Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Đồn Đoán, Anh Vẫn Chọn Tin Em - SolCap


**Tên truyện: *"Giữa Đồn Đoán, Anh Vẫn Chọn Tin Em"***
*Thể loại: boylove, đối thoại, CEO × minh tinh, tình yêu bất ngờ, ấm áp – bảo vệ – chữa lành, có mèo.*

---

[Văn phòng truyền thông, sau buổi họp kín về xử lý khủng hoảng hình ảnh cho Đức Duy]

**Thái Sơn** (dựa lưng vào ghế, xoay bút, nhếch môi):
– Cậu vừa dính scandal “kiêu ngạo với bạn diễn”, “tỏ thái độ với fan”, “một mình một phòng không ai dám lại gần”… Nhiều nhỉ?

**Đức Duy** (ngồi đối diện, vai khẽ run, mắt nhìn xuống):
– Em không như thế… Nhưng em mệt rồi, càng giải thích càng bị nói là giả tạo.

**Thái Sơn** (ngừng xoay bút, giọng dịu lại):
– Vậy thì đừng giải thích. Để tôi làm.

**Đức Duy** (ngẩng lên):
– Anh tin em?

**Thái Sơn** (nháy mắt):
– Tôi chưa thấy minh tinh nào ngồi họp mà ôm mèo trong túi tote như em. Mấy người kiêu ngạo không cần mang theo mèo tên “Chấm” để trấn an tâm lý đâu.

**Đức Duy** (cười nhẹ, khẽ xoa đầu con mèo đang thò đầu ra từ túi):
– Chấm là người duy nhất không hỏi em “có thật như lời đồn không”.

**Thái Sơn** (nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm):
– Vậy… thêm tôi nữa nhé?

---

[Trong xe, trên đường về sau một sự kiện, Duy né tránh ống kính phóng viên]

**Đức Duy** (ngồi co người ở ghế sau, mím môi):
– Em ghét cảm giác bị nhìn như tội đồ. Chỉ cần em im lặng… họ sẽ viết tiếp câu chuyện theo cách họ muốn.

**Thái Sơn** (tay đặt lên vô lăng, nhưng mắt liếc gương chiếu hậu quan sát Duy):
– Muốn tôi công bố một bài báo dọn sạch tất cả không?

**Đức Duy** (im lặng một lúc lâu):
– Không cần đâu. Em chỉ muốn… có một nơi được là chính mình.

**Thái Sơn** (rẽ vào con hẻm nhỏ, dừng xe trước một quán cà phê mèo yên tĩnh):
– Vậy thì xuống đi. Vào đây, không ai biết em là ai. Chỉ là một người yêu mèo... giống tôi.

**Đức Duy** (ngạc nhiên):
– Anh cũng thích mèo?

**Thái Sơn** (cười ranh mãnh):
– Không. Tôi thích người thích mèo.

---

[Một tối muộn ở sân thượng, Duy mang mèo đến công ty chơi, Sơn đứng đợi sẵn]

**Thái Sơn** (bế mèo lên xoay một vòng, cười như trẻ con):
– Chấm à, nay ngoan không? Có ngoạm đồ đạc nhà anh không?

**Đức Duy** (tựa người vào tường, cười mỉm):
– Nó chỉ ngoạm đúng khăn tắm của anh. Em thấy nó cũng có gu đó.

**Thái Sơn** (giả vờ nghiêm túc):
– Vậy là con sen này phải phục vụ cả hai boss rồi.

**Đức Duy** (nhẹ giọng):
– Anh luôn như vậy với mọi người à? Dịu dàng, dễ chịu… khiến người ta lỡ thích lúc nào không hay?

**Thái Sơn** (bước lại gần, nhìn thẳng):
– Không. Chỉ với một người.

**Đức Duy** (mím môi, mắt rưng):
– Em sợ… nếu lại yêu, mọi thứ sẽ vỡ như lần trước.

**Thái Sơn** (khẽ đặt tay lên vai cậu):
– Vậy lần này… để anh giữ. Yêu thôi chưa đủ. Anh muốn bảo vệ em nữa.

---

[ Một hình ảnh được fan chụp vội: một người đàn ông dắt mèo và một người đeo khẩu trang đội mũ kín mít, tay nắm tay giữa đêm]

**Fan trên Twitter:**

> “Mấy ông ơi… tôi thấy Chấm, con mèo của Đức Duy nè!
> Nhưng người nắm tay Duy… hình như là CEO Thái Sơn!?”
>
> “Không quan trọng họ có công khai không. Quan trọng là họ đang hạnh phúc.”

---

[Chiêm nghiệm nhỏ – từ một đoạn phỏng vấn hiếm hoi của Thái Sơn sau này]

> “Cậu ấy đến vào lúc tôi không định yêu ai. Nhưng lại khiến tôi chỉ muốn yêu đúng cậu ấy, bằng tất cả những gì tôi có.
>
> Trong một thế giới ồn ào, điều quý giá nhất… là một người không hỏi ‘em có thật như lời đồn không’, mà chỉ nói ‘anh tin em’.
> Và tôi đã chọn làm người đó.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com