Anh tin em
Chuyện là chân Rhyder bị chấn thương rồi, từ đợt Concert D5 là em Duy đã trông thấy Quang Anh đi đứng không ổn rồi nhưng em có hỏi thế nào thì anh cũng chỉ đáp đó là một chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng tới màn trình diễn đâu. Mặc dù anh đã nói thế nhưng em vẫn nhận ra sự đau đớn của anh thông qua cái nhíu mày khó chịu kia. Dù nhỏ thôi nhưng em nhận ra rõ lắm. Dấu sao được em chứ.
Ngồi ở hậu trường, Đức Duy liên tục theo sát Quang Anh, anh ở đâu là em ở ngay phía sau chẳng rời nửa bước. Anh cũng rất nhanh mà nhận ra sự hiện diện của em không rời mình. Vui thì có vui đấy nhưng tự nhiên anh dấy lên một cảm giác bị thương hại ấy. Mặc dù anh biết em đang lo cho mình.
Đức Duy đang lo ton đi sau lưng Quang Anh. Em giả bộ không để ý nhưng vì cái vô ý của em mà anh thừa cơ hội một chút. Một cú quay ngoắt 180 độ đã thành công lừa được Hoàng Đức Duy đang đi không nhìn đường kia đâm sầm vào lòng của Nguyễn Quang Anh. Anh thích thú ôm lấy bạn nhỏ đầu trắng kia mà hít hà mùi dâu thơm của bé.
"Quang Anh bỏ em raaaa." Đức Duy bị ôm liền quay người muốn thoát nhưng Rhyder thì muốn ôm cơ.
"Thôi nào, đi theo anh nãy giờ rồi. Giờ lại muốn chạy sao?" Quang Anh mỉm cười ranh ma, một tay ôm ngang eo, một tay nắm lấy cằm nhỏ của em xoay về phía mình.
Đức Duy càng phản kháng thì Quang Anh càng siết chặt vòng ôm hơn. "Chụt" một âm thanh vang lên khiến em đứng hình, môi nhỏ hồng hào cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại thêm chút dư vị ngọt ngào. Quang Anh hôn Đức Duy ngay phía trong hậu trường trước mặt vô số người.
"Trời ơi, anh làm cái gì vậy?" Đức Duy phẫn nộ tách ra nhưng Quang Anh thì vẫn cứ ôm cứng lấy em. Nụ hôn chỉ diễn ra trong 5s nhưng đủ để chấn động cả căn phòng. Quang Anh thì gục đầu xuống vai em cười khúc khích như vừa đạt được thành tựu, chỉ có em là giận tới đỏ mặt.
"Trời ơi...cơm chó..." Hùng Huỳnh đang ăn cơm cũng phải bỏ cả hộp cơm xuống, chồng cằm giận dỗi.
"No mẹ rồi còn đâu." Jsol cũng buông đũa phẫn nộ nhìn cặp gà bông kia.
"Rhyder bỏ em ra đi mà." Đức Duy nõng nhẽo đẩy đầu Quang Anh ra nhưng anh vẫn không buông tha.
Cả hai cứ làm trò trước mặt mọi người tới khi chị Duyên tới xách tai Quang Anh đi thì Đức Duy mới được giải thoát. Đùa là thế nhưng anh thừa biết em đang lo lắng cho cái chân của anh. Và anh biết bản thân mình đang không ổn chút nào. Mà anh thì không muốn em lo lắng.
Đêm diễn CC Day 5, bài hát NFNS với phần lộn nhào của Rhyder vẫn làm các fan càng thêm rúng động. Nhưng cú đáp đất của anh gặp trục tặc và anh cảm nhận rõ cơn đau truyền tới từ chân.
"Quả này toi rồi." Rhyder nghĩ trong đầu nhưng màn trình diễn chưa kết thức thì anh không được phép gục ngã.
***
Captain vừa thay đồ diễn xong, em vội vàng chạy tới chỗ Rhyder đang được các nhân viên y tế chữa trị. Em phi tới chỗ chị Duyên đang đứng lo lắng, miệng liên tục hỏi: "Rhyder đâu chị? Rhyder có sao không?" Trước dáng vẻ vừa lo lắng, vừa sợ hãi của Đức Duy, chị Duyên cũng bối rối không biết nên trả lời cho em nhỏ thế nào.
"Anh đây." Một bàn tay vươn tới nắm lấy tay em. Ngón tay tuy không thon dài nhưng lại to lớn bao chọn lấy bàn tay bé nhỏ của em.
"Anh ơi..." Đức Duy mếu máo ngồi quỳ xuống trước mặt Quang Anh. "Em xin lỗi, em đã không để ý tới anh...anh đau lắm phải không? Nhẽ ra em nên để ý tới anh nhiều hơn...hic hic...anh ơi..." Đức Duy nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Được rồi. Captain nín không đi nào. Khóc vậy không Hiphop đâu bé." Quang Anh bật cười trước sự yếu đuối của em, chỉ cần là việc liên quan tới anh hoặc bất cứ ai mà em thương, tự giác bé con hiphop này sẽ hóa thành em bé mau nước mắt. Mà Mỹ nhân khóc thì anh hùng nào mà chịu nổi. Anh dịu dàng lau đi những giọt lệ của em.
