Em bé xíu
Sau khi kết thúc Day1 tại Hồ Chí Minh, các anh em kéo nhau đi bar bay nhảy cho thỏa mãn phần năng lượng còn dư thừa của mình. Hoàng Đức Duy tất nhiên là người hưởng ứng nhất, thứ hai là Negav. Hai anh em dắt tay nhau lao vào quầy bar gọi đồ uống. Em hí hửng muốn gọi một ly rượu nhưng cụ Luân đã nhanh tay chặn em lại. Bé con uất ức nhìn cụ Luân bằng ánh mắt hằm hằm.
"Trẻ con không nên uống rượu đêm khuya." Song Luân nói xong liền quay ra với người pha chế. "Pha giúp mình một ly cooktail Dâu tây nhé."
Nhận được yêu cầu, chàng pha chế liền gật đầu và bắt tay vào công việc của mình. Đức Duy thấy bản thân không có sự lựa chọn liền quay sang nhìn người anh lớn tuổi kia bằng ánh mắt tức giận, môi bĩu ra tỏ vẻ giận dỗi không chịu được. Song Luân thấy cảnh này chỉ biết cười, người đáng yêu nên lúc giận dỗi cũng đáng yêu dã man ấy. Bàn tay to lớn của anh không kiềm chế được mà phải bẹo lấy đôi má hồng hào của em Duy.
"Ghéc cụ òi. Ứ chơi zới cụ nữa mô." Em Duy đang dỗi còn bị véo má, em nói chẳng tròn câu, mắt ướt cũng vì tủi thân mà bắt đầu ngập nước chuẩn bị mếu máo muốn khóc. Nhưng đap lại em chỉ là nụ cười khoái trí của Song Luân thôi.
"Mô tê răng rứa? Học ai câu này đấy?" Song Luân tay vẫn không dừng hành động mà còn kéo em lại gần để tiện véo hơn.
"Eo ơi...Đau em...Em mách Quang Anh...cụ trêu em..." Đức Duy nhõng nhẽo gào lên âm thanh của mèo nhỏ. Em đánh vào tay cụ một cái thật đau (em cho là như vậy) xong khoanh tay quay ngoắt đi không thèm nhìn cụ.
Negav ở một bên vừa gọi cho mình một ly rượu thì đã bị em bé Đức Duy lao tới muốn nếm thử. Mặc dù đại gia chiều em là thế nhưng đêm rồi, uống đồ có cồn không tốt cho cơ thể, đặc biệt là với cái dạ dày tổn hại như Duy. Anh vươn tay đẩy ly rượu ra xa khỏi tầm tay em đầu đỏ, bàn tay ôm lấy eo em để cố trụ không cho em chạm tới.
"Cho em uống tí thôi mà..." Đức Duy gào miệng lên đòi hỏi nhưng vẫn không được các anh đáp ứng.
Cả quán bar ngập trong ánh sáng và âm nhạc, sự có mặt của các anh trai khiến đám đông càng thêm bùng nổ. Em Duy ngồi một góc nhâm nhi ly cocktail mà cụ Luân đã gọi, vị ngọt thanh nhẹ, chua chua kết hợp cùng với cồn loại nhẹ không cay. Em vừa tận hưởng âm nhạc vừa ngắm nhìn đám đông đang không ngừng nhún nhảy kia, các anh của em sớm đã mỗi người một chỗ để tận hưởng chút dư vị của concert để lại. Không ít các fan đã chụp hình Captain đang ngồi cạnh cụ Luân hệt như một em nhỏ đi chơi có người giám sát. Vì quá ồn nên em chẳng nghe được ai đang gọi mình, chỉ thấy các bạn đứng dưới vẫy tay liền mỉm cười pose dáng đáp lại.
Lúc này, ly nước của em đã hết, em quay sang nhìn cụ Luân. Anh biết nhóc con lại nài nỉ mình điều gì liền thở dài, tay quàng qua vai kéo em sát lại gần, anh ghé sát vào tai em để có thể giúp em nghe rõ hơn.
"Xuống chơi với mọi người đi."
"Cụ không đi cùng à?"
"Xuống đi, anh ở trên này chờ."
Đức Duy vừa được thả ra liền tót xuống sân khấu nơi mà các anh đang nhảy múa. Rhyder từ lúc tới quán đã giao em nhỏ nhà mình lại cho cụ Luân để mình có thể tận hưởng. Không phải là anh không quan tâm em mà là nơi đây quá ồn ào, anh biết bản tính mình ham chơi chả kém gì em nên mới giao phó lại cho cụ trông chừng. Đúng lúc này, quán bar bắt đầu mở nhạc của Rhyder.
Rhyder rất nhanh đã được đẩy ra đứng giữa để quẩy cũng như làm không khí trong quán trở nên cuồng nhiệt hơn. Em Duy nghe được giai điệu quen thuộc cùng giọng hát không còn xa lạ kia liền lao vào chỗ các anh để quẩy chung. Đức Phúc với cương vị là vị thần tình yêu của ngày Valentine, ông hoàng nhạc đám cưới và là thuyền phó của các OTP, anh liền quay đi tìm Captain.
Đúng lúc sao, em Duy bước tới với vẻ mặt ngơ ngác khi thấy anh Phúc nhìn mình. Em vừa định vẫy tay chào thì anh đã túm lấy em đẩy vào chính giữa nhóm người. Em hoàn hồn nhận ra anh định đẩy em về phía Rhyder liền muốn trốn. Trời ơi, đẩy vào là có hint chấn động đấy. Ngày xưa Quang Anh say xong cưỡng hôn em trong club chưa đủ hay gì.
