Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai thắng làm nóc

Đức Duy hối hận quá, em siêu siêu hối hận luôn. Em và Rhyder đã cá cược với nhau rằng: đứa nào thắng vòng bứt phá thì làm nóc. Nóc ở đây không phải cái nóc nhà đâu, mà là đứa nào thắng thì đứa kia sẽ phải lên đỉnh nóc ấy. Rhyder lúc đang viết nhạc trong sự bế tắc đã sang nhà Captain để tâm sự giảm sì trét. Vì cả hai đã hứa nếu có chuyện gì khó khăn thì sẽ nói cho nhau nghe rồi mà. Lúc đó Duy bị bố Bụt nhốt trong phòng thu suốt cả tuần trời, mệt muốn ngã gục. Quang Anh sang thấy em đang nằm phè phỡn trên giường. Anh không nói gì lao tới nhảy ầm một cái lên khoảng trống bên cạnh em. 


Đức Duy đang mê man trong cơn buồn ngủ thì một quả tạ gần 70 kí rơi xuống làm em muốn bật khỏi giường. Nhìn sang là cái đầu đỏ chói của Rhyder, anh mặc bộ quần áo thể thao của Smaker, nằm úp mặt xuống cái gối cạnh Captain. Em thở dài, quay người lại để mặt đối mặt với anh. 


"Sao vậy?" Duy hỏi. 


"Bí quá, chẳng viết được gì cả." Rhyder vẫn úp mặt xuống gối trả lời. "Em xong nhạc chưa?" 


"Mới được anh Bảo thả về. Chiều mai lại phải qua để thu âm." Đức Duy cũng chán nản với bản thân mình quá, đã đi tới đây rồi thì sao mà dừng lại được nhưng em cũng bí quá trời. 


"Duy ơi, cá cược hông?" Quang Anh quay sang hỏi em. 


"Bài viết còn chưa xong. Cá cược cái gì?" 


"Cá xem ai thắng vòng này."


"Ai thắng làm nóc à?" Đức Duy bật cười nói, em có nghe qua việc các fan tò mò xem là Rhycap hay Caprhy lắm. Ý là xem hai đứa, ai công ai thụ ấy hả? 

"Ý hay." 

Đúng là hai đứa có nhiều tương tác làm người ta hiểu lầm thật. Thôi thì tùy các bạn nghĩ xao thì nghĩ vì vốn em đâu có lật được. Lần nào nằm cạnh nhau, Quang Anh cũng ôm em cứng ngắc, giờ mà bị đè thì người nằm liệt giường là em chứ không ai cả.


Đột nhiên, Đức Duy sợ hãi khi Quang Anh bất ngờ ngồi dậy và đè lên người em, cả hai đứa im lặng nhìn nhau. Chết mẹ Duy rồi, nhìn cái nét mặt của anh là em biết ngay anh đang nghĩ gì. 


"Quang Anh ơi, cược. Em cược...vừa lòng anh chưa?" Duy sợ lắm, em báo chứ em cũng biết sợ mà. Trinh tiết giữ mấy năm trời bị đem ra cá cược, không cá là mất tại chỗ luôn đó. 


Đức Duy hối hận vô cùng, dẫu biết vụ cá cược này là động lực để Rhyder làm nhạc thôi nhưng em không nghĩ anh sẽ có gan cá thì có gan làm thật. 


Quang Anh đã thắng và đi thẳng vào vòng chung kết. Em nghe công bố mà vui tới mức nhấc bổng anh lên quay vòng vòng. Anh bị bế cũng bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ ăn mừng. Đức Duy đang chìm đắm trong niềm vui và liên mồm tán tụng Quang Anh của mình. 


Duy nói nhiều tới mức 24k Right phải kéo em ra ngoài để cho mọi người được nghỉ ngơi. Không ai thừa năng lượng như em hết đấy. 


"Chúc mừng Rhyder...chúc mừng ồng em." Captain tự hào nói trước mặt camera hậu trường lắm nha. Em tự hào về anh mà. 