"Em không có mà, đây là bụi bay vào mắt thôi." Đức Duy thút thít khóc nhưng miệng nhỏ vẫn cố chấp với cái hình tượng của mình.
"Được được, em hiphop nhất." Quang Anh mặc dù chân đau nhưng vẫn rất nỗ lực để dỗ dành em nhỏ nào đó.
Sau hơn 10p thì Captain đã thôi không khóc nữa mà tựa đầu lên vai Rhyder để được an ủi cũng như làm nũng an ủi ngược lại người anh của mình. Rhyder biết em lo cho mình mà nhưng anh cũng lo cho em chẳng kém ấy. Cảm giác được yêu thương không chỉ là các fan mà còn là em nhỏ khiến trái tim nhỏ bé của anh trở nên ấm áp tới lạ kỳ. Đức Duy ngồi vân vê tay Quang Anh như một thói quen, dáng vẻ nghịch ngợm một cách yên tĩnh của em cũng đủ khiến Quang Anh mềm nhũn trái tim mất rồi.
"Captain nè, có cái này anh nhờ em được không?" Quang Anh bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.
"Sao ạ?" Đức Duy giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh.
"Nếu mà Concert Day 6 anh không thể diễn mấy bài nhảy được...thì em có thể làm thay phần anh không?" Quang Anh hỏi, ánh mắt có chút ngại nhưng đáp lại anh là sự kinh ngạc của em nhỏ.
"Sao mà được chứ? Đó là bài của anh mà. Em không thể." Đức Duy lập tức phản bác lại lời đề nghị của anh.
Em biết điều này là không thể chấp nhận nổi vì đó là bài của anh, là bản nhạc của Rhyder với câu slogan quen thuộc của anh như một cách đánh dấu chủ quyền. Nếu em bước vào sẽ là sự mạo phạm tới người làm ra bài nhạc đó, hơn hết đó còn là Quang Anh thì em càng không cho phép bản thân đặt chân vào. Đức Duy đứng bật dậy muốn rời đi nhưng tay hai người vẫn đang đan vào nhau, Rhyder ghìm em lại không cho em phản đối lời đề nghị của mình.
"Em làm được, anh cho phép em làm điều đó. Và hơn hết....là anh tin em làm được." Quang Anh hai tay ôm lấy gương mặt trắng trẻo hồng hào của Đức Duy lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hột nhãn to tròn của em đầy kiên định. Dường như anh đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra lời đề nghị như vậy.
"Quang Anh...anh sẽ ổn thôi mà. Đúng không?" Đức Duy nói nhưng Quang Anh lại tránh đi ánh mắt của em.
***
Một thời gian sau khi concert D5 kết thúc và công bố concert D6, các anh em đều đang háo hức cho một đêm diễn đầy náo động sắp tới, thì đâu đó lại có một em nhỏ đang ngồi trên hàng ghế bệnh viện với vẻ mặt vừa sợ vừa lo. Chị Duyên bước tới ngồi cạnh Duy, chị đưa tay vuốt lưng cho em bớt phần áp lực, đây là Quang Anh thường nói cho chị biết để khi không có anh, chị có thể nhẹ nhàng tới an ủi em nhỏ. Đúng là thằng này lải nhải nhiều quá làm chị cũng nhớ như in, ai ngờ cũng có ngày dùng tới thật.
Quang Anh chấn thương, bắt buộc phải phẫu thuật, Đức Duy biết tin liền lập tức tới bệnh viện, trong khi anh đang phẫu thuật thì Đức Duy ngồi ngoài vừa lo vừa sợ. Lo cho sức khỏe của anh và sợ anh xảy ra chuyện không hay. Lúc này, em nhớ tới lời đề nghị khi đó, vậy là anh biết trước bản thân sẽ không diễn được ở ngày CC Day 6 nên anh mới nói với em.
Ngồi trong phòng bệnh, Đức Duy vừa gọt trái cây vừa lén lút nhìn anh. Trái với thái độ của em thì Quang Anh đang rất tận hưởng cảm giác được chăm sóc từ Duy. Em hết đút táo, lấy đồ này đồ kia cho anh, rồi giúp anh bóp vai bóp chân. Cảm giác như ông hoàng vậy, hóa ra đây là cảm giác mà mấy ông chồng được vợ chăm à? Sướng thế nhỉ. Quang Anh cười ngoác tới tận mang tai rồi.
"Vậy em đã suy nghĩ tới việc sẽ thay anh diễn chưa?" Quang Anh lên tiếng làm Đức Duy giật mình dừng lại mọi hành động.
"Cái này...cho em thêm thời gian đi." Đức Duy tất nhiên biết anh can tâm tình nguyện để em đứng vào vị trí của mình nhưng em chắc kèo là fan của anh thì không, hơn hết là bản thân em không cho phép.
Sự kiện Malto, Quang Anh chân đeo nẹp cố định ngồi lên ghế sofa được các staff đẩy ra sân khấu để diễn. Việc chấn thương bất ngờ không nằm trong kế hoạch của anh nên có một vài sự kiện anh bắt buộc phải diễn. Trước đó, Đức Duy đã nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ, dường như em đang muốn nói với anh điều gì đó thì phải.
