Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện ngắn: Anh Gọi Em Là Người Thương] - DuongCap


---
[Truyện ngắn: *Anh Gọi Em Là Người Thương*]

*Vì gọi "em họ" đau lòng quá… còn gọi "người yêu" thì em chưa cho.*

---

**1. “Anh Là Gì Của Em?”**

** Duy:**
Anh ăn chưa?

** Dương Domic:**
Chưa.
Bận thu bài. Mệt muốn xỉu.
Chỉ muốn được em nấu mì rồi ngồi nhìn anh ăn thôi.

** Duy:**
Haha, nổi tiếng quá mà.
Còn nhớ đứa em họ ở nhà là được rồi.

** Dương Domic:**
Ai là em họ anh?

** Duy:**
Ủa? Em chứ ai.
Mẹ em gọi mẹ anh là chị, không họ thì là gì?

**🟢Dương Domic:**
Duy.
Em quên… em là con nuôi rồi à?

**Duy:**
Ờ…
Nhưng lớn lên với nhau như vậy, không gọi anh thì gọi gì?

** Dương Domic:**
Vậy em gọi thử "người yêu" xem, nghe có hợp không?

** Duy:**
Anh say rồi hả?

**Dương Domic:**
Không.
Chỉ là anh…
Say em từ khi em còn ôm gối sang phòng anh vì gặp ác mộng.
Mà lúc đó, anh chưa hiểu cảm giác đó là gì.

** Duy:**
Anh chỉ thương em như em út thôi mà.

** Dương Domic:**
Ừ.
Em nghĩ vậy cũng được.
Miễn là đừng thương ai khác.

** Duy:**
Tại sao?

** Dương Domic:**
Vì anh ích kỷ.

---

### **2. Ghen Kiểu Người Thương**

** Duy:**
Chiều mai em đi cà phê với một bạn cùng lớp.
Làm project chung.
Báo trước kẻo tối anh lại hỏi em đi đâu như ông già.

** Dương Domic:**
Nam hay nữ?

** Duy:**
Nam.

** Dương Domic:**
Ờ.

** Duy:**
Ủa gì đó? Ờ là sao?

** Dương Domic:**
Là nhớ mang áo khoác. Trời sắp mưa.
Với… đừng cười với người ta nhiều như cười với anh.
Anh hay ghen vô lý lắm.

** Duy:**
Anh ghen gì trời, em có phải người yêu anh đâu?

** Dương Domic:**
Không phải.
Nhưng cũng không phải ai anh cũng ghen được đâu.

** Duy:**

Anh thích em từ bao giờ vậy?

** Dương Domic:**
Lúc em lấy khăn ướt lau vết máu ở tay anh.
Lần anh trượt ngã vì fan chen lấn.
Em không hỏi đau không, chỉ mắng: "Đi đứng như đi diễn xiếc."

** Duy:**
Anh nhớ kỹ thật.

** Dương Domic:**
Vì yêu nên nhớ.
Mà em có thích anh không?

** Duy:**
Em… chưa biết.
Chỉ biết là…
Thấy ai đụng vào anh, em bực.
Thấy anh nhìn người khác lâu, em khó chịu.
Và thấy anh gọi em là "em họ" trước mặt người khác…
Tự nhiên em muốn khóc.

** Dương Domic:**
Vậy là đủ rồi.

** Duy:**
Đủ… để gọi nhau là gì?

** Dương Domic:**
Là người thương.

---

**3. Lặng Lẽ Yêu Em Như Vậy, Được Không?**

** Duy:**
Hôm nay anh hát bài mới…
Ánh mắt anh lúc nhìn về phía em, em thấy hết đó.

** Dương Domic:**
Anh không giấu.
Vì mỗi lần đứng trên sân khấu,
Chỗ duy nhất anh muốn nhìn… là em.

** Duy:**
Em vẫn chưa gọi được tên cái cảm xúc này.
Nó không giống tình anh em.
Cũng không hẳn là tình yêu kiểu cồn cào.
Nó… yên, nhưng sâu.

** Dương Domic:**
Gọi gì cũng được.
Chỉ cần đêm nay… em để anh ôm là được rồi.

*(Duy không trả lời. Cậu bước tới, kéo nhẹ cổ áo Dương, dụi mặt vào lồng ngực ấm. Mùi hương của anh – mùi nước xịt vội sau show diễn – xen lẫn với chút mồ hôi, và cả sự quen thuộc đến mức khiến cậu run rẩy.)*

** Duy (thì thầm):**
Vậy… đừng chỉ ôm.

*(Dương ngẩn ra một giây. Ánh mắt anh chạm vào mắt Duy – không còn hàng rào, không còn danh xưng. Chỉ còn khao khát đã nén quá lâu. Anh cúi xuống, chạm môi cậu – không vội, không gấp. Là nụ hôn của người đã yêu từ rất lâu nhưng luôn giữ khoảng cách.)*

*(Chiếc áo thun mỏng bị kéo khỏi người Duy. Đôi môi anh lướt qua xương quai xanh, rồi xuống thấp hơn. Duy khẽ rướn người, môi run. Tay Dương lần xuống thắt lưng, không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng từng chút một – như sợ đánh rơi người đang nằm trong vòng tay mình.)*

** Dương Domic (thì thầm):**
Cho anh không?

** Duy:**
Ừ.
Nhưng đừng nói đây là lần đầu.
Vì em đã thuộc về anh từ lâu rồi.

---

Buổi sáng hôm sau, Duy tỉnh giấc khi nghe tiếng bếp lạch cạch. Cậu dụi mắt bước ra, thấy anh – Đăng Dương, ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay – đang đứng trước bếp, mặc mỗi cái áo ba lỗ, tóc rối, chân trần, đang loay hoay với lát bánh mì.

– *“Anh tưởng em ngủ thêm chứ.”*

Duy tựa vào thành cửa, giọng còn ngái ngủ:

– *“Ngủ thêm thì anh biến mất như mấy giấc mơ rồi sao?”*

Dương cười, tiến lại gần, thơm lên trán cậu:

– *“Anh đâu phải mơ. Anh là thực tại của em – mỗi sáng, mỗi tối, mỗi phút khi em thấy mệt.”*

Duy không nói gì. Chỉ vòng tay ôm anh từ phía sau. Không ai cần nói thêm gì cả. Vì khi hai người yêu nhau – thật sự yêu – im lặng cũng đủ để thấy trái tim cùng nhịp.

---

**\[Chiêm nghiệm nhỏ]**

> Tình yêu không phải lúc nào cũng cần ồn ào, rõ ràng.
> Có đôi khi, chỉ cần một ánh mắt sau hậu trường, một cái nắm tay lén trong xe, một lát bánh mì sáng sớm... là đủ.
>
> Gọi nhau là “người thương” – không vì ngại gọi là người yêu, mà vì thương là thứ đi cùng suốt đời,
> Còn yêu… đôi khi chỉ là cảm xúc nhất thời.
>
> Thương là khi dù có xa ánh đèn sân khấu, dù chẳng còn tên trong danh sách trending,
> Anh vẫn sẽ dậy sớm làm bữa sáng,
> Và em vẫn sẽ vòng tay ôm anh như chưa từng rời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com