Hết ngày quay, Đức Duy bị loại rồi, em chẳng có nón vàng nào cả nhưng em không buồn vì em biết cái nón vàng dành cho chị Kiều, anh Trường và anh SMO là xứng đáng nhất. Em vẫn còn non, em cần thời gian để phát triển thêm mà, Duy lấy lại tinh thần là một đứa thừa năng lượng, tiếp tục quẩy tiệc ăn mừng cùng các anh em luôn. Rhyder đang ngồi nhâm nhi ly rượu cùng anh Andree thì trông thấy ở bên kia có một em nhỏ đang đứng trên bàn quẩy nhiệt tình với các anh em. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào vòng eo và bờ mông của em nhỏ, miệng vô thức liếm môi. 


"Nó còn nhỏ, nhẹ nhàng thôi." Andree ngồi cạnh khoác tay nói nhỏ với Rhyder. 


"Anh làm như anh không giống em ấy." Quang Anh nhếch môi cười xong đá mắt về hướng đối diện có một cục bột trắng mang tên Bray đang nằm gục xuống bàn vì say. Nói anh Bâus không thèm thì là nói dối đấy. 


***

Tàn tiệc, các anh em đỡ nhau ra về, Rhyder ôm eo Captain, em thì quậy tung trời, đâu có để yên cho người ta đỡ mình đâu. Quang Anh bất lực lắm nhưng nghĩ tới cảnh được ăn thịt con cừu non này thì anh thấy để em quậy chút cũng không sao. Vì chốc nữa em chỉ có thể rên rỉ thôi. 


Mở cửa nhà, anh đỡ em thẳng vào giường, Duy vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh táo, em được đặt lên giường thì nằm im luôn. Anh muốn ra ngoài đóng cửa thì bị Duy nắm lấy cổ tay kéo lại, em kéo mạnh khiến anh ngã ngửa lên giường, Duy nhân lúc anh chưa kịp ngồi dậy mà ngồi hẳn lên người anh. Quang Anh tròn mắt nhìn em nhỏ đang ngồi trên bụng mình từ từ cởi bỏ bộ đồ trên người. 


Duy đẹp lắm, Quang Anh say mê em tới mụ mị, làn da trắng trẻo, vòng eo thon thả, chân múp thịt, bờ mông đầy đặn. Anh đưa tay sờ soạn bờ mông tròn trịa, lúc lúc lại bóp bóp vài cái. Duy bị phá thì đánh mạnh vào tay anh, mặt hờn dỗi trông rất đáng yêu. Mông nhỏ ngồi lên con chim lớn của Quang Anh, em cứ ngọ nguậy khiến thứ đó của anh ngóc đầu lên mãnh liệt. 


"Quang Anh..." Chất giọng mềm xèo của em cất lên, anh ngồi bật dậy vồ lấy đôi môi em ngấu nghiến. 


Môi lưỡi giao nhau, Duy chìm đắm trong nụ hôn của Quang Anh, lưỡi nhỏ không chạy trốn mà cuốn lấy lưỡi của đối phương mà đáp trả, khoang miệng mở vừa đủ để anh khám phá mọi thứ bên trong, từng góc miệng bị anh lục lọi, nước bọt theo khóe miệng mà chảy ra. Nụ hôn kéo dài tới 2p, Duy bị hôn tới khó thở, mắt ập nước mờ ảo, em vỗ vỗ vai ra hiệu. Quang Anh cũng buông em ra để Đức Duy lấy lại hơi thở. Quần áo hai người sớm đã bị anh cởi bỏ toàn bộ, Đức Duy giờ đây đã khỏa thân trước mặt anh rồi. 


"Chúc mừng...người chiến thắng." Đức Duy mỉm cười thích thú. 


"Vậy thì bóc quà thôi." Quang Anh vui vẻ đáp trả. 