"Liệu người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành..."
Ngay khoảnh khắc em hát lên đoạn điệp khúc ăn tiền của bài Chân Thành, ánh mắt em chan chứa quá nhiều tình yêu nhìn về hướng anh đang ngồi trong cánh gà. Quang Anh cảm nhận được như có một luồng gió thổi qua trái tim mình, một mùi hương ngọt ngào khiến anh không kìm nén nổi mà gục xuống. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Quang Anh như chết chân, đó là tình yêu sao? Không, tình yêu là từ quá tầm thường để diễn tả được cảm xúc mà bé con dành cho anh.
"Quang Anh...em ổn không vậy?" Chị Duyên thấy Quang Anh gục xuống liền hỏi han nhưng anh rất nhanh đã mỉm cười hướng ánh mắt về phía Đức Duy đang tỏa sáng trên sân khấu.
"Em ổn, em cảm thấy như đang yêu hơn bao giờ hết chị ạ." Anh nói, Duyên không quá ngạc nhiên khi thằng em mình như vậy. Lần nào Captain thể hiện tình cảm là nó mất kiểm soát cảm xúc như vậy đấy. Chị Duyên chỉ thờ dài một cái xong mặc kệ cho Quang Anh tận hưởng màn trình diễn của Captain.
"Lúc mà ai đó hát là tôi đang ngồi trong kia kìa."
"Lời gửi gắm tôi nhận được rồi nha."
Quang Anh nói câu nào là Đức Duy ở trong cánh gà đỏ mặt câu đó. Em bé xíu xấu hổ không dám nhìn mọi người. Chị Hương với anh Bình cũng hiểu tình cảm của hai đứa này nên chỉ cười cười, để em dựa vào người mà dỗ dành.
***
Ngày Rehearsal Day6, Team Erik đã bước lên sân khấu tổng duyệt với những bộ outfit chấn động từ đồ ngủ tới hóa trang thậm chí là anh Jsol còn biến thành cái ống khói. Em phải công nhận là mấy anh này tâm huyết với giải outfit Rehearsal khủng khiếp ấy. Lần duyệt Day 5, em mặc bộ Captain America được một lúc là mồ hôi chảy còn hơn Rhyder diễn nên phải bỏ ra nhanh chóng. Vậy mà với cái thời tiết Hà Nội hơn 30 độ, các anh vẫn tâm huyết tới đáng nể. Em nhỏ ngồi cạnh cụ Luân nhìn các anh diễn trò mà cười không nhịn được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn trình diễn đầy sự nghiêm túc nhưng ngoại hình thì cợt nhả của các anh mà nằm lăn ra cười. Giữa lúc cả đoàn đang vui vẻ thì chị đạo diễn bước tới.
"Rhyder, em đã nghĩ kỹ chưa?" Chị quay sang hỏi Quang Anh, anh vui vẻ gật đầu.
"Em đồng ý mà." Quang Anh gật đầu tán thành như thể anh còn mong đợi hơn cả chị đạo diễn vậy.
"Vậy thì Captain...em sẽ thay vị trí của Rhyder trong bài ITAY nhé."
"Cái gì?" Đức Duy kinh ngạc.
Rõ ràng, sự sắp xếp này cũng là do Rhyder ý kiến cho ban tổ chức, về khả năng vũ đạo thì không ít người có thể thay thế anh nhưng về giọng hát thì người duy nhất chỉ có Captain. Anh biết quyết định của mình sẽ gây ra làn sóng dư luận không tốt cho cả hai nhưng anh vẫn chấp nhận. Tức là anh tin tưởng vào Captain tuyệt đối.
"Khii không biết cho ai vào chỗ đó thì Captain là lựa chọn tốt nhất đẹp nhất, Captain sẽ làm cho nó tốt nhất." Đức Phúc nhắc lại lời của Rhyder từng nói trong chương trình. Cả 28 anh trai còn lại đều Oh lên một tiếng rất dài.
"Hóa ra là nó đề phòng hết rồi." Song Luân nhìn Quang Anh thán phục.
"Nhưng mà sao vậy được? Đây là bài hát của Quang Anh, em không thể..." Đức Duy hoảng loạn lắc đầu. Quang Anh bước tới nắm chặt lấy bàn tay em. Ánh mắt dịu dàng chắc nịch với quyết định của mình.
"Anh tin em. Làm thay điều anh không thể đi."
***
Bên dưới sân khấu, Quang Anh nhìn Đức Duy tập vũ đạo của bài ITAY, khóe môi mỉm cười như đã thỏa mãn. Anh đưa ra quyết định này không chỉ vì chân anh bị đau và không thể nhảy. Mà anh còn muốn cho cả thế giới thấy người duy nhất anh tin tưởng để có thể thay anh đứng trên sân khấu chỉ có thể là em.
"Tiếc không cu?" Atus đi tới hỏi Rhyder.
"Không anh, nếu đó là Đức Duy thì em không tiếc cái gì cả ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com