Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm thanh của tuổi trẻ

Đức Duy sau khi tham khảo không ít những video tik tok và youtube trên mạng, em đã quyết định tìm thí sinh của mình một cách tùy duyên nhất. Đó chính là...dựng sân khấu ngay trên phố đi bộ. Em bắt gặp được một đoạn video khi đang tìm hiểu, đó là một sân khấu được dựng ngay giữa con phố với vô số con người qua lại, chỉ có các dụng cụ như trống, đàn, mic. Trước mặt sân khấu có một cái bảng tiêu đề: Sân khấu này là của bạn. Sau đó, có rất nhiều người từ già tới trẻ đều tiến tới và trình diễn một chút tài năng của mình, có người hát, có người chơi nhạc cụ, có người nhảy múa. Rất nhanh, sân khấu không người biểu diễn đã trở thành một sân khấu với vô số khán giả và khán giả chính là người biểu diễn. Đức Duy hai mắt sáng rực nhìn khung cảnh vui vẻ tràn ngập sức sống ngay trên chiếc điện thoại của mình. Đây chính là thứ em cần rồi.


 Em không ngần ngại mua mới các dụng cụ âm nhạc và thuê người dựng một cái sân khấu đơn giản ngay giữa phố đi bộ sau khi đã bàn bạc với công ty cũng như tổ trật tự công cộng cho phép. Em mặc một cái áo nắng dài che kín người hệt như một người đi đường bình thường và đứng cạnh xe máy bên dưới gốc cây. Máy quay cũng như ekip hình ảnh cũng được phân phó đi khắp nơi để lấy những góc quay đẹp quanh sân khấu, những chiếc camera ẩn được đặt ở khắp nơi để có thể lấy trọn vẹn từng thí sinh tới. 


Xong xuôi, em cho người in một cái biển vừa phải đặt trước sân khấu mini của mình với dòng slogan: "Tỏa sáng bây giờ hoặc không bao giờ." Nhìn thành quả của mình mà em cảm nhận được chắc chắn mình sẽ tìm được những tài năng trẻ đang ẩn khuất giữa dòng đời vô thường này. Chắc chắn, than đen cũng không giấu được Kim cương đâu. 


Quang Anh nhận được tin tức về ý tưởng của em, hắn không quá lo lắng mà ghé qua phố đi bộ xem một chút, quả nhiên em nhỏ không tiếc gì mà đầu tư cái sân khấu cũng đại đại đẹp mắt phết. Nhìn cái slogan kìa, rõ ràng em nghiêm túc muốn giúp những bạn trẻ có tài năng được tỏ sáng hơn ai hết. 


"Muốn xuống xem không?" Chị Duyên thấy hắn nhìn qua cửa sổ ô tô mà hỏi. 


"Không cần đâu, nhưng mà Đức Duy đâu?" Hắn phẩy tay từ chối nhưng mắt thì đảo liên tục tìm kiếm bóng hình em nhỏ mãi chẳng thấy. 


"Kia kìa." Chị Duyên nhìn điện thoại một chút xong chỉ về hướng một người mặc áo nắng dài màu xanh đang dựng xe dưới gốc cây cách sân khấu khoảng chừng 15 bước chân, người đó nằm trên yên xe máy nhàn nhã như một ông xe ôm đang chờ người cần đi xe. 


"Phụt..." Rhyder không dám tin em lại có thể chấp nhận ẩn mình kiểu vậy. Trời ơi, nghĩ tới cảnh các bạn fan nhà em nhìn thấy em trong bộ đồ đậm chất bác xe ôm kia có khi cười từ giờ tới tết năm sau mất. Hắn bật cười mà chị Duyên sau khi nhìn kỹ không không nhịn được mà cười theo. Tay hai người liên tục chụp những tấm ảnh của Đức Duy trong bộ trang phục đời thường kia mà chắc mẩm đây sẽ là trò vui nhất mạng xã hội. 


***

Đức Duy chán nản vô cùng vì đã 2 tiếng rồi vẫn chưa có ai bước lên sân khấu. Thực sự mọi người ngại tới vậy sao? Có rất nhiều đi qua check-in với cái sân khấu, chụp ảnh nhưng chưa có ai thực sự bước lên để biểu diễn. Giữa lúc em chán nản muốn bỏ cuộc thì sự xuất hiện của một chàng trai khiến em phải ngồi dậy. 


Một thiếu niên, khoảng chừng 17 tuổi, rất trẻ, còn đang mặc áo sơ mi và đeo cặp chéo. Cậu ấy bị nhóm bạn của mình đẩy về hướng sân khấu, mặc dù rất ngại nhưng cậu ấy vẫn chậm rãi bước lên phía sân khấu trước nhiều ánh nhìn. Bên trên bộ loa có một cái máy tính đã được kết nối mạng sẵn, cậu bé nhập vài ký tự sau đó cầm cây ghita bass lên ướm thử. Sau một hồi điều chỉnh vô cùng chuyên nghiệp, cậu ấy bắt đầu phần trình diễn của mình. 


Âm thanh bass vang lên kéo theo những giai điệu bùng cháy của một chiếc ghita bass nên có, dáng vẻ của cậu học sinh dè dặt ban nãy bốc chốc biến thành một nghệ sĩ rook dưới trang phục học sinh. Âm nhạc bắt đầu vang lên, Đức Duy gác chân lên lắng nghe từng giai điệu kia. "Nơi này có anh" một bản nhạc tưởng chừng như nhẹ nhàng tình cảm nhưng qua sự thể hiện của cậu học sinh lại trở thành một bản remix có 1 không 2, rõ ràng cậu này đã viết lại bài hát và biến tấu nó thành một bản nhạc tình rock nhưng cũng không làm mất đi cảm xúc của bản gốc. Nó chỉ mạnh mẽ hơn và tươi sáng hơn thôi. Một từ: CHÁY không đủ để thể hiện được phần trình diễn vừa rồi. 


Cậu học sinh với dáng vẻ ban đầu sau khi cất giọng hát liền thu hút vô số người tới xem, bạn bè của cậu ấy ở dưới thì hào hứng không thôi khi nhìn người bạn của mình cháy trên sân khấu. Chỉ một nhoáng, có rất nhiều người vây quanh để thưởng thức màn trình diễn solo của cậu học sinh. Đức Duy đánh giá cậu bé này tuy trẻ nhưng giọng hát lại nội lực chẳng kém, các nốt cao được cậu xử lý một cách khéo léo không chút hạt sạn nào. Đây đích thực là một viên kim cương mà Đức Duy đang tìm kiếm rồi. 


Phần trình diễn kết thúc, cậu bé được rất nhiều khán giả vỗ tay khen ngợi. Cậu học sinh đỏ mặt tía tai bỏ chiếc đàn vào chỗ cũ và vội vàng bước xuống giữa tràng pháo tay của mọi người. Để không làm mất đi tinh thần tự nhiên của khán giả, Đức Duy cử một người trong ekip phát giấy mời cho cậu bé đó đồng thời yêu cầu cậu giữ im lặng cho tới khi được chương trình liên lạc. 


Nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu học sinh kia, Đức Duy như nhìn thấy chính mình vào cái ngày mà Thanh Bảo tìm thấy em. Bất ngờ, lo lắng, vui sướng nhưng không kém phần sợ hãi. Vậy ra hồi đó, em cũng đã từng như vậy sao? Không biết thí sinh tiếp theo của em sẽ là người như thế nào đây nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com