Ghét Cậu, Nhưng Mỗi Ngày Đều Nhớ Cậu - DuongCap
---
**Tên truyện: *"Ghét Cậu, Nhưng Mỗi Ngày Đều Nhớ Cậu"***
*Thể loại: boylove học đường, đối thoại, từ ghét thành yêu, gà bông ngọt ngào.*
---
\[Cảnh 1 – Lớp học buổi sáng, ồn ào trước giờ vào học]
**Đăng Dương** (nhếch môi, tay vắt hờ trên bàn, giọng lười biếng):
– Không biết ai làm bài văn tả cái bút mà chê bút là “một vật tẻ nhạt không có cảm xúc”. Chắc lại Duy "văn chương trào phúng" nhà ta chứ gì?
**Đức Duy** (bật dậy khỏi ghế, liếc xéo):
– Ừ, tôi đấy. Thích thì trích dẫn nguyên văn tôi nghe thử?
**Đăng Dương** (mắt khẽ nheo, ánh nhìn đầy trêu chọc):
– “Chiếc bút giống như một kẻ tình nguyện sống nhạt để phục vụ nhân gian”… Câu này, tôi phục cậu đấy.
**Đức Duy** (cười mỉm, nhưng mắt vẫn sắc):
– Vậy mà người hay nói tôi "nhạt" lại thuộc lòng từng chữ?
**Đăng Dương** (chống cằm, giọng trầm thấp):
– Vì nó giống cậu… ngoài lạnh trong mềm, thà bị hiểu lầm còn hơn giải thích.
**Đức Duy** (mím môi, tim hơi lệch nhịp nhưng giọng vẫn sắc sảo):
– Còn cậu thì ngược lại: ngoài tự cao, trong... cũng tự cao.
**Đăng Dương** (bật cười):
– Vậy mà vẫn có người ngày nào cũng liếc nhìn tôi từ chỗ ngồi bên cửa sổ…
**Đức Duy** (nhăn mặt, lí nhí):
– Cậu nằm mơ giữa ban ngày.
**Đăng Dương** (nhìn thẳng vào mắt cậu):
– Ừ, mơ thật. Mơ được nắm tay người đanh đá ấy vào lễ tốt nghiệp.
---
\[Cảnh 2 – Giờ ra chơi, cả hai trú mưa dưới mái hiên]
**Đức Duy** (ôm cặp, nép vào tường, lí nhí):
– Đứng xa tôi chút… Mưa tạt ướt hết áo tôi rồi.
**Đăng Dương** (ngả người dựa tường, đưa tay che mưa cho cậu):
– Đừng tưởng tôi tốt. Tôi chỉ không muốn cậu bệnh rồi nghỉ học, không ai đấu khẩu với tôi chán chết.
**Đức Duy** (cười nhạt, nhìn mưa):
– Vậy ra tôi bệnh, cậu mới thấy thiếu?
**Đăng Dương** (giọng nhỏ đi, mắt dịu lại):
– Ừ. Không có cậu… lớp học lạ lắm.
**Đức Duy** (quay lại nhìn cậu, tim hơi co lại):
– Cậu nói thật chứ?
**Đăng Dương** (gật đầu, không tránh ánh mắt cậu):
– Tôi nghĩ tôi thích cậu mất rồi. Thích từ những lần bị cậu chặn họng, từ cách cậu giận mà mắt long lanh, và cả cái kiểu đanh đá chẳng giống ai ấy nữa.
**Đức Duy** (rồi lặng vài giây, cười nhẹ):
– Thích rồi mà còn chọc tôi mỗi ngày?
**Đăng Dương** (nghiêng đầu):
– Vì tôi không biết làm sao để lại gần cậu… ngoài cách khiến cậu phải chú ý đến tôi.
**Đức Duy** (nhìn mưa, thì thầm):
– Đồ đáng ghét…
**Đăng Dương** (dịu dàng, nghiêm túc):
– Nhưng là đồ đáng ghét của cậu… được không?
**Đức Duy** (mỉm cười, môi mím lại cố kìm cơn xao động):
– Để xem… Nếu ngày mai cậu không chọc tôi nữa, tôi sẽ cân nhắc.
**Đăng Dương** (nhoẻn môi, nhìn cậu như muốn ghi lại nụ cười đó cả đời):
– Vậy thì ngày mai, tôi sẽ chọc kiểu khác… kiểu người yêu chọc người yêu.
---
\[Cảnh kết – Lễ tốt nghiệp, sân trường phủ ánh nắng chiều]
**Đức Duy** (mặc đồng phục, đứng tựa lan can sân thượng):
– Cuối cùng thì… cũng học xong.
**Đăng Dương** (đi tới, đưa tay ra):
– Nắm tay tôi đi. Giấc mơ giữa ban ngày… hôm nay tôi thực hiện rồi.
**Đức Duy** (ngập ngừng một giây, rồi đặt tay vào tay cậu):
– Không mơ nữa… Vì tôi đã thích cậu từ khi cậu gọi tôi là "đối thủ".
**Đăng Dương** (siết nhẹ tay):
– Giờ là người yêu, không phải đối thủ nữa.
**Đức Duy** (nhẹ giọng):
– Ừ… Nhưng vẫn đừng hòng hơn lời tôi trong mấy chuyện cãi vặt nha.
**Đăng Dương** (bật cười):
– Cãi thì cãi, miễn đừng rời xa nhau là được.
---
\[Chiêm nghiệm nhỏ của Đức Duy – vài năm sau, trong một đoạn note lưu trên điện thoại]
> “Hóa ra, người mình ghét nhất khi mới gặp… lại trở thành người ở lại lâu nhất trong tim.
> Hóa ra, đôi khi yêu không cần lãng mạn rợp trời. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt, thấy một tin nhắn:
> ‘Dậy chưa? Cãi nhau với người yêu tí không?’
> Là biết…
> Mình không còn một mình nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com