Ai thắng làm nóc, đúng rồi ai thắng thì lên đỉnh lên nóc nào. Đức Duy thở dốc khi khoang miệng ấm nóng của Quang bao trọn lấy hạt đậu của mình, bên còn lại bị xoa nắn tới đổi màu từ hồng hào thành đỏ thẫm. Khoái cảm từ ngực đập thẳng vào não bộ khiến em rên rỉ không ngừng. Một tay khác của anh cứ bóp mạnh ngực em làm ngực em nhô lên thấy rõ. 


"Đừng cắn mà." Em khó khăn đẩy đầu anh ra nhưng đáp lại em lại là nụ cười khinh khỉnh. 


Phập..


"Á..." Duy hét lên đau đớn, ngực em bị Quang Anh cắn mạnh để lại vết răng tím cả một bên ngực. 


"Đồ con chó." Duy chửi nhưng mắt thì đã nhõng nhẽo nhìn anh bằng sự căm thù đẫm nước mắt. 


"Để con chó này làm em lên đỉnh nhé." Quang Anh đáp. 


Hai chân Duy bị anh gập lên dáng chữ M, lỗ nhỏ hồng hào bị phơi bày ra trước mặt con sói già, anh không vội vàng mà đổ dầu bôi trơn ra tay xoa đều miệng huyệt, ngón tay từ từ đưa vào nơi rộng. Tay Quang Anh có thể không thon dài nhưng kỹ năng của anh thì không đùa được. Thịt mềm non nớt bên trong bị hai ngón tay của anh khuấy đảo liên tục, móng tay cũng đào sâu vào bên trong và lúc chạm lúc không vào điểm gồ bên trong tuyến tiền liệt của em. Đức Duy bị làm tới sướng rơn, miệng rên rỉ không ngừng, đầu óc sớm đã lạc vào một phương trời khác. Quang Anh biết em đã sẵn sàng thì rút tay khỏi miệng huyệt và thay bằng côn thịt nóng bỏng của mình. 


"Đau...lớn quá...không...Quang Anh..." Đức Duy từ thiên đường kéo thẳng xuống địa ngục khi côn thịt to lớn nhồi nhét vào lỗ hậu bé nhỏ. Rõ ràng là 3 ngón tay không thể bì lại với hàng thật rồi. Thịt mềm ôm chọn lấy côn thịt, chèn ép tới phát đau. Tay nhỏ ôm lấy anh cào mạnh vào tấm lưng của đối phương, động thịt cũng căng tới đau đớn mà thít chặt lại. 


"Thả lỏng đi, Duy. Em muốn ép chết anh anh." Quang Anh ôm lấy Đức Duy, tay vuốt ve lưng em an ủi. 


"Hức...." Duy dù rất đau nhưng vẫn cố gắng thả lỏng từng thớ cơ của mình. 


"Tốt lắm." Quang Anh đưa hết toàn bộ côn thịt vào động thịt thì dừng lại một chút, anh hôn lên khóe mắt đẫm lệ của em. "Anh động nhé." 


"ừm...nhẹ thôi." Em nhỏ gật đầu đồng ý. 


Quang Anh khởi đầu bằng những cú nhấp nhẹ nhàng, gân thịt chèn ép vào vách thịt nhịp nhàng. Em nhỏ ôm lấy tấm lưng anh hứng chịu những cú thúc của anh, hai chân đặt lên vai Quang Anh, ánh mắt chìm trong dục vọng chỉ nhìn thấy gương mặt sung sướng của đối phương. Dù trong hoàn cảnh nào Quang Anh vẫn đều rất đẹp trai, nếu bảo em có thích không thì không chính là lời nói dối. Quang Anh thấy mình bị em ngắm nhìn liền buông chân em ra mà cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng. 


Tốc độ đẩy dần lên cao, từng cú thúc đều nhanh và mạnh, điểm G bên trong bị anh dày vò, sung sướng như có tia điện chạy dọc từ đầu tới chân. Tiếng rên của Duy ngọt lịm rót vào tai anh, côn thịt cũng theo khoái cảm của chủ nhân mà to hơn một vòng và thúc mỗi lúc một sâu hơn. Duy nghĩ là côn thịt của anh chạm tới bụng mình rồi. Đau nhưng sướng tới quên trời đất. 


