Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé xíu

Hoàng Đức Duy lon ton tới đứng kế bên Song Luân đang nấu ăn trong bếp. Bình thường em nhỏ sẽ bám anh Quang Anh nhất nhưng hôm nay em lại níu chặt lấy chân anh lớn Trường Sinh. Anh đi chỗ nào là em bám theo đó, lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ. Các anh em trông thấy liền có chút ghen tị. Mặc cho các anh đem đủ thứ ra dụ dỗ nhưng em vẫn một mực ôm chặt chân Song Luân không buông. Anh nào đó được bám liền vênh mặt nhìn các anh em của mình đầy sự tự mãn. Tới cả Quang Anh cũng bị em cho ra rìa. 


Đức Duy được Trường Sinh bế trên tay, em ôm lấy cổ anh làm nũng. Mùi gỗ thảo vừa ngọt vừa ấm tràn ngập khoang mũi khiến em vui vẻ mà dựa vào. Anh thực sự muốn bế em theo đi làm quá mà sợ fan hâm mộ để ý quá thôi. Nhưng em cứ dính cứng ngắc như này thì sao mà rời đi được. 


"Bé con, anh phải đi làm rồi." Song Luân dịu dàng xoa đầu em nhỏ dỗ dành. 


"Cho em theo với....đi mòoooo..." Đức Duy nghe thấy liền giở giọng mềm xèo nũng nịu anh lớn. 


Song Luân có 10 trái tim cũng không đỡ nổi cái mặt mếu máo làm nũng của Duy. Anh không kìm lòng được mà ôm chặt em nhỏ vào lòng, mặt úp vào bụng em cù cù, hít hà mùi sữa bột từ em bé nhà mình. Nhóc Duy cũng vì nhột mà cười khanh khách thành tiếng. 


***


Đức Duy mặc một bộ đồ với quần yếm đen và áo phông trắng, em nắm chặt tay anh Sinh bước vào vào phim trường. Song Luân đã nhận lời mời tham gia một chương trình gameshow vừa giải trí vừa quảng bá về văn hóa dân tộc. Hôm nay là ngày chụp hình của cả team, mặc dù đã tranh thủ nhưng có vẻ anh vẫn có người tới sớm hơn mình. 


"Ủa Sinh? Nhóc nào đây?" Neko Lê ngậm cây kem đi tới, trên tay anh là một túi đồ ăn lạnh. 


"À đây là...." Trường Sinh còn chưa kịp giải thích thì Neko Lê đã đưa tới trước mặt Duy một cây kem ốc quế. 


"Cho nhóc." 


"Em cảm ơn ạ..." Đức Duy nhận kem bằng thái độ niềm nở. Rất nhanh, cái điệu cười quen thuộc của nhóc con đã khiến Neko nhận ra ngay lập tức. 


"Captain?" 


"Dạ vâng?" Đức Duy tròn mắt nhìn Neko Lê. 


"Thật sự là nhóc à?" 


Sau khi nghe chuyện về việc Captain bị biến nhỏ thì Neko không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nghe vi diệu còn hơn cả kịch bản phim, mặc dù không muốn chấp nhận nhưng bây giờ ngồi trong lòng anh vẫn là Captain Boy aka Hoàng Đức Duy - xúc xích siêu anh hùng, nghịch tử của Bray. Neko nhận trách nhiệm trông chừng em trong lúc Song Luân đang chụp hình. 


Đức Duy ngoan ngoãn ngồi trong lòng đàn anh mà ăn kem, bàn tay nhỏ bé cố gắng bóc cây kem ra nhưng sức lực của em quá bé để bóc đc cây kem nhỏ. Em ngước mắt long lanh nhìn về phía đàn anh của mình, Neko bật cười thành tiếng xong giúp em xé vỏ ngoài và đưa cây kem dâu mát lạnh cho em. 


"Của nhóc đây." 


