Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là em bé nào?

"Đùa, em là con nít à Captain?" Ali Hoàng Dương nhìn thằng nhóc đầu xanh đang ngồi ngoan trên cái vali của anh Đăng Dương. 


Em nhỏ ngồi lên vali để mặc cho anh Dương kéo đi, hành lý của em đã được bạn trợ lý đẩy phía sau bằng xe đẩy của sân bay. Ai đi xa cũng mang 1 cái vali nhưng riêng bạn nào đó thì mang tới 3 cái lận. Chả hiểu em mang gì mà nhiều thế. Trong lúc chờ chuyến bay từ Mỹ đi Hàn Quốc khởi hành thì các anh em có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Ai cũng có việc của riêng mình.  Tới khi quay lại sân bay thì mọi người đều đang ngồi chờ ở phòng nghỉ cho vé hạng Thương gia. Pháp Kiều đang ngồi chờ tại góc phòng, anh Ali cứ tò mò chẳng biết đĩa đồ ăn trước mặt Kiều là của ai mà Kiều cứ ngồi chờ mãi. 


"Của ai mà ngon của zậy?" Anh Ali hỏi. 


"Của Cáp Tần á anh." Kiều cũng chẳng giấu diếm mà nói. Chỉ duy nhất việc Rhyder nhờ nàng mua rồi tiện tay bón cho em ăn là nàng chẳng hé nửa lời. Tại hai cái cục nam châm này đang dỗi nhau mà. 


"Xé gà cho em với chị." Captain nhõng nhẽo với chị Kiều. 


"Em làm sao ấy. Captain? Gà chiên mà em đòi xé." Ali Hoàng Dương khó hiểu nhìn thằng em út của mình nhưng anh rất nhanh đã nhận lấy ánh mắt khó nói của nàng Kiều.


"Là em nè, em là người xé gà chiên cho nó nè anh."  Ánh mắt nàng Kiều mang theo sự khẳng định nhìn vào anh. Ali Hoàng Dương thấy vậy cũng ngậm ngùi im lặng. Mới trách nhẹ mấy câu mà anh bị nhìn quá trời, đúng là út cưng, không ai dám đụng. 


Cuối cùng, đoàn nhà SayHi cũng đặt chân tới nước Mỹ, đất nước giàu có và hiện đại nhất thế giới. Vốn nghĩ sự xuất hiện của mình sẽ không thực sự chào đón nồng hậu như ở Việt Nam, mọi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần để không khỏi thất vọng nhưng lạ thay, vừa bước khỏi cửa an ninh, các fan đứng rất đông ở ngoài tạo thành một lối đi chào mừng các anh em. Tiếng hò reo gọi tên của các fan từ Việt tới nước ngoài đều vang lên khiến trái tim tất cả các anh trai đều mang một cảm giác tự hào khó tả. 


***

Việc đầu tiên sau khi tới đất Mỹ là các anh em sẽ đi gặp chủ nhà thầu, những người đã mở lời đầu tư cũng như mời các anh em SayHi sang đất Mỹ tổ chức concert. Sau buổi gặp mặt cũng như bắt tay vui vẻ cũng tới lúc nhận phòng. Đức Duy ngoan ngoãn đứng sau lưng các anh chờ được gọi tên. Do nhà đầu tư quá mức hào phóng nên đã để cho các anh trai mỗi người một tầng. Chính xác là mỗi người 1 tầng đấy. 


"Sao em lại ở tầng 1055." Đức Duy tròn mắt nhìn tấm card của mình bằng sự hoảng hốt. 


"Tầng 10 em ơi." Thái Ngân nghe cũng hết hồn mà cầm card phòng của Duy xem xét xong thở phào vì tưởng em mình chuẩn bị chuyển lên trời ở. 


"Rhyder, anh ở tầng bao nhiêu." Đức Duy sau khi biết mình không bị biến thành người trời liền lonton sang tìm Rhyder. 


"Tầng 35 đó bé." 


"Mày lên trời ở." Pháp Kiều đứng cạnh nghe thấy liền thoại 1 câu làm cả Quang Anh lẫn Đức Duy cứng người. 

"Mày lại trêu nó đi. Duy nó mếu rồi kìa." Song Luân vỗ nhẹ vai nàng, gã đánh mắt về phía bạn nhỏ nào đó, mặc dù đang đeo kính nhưng miệng đã mếu xuống tận cằm rồi kìa. 


"Thôi, chị trêu...chị trêu..." Kiều đi tới vuốt má em dỗ dành.

Duy còn bị Quang Anh cười chọc quê, em đã dỗi lại thêm dỗi, nhăn mặt lại còn có hành động dậm chân giận dỗi vô cùng trẻ con. Rhyder mặc dù cười nhưng vẫn không quên ôm em vào lòng dỗ dành. 