"Anh sắp ra rồi." Quang Anh thì thầm vào tai em. 


"Đừng ra bên trong mà." Đức Duy khó khăn nói nhưng đáp lại vẫn là nụ cười ranh ma. 


"Không..." Đức Duy chỉ kịp hét lên khi cả cơ thể Quang Anh đổ sập xuống mình. 


Côn thịt bên trong động thịt dồn dập thúc thẳng vào vách thịt sâu nhất. Cả cơ thể Duy bị đỉnh lên xuống liên tục, cơn khoái cảm cứ thế hành hạ em nhỏ tới mức mất ý thức, chỉ có thể há miệng rên không thành lời. Quang Anh sắp lên đỉnh nên cũng đẩy nhanh tốc độ, giã liên tục vào mông nhỏ tạo nên những âm thanh bộc bạch đáng xấu hổ. 


"Phụt..." Duy hét lên cao vút, động thịt đón nhận dòng tinh túy đặc nóng bắn thẳng vào bụng. Em cảm thấy anh bắn rất nhiều, chôn thẳng vào bụng em rồi, căng trướng tới khó chịu. 


"Nhiều quá." Tinh dịch quá nhiều, dù đã bị côn thịt chặn lại nhưng vẫn chảy ra thông qua kẽ hở. Duy cũng vì sự sung sướng anh mang lại mà bắn mấy lần rồi, nhưng Quang Anh thì mới bắn một lần. 


Đức Duy nằm trên giường mệt lả người, mắt chuẩn bị nhắm lại thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên, côn thịt chôn chặt bên trong không có dấu hiệu mềm đi mà lại cứng thêm, to thêm. Quang Anh đứng dậy, anh bế em lên, hai chân em quàng quanh eo anh, tay cũng ôm lấy cổ anh vì sợ ngã. Quang Anh bắt đầu thúc từ dưới lên khiến khoái cảm lại lần nữa hành hạ Đức Duy. Đã làm là phải làm tới khi hết sức chứ, mới một lần thì sao mà thỏa mãn nổi. 


"Đêm còn dài lắm em, tối nay em không thoát được anh đâu." Tiếng thầm thì của anh như báo hiệu cho tương lai rằng ngày mai em sẽ không thể xuống được giường rồi. 


"Tha em đi mà." Duy bé nức nở cầu xin nhưng đáp lại là cú nhấp liên tục không ngừng, tốc độ chỉ có nhanh hơn và mạnh hơn. 


Duy thấy hối hận rồi, nhẽ ra em không nên chấp nhận trò cá cược của Quang Anh. Anh đã thắng trò cược và giờ em là người lên đỉnh đây. Quang Anh kéo em chìm vào cuộc làm tình không có hồi kết, lỗ nhỏ bị côn thịt thúc tới đau đớn nhưng vẫn phải mở rộng để đón nhận. Duy bắn tới mệt lả nhưng Quang Anh vẫn chẳng tha cho em dù chỉ một phút. Vừa mới bắn đã bị anh kéo dậy và đâm mạnh dập cật lực. Anh cho Duy biết đủ mọi tư thế từ cổ điển tới mới nhất, bụng cũng vì chứa quá nhiều tinh hoa của anh mà nhô lên rõ rệt. Từ trên giường tới ban công, từ phòng ngủ đến phòng bếp hay phòng khách. Anh không tha em dù cho em có khóc lóc cầu xin, em nào có biết em càng xin xỏ thì anh càng nắng cực mà đè ra đội mũ. Làm từ nửa đêm tới tận 5h sáng mà Quang Anh chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Kết quả là cả ngày hôm sau, em cứ tỉnh là Quang Anh lại đù ra đẹ em không tha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com