Neko Lê là một người bố đã có hai con nên kinh nghiệm chăm con của anh phải gọi là không thua kém ai. Là một ông bố bỉm sữa, anh biết cách chơi cùng con nít. Đức Duy dù nghịch nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong lòng đàn anh xem hoạt hình ăn kem, bé con ăn rất ngoan, ăn không để dây bẩn như bao đứa bé khác. Em cẩn thận giơ đôi tay nhỏ bé xinh xắn của mình ra cho Neko lau sạch. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của em chỉ khiến cho anh không khỏi thích thú mà ôm vào lòng như gấu bông. 


Mặc dù là một ông bố nhưng Neko vẫn còn trẻ, đôi khi tính tình cũng trẻ con không kém. Vì thế mà rất hợp để chơi với Đức Duy. Lúc Song Luân chụp xong, anh vừa lại gần đã thấy em bé xíu nhà mình ôm một bịch bim bim ngồi nhìn Neko Lê kể chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đàn anh còn mang theo 7 phần tò mò, 3 phần thán phục mà nom rất ngộ nghĩnh.


"Duy ơi, về thôi nào." Song Luân cất tiếng cắt đi cái không khí kịch tính xung quanh hai người. 


"Dạ..." Đức Duy nghe thấy đi về liền có chút ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, ánh mắt rũ xuống buồn bã. Bé đang nghe chuyện rất vui, còn chưa muốn về mà.


"Neko ơi, tới lượt em rồi này." Neko Lê nghe được gọi cũng đáp lại, anh đưa tới trước mặt Đức Duy một bịch bim bim nữa, anh nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ. 


"Anh sẽ đăng tải chuyện lên Youtube, như vậy em có thể lên nghe tiếp. Thế nhé." 


"Dạ vâng ạ." Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng em nhỏ vẫn rất vui vì có thể nghe tiếp câu chuyện do anh Neko kể. Bé con ham vui ôm lấy anh Neko một cái xong mới nắm tay cụ Luân ra về. 


Dáng vẻ em nhỏ bé xíu cúi chào tạm biệt mọi người bằng một nụ cười xinh xắn, thái độ ngoan ngoãn khiến các anh chị ekip mềm nhũn cả tim. Mỉm cười tạm biệt em nhỏ. Trở về nhà, Đức Duy ôm một bịch toàn đồ ăn vặt do các anh chị gom góp cho em, nhiều tới mức Trường Sinh phải cầm hộ. 


Vừa về nhà, Đức Duy đã lao lên ghế, nơi mà anh Quang Anh đang nằm dài lười biếng. Em nhỏ chui tọt vào lòng anh, em hít hà mùi bạc hà quen thuộc xong vỗ vỗ lên mặt anh. 


"Rhyder...Rhyder ơi..." Chất giong non nớt ngọt ngào lọt vào tai, bàn tay mập mạp bé nhỏ vỗ vài hai má đã làm phiền giấc ngủ của Quang Anh. 


Đức Duy đang mải trêu chọc anh mà chẳng để ý có một đôi tay đang lén lút ôm lấy mình. Lúc em nhận ra thì  bản thân đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Em khó chịu cựa quậy hết mức có thể, em nhỏ hết đạp tung chăn của anh, lại nhào nặn gương mặt anh tùy ý mình, cũng không ngại ngùng mà chọc vào ngực vào bụng anh nhằm đánh thức anh nhưng Quang Anh mãi chẳng chịu dậy. 


"Dậy đi mòoooooooo." Đức Duy cáu kỉnh, em chọt hai ngón tay vào thẳng mũi anh nhằm bịt đường thở. 


Quang Anh bật dậy, anh đau đớn xoa xoa cái mũi. Đức Duy thấy anh dậy liền vui vẻ khi đã đạt được mục đích, nhưng anh quay sang ôm lấy em đè xuống. Hai tay lập tức xoa bụng em nhỏ sau đó là....cù léc. 


"Chết em nè....này thì chọc anh...." 


"Không. Cụ ơi....cứu Duy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com