Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Một Người Không Ai Biết Tới Người Ai Cũng Biết Anh Yêu Em - KhangCap


**Tên truyện: *“Từ Một Người Không Ai Biết Tới Người Ai Cũng Biết Anh Yêu Em”***
*Thể loại: boylove đối thoại, showbiz, healing, yêu lâu – công khai – bền vững, ngọt ngào – hài hước – truyền cảm hứng.*

---

[Phòng thu nhỏ cũ kỹ, 4 năm trước, khi Bảo Khang còn chưa nổi tiếng]

**Bảo Khang** (đập nhẹ phím đàn, than thở):
– Bài thứ 48 rồi, mà view vẫn lẹt đẹt. Em nghĩ có ai ngoài em nghe không?

**Đức Duy** (đưa ly trà sữa tới trước mặt anh):
– Có. Em nghe. Ít nhất cũng được 100 lần mỗi bài.

**Bảo Khang** (làm bộ xúc động, ôm tim):
– Vậy là 100 view trên YouTube là của một người yêu nhiệt thành?

**Đức Duy** (nhún vai):
– Có lúc em dùng cả điện thoại nhà, máy tính trường, iPad của dì Ba…

**Bảo Khang** (phì cười, kéo cậu lại gần, gối đầu vào vai):
– Thôi được rồi. Anh chưa nổi tiếng thì làm idol của một mình em cũng được.

**Đức Duy** (mỉm cười, tay siết nhẹ cổ tay anh):
– Nhưng một ngày nào đó… anh sẽ nổi. Em tin điều đó.

**Bảo Khang** (ngước lên nhìn):
– Vậy đến lúc anh nổi tiếng… em còn đi bên anh không?

**Đức Duy** (dịu dàng):
– Em sẽ đi sau anh một bước. Để nếu anh mệt… chỉ cần quay lại, là thấy em.

---

[ Sân khấu lễ trao giải âm nhạc lớn, 4 năm sau]

**MC** (đưa mic về phía Khang):
– Có điều gì anh muốn nói không? Về người đã đồng hành cùng anh suốt hành trình này?

**Bảo Khang** (nhìn thẳng về phía hàng ghế khán giả, nơi Duy đang ngồi):
– Có một người đã nghe nhạc tôi từ khi không ai biết tôi là ai.
– Người ấy không thích spotlight, chỉ thích ở bên cạnh tôi, ngồi trong phòng thu với ly trà sữa và một con mèo.
– Hôm nay tôi muốn nói rõ ràng: Em ấy là người tôi yêu. Và tôi biết, cả cuộc đời này… không ai thay thế được.

**Cả hội trường vỡ òa.**

**Fan bên dưới:**

> “Trời ơi, ảnh công khai luôn rồi kìa!”
> “Chính thức rồi nha, tình yêu 10 điểm!”
> “Lâu lắm mới thấy một mối tình showbiz đẹp như phim.”

---

[ Phòng ngủ, sau lễ trao giải, Duy gỡ cà vạt cho anh]

**Đức Duy** (vừa cởi áo vest, vừa nhỏ giọng):
– Anh dám công khai vậy rồi… fan nữ có bỏ đi hết không?

**Bảo Khang** (ôm từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu):
– Không sao. Fan nào bỏ thì cứ bỏ. Nhưng fan trung thành nhất – là em – thì còn ở đây. Đúng không?

**Đức Duy** (cười khúc khích):
– Em tưởng em là người yêu anh, không phải fan.

**Bảo Khang** (giả vờ sốc):
– Gì? Anh tưởng em là president của FC "Goose" siu cute của anh mà!

**Đức Duy** (vỗ nhẹ lên má anh):
– Đáng yêu thiệt. Nhưng ồn ào quá, em mệt rồi.

**Bảo Khang** (ghé sát thì thầm):
– Vậy ngủ đi. Để anh hát ru cho.
– Nhạc sĩ nổi tiếng ru người yêu cũ ngủ, biết bao người mơ không được.

**Đức Duy** (nhắm mắt, mỉm cười):
– Người yêu cũ hồi nào?

**Bảo Khang** (siết chặt vòng tay):
– Cũ mỗi ngày, mới mỗi sáng. Mỗi sáng thức dậy, anh lại muốn yêu em một cách khác hơn hôm qua.

---

[Một buổi biểu diễn livestream đặc biệt, Khang hát bài “Người Anh Gọi Là Nhà”, Duy ngồi bên piano]

**Bảo Khang** (giữa bài hát, nói nhỏ):
– Có người hỏi tôi, làm sao yêu một người mãi không chán?
– Tôi trả lời: Chỉ cần người ấy từng tin vào tôi khi tôi chưa là gì… thì suốt đời, tôi sẽ khiến họ thấy họ đã đúng.

---

[Chiêm nghiệm nhỏ – Một câu nói viral của fan]

> *"Người yêu thật sự không phải là người yêu bạn khi bạn tỏa sáng…
> Mà là người dám bật đèn đứng cạnh bạn trong bóng tối.
> Như cách Đức Duy từng bật YouTube suốt đêm chỉ để view nhạc cho Bảo Khang."*

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com