"Ra đó đi bé." Phúc cười tươi đẩy em lên.
Hùng Huỳnh đang nhún nhảy theo nhạc, đột nhiên xuất hiện em bé đầu đỏ đang bối rối cười ngại. Đằng sau là anh Đức Phúc, chiến thần dance như đã hiểu ra điều gì đó liền hùa theo đàn anh đẩy em út về phía nhân vật chính. Rhyder vừa hay quay sang rất đúng lúc, Captain bị đẩy lao vào lồng ngực anh. Quang Anh xử lý tình huống rất nhanh khi giơ hai tay lên cao để kêu gọi đám đông, em cũng vội vàng đứng thẳng lên, chân tay cũng nhảy nhót theo nhịp nhạc. Đường như tình huống đó chưa từng xảy ra nhưng em thừa biết, video quay lại hết rồi còn đâu.
***
"Em bé à...đừng dỗi bọn anh nữa mà." Đức Phúc chọt chọt vào cái cục bông màu trắng đang cuộn mình trên giường là em Duy.
"Không! Em dỗi rồi. Không chơi với anh Phúc nữa." Em bé giận mà trùm chăn kín mít.
"Hoi mà. Tụi anh giỡn mà." Hùng Huỳnh mỉm cười vươn tay tới tính ôm lấy em nhưng lại bị em đánh cho cái không cho chạm vào.
Quang Anh bất lực vô cùng, khắp nơi trên tik tok tràn ngập video em bị đẩy vào người anh trong quán bar, rất may là anh kịp thời giấu tay đi chứ không theo thói quen là anh ôm chọn eo nhỏ của em rồi. Cụ Luân biết đàn em gây chuyện liền qua nạt cho Phúc và Hùng một trận, cả hai tủi thân ngồi quỳ úp mặt vào tường tới khi em Duy hết dỗi thì thôi. Còn em Duy, em như một chú thỏ trắng nhút nhát, quả thực lúc đó em ngại lắm luôn ấy, tới giờ vẫn ngại nha. Nhớ tới thôi là hai má em đỏ bừng lên tới xì khói rồi.
Em chui đầu ra khỏi chăn nhìn sang Quang Anh. Lúc đó anh feel theo nhạc, ánh mắt chỉ có âm nhạc, dù chảy mồ hôi đầm đìa nhưng trong mắt em, anh đẹp tới khó tin. Ánh mắt anh lúc đó cũng vô tình nhìn về phía em nhỏ đang trốn trong chăn kia. Tại sao Quang Anh của em lúc nào cũng đẹp vậy chứ? Nếu lúc đó, anh ôm em như một thói quen hằng ngày. Thì có phải em và anh sẽ lên trang nhất mạng xã hội không?
"Sao vậy, em bé? Yêu anh rồi à?" Quang Anh nhìn em mỉm cười nhẹ nhàng. Bất chợt, em cảm thấy tim mình đập mất kiểm soát rồi.
"Không thèm. Ghét Quang Anh." Em vội chui lại vào trăn giả làm con sâu không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
***
Buổi sáng tinh mơ, Quang Anh đang tận hưởng mùi hương dâu quen thuộc của em yêu trong lòng. Đôi tay theo thói quen ôm lấy em nhưng lạ quá, sao nhỏ vậy? Vòng eo em vốn nhỏ dù có là cái bụng sữa hay không, số đo và cảm giác ôm eo anh không thể quên được. Anh vội bật dậy mở chăn ra, anh kính ngạc tròn mắt lên nhìn thứ mà nãy giờ mình đang ôm.
"D... DUY?" Anh lắp bắp.
Trước mặt anh, trên tấm giường êm ái, một đứa nhóc khoảng chừng 5 tuổi đang co tròn lại dụi đầu vào gối. Bé con xinh đẹp với cái bụng sữa lộ ra sau lớp áo rộng thùng thình. Cái áo của chương trình thiết kế dành cho đàn anh trai. Mỗi cái áo đều có tên phía sau, nếu không nhờ cái tên Captain thì anh không chắc đây là em nhỏ nhà mình.
"Zoi Thúy... Dậy đi." Anh lay vai em muốn đánh thức.
Đức Duy cũng vì bị làm phiền mà tỉnh giấc, em ngồi lên dụi mắt ngái ngủ, miệng nhỏ ngáp lớn vài cái, đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn anh long lanh, áo cùng vì quá rộng mà rơi xuống lộ ra bờ vai trắng trẻo. Em nhìn người đã ngủ cùng mình, em ngước lên nhìn anh. Ủa? Sao Quang Anh to lớn quá vậy? Trong một đêm mà anh cao lên tận 2m à? Em ngơ ngác nhìn anh.
"Ủa?" Em nhìn anh xong muốn vươn tay thì phát hiện ra tay mình sao bé tí vậy nè?
"Duy? Em biến thành trẻ con rồi." Quang Anh trả lời nhưng mắt anh thì vẫn còn hoang mang lắm.
Đức Duy vội vã muốn trèo xuống giường thì nhận ra cái giường mà bình thường em nằm lăn 3 vòng là hết nay rộng tới khó tin, em đứng lên thì cái áo rộng thùng thình che hết cả người tới tận gót chân. Em bối rối, em hoang mang, em sợ hãi.
"Oaaaaaaaa......."
Vậy là mới sáng bảnh mắt ra, tiếng hét của em đã làm rúng động cả tòa nhà chung bằng tiếng khóc của mình. Chưa tới 10p là cả khu nhà loạn cào cào lên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com