***

Sau khi nhận phòng, Đức Duy rất vui vẻ mà ghé thăm phòng của mọi người, ngoài việc nghịch ngợm ra thì em còn muốn xem các anh mang gì và có thể hốt được không. Thang máy điểm lên tới tầng 35, tầng của Rhyder, em nhảy chân sáo tới trước cửa phòng anh mà gõ. Quang Anh biết người tới là ai nên từ tốn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, một thân hình bé nhỏ lao tới ôm chầm lấy mình. Nhận được sự ấm áp và mùi hương quen thuộc, anh vui vẻ bế bổng cục bông nhỏ để hai chân em bám chặt lên người mình. 


"Sao đấy? Nhớ anh à?" Quang Anh nhẹ nhàng hỏi bạn nhỏ trong lòng. 


"Ai thèm nhớ anh chứ? Dỗi rồi." Đức Duy mè nheo nói nhưng tay chân thì như một chú gấu trúc bám chặt lấy người chăm sóc của mình không rời. 


"Vậy bạn nhỏ muốn anh dỗ dành như nào đây?" 


"Làm sao miễn em hết dỗi là được." 


"Ây ya. Khó quá nhỉ?" 


"Hứ."


"Em bé ơi, em bé biết cách dễ nhất để làm hòa là gì không?" Đức Duy lúc này mới thôi rúc đầu vai anh để dương đôi mắt ngây thơ nhìn Quang Anh. 


Đột ngột, tầm mắt lẫn cơ thể bị anh ôm lấy ngã sầm xuống giường êm ái màu trắng. Em nhìn Quang Anh đang ôm chặt mình, anh dụi đầu vào ngực em. Duy còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì cơn đau bất ngờ từ ngực tràn tới khiến em kêu lên một tiếng. Em vội vã đẩy đầu anh ra, Quang ANh ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt ranh ma như một đứa trẻ vừa trêu chọc thành công người lớn. Ánh mắt của một đứa trẻ hư. Nhìn xuống ngực, em kéo cổ áo ra xem thì thấy một vết cắn đỏ ửng. 


"Anh cắn em?" Đức Duy hai mắt long lanh nhìn anh như trách mắng người trước mặt. 


"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Con vợ biết mà phải không?" Quang Anh nhếch mép lên cười khiến Duy cảm thấy lạnh sống lưng. 


Đúng lúc Quang Anh nghĩ tới việc xấu mình chuẩn bị làm với em bé thì tiếng gõ cửa đã phá hỏng suy nghĩ của anh.


"Rhyder...Captain đang trong phòng mày, đúng không?" Giọng Song Luân vang lên đã cứu nguy cho Đức Duy. 


Em không ngần ngại mà đẩy Quang Anh rời khỏi người mình rồi chạy nhanh ra phía cửa. Quang Anh thừa sức để kéo em lại làm chuyện xấu nhưng em bé còn nhỏ. Mà bắt nạt thì em khóc mất, lúc đó cụ Sinh với các anh em khác sẽ đè đầu Quang Anh ra mà chửi mất. 


Đức Duy chạy vội ra mở cửa, nhìn thấy cụ Luân thì em mới ôm lấy làm nũng như kiểu mình vừa bị bắt nạt. 


"Cụ ơi, Quang Anh bắt nạt bé." Nhóc con mè nheo bám vào tay cụ mách lẻo. Song Luân nghe xong chỉ biết thở dài trong khi em thì đang nhìn như muốn gã lấy lại công bằng cho mình. 


"Duy ơi, xuống sảnh nào. Mọi người đang chờ." Sự xuất hiện của Minh Hiếu như cứu canh cho tình huống khó xử của cụ Sinh. Hiếu tới khoác vai em nhỏ và kéo đi ngay trước mặt đàn anh. Hiếu còn ra hiệu như nói anh giải quyết nhanh đi còn xuống tập trung. 


Quang Anh chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới bước ra. Song Luân nhìn nhóc này thở dài một cái. "Đừng có làm bậy, Duy còn nhỏ nha." 


"Em biết mà, cụ Luân cứ lo xa cơ." 


"Tao không nói chắc mày làm thật." 


"Hề hề, cụ biết nhiều thế."


***

Quang Anh và Song Luân bước khỏi thang máy, cả hai liền thấy Đức Duy đang được anh Đức Phúc xoa má cưng chiều, anh còn vui vẻ chọc ghẹo em nhỏ nữa: 


"Ai là em bé ngoan nào?" 


"Em ạ." Duy mỉm cười vui vẻ khiến các anh em nghe thấy người cười vui người thì thở dài. 


"Trời ơi, nó thực sự là em bé kìa." Tất cả các anh em đồng loạt nghĩ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com