trợn mắt, cúi đầu nhìn rồi cứng đờ cả người.

Mộng xuân.

Hắn... thế mà lại mộng xuân về Hoàng Đức Duy?!

Cơn sốc lan khắp toàn thân, Minh Hiếu vò đầu bứt tóc, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý:

“Không sao, không sao, chắc do dạo này nhiều chuyện quá, đầu óc mệt mỏi nên bị ám ảnh thôi... Không thể nào...!”

Hắn tự nhủ đi nhủ lại, như thể chỉ cần nói nhiều lần thì bản thân sẽ tin vào điều đó. Nhưng cảm giác chân thực trong giấc mơ kia cứ vương vấn mãi, khiến tim hắn loạn nhịp một cách khó hiểu.

Sau một hồi tự trấn an, Minh Hiếu vội vàng xuống giường, bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối thẳng lên mặt.

Dòng nước lạnh buốt chảy dài, nhưng chẳng thể dập tắt được cơn hỗn loạn trong lòng hắn.

---

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Trần Minh Hiếu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới tinh, dọn lại giường nệm một cách tỉ mỉ. Đứng trước gương trong phòng tắm, hắn thở dài, tự nhủ với chính mình:

"Bình tĩnh… bình tĩnh nào, Minh Hiếu! Không có chuyện gì to tát cả. Chỉ là một giấc mơ thôi. Cứ coi như mọi ngày, cứ như bình thường..."

Hắn cố trấn an bản thân, rồi hít sâu một hơi trước khi bước ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, hắn thấy phòng khách vắng lặng, chỉ có một mình Phạm Bảo Khang đang ngồi đó, nhàn nhã thưởng thức trà.

Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Minh Hiếu cất giọng:

" Đâu hết rồi?"

Bảo Khang không ngẩng đầu, tay khẽ xoay chén trà, giọng điềm nhiên:

"Đi hết rồi. Chỉ còn mỗi thằng Dương  trên phòng, ngủ như heo ấy."

Nghe vậy, Minh Hiếu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hiểu sao mình lại thấy nhẹ lòng đến thế khi biết những người khác đã ra ngoài. Cảm giác này… thật kỳ lạ.

Bảo Khang liếc mắt nhìn Minh Hiếu, phát hiện sự thay đổi trong biểu cảm của hắn, liền hỏi:

"Gì đấy? Sao mặt mày trông có vẻ căng thẳng thế?"

Minh Hiếu lắc đầu ngay lập tức:

"Không có gì cả. Tao vào ăn đây."

"Ừ. Anh Tú có để phần đồ ăn trong lò vi sóng đấy. Cả của thằng Dương nữa. Nhớ chừa lại cho nó, không tí nó dậy mà không có đồ ăn là lại kêu ca suốt cả buổi."

"Biết rồi."

Minh Hiếu gật đầu, sau đó đi về phía bếp.

Khoảng hai mươi phút sau, hắn bước ra, trên tay cầm một bình trà mới pha cùng với một tách trà nguyên vẹn, rồi tiến về phía bàn phòng khách. Đặt đồ uống xuống bàn, hắn lặng lẽ rót trà ra ly của mình, ánh mắt đăm chiêu.

Bảo Khang liếc nhìn, nhướng mày đầy hứng thú:

"Gì đây? Hôm nay có nhã hứng ngồi đàm đạo với tao à? Có chuyện gì muốn tâm sự hả?"

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Không biết có nên hỏi mày không nữa..."

Giọng hắn thoáng chút lưỡng lự.

Bảo Khang lập tức hứng thú hơn hẳn, ánh mắt lấp lánh tò mò:

" Chuyện gì mà khiến Trần Minh Hiếu nhà ta băn khoăn đến mức này vậy? Mau nói nghe coi!"

Vừa nói, Bảo Khang vừa cầm ấm trà lên, định rót vào ly của mình.

Minh Hiếu hít sâu một hơi, chậm rãi cất lời:

"Nếu như... nếu như mày mơ thấy một người nào đó, thì có nghĩa là gì?"

Động tác rót trà của Bảo Khang khựng lại trong một giây, rồi vô thức run nhẹ khiến nước trà lố ra khỏi ly. Hắn lập tức đặt bình trà xuống, nhanh chóng lấy giấy lau vệt nước tràn ra bàn.

