Em bé xíu
Đức Duy cố gắng kéo cái áo phông rộng thùng thình lên vai để không bị trượt đi. Bàn chân nhỏ bé khó khăn bước xuống từng bậc thang, tà áo quá dài, chỉ cần sơ sẩy một chút em sẽ dẫm trúng sẽ lăn thẳng xuống nhà luôn. Lúc đó thì đau lắm đó. Đăng Dương đi phía sau hai tay đưa ra đỡ Đức Duy đề phòng em có thể ngã bất cứ lúc nào. Thú thật là anh muốn bế em nhỏ lên cho lẹ nhưng em thì cứ kiên cường tự đi xuống. Khổ nỗi áo dài quá em thì vừa ôm áo vừa kéo tà để mà đi, loạng choạng có lúc ngã cho xem.
"Á." Đức Duy thực sự đã dẫm vào tà áo của chính mình. Cả cơ thể theo quán tính ngã dúi về đằng trước. Em sợ hãi nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sự đau đớn thì một bàn tay đã kịp thời ôm lấy em kéo về sau.
"Đã nói để anh bế đi không nghe cơ." Đăng Dương nhấc bổng em nhỏ lên, Duy bất ngờ được bế thành ra hơi sợ mà ôm lấy cổ anh. Sao bình thường được anh bế em không thấy cao mà nay cao quá vậy? Duy sợ.
"Hic, sao anh cao quá zậy?" Đức Duy ôm cứng ngắc lấy cổ Đăng Dương, em rúc mặt vào cổ anh không dám nhìn xuống.
Mọi người ngồi vây quanh, ở giữa sofa là một em bé xíu tóc màu trắng đang thu mình trên chiếc ghế khổng lồ, hai bên là hai người đàn ông cũng to cao không kém: Đăng Dương và Hải Đăng. Em nhìn các anh một lượt, ai cũng vừa cao vừa to, hay do em quá nhỏ bé vậy. Trong lòng bạn nhỏ bỗng dâng lên một nỗi sợ vô hình, mọi người xung quanh đều là những người xung quanh thì hà cớ gì em lại sợ.
Nhìn xung quanh một lúc, gương mặt Rhyder sáng bừng ngay trước mặt em nhỏ, cảm giác an toàn dần xâm chiếm khiến em nhỏ muốn ngay lập tức lao vào vòng tay anh để được vỗ về. Đức Duy ngay lập tức lao khỏi ghế mà phi về phía Quang Anh. Cả thân hình nhỏ bé lao tới làm mấy anh em hoảng hốt đưa tay ra đỡ. Người được nhắm tới là Rhyder cũng vì sợ em ngã đau mà vội vàng lao tới làm cái đệm cho em đáp. Em nhỏ gọn gàng nằm trong lòng người mình cần liền cảm thấy an tâm mà dụi đầu vào lồng ngực anh.
"Em bé à, em đừng làm bọn anh sợ vậy chứ?" Rhyder vã mồ hôi ôm lấy bạn bé Đức Duy đang như một con thỏ rúc trong lòng mình.
Còn chưa kịp khiển trách thì tầm mắt Rhyder đập vào làn da trắng trẻo ngay trước mặt, có lẽ trong lúc nhảy em đã không giữ áo nên vô tình để lộ ra đôi vai thon gầy. Song Luân trố mắt lên nhìn Rhyder đang chằm chằm hướng mắt về phía bờ vai của Đức Duy mà chảy máu mũi.
"Ú Òa, nhắm mắt lại hôn vào tai..." Negav từ đâu chồm tới bịt mắt Quang Anh, miệng còn ngân nga hát Thủy Triều của Quang Hùng.
Pháp Kiều cũng rất ăn ý mà bế lấy Captain đang nằm trong tay Rhyder đem đi. Nàng để ý nãy giờ không phải mình Quang Anh nhìn chằm chằm em nhỏ đâu, nguyên cái đàn sói nhìn em nhỏ muốn lồi mắt rồi. Tới cả anh già Issac còn không nhìn em nhỏ bằng ánh mắt sói gian nữa chứ. Kiều phải bảo vệ em nhỏ khỏi đám sói này hoặc nàng sẽ gọi cảnh sát.
Rất nhanh Đức Duy đã được thay một bộ đồ trẻ em vừa vặn với chính mình hơn do Mẹ Lyly mang tới. Cô nàng hàng xóm của Voi bản đôn sau khi biết tin liền vơ đại mấy bộ quần áo cũ của thằng cháu nhà mình sang nhà chung cho bạn nhỏ nào đó. Đức Duy lần nữa xuất hiện với diện mạo mới, em nhỏ tí hon mặc một chiếc áo phông vàng chói cùng một chiếc quần soóc màu nâu be theo dáng quần hộp. Em nhỏ trắng trẻo mặc đồ màu sáng lại càng thêm trắng hơn.
Anh Tú voi nhìn các anh em mình đang thi nhau chụp ảnh em bé Duy, bên cạnh là cô bạn hàng xóm đang tự hào ngẩng mặt ngang với trời về khả năng phối đồ của mình. Cô vốn rất mê mẩn với việc nhìn cháu trai siêu cấp đáng yêu nhà mình mặc đồ do mình mua nhưng khổ nỗi thằng nhãi đó thích áo siêu nhân, quần con vịt. Vừa hay, Đức Duy biến thành đứa trẻ 5 tuổi, rất thích hợp để cô trổ tài thời trang của mình. Nhìn bé con siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu đang pose dáng cho các anh chụp mà Lyly cảm thấy mặt mình sắp song song với trời rồi.
"Há há há..." Anh Tú thở dài bất lực với cô hàng xóm này quá.
Đức Duy đang mải mê pose dáng thì tiếng ọt ọt vang lên. Em ngại ngùng ôm lấy cái bụng xẹp lép của mình. Từ lúc dậy tới giờ, em chưa được ăn gì cả, mải mê vui chơi với các anh mà quên đi mất cái bụng đói. Các anh em cũng biết em bé đói bụng mà giờ đã gần 10h rồi, ăn sáng thì không phải mà ăn trưa thì hơi sớm.
Rhyder đi tới bế bổng Đức Duy lên, em nhỏ nhìn anh chằm chằm đầy thắc mắc, còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì tiếng ọt ọt lần nữa vang lên rất lớn. Duy xấu hổ đỏ mặt ôm lấy cái bụng phản chủ của mình mà trong lòng thầm mắng: "Đồ háu đói." Dù em biết mình đang chửi chính mình nhưng em đâu có quan tâm, xấu hổ lắm rồi.
"Bạn nhỏ đói rồi phải không? Bé muốn ăn gì nào?" Quang Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Em muốn ăn bánh cuốn." Đức Duy hai mắt long lanh nhìn anh. Mặc dù hơi trễ nhưng Sài Gòn đâu thiếu quán bán tới tận tối, anh tất nhiên cũng sẽ đồng ý mà gật đầu.
"Vậy bạn nhỏ ngồi chờ bọn anh thay đồ rồi đi ăn nhé."
Vậy là ngày hôm đó, có một quán bánh cuốn vô cùng huyên náo khi sự ghé thăm của dàn cast của chương trình đình đám ATSH ghé qua, đặc biệt là trên tay rapper đang nổi như cồn Rhyder còn bế theo một bé trai tóc trắng trông vô cùng quen mắt. Các nền tảng mạng xã hội rất nhanh đã đưa tin rần rần về vụ việc kể trên. Fan hâm mộ không thể nhận ra đứa bé đó là ai nhưng họ chắc chắn em bé đáng yêu đấy không phải bé Cá - cháu của Rhyder.
"Bé con, để anh đút cho." Dương Domic cầm cái thìa bánh cuốn trứng đưa tới muốn đút em ăn nhưng Duy thì cứ mải mê vào ván bi-a trên điện thoại.
"DUY. Bỏ điện thoại ra, ăn đi." Tiếng Rhyder nghiêm nghị khiến em nhỏ rén ra mặt liền đặt điện thoại xuống, há miệng cho anh Dương đút ăn.
"Đồ gia trưởng." Em bé con nhìn hằm hằm Quang Anh mà mắng.
"Anh biết em nói gì đấy." Quang Anh thừa biết mình bị bạn nhỏ mắng thầm nên cười trong lòng. Chuyện này anh đã quen rồi, ai chả có lúc bị em mắng trong lòng chứ. Chỉ là anh bị mắng nhiều nhất thôi.
p/s: Các bác thấy sốp dạo này ít đăng truyện là vì sốp rất bận với công việc. Nên mong là các bác thông cảm. Sốp không Drop đâu. Chỉ là ra chương chậm hơn rất nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com