Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Vẫn Ở Đây, Khi Mọi Người Quay Lưng" GavCap

**Tên truyện: *“Anh Vẫn Ở Đây, Khi Mọi Người Quay Lưng”***
*Thể loại: boylove đối thoại, nhẹ nhàng – chữa lành, nghệ sĩ × fan, từ vực sâu trở lại ánh sáng, tình yêu dịu dàng – đáng yêu – ấm áp.*

---

[ Một buổi tối trời mưa, trong quán tiện lợi 24h vắng người]

**Đức Duy** (đẩy cửa bước vào, áo mưa còn ướt sũng):
– Xin lỗi… còn bàn nào không?

**Nhân viên**:
– Ở góc kia còn một bàn. À… cậu ngồi chung nhé, người kia tới trước rồi.

**Đức Duy** (gật đầu, bước lại… sững người khi nhận ra):
– …Anh Negav?

**Thành An** (đội mũ lưỡi trai, cúi đầu, giọng khàn):
– Tôi không sao đâu. Cứ ngồi đi.

**Đức Duy** (ngập ngừng):
– Em là fan của anh. Từ hồi “King of Rap”… Em không tin vào mấy lời anti đâu.

**Thành An** (ngẩng lên, mắt mỏi mệt, cười nhẹ):
– Em là người đầu tiên nói vậy với anh sau cả tháng nay.

**Đức Duy** (rút khăn giấy, đưa hộp sữa nóng tới):
– Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em biết một điều: người viết ra những ca từ ấy không thể nào là người xấu.

**Thành An** (nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng cười nhẹ):
– Cảm ơn em… Có lẽ hôm nay là ngày tệ nhất… nhưng nhờ em mà đỡ hơn rồi.

---

[ Vài tuần sau, tại một quán cà phê yên tĩnh, An chủ động nhắn hẹn gặp]

**Thành An** (nhìn cốc cà phê trước mặt, trầm ngâm):
– Sau bài đó, nhãn hàng cắt hợp đồng, mạng xã hội bùng nổ chỉ trích. Anh thấy mình chẳng còn gì.

**Đức Duy** (nhẹ nhàng):
– Nhưng anh vẫn còn chính mình.

**Thành An** (im lặng):
– Em không thấy anh bất tài, nổi tiếng vì nhà giàu?

**Đức Duy** (mắt sáng lên):
– Không. Em thấy anh viết bằng máu tim. Giàu hay nghèo, lời rap không biết giả vờ.

**Thành An** (nhìn cậu, lặng vài giây):
– Em dịu dàng quá. Anh sợ một người như anh… không xứng.

**Đức Duy** (mỉm cười):
– Em không cần anh phải “xứng”. Em chỉ cần anh thật.

---

[ Sau khi An được minh oan, mạng xã hội bắt đầu quay xe]

**Thành An** (gọi video, vừa cười vừa mở bình luận):
– “Idol comeback đỉnh quá”, “Tôi xin lỗi vì từng tin tin đồn”… Em đọc đi, dân mạng lật nhanh như lật bánh tráng.

**Đức Duy** (ngồi bên kia màn hình, cười tươi):
– Nhưng người ở lại từ đầu… không phải dân mạng.

**Thành An** (im lặng vài giây, giọng trầm xuống):
– Là em.

**Đức Duy** (gật đầu):
– Là em.

**Thành An** (nghiêng đầu nhìn cậu qua màn hình, nghiêm túc):
– Em nghĩ sao… nếu giờ anh nói, anh không chỉ muốn em là fan?

**Đức Duy** (mặt đỏ bừng, mắt long lanh):
– Em… cũng không chỉ nhìn anh như idol từ lâu rồi.

---

[Một sân khấu nhỏ, buổi biểu diễn kín dành cho fan thân thiết]

**Thành An** (đứng giữa ánh đèn vàng dịu, tay cầm mic, giọng trầm ấm):
– Bài hát tiếp theo là “Ở Lại Là Đủ”. Tôi viết cho một người – khi cả thế giới nghi ngờ tôi, người ấy chỉ hỏi: “Anh ổn không?”

**Đức Duy** (ngồi ở hàng ghế đầu, tim đập mạnh như lần đầu gặp anh trong quán tiện lợi):
– (thì thầm) Em vẫn ở đây. Và sẽ luôn ở đây.

---

[Chiêm nghiệm nhỏ – Một bình luận fan để lại dưới video comeback của Thành An]

> “Không phải ai cũng có một Đức Duy – người nắm tay Thành An khi anh ở đáy vực.
> Và cũng không phải nghệ sĩ nào dám công khai nắm tay người mình yêu sau scandal.
>
> Nhưng họ đã làm được.
> Và chúng tôi tin vào họ – không phải vì danh tiếng, mà vì cách họ bảo vệ nhau bằng tất cả dịu dàng của thế giới này.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com