Bảo Khang nhìn Minh Hiếu chằm chằm, ánh mắt hơi bất ngờ:

"Mày vừa nói gì?"

" Nếu một người nào đó xuất hiện trong giấc mơ của mày… thì có nghĩa là gì?"

Bảo Khang chớp mắt vài cái, rồi cười khẽ:

" Xuất hiện kiểu gì mới được? Không lẽ tao xuất hiện trong giấc mơ của mày rồi mày yêu tao à? Hay tao yêu mày? Nói rõ ra. "

Minh Hiếu ngước nhìn hắn, giọng nói có phần lúng túng hơn:

"Ý tao là… nếu trong giấc mơ của mày xuất hiện một người… mà lại theo cách đặc biệt, ví dụ như… hôn nhau chẳng hạn?"

Bảo Khang chớp mắt, nhìn Minh Hiếu đầy ngạc nhiên:

"Mày vừa mơ thấy mình hôn ai à?"

Minh Hiếu không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn đã đủ để xác nhận điều đó.

Bảo Khang bật cười, lắc đầu:

"Thế thì còn gì để hỏi nữa? Đó là yêu chứ còn gì nữa! Nếu mày đã mơ thấy hôn người ta, nghĩa là trong tiềm thức, mày đã thích họ rồi. Não bộ của mày khao khát điều đó, nhưng mày không nhận thức được, nên nó thể hiện qua giấc mơ."

Minh Hiếu nghe vậy, lập tức khựng lại. Hắn sững sờ, như thể vừa bị đánh trúng một cú trời giáng.

"Là yêu… thật sao?"

Giọng hắn có chút bàng hoàng, không dám tin vào điều vừa nghe.

Bảo Khang liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy thích thú:

"Này, nói thật đi. Mày có… mộng xuân không?"

Minh Hiếu ngay lập tức quay phắt qua, ánh mắt có chút hoảng loạn:

"Sao mày biết?!"

Bảo Khang phá lên cười:

"Ha! Biết ngay mà! Thế thì đúng rồi, rõ ràng là mày thích người ta còn gì! Trời ơi, Minh Hiếu ơi là Minh Hiếu, mày đúng là chậm tiêu thật đấy! Đã đến mức đó rồi mà còn không nhận ra!"

Minh Hiếu vẫn giữ im lặng, sắc mặt thoáng chút khó xử.

Bảo Khang càng cười lớn hơn, ánh mắt đầy vẻ thích thú:

"Tao tò mò ghê đó! Rốt cuộc là ai mà có thể khiến Minh Hiếu nhà ta bối rối đến thế? Cái người trong giấc mơ của mày là ai?"

Minh Hiếu không trả lời ngay, cúi mặt xuống, đôi tai đỏ bừng.

Bảo Khang nhìn thấy biểu hiện đó càng thêm hào hứng, liên tục thúc giục:

"Này này, nói coi! Tiểu thư nhà nào thế? Tiểu thư của tập đoàn Diamond Red? Hay là tiểu thư nhà họ Minh? Hay là vị thiên kim tiểu thư nào khác mà tao chưa biết?"

Minh Hiếu vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

" Mày biết người đó..."

Lúc này, Minh Hiếu mới chậm rãi cất lời, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Là… con trai."

Bảo Khang sững người.

Hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt chằm chằm nhìn Minh Hiếu, như thể không tin vào tai mình. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói có chút ngờ vực:

" Tao biết? Mà còn là con trai.....!!?"

"Này!!"

"Hiếu… mày đùa không vui đâu đấy?"

Minh Hiếu không đáp.

Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Bảo Khang nuốt nước bọt, cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút. Hắn nheo mắt lại, chậm rãi hỏi:

"Người đó… không lẽ là…"

Minh Hiếu siết chặt hai tay, đôi mắt hơi dao động, nhưng vẫn không nói gì.

Bảo Khang khẽ hít một hơi sâu, rồi cẩn thận thốt lên cái tên mà hắn vừa nghĩ đến:

"Hoàng… Đức… Duy?"

Minh Hiếu khẽ run lên một chút.

Cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

...

" Mày vừa nói gì?"

Giọng nói phát ra từ trên cầu thang, khiến Minh Hiếu lẫn Bảo Khang đều quay phắt lên nhìn.

Người còn lại trong căn biệt thự này, Trần Đăng Dương!

---

Kết thúc chương 52.
16h00p - T5/27/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com