Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé xíu

Đức Duy vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ, bé con nheo mắt dụi dụi đôi mắt hột nhãn của mình. Em ngồi dậy nhìn xung quanh, giường trắng mềm mại ôm lấy bé con, cả cơ thể bụ bẫm của em như muốn chìm vào cái đệm nhồi bông. Bé con khó khăn đứng dậy xong lại bị độ lún của tấm đệm làm cho ngã sõng soài. Em lồm cồm bò dậy, biết không thể bước xuống giường một cách bình thường nên em phải xuống bằng cách khác. 

"Vèo...HỰ." Đức Duy lăn một vòng từ đầu giường tới cuối đuôi giường nhưng đã mắc phải một thứ gì đó...phát ra tiếng. 

"Méooooooooo...." 

"Oaaaaaaaaaaaaaa........" 

Song Luân vội vã mở cửa phòng Đức Duy và Quang Anh. Anh trông thấy Duy đang ngồi trên giường với cánh tay rướm máu, hai hàng nước mắt rơi không ngừng, đôi mắt sưng húp lên nhìn anh đầy đáng thương. Em một tay ôm lấy vết thương, một tay để ngửa ra, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống tấm chăn trắng càng làm cảnh tượng trước mắt Song Luân càng thêm kinh hãi. Dưới sàn nhà là con mèo của Jsol đang xù lông nhìn chằm chằm vào Duy với ánh mắt tức giận. 

"DUY..." 

Song Luân vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Đức Duy. Anh đưa em xuống nhà với sự hoảng sợ. Issac trông thấy Duy khóc trên tay Trường Sinh với cánh tay rỉ máu, anh lập tức chạy đi lấy đồ sơ cứu. Đức Duy ôm chặt lấy Song Luân rấm rức khóc, em mếu máo khi bông thấm cồn đang rửa vết cào trên cánh tay bé nhỏ của em. 

"Không sao...có bọn anh đây rồi...không sao đâu..." Song Luân một tay giữ Đức Duy, một tay xoa lưng em an ủi để chắc rằng em sẽ không sao đâu. 

Đức Duy sau khi được băng bó vết thương thật cẩn thân, em ngồi trong lòng Song Luân âm ức nấc lên vài cái. Jsol xách thằng con trời đánh của mình xuống tầng. Rõ ràng anh nhớ chắc kèo là mình đã nhốt thằng quỷ này vào chuồng rồi mà sao còn mò lên giường của bé con được. Thái Sơn đặt con mèo Ai Cập của mình lên bàn, kẻ gây tội phải bị trừng phạt. 

"Duy ơi, anh mang con trai xuống nhận lỗi với em rồi đây." Thái Sơn bắt con mèo ngồi xuống tạ lỗi với Đức Duy. 

Mèo nhỏ nhìn Đức Duy rấm rức với hàng nước mắt đã khô mà cảm thấy có chút tội lỗi. Dù sao cũng là nó trèo rào trốn ra để tìm chỗ ngủ ngon hơn. Cái giường trong phòng Duy là êm nhất nên nó mới chọn. Ai mà ngờ nằm chưa được bao lâu thì một cục bông trắng nặng hơn 2 yến lăn tới đè bẹp nó, giận quá nên nó lỡ móng làm thương thiên thần nhỏ thôi mà. Ánh mắt mèo ta nhìn em đầy vẻ hối lỗi nhưng Đức Duy thì không, em dỗi cả thế giới, bao gồm cả con mèo của Thái Sơn.

Bánh bao nhỏ rúc vào lòng Song Luân không muốn nhìn mèo kia. Bị thiên thần xinh đẹp dỗi không những Sơn bị tổn thương mà mèo ta cũng tổn thương không kém nữa. Trước giờ có ai nỡ mắng mèo ta đâu, vậy mà giờ xuất hiện một em bé xinh đẹp đang dỗi mèo kìa. Nhưng bé đẹp quá mèo cảm thấy có lỗi vô cùng. 

"Meo...meo..." Mèo ta nhẹ nhàng đi tới chạm lên cánh tay được băng bó của Duy bằng những ngón chân mềm mại êm ái. 

"Hông." Đức Duy một phát quay ngoắt đi không để cho mèo ta kịp dỗ dành. 

"Chắc là để Quang Anh về giải quyết vậy." Issac nói sau khi mang bữa sáng tới cho Duy. 

Em nhỏ được đặt ngồi xuống ghế sofa, Song Luân phụ trách đút em bé ăn, có lẽ vì dậy muộn nên em khá đói, không kén chọn nên em ăn hết phần bữa sáng của mình. Hôm nay có Song Luân, Issac và Thái Sơn ở nhà, rảnh rỗi nên các anh đều tận dụng thời gian để chơi cùng em nhỏ. 

Đức Duy mặc dù đau tay nhưng vẫn không ngăn được độ nghịch ngợm của em. Chẳng biết Đức Phúc được ai tặng hay anh đã mua mà giờ Đức Duy đang ra sức nhào nặn trên tay cục đất sét để tạo hình. Đức Duy khá ổn về khoản mỹ thuật nếu không muốn nói là có thiên phú. Em vẽ khá đẹp, nên bàn tay cũng rất khéo léo khi em nhào nặn một thứ gì đó. 

Ngồi chơi với em cả ngày cũng khiến các anh cạn năng lượng. Em hết quậy cái này xong lại quậy cái khác, con mèo của Jsol cũng không thoát được cảnh bị em chét đầy đất nặn lên người. Nhưng mèo ta không dám phản kháng vì mèo ta đang chuộc lỗi. Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi, bé con được phép hành hạ mèo ta. 

P/s: tui để ý có mấy bác là đọc truyện tui từ 1h sáng tới 7h sáng nha. Các bác ko